Xuyên Sách Báo Thù - Chương 2
3
Tống Nghiêm cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, ai ngờ lại chỉ là khởi đầu.
Hai ngày sau, hắn sa sầm mặt mày bước vào phòng giáo viên ở trường mẫu giáo, nghiến răng nghiến lợi: “Tống An!”
Tôi ngồi trên ghế nhỏ, hai chân đung đưa: “Dạ?”
Giáo viên thấy phụ huynh này chuẩn bị nổi bão, như sắp cho tôi một tuổi thơ “đầy đủ trải nghiệm”, liền vội vàng can: “Bố của Tống An, anh bình tĩnh lại đã, đánh trẻ con không giải quyết được gì đâu, chỉ khiến chúng phản kháng thêm thôi!”
Nhưng Tống Nghiêm vẫn trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, cứ như tôi là kẻ thù giết cha, chứ không phải con ruột.
“Tống An! Con nói xem con đã làm cái gì!”
Tôi ngẩng đầu, mặt mũi vô tội: “Dạ, không có gì… chỉ đùa giỡn chút với mấy bạn thôi mà.”
Cô giáo: “?”
Tống Nghiêm: “?”
Mọi người đều cứng họng, ánh mắt dời đến mấy thằng nhóc mặt mũi bầm tím bên cạnh.
Đặc biệt là thằng mập dẫn đầu, mặt nó sưng vù đến nỗi mẹ nó chắc cũng nhận không ra.
Con gọi đó là “đùa giỡn” á?
Đúng lúc đó, phụ huynh của mấy đứa trẻ kia cũng kéo đến.
“Ôi cháu yêu của bà, sao lại bị đánh ra nông nỗi này? Là đứa con hoang nào đánh cháu bà thành thế hả?” – Một bà già vừa ôm thằng mập vừa khóc rưng rức.
“Nội ơi… là Tống An… Tống An đánh con đó… hu hu hu hu hu…” – Thằng mập khóc òa.
Bà già nghe vậy liền đứng phắt dậy, đảo mắt một vòng rồi nhìn chằm chằm vào tôi – một đứa bằng tuổi cháu bà mà chẳng có một vết xước nào – mặt mày dữ tợn:
“Mày chính là cái con tiện nhân Tống An đây hả?”
Cô giáo nghe thấy từ ngữ thô tục như thế, mặt tái xanh.
Xem ra chuyện này… không dễ gì kết thúc yên ổn rồi.
Còn tôi?
Tôi đến cả cái liếc mắt cũng không buồn dành cho bà ta.
Loại người như bà ta cứng đầu cổ hủ, nuông chiều cháu đến mức mù quáng, mồm miệng thì thô lỗ vô cùng.
Chỉ cần bà ta đã khẳng định là tôi sai, thì dù tôi có nói thế nào cũng vô ích, chỉ tổ rước thêm phiền phức vào người.
Tôi chẳng thèm để tâm đến bà ta, chỉ bình tĩnh và lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tống Nghiêm.
Lần này, ông định xử lý thế nào đây?
Lại như lần trước, bênh vực người ngoài, chẳng cần rõ trắng đen đã vội đâm một dao vào tim tôi, hay sẽ đứng về phía tôi, giúp tôi rửa sạch oan khuất?
“Được lắm, con đĩ nhỏ, để xem bà trị mày thế nào!” – Bà già ấy lắc lư cái thân béo mập, mồm toàn lời dơ bẩn, móng tay dài sắc nhọn sắp quệt đến mặt tôi…
Ngay lúc tôi đang tìm hướng né tránh, một bóng người cao lớn chắn trước mặt tôi.
Là Tống Nghiêm.
Giọng hắn điềm tĩnh nhưng đầy khí thế: “Phụ huynh à, con bé là con gái tôi. Trước mặt phụ huynh của nó mà ra tay, bà thấy thế có hợp lý không?”
“Mày là phụ huynh nó á?” – Bà già nheo đôi mắt tam giác đánh giá Tống Nghiêm từ trên xuống dưới, giọng the thé: “Nó đánh cháu ngoan của tôi thành thế kia! Nhìn mày bảnh bao mà dạy con thế hả? Mày không dạy được thì hôm nay để bà đây dạy thay!”
Tống Nghiêm lạnh lùng đáp: “Mọi chuyện còn chưa rõ ràng. Nếu là cháu bà động tay trước, thì con gái tôi chỉ là tự vệ chính đáng.”
Trong nhà, đóng cửa lại thì hắn muốn dạy dỗ tôi thế nào cũng chẳng ai biết.
Nhưng đây là nơi công cộng, lại có nhiều người xung quanh, tôi mang danh là con gái hắn, hắn vẫn còn cần giữ thể diện!
“Không cần biết! Con tiện nhân này chẳng có vết thương nào, còn cháu tôi thì bị đánh bầm dập, chẳng lẽ không phải nó ra tay?” – Bà già gào lên không ngừng.
Tống Nghiêm chẳng buồn đôi co, quay sang giáo viên: “Phiền cô mở lại camera giám sát lúc đó.”
Cô giáo lập tức gật đầu.
Sự thật luôn là đòn phản kích mạnh mẽ nhất.
Trong camera lớp học, thấy rõ vài thằng nhóc lén lút tiến lại gần chỗ tôi ngồi, nhét một con sâu róm vào sách giáo khoa của tôi.
Camera còn quay rõ lúc ấy tôi đang đứng ngoài cửa sổ, trông thấy tất cả trò đùa ác ý kia.
Đến khi vào học, mấy thằng bé háo hức chờ tôi mở sách ra, hét lên sợ hãi.
Nhưng tôi chỉ bình tĩnh lấy bút đẩy con sâu ra, ném thẳng vào túi rác bên chân.
Khi đó tôi nghĩ gì à?
Trò trẻ con thôi, chẳng đáng để ý.
Nhưng chúng không chịu dừng lại, giờ học thì kéo ghế tôi, giấu bút, mở hộp sữa tôi uống…
Bà nó, hổ không gầm, tụi bây tưởng tao là mèo bệnh à?!
Lúc chúng hí hửng chuẩn bị kéo tóc tôi, tôi nhếch miệng cười lạnh, thù cũ nợ mới gộp một lượt — vung tay tát thẳng!
…
Thằng mập cầm đầu bị tôi xử đẹp nhất, mặt sưng như đầu heo.
Sự thật lộ rõ.
Bà già lập tức mất thế, gắt gỏng nói: “Cháu tôi chỉ đùa chút thôi, con nhỏ đó lại ghi hận lâu như vậy…”
Tống Nghiêm nhìn xong đoạn ghi hình, mặt khó coi hẳn: “Tống An cũng chỉ đùa lại với bọn chúng thôi, chỉ vài vết bầm ngoài da, bà làm gì mà căng vậy?”
Bà già lập tức ngồi phịch xuống đất, ăn vạ gào lên: “Không cần biết! Con ông đánh cháu tôi thành ra thế, phải trả tiền thuốc thang!”
Tống Nghiêm trầm ngâm một lát, rồi gật đầu: “Con tôi ra tay đánh người, quả thật là sai. Phải đền tiền.”
Tôi không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn hắn: Đền cái đầu ông á! Đền cái quần què gì! Rõ ràng là tụi kia bắt nạt tôi trước!! Ông không bênh tôi thì thôi, còn định lấy tiền bù cho tụi nó?!
Ngay lúc bà già kia cười hả hê, Tống Nghiêm lại hờ hững lên tiếng: “Tôi có thể trả tiền thuốc, nhưng vì cháu bà bắt nạt con gái tôi trước, vậy… bà tính sao với tiền tổn thất tinh thần của con tôi?”
Mọi người xung quanh, tưởng đâu sắp hạ màn, ai ngờ bị pha bẻ lái này dằn mặt:
“?”
Vừa nghe đến ba chữ “tổn thất tinh thần”, bà già lập tức nổi đóa: “Tổn thất tinh thần cái gì?! Tao chưa từng nghe đến chuyện đó bao giờ! Mày định giở trò ăn vạ ngược lại tôi à?”
Tống Nghiêm lạnh lùng đáp lại: “Cháu bà bắt nạt con gái tôi trước, gây ra tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho con bé, chẳng lẽ không nên bồi thường à?”
“Nhưng con gái mày đã đánh cháu ngoan của tao!”
“Chẳng phải tôi đã nói sẽ trả tiền thuốc thang rồi sao?!”
…
Khóe miệng tôi giật giật, mắt nhìn vị cha ruột – một tổng tài mỗi ngày ký hợp đồng trị giá hàng chục triệu – đang dây dưa tranh cãi tay đôi với một bà già buôn chuyện đanh đá ngoài chợ, thấy nó hài không để đâu cho hết.
Cuối cùng, tên tư bản ác độc Tống Nghiêm cũng hết kiên nhẫn, lạnh giọng phun ra một câu: “Con trai bà làm ở đâu đâu đâu nhỉ? Có tin tôi chỉ cần một cú điện thoại là cho nghỉ việc luôn không?”
Bà già lập tức câm nín như bị bóp họng…
4
Tống Nghiêm đưa tôi lên xe.
Suốt dọc đường, cả hai im lặng không nói một lời.
Lần này Tống Nghiêm đúng là đứng về phía tôi, nhưng thế thì sao?
Tôi có vì vậy mà mở lòng với hắn không?
Không đời nào!
Tôi là kiểu nhỏ thù dai nhớ lâu, trước khi phụ huynh thằng mập kia đến, hắn còn nghiến răng nghiến lợi mắng tôi xối xả, mặt mũi đầy chắc chắn: “Lại là trò mày làm đúng không?”
Tôi lạnh mặt, chẳng thèm hé lời nào với hắn.
Về đến nhà, tôi lập tức nhào vào lòng Chi Ninh, vừa sụt sịt vừa rúc vào tìm an ủi.
Cô ấy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, đau lòng trách móc: “An An bị bắt nạt như vậy, anh không an ủi nó thì thôi, còn lạnh nhạt với nó? Anh làm cha kiểu gì vậy hả?”
Tống Nghiêm: “…”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt vừa giận vừa bất lực.
Hừ, Tống An, quả nhiên mày giống y như mẹ mày!
Chỉ có điều, tình huống hoàn toàn ngược lại.
Mẹ tôi thì đóng vai tội nghiệp trước mặt hắn để lấy lòng thương, sau đó quay lại hại Chi Ninh.
Còn tôi thì diễn cảnh bị tổn thương trước mặt Chi Ninh, rồi âm thầm “tác động” lên hắn!
Hai mẹ con đúng là một giuộc – giỏi lật bài!
5
Tôi dần phát hiện hai đứa con của nam nữ chính thực sự khác biệt với lũ trẻ bình thường.
Không chỉ thông minh, mà còn cực kỳ chín chắn.
Dù tôi rõ ràng đang chia sẻ sự chú ý của mẹ chúng, nhưng cả hai vẫn điềm tĩnh, không tỏ ra khó chịu hay đố kỵ gì.
Nên nhớ ở tuổi này, tụi con nít cực kỳ bám mẹ, có khi còn ghen cả với em ruột, huống chi tôi đây – một đứa chẳng liên quan gì, lại còn cứ liên tục tìm đến nữ chính để được quan tâm.
Tôi cũng phải thấy lạ.
Hai đứa nhỏ này… sao mà khác người vậy?
Không, chắc chắn là vì Chi Ninh có gen quá đỉnh.
Liên quan quái gì tới cái ông bố đầu đất kia chứ?
Tôi nghĩ mà lòng thấy cực kỳ bình thản.
Trong phòng khách.
Tống Dịch đang gác laptop trên đùi, mười ngón tay gõ nhanh như bay, từng dòng mã chạy vun vút trên màn hình rồi biến mất ở dòng cuối.
Tôi cứ thế nhìn chằm chằm.
Tống Dịch bỗng dừng tay, giọng non nớt nhưng trong trẻo cất lên, hơi nghi hoặc: “Cậu muốn học à?”
Tôi: “???”
“Nhưng cái này hơi khó với cậu. Tốt nhất là bắt đầu từ kiến thức nhập môn về hack.”
Tôi: “…”
Cảm ơn, tôi không cần đâu.
Tôi vớ lấy một quyển sách tô màu mầm non bên cạnh, giơ lên che mặt: “Không học.”
Dù trong người tôi là linh hồn người lớn, nhưng mấy thứ như thiên phú ấy… có cũng như không!
Tôi làm sao đọ nổi?
Đọ không nổi!
Tống Dịch trong tương lai là hacker lừng lẫy biệt danh “Yi”, tầm này tôi vẫn chưa đủ đẳng cấp để với tới đâu.
Mà tôi cũng hơi tò mò: “Cậu đang làm gì đấy?”
Tống Dịch không ngẩng đầu: “Đang sửa tường lửa của công ty ba. Mấy hôm trước bị công ty đối thủ tấn công, đội kỹ thuật không ai xử lý được, nên ba nhờ mình hỗ trợ.”
Tôi: “…”
Tống Nghiêm, ông đúng là biết lợi dụng nhân tài đấy!
6
Tôi hòa hợp rất tốt với nữ chính và hai đứa nhỏ, chỉ riêng với Tống Nghiêm thì… vừa thấy là ngứa mắt.
Hắn mỉa mai tôi, tôi cho hắn ăn “giọt nước mắt cay cay”.
Hắn nói móc tôi, tôi lập tức đổ hết nồi lẩu lên đầu hắn.
Hắn mở miệng là thốt ra lời khó nghe, tôi dứt khoát cướp luôn vợ hắn!
“Tụi con lâu lắm rồi chưa được ngủ với mẹ ha. Tối nay mẹ kể truyện cổ tích cho tụi con nghe nhé?”
Ba đứa trẻ nằm ngay hàng thẳng lối, mắt sáng như sao nhìn Chi Ninh chờ mong.
“Ngày xửa ngày xưa có một vương quốc, trong đó có một vị hoàng hậu, bà ấy có một chiếc gương thần…”
Nội dung truyện cổ tích quan trọng không?
Không hề!
Quan trọng là người đang kể cơ!
Từ khi nam chính và nữ chính về chung một nhà, không chỉ tôi, ngay cả Tống Dịch và Tống Nhiên cũng hiếm khi được ngủ cùng mẹ.
Tên tổng tài hẹp hòi, ghen tuông mù quáng Tống Nghiêm đó!
Lúc Chi Ninh không để ý, hai đứa nhóc kín đáo liếc tôi một cái, ánh mắt đầy tán thưởng: Làm tốt lắm!
Giờ thì… bố chúng ta chắc đang ôm gối cô đơn ngủ trong thư phòng rồi nhỉ?
He he he he.
Giọng kể dịu dàng đưa chúng tôi vào giấc mơ ngọt ngào, một đêm yên lành…