Vòng Lặp Tận Thế - Chương 3
12
Ngoài thời gian nghỉ ngơi cố định, ai trong căn cứ cũng bận rộn. Dị năng giả thì lo rèn luyện, bảo vệ căn cứ, còn người thường phụ trách vận hành cơ bản.
Tôi được Lục Tẫn đưa về, hiện chưa có nhiệm vụ gì.
Nhưng thấy ai cũng làm việc chăm chỉ, tôi không thể ngồi yên.
Luyện tập cùng các dị năng giả ở thao trường, năng lực của họ thì đủ loại, hoành tráng rực rỡ.
Còn tôi, chỉ cầm một con dao phay đi chém loạn, chỗ nào cần chém thì tôi chém.
Đến giờ nghỉ ngơi, tôi mệt rã rời nằm bẹp dưới đất, chẳng muốn động đậy ngón tay.
“Ê, nghe gì chưa? Lục Tẫn lại bắt nạt người khác đấy.”
“Ỷ vào dị năng mạnh mà thích làm gì thì làm, nếu không phải thủ lĩnh nhân từ, căn cứ nào thèm chứa chấp hắn ta.”
“Hắn trước tận thế cũng chỉ là một tên côn đồ, có tư cách gì chứ.”
Ban đầu tôi chỉ muốn hóng chuyện, ai ngờ lại nghe thấy họ bàn tán về Lục Tẫn.
Tôi bật dậy ngay lập tức.
“Mấy người nói bậy gì thế, đừng có tung tin nhảm nhí.”
Hai tên kia liếc nhau, nhìn tôi đầy khinh miệt.
“Cô chính là người được Lục Tẫn mang về à? Đáng thương thật, ai mà chẳng biết hắn là con chó trung thành của thủ lĩnh.”
“Cô chẳng qua chỉ là kẻ thay thế thôi.”
“Nhóc à, hay đi theo tôi đi, tôi chắc chắn chung thủy hơn hắn.”
Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, con dao phay trong tay bỗng nhiên phóng to, lơ lửng trên đầu họ.
Hai người kia thấy vậy thì sa sầm mặt.
“Đúng là một cặp với hắn, đều thích dùng bạo lực để ăn hiếp người khác.”
“Cô nghĩ chúng tôi sợ cô à?”
Một kẻ có dị năng hệ Mộc, một kẻ hệ Thủy, sức mạnh đều trên tôi.
“Căn cứ có quy định cấm đánh nhau, mấy người đang làm gì đấy?”
Một dị năng giả lâu năm lên tiếng. “Mau thu hồi dị năng lại đi.”
Hệ thống cấp bậc trong căn cứ rất nghiêm ngặt, hai kẻ kia đành im lặng thu hồi dị năng.
Tôi cũng không muốn gây rắc rối cho Lục Tẫn nên thu lại dao phay.
Nói xấu người khác sau lưng là chuyện bình thường trong căn cứ. Chúng không dám đụng đến những kẻ mạnh hơn mình, nhưng chỉ cần người đó có một chút sơ hở, chúng sẽ lao vào xâu xé như đàn chó săn.
Thực tế thì, đối diện trực tiếp lại nhát như cáy.
Nếu để Lục Tẫn biết chuyện, hai kẻ này xong đời rồi.
Tôi lườm bọn chúng một cái, định rời đi, nhưng lúc lướt qua, một tên đột nhiên nhếch mép ác ý nói:
“Cô biết Lục Tẫn đánh nhau vì ai không? Là vì thủ lĩnh đấy.”
“Haizz, đúng là đáng thương.”
13
Năm Lục Tẫn mười lăm tuổi, Vu Khinh Chi đã nhặt hắn về, cho hắn một cuộc sống mới.
Với hắn, Vu Khinh Chi là một sự tồn tại vô cùng quan trọng. Nếu ai đó dám động đến cô ấy, hắn ra mặt bảo vệ cũng là điều dễ hiểu.
Dù không phải tình yêu thì cũng là tình thân. Nói tôi là kẻ thay thế hay đáng thương gì đó, hoàn toàn không có cơ sở.
Lục Tẫn có coi tôi là thế thân không, tôi nhìn ra được.
Tình cảm hắn dành cho tôi là thật hay giả, tôi cũng tự mình cảm nhận được.
Chẳng lẽ đứng gần lửa mà không biết nóng hay lạnh à?
Nói vậy thôi, lúc Lục Tẫn trở về, tôi lặng lẽ mở bài hát đã chuẩn bị sẵn.
🎶 “Đừng chạm vào tình yêu, đừng rung động vì ai, có duyên nhưng chẳng trọn vẹn, yêu bao nhiêu cũng bằng không.” 🎶
Bài hát lặp đi lặp lại…
Cuối cùng Lục Tẫn cũng nhận ra tôi đang cố ý bật cho hắn nghe, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh.
“Chị, bài này có ý gì vậy?”
Lục Tẫn chưa bao giờ nói thẳng rằng hắn thích tôi, còn tôi thì chẳng biết mở lời thế nào, bèn đổi chủ đề.
“Hôm nay cậu lại đánh nhau à?”
“Ừ, vì có người nói bậy.”
Tôi không nhịn được mà hỏi tiếp.
“Vì hắn nói xấu thủ lĩnh?”
Lục Tẫn nheo mắt đầy khó hiểu.
“Không phải, chẳng liên quan gì đến cô ấy cả. Chuyện của cô ấy có Giang Khải lo, tôi chưa bao giờ nhúng tay vào.”
“Ồ.”
Tôi đúng là dễ dỗ, trái tim treo lơ lửng cũng thả xuống ngay.
Người vừa nhẹ nhõm thì lại muốn ăn, tôi đá hắn một cái.
“Lục Tẫn, tôi đói.”
Hắn lập tức đi nấu cơm.
Trong lúc chờ đợi, Vu Khinh Chi đột nhiên xông vào, vẻ mặt lo lắng.
“A Tẫn, cậu quá bốc đồng rồi! Sao có thể giết người chứ?”
14
Người vừa đánh nhau với Lục Tẫn tên là Vương Triều, một dị năng giả đã vào căn cứ từ sớm, uy tín rất cao.
Hắn bị Lục Tẫn đánh trọng thương và được đưa đến chỗ nữ chính để chữa trị. Nhưng khi vừa đến nơi, người đã không còn nữa.
Tin này vừa lan ra, cả căn cứ chấn động. Mọi người phẫn nộ đòi đuổi Lục Tẫn ra khỏi căn cứ.
Ánh mắt Vu Khinh Chi tràn đầy thất vọng:
“Tôi lập ra khu an toàn này để bảo vệ mọi người, vậy mà cậu lại giết người, khiến nơi này không còn an toàn nữa.”
“Có lẽ, tôi không nên để cậu quay về.”
Lời này quá nặng nề, tôi bước lên một bước, định nói giúp cho Lục Tẫn.
Nhưng Lục Tẫn ngăn lại, sắc mặt hắn rất bình tĩnh.
“Mọi người đều muốn tôi cút đi?”
Vu Khinh Chi gật đầu.
“Được thôi, tôi có thể đi. Nhưng Mộ Vãn phải ở lại.”
Lời hắn vừa dứt, tôi nhìn chằm chằm vào hắn, cố chấp nói:
“Cậu đi đâu, tôi đi đó.”
“Nghe lời, ở lại đây chị mới an toàn.”
“Tôi không quan tâm.”
Tôi ngoảnh mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn hắn nữa.
Lục Tẫn không làm gì được, chỉ có thể dịu giọng dỗ dành.
Lúc này, bên ngoài có người lên tiếng:
“Thủ lĩnh, tôi có chuyện muốn báo cáo.”
Vu Khinh Chi bước ra, người kia chậm rãi nói:
“Chỉ cần một chút thời gian nữa là thuốc giải zombie có thể nghiên cứu thành công. Nhưng đại quân zombie…”
Trời càng lúc càng tối, phía xa chỉ toàn một màu đen kịt. Ai cũng biết ở đó ẩn chứa bao nhiêu xác sống.
Nếu không có ai ngăn chặn, e rằng chưa đợi được thuốc giải ra đời, nơi này đã bị càn quét sạch.
“Chúng ta vẫn cần…”
Vu Khinh Chi nhìn hai chúng tôi, ánh mắt phức tạp:
“Hai người có thể ở lại, nhưng Lục Tẫn phải bị giám sát.”
15
Lục Tẫn bị giam lỏng, tôi không thể gặp hắn, chỉ có thể lén lút tìm hiểu tin tức. Tôi không tin Lục Tẫn giết Vương Triều.
Chắc chắn có hiểu lầm gì đó.
Dì phát cơm trong căn cứ có quan hệ khá tốt với tôi, con trai bà ấy – Triệu Minh – là bạn của Vương Triều. Có lẽ cậu ta biết gì đó.
“Vương Triều sau khi đánh nhau với Lục Tẫn, nhìn có vẻ không ổn lắm sao?”
Triệu Minh nghĩ ngợi:
“Lúc đó trông vẫn bình thường, nhưng ai mà biết được có phải Lục Tẫn giở thủ đoạn gì không. Nếu không, sao lại chết nhanh như vậy?”
Tôi vẫn không tin:
“Có thể do nguyên nhân khác không?”
“Còn nguyên nhân gì nữa? Chính tay tôi đưa xác anh ta vào phòng lạnh đấy.”
“Vậy cậu có thể dẫn tôi đi xem không?”
Triệu Minh bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Tôi biết cô có quan hệ với Lục Tẫn, nhưng hắn rất kỳ quái, còn có thể sao chép dị năng của người khác. Rõ ràng là hắn đã lỡ tay giết Vương Triều, không thể sai được.”
Tôi mím môi:
“Dù sao tôi cũng muốn xem thử.”
Dì phát cơm thúc mạnh vào hông con trai, liếc cậu ta một cái cảnh cáo.
“Được rồi, đi thì đi.”
Nơi đây là phòng lưu trữ thi thể của căn cứ. Chưa đến gần, khí lạnh thấu xương đã ập đến.
Vừa mở cửa, một tiếng gầm gừ ghê rợn vang lên.
“Cẩn thận!”
May mà tôi phản ứng kịp, một con zombie cấp thấp lao ra.
Nhờ khoảng thời gian này luyện tập, đối phó với loại zombie thông thường, tôi chỉ cần hai nhát dao là giải quyết xong.
Xử lý xong, tôi và Triệu Minh nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là sự nghi hoặc.
Làm sao trong căn cứ lại có zombie?
“Khoan đã, hình như đây là Vương Triều.”
Triệu Minh lật xác zombie lên xem.
“Không sai, chính là hắn.”
Người bị zombie cắn sẽ không biến thành xác sống ngay sau khi chết.
Điều đó có nghĩa là…
Vương Triều đã bị zombie cắn từ trước, hắn chết vì nhiễm trùng, chứ không phải bị Lục Tẫn đánh chết.
Lục Tẫn bị oan.
Và Triệu Minh chính là nhân chứng.
Tôi lập tức kéo cậu ta đi tìm Vu Khinh Chi, cô ấy đang ở trung tâm căn cứ.
Vừa bước vào, bầu không khí có gì đó không đúng lắm.
Nhưng tôi không còn thời gian để ý.
“Chị Khinh Chi, Lục Tẫn bị oan! Vương Triều đã biến thành zombie, hắn chết vì bị zombie cắn!”
Vu Khinh Chi nghe xong, sắc mặt trở nên nặng nề, thần sắc trống rỗng trong chốc lát.
“Được rồi, tôi biết rồi.”
Tôi chớp mắt:
“Vậy có thể thả Lục Tẫn ra chưa?”
Vu Khinh Chi lạnh lùng lắc đầu:
“Chưa được.”
“Tại sao?”
Cô ấy không muốn nói nhiều:
“Hắn không có trong căn cứ, đợi hắn về rồi hai người sẽ được gặp nhau.”
Căn cứ thường cử dị năng giả mạnh đi thu thập vật tư. Trước đây Lục Tẫn cũng thường xuyên được cử đi.
Tôi gật đầu, cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút, có thể ngủ ngon rồi.
Nhưng trước khi đi, tôi vô thức nhìn lại.
Bỗng nhiên nhận ra có gì đó sai sai.
Những dị năng giả mạnh đều đang ở đây, căn cứ tuyệt đối không thể chỉ cử một mình Lục Tẫn ra ngoài tìm vật tư.
Tại sao lại lừa tôi?
Tôi lập tức quay phắt lại, siết chặt vai Vu Khinh Chi.
“Lục Tẫn đang ở đâu? Tôi muốn nghe sự thật.”
Vu Khinh Chi thở dài:
“Cô thông minh quá.”
Cô ấy chỉ tay về phía đường chân trời tối đen.
“Hắn ở đó.”
Tôi không kìm được mà run lên:
“Hắn đến đó làm gì?”
“Giang Khải sắp nghiên cứu thành công thuốc giải zombie. Nhưng zombie cũng biết điều đó, bốn phía đều đang dồn lên. Chúng tôi cần người ra chặn lại.”
Thì ra là vậy.
Tôi gào lên:
“Vậy tại sao không phải tất cả dị năng giả cùng đi, mà chỉ có mình hắn? Mấy người điên rồi sao?”
“Hắn sẽ chết mất!”
“Sẽ không.” Một vị lão giả đứng ra, “Lục Tẫn rất mạnh, hắn sẽ không sao đâu.”
Tôi cười lạnh. Biết có nói cũng vô ích.
Nhìn về phía những dị năng giả đã từng kề vai sát cánh với Lục Tẫn, tôi còn chưa kịp mở miệng…
Họ đã mang vẻ mặt khó xử, từ chối tôi.
“Thuốc giải zombie sắp thành công rồi, tôi không muốn chết lúc này. Xin lỗi.”
“Xin lỗi, tôi không muốn thấy zombie nữa.”
“Chỉ cần cầm cự một lúc là được. Chỉ cần có Lục Tẫn là đủ.”
Tôi chợt nhận ra bọn họ sẽ không đi, bởi vì Lục Tẫn đã đi rồi. Hắn sẽ chắn đường cho họ.
“Được, tôi tự đi.”
“Không được!” Vu Khinh Chi kéo tôi lại. “Trước khi đi, Lục Tẫn đã dặn chúng tôi phải ngăn cô. Cô không thể đi. Đây là lời hứa giữa tôi và cậu ấy.”
Tôi hất tay cô ấy ra.
“Các người sợ chết, nhưng tôi không sợ!”
“Cút!”
Tôi là kẻ nhát gan, luôn sợ hãi mọi thứ. Nhiệm vụ thất bại ba lần, đến cả hệ thống được liên kết với tôi cũng vứt bỏ tôi.
Bị bỏ lại thế giới này, tôi đã sẵn sàng để chết. Nhưng chính Lục Tẫn đã cứu tôi. Nếu không có hắn, tôi đã chết từ lâu.
Bây giờ hắn đang bị lũ zombie bao vây một mình, chắc chắn rất sợ hãi. Tôi phải đi cứu hắn.
Dù chỉ có một con dao làm bếp, tôi cũng phải đi.
Quá nhiều zombie. Chúng chen chúc như kiến, có loại cấp cao, có loại bình thường, ùn ùn lao tới.
Lục Tẫn bị nhốt giữa bầy zombie. Ngửi thấy mùi người sống, chúng bắt đầu lao về phía tôi.
Tôi cầm chặt dao, chém từng con một.
Không biết đã giết bao nhiêu con, cuối cùng tôi cũng thấy Lục Tẫn. Hắn đứng lặng ở trung tâm, vẻ mặt lạnh lùng, xung quanh có một kết giới ngăn lũ zombie không thể tiến thêm bước nào.
Hắn không bị thương, tình hình nghiêng về phía hắn. Nhưng sắc mặt ngày càng tái nhợt.
“Lục Tẫn, tôi đến rồi.”
Lục Tẫn giật mình, lập tức quay phắt lại.
Thấy tôi, mắt hắn đỏ lên.
“Quay về ngay! Tôi đã bảo họ ngăn chị lại mà!”
Hắn lập tức dịch chuyển đến trước mặt tôi, bức tường sức mạnh ngăn cách lũ zombie bên ngoài.
Tôi thở hổn hển, nắm lấy tay hắn.
“Thuốc giải sắp hoàn thành rồi. Lục Tẫn, chúng ta phải sống sót.”
Hắn tránh lời tôi, gân xanh trên trán giật giật.
“Tôi sẽ đưa chị về. Chị phải sống, sống để thấy một thế giới tốt đẹp.”
Tôi giữ chặt tay hắn.
“Lục Tẫn, không có cậu, điều đó chẳng còn ý nghĩa gì cả.”
Lục Tẫn lau vết máu bên khóe miệng. “Chị chết rồi, tất cả những gì tôi làm cũng vô nghĩa.”
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn thật lâu.
“Lục Tẫn, cậu không thể sống tiếp, đúng không?”