Truyên Full
    • Metruyen
    • Giới Thiệu
    • Review
    • Liên Hệ
      Sign in Sign up
      Sign in Sign up
      • Metruyen
      • Giới Thiệu
      • Review
      • Liên Hệ
      • Metruyen
      • Giới Thiệu
      • Review
      • Liên Hệ
      Prev
      Next

      Vinh Hay Nhục - Chương 2

      1. Home
      2. Vinh Hay Nhục
      3. Chương 2
      Prev
      Next

      3

      Khuôn mặt trắng bệch của Bạch Hinh dựa vào ngực Phan Cảnh Trì, giọng cô ta nghẹn ngào: “Anh Cảnh Trì, đầu em đau quá, còn buồn nôn từng cơn… Làm phiền anh đưa em đến bệnh viện được không. Không sao đâu chị Mỹ Khinh, em không trách chị… chỉ là… mượn anh Cảnh Trì một lát nhé.”

      Tận mắt thấy Phan Cảnh Trì ôm chặt Bạch Hinh trong lòng, dù tôi đã cố chấp nhận việc hắn không còn yêu mình nữa, tim tôi vẫn đau như bị ai dùng dao cùn xé toạc.

      Rõ ràng… rõ ràng chân tôi đã sưng đỏ thấy rõ, vậy mà trong mắt hắn, trong lòng hắn, chỉ có Bạch Hinh – vầng trăng sáng hắn ôm ấp bao năm.

      Hồi đó chính hắn đã nói, cho dù cả thế giới quay lưng với tôi, hắn vẫn sẽ ở bên, bảo vệ và yêu thương tôi đến cùng…

      Tôi gượng đứng dậy, ôm lấy chút hy vọng cuối cùng, cất giọng khẩn cầu:

      “Cảnh Trì, chân em bị trật rồi, đau lắm… anh có thể…”

      Phan Cảnh Trì mỉm cười dịu dàng với tôi, nhẹ nhàng đặt Bạch Hinh từ trong lòng xuống.

      “Nhìn thế này chắc chắn là đau lắm rồi.”

      Nhìn nụ cười ấm áp của hắn, nước mắt tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, lã chã rơi đầy mặt, tràn ngập tủi thân.

      “Cảnh Trì… hu hu…”

      Nhưng còn chưa kịp nói gì thêm, lời hắn tiếp theo đã là nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

      “Mỹ Khinh ngoan, em từng sống ở Thanh Hải bao năm, mấy vết thương kiểu này em chịu đựng biết bao lần rồi, sao giờ lại không chịu nổi chứ.”

      “Thôi đừng ghen nữa, để anh đưa Hinh Hinh về xong sẽ đích thân bôi thuốc cho em, được không…”

      Nói xong hắn quay người bỏ đi, không một lần ngoái đầu.

      “Nhưng mà…”

      Nhưng Cảnh Trì à, chịu đựng được… có nghĩa là không đau sao?

      Anh biết điều kiện trong trại nhà lao cải tạo khắc nghiệt đến mức nào, toàn thân em đã từng chi chít vết thương, giờ chỉ cần một chút đau thôi cũng không thể chịu nổi nữa rồi.

      Tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội, lết từng bước đến bệnh viện.

      Nhưng tiền mang theo chẳng có bao nhiêu, chỉ đủ mua một lọ thuốc giảm đau rẻ nhất rồi lặng lẽ quay về nhà nghỉ ngơi.

      Lúc đi ngang qua khu phòng bệnh cao cấp, tôi tình cờ nghe thấy giọng con gái vang lên, ngọt lịm như mật.

      “Dì Bạch yên tâm nha, đợi con về nhà nhất định sẽ dạy dỗ cái bà xấu xa đó giùm dì. Bà ta chỉ ghen vì dì xinh hơn bà ấy thôi, con không thích bà ta đâu, con chỉ muốn dì Bạch làm mẹ của con thôi.”

      Con gái tôi – đứa bé tôi nuôi lớn bằng tất cả tình yêu thương – lại gọi một người phụ nữ khác là mẹ.

      Tôi không thể chấp nhận nổi… nhưng cũng chỉ biết im lặng rơi nước mắt.

      Bạch Hinh xoa đầu con bé, ánh mắt đầy vẻ xót xa: “Cảnh Trì, năm đó nếu không vì em, anh đâu cần phải hy sinh bản thân tố cáo chị Mỹ Khinh… Nếu không thì… em chẳng cần gì cả, trả hết cho chị ấy, mình ở bên nhau có được không…”

      Phan Cảnh Trì mỉm cười, dịu dàng lau chóp mũi Bạch Hinh: “Ngốc à, em làm sao chịu được từng ấy năm khổ sở chứ? Vì em, anh có hy sinh bao nhiêu cũng xứng đáng. Em yên tâm, sau này anh tuyệt đối sẽ không chạm vào Mỹ Khinh nữa. Trong lòng anh, chỉ có em thôi…”

      Bạch Hinh cắn môi, vẻ mặt khó xử: “Nhưng em thật sự rất sợ… Sợ chuyện năm xưa bị lộ ra… Anh Cảnh Trì, anh biết không, em thường xuyên mơ thấy ác mộng… thấy chị Mỹ Khinh tố cáo bọn mình…”

      “Hu hu… em đi nhà lao cải tạo một mình thì thôi đi, nhưng nếu anh cũng bị lôi theo thì… hu hu…”

      “Hay là… để chị Mỹ Khinh thật sự mất sạch danh dự rồi gả cho người khác sớm một chút… cũng coi như bù đắp việc chị ấy chưa từng có được hôn nhân trọn vẹn… anh thấy sao…?”

      Phan Cảnh Trì lập tức khựng lại.

      “Để anh… để anh nghĩ đã.”

      Khoảnh khắc ấy, tôi vẫn còn ảo tưởng – vẫn còn ngốc nghếch hy vọng hắn sẽ nhớ đến tất cả những gì tôi đã làm cho hắn, sẽ cự tuyệt Bạch Hinh.

      “Anh Cảnh Trì, anh thực sự nỡ lòng để em bị lộ chuyện rồi đi nhà lao cải tạo sao? Hu hu…”

      Một lúc sau, Phan Cảnh Trì cắn răng nhận lấy lọ thuốc trong tay Bạch Hinh.

      “Em yên tâm… anh sẽ không để các em thất vọng. Anh sẽ đích thân tìm một người đàn ông phù hợp gả Mỹ Khinh cho, để cô ta không dám nói linh tinh ra ngoài nữa!”

      Vừa nói, hai người họ vừa ôm chầm lấy nhau, môi chạm môi không chút do dự.

      Tôi đứng ngoài cửa, ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt từ lúc nào đã thấm đẫm cả khuôn mặt.

      “Mỹ Khinh, em yên tâm… dù người ta không tin em, anh vẫn tin em là cô gái trong sạch nhất.”

      “Mỹ Khinh, lấy anh nhé… anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời, không để em chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.”

      “Mỹ Khinh, người anh yêu nhất chỉ có em…”

      “Mỹ Khinh…”

      Thì ra tất cả… đều là giả dối.

      Tôi cười khổ một tiếng, chút hy vọng cuối cùng cũng bị bóp nát.

      Phan Cảnh Trì – hắn thực sự vì Bạch Hinh mà sẵn sàng hủy hoại tương lai của tôi, đẩy tôi đến bờ vực phát điên.

      Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, từ tay áo lặng lẽ rút ra một phong thư tố cáo đã được giấu kỹ nhiều năm.

      Những năm qua, tôi vẫn lén điều tra chuyện năm xưa.

      Mỗi khi lần theo được chút manh mối, đều có liên quan đến Phan Cảnh Trì.

      Tôi không muốn tin, cũng không dám tin.

      Tôi thuyết phục bản thân rằng chỉ cần sống yên ổn hiện tại là được.

      Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chưa từng chuẩn bị gì.

      Lá thư này – chỉ cần gửi đến thầy cũ của tôi năm ấy – không chỉ có thể làm rõ nỗi oan của tôi, mà còn có thể kéo cả Phan Cảnh Trì và Bạch Hinh xuống vực sâu.

      Tôi kìm nén nỗi đau, lau sạch nước mắt trên mặt.

      Khi tôi vừa quay người định rời đi, tiếng nói chuyện trong phòng bỗng im bặt.

      Cánh cửa bất ngờ bị kéo mạnh ra.

      Phan Cảnh Trì cuống cuồng lao tới, siết chặt lấy tay tôi, hoảng hốt hỏi: “Mỹ Khinh? Em… em sao lại ở đây? Em… em nghe được những gì rồi?”

      Tôi bật cười lạnh lùng, ánh mắt xa lạ: “Phan Cảnh Trì, ngần ấy năm… anh lừa tôi thật thảm mà…”

      4

      Sắc mặt Phan Cảnh Trì chưa bao giờ khó coi đến thế, nhưng giọng nói với tôi lại cố ý dịu đi vài phần.

      “Vợ à, em hiểu lầm rồi. Anh với Bạch Hinh trong sáng, giữa tụi anh chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Em nhìn thấy hết những gì anh đã làm cho em mà, sao lại có thể oan uổng anh như thế chứ?”

      “Chân em còn đau không? Anh đang định đi mua thuốc cho em đây. Anh không dám chở em đi là vì sợ xóc nảy làm chân em nặng hơn. Nào, ngồi xuống đi, để anh xoa cho.”

      Con gái tôi cũng ló đầu ra sau lưng hắn, chớp chớp mắt: “Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Con thổi cho mẹ nè, thổi một cái là mẹ hết đau liền à.”

      Nếu là trước đó, trước khi nghe hết những lời họ nói, có lẽ tôi vẫn sẽ vì chút dịu dàng này mà ngu ngốc diễn tiếp cái vở kịch gia đình hạnh phúc.

      Nhưng bây giờ, tôi đã bị tổn thương đến tận cùng, chẳng còn sức để duy trì chút mặt mũi nào nữa.

      “Đủ rồi! Tôi nghe rõ mồn một mấy người vừa nói chuyện với nhau trong kia! Phan Cảnh Trì, anh chẳng phải yêu Bạch Hinh đến chết đi sống lại sao? Vậy thì tôi thành toàn cho hai người, từ giờ sẽ không bao giờ can dự vào cuộc sống của anh nữa!”

      “Phan Tư Kỳ, con muốn nhận Bạch Hinh làm mẹ à? Vậy thì mẹ con ta cắt đứt quan hệ máu mủ, thế là được chứ gì?”

      Phan Cảnh Trì bóp trán, tỏ ra bất lực, như thể bị tôi làm phiền đến phát chán.

      “Thôi nào vợ, năm đó anh còn trẻ dại mới phạm sai lầm. Nhưng ít nhất, bao nhiêu năm sống với nhau, anh đã từng bạc đãi em ngày nào chưa? Em còn muốn làm ầm lên chuyện gì nữa?”

      “Ngoan nào, về nhà với anh, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra được không? Dù sao em cũng chẳng thay đổi được gì đâu, không có anh thì ai cần em nữa?”

      “Anh hứa sẽ đăng ký kết hôn với em, sau này cũng cắt đứt với Bạch Hinh, vậy là em yên tâm rồi chứ?”

      Bạch Hinh đứng bên cắn môi, ra vẻ áy náy, cất giọng xin lỗi tôi: “Xin lỗi chị Mỹ Khinh nha, có phải vì em mượn anh Cảnh Trì nên chị giận rồi không? Em với anh ấy không có ý gì khác đâu, bọn em là bạn từ nhỏ, chỉ đùa vài câu thôi mà, chị đừng nghĩ nhiều nha.”

      “Thôi em không ở lại nữa, khỏi làm phiền hai người. Anh Cảnh Trì ở lại chăm sóc chị đi, em thật sự không có ý phá hoại tình cảm của hai người mà…”

      Cô ta che miệng, làm bộ khóc tủi thân.

      Xung quanh, y bác sĩ bắt đầu xì xào bàn tán: “Phan Cảnh Trì với Bạch Hinh chẳng phải một cặp à? Tôi thấy họ hay cùng nhau đến bệnh viện, tình cảm lắm mà. Còn cái người kia là ai vậy? Ăn mặc rách rưới, chẳng lẽ là tiểu tam đến phá đám khiến Bạch Hinh khóc à?”

      “Cái mặt thế kia mà đòi làm tiểu tam á? Nhìn giống giúp việc nhà Phan Cảnh Trì hơn đấy chứ, làm gì có cửa được anh ta để mắt tới.”

      Bị bao người dòm ngó, sắc mặt Phan Cảnh Trì càng lúc càng tệ, giọng cũng bắt đầu gắt gỏng hơn: “Đủ rồi đấy, Liễu Mỹ Khinh! Em làm anh mất mặt đủ rồi! Vừa nãy xin lỗi em là thật lòng đấy. Về nhà đi, chuyện này kết thúc tại đây!”

      Phan Cảnh Trì quen tay kéo cổ tay tôi, định lôi về như mọi khi, nhưng lần này tôi dứt khoát hất tay hắn ra.

      Nếu hắn chịu đưa ra một chút bồi thường, hay ít nhất là nghiêm túc ngồi xuống thương lượng, tôi sẽ không đến mức phải xé toạc mặt mũi thế này.

      Nhưng ngay cả khi sự thật đã bại lộ, hắn vẫn nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha thứ, chỉ cần nói vài lời ngon ngọt là có thể phủi sạch mọi tổn thương tôi phải chịu.

      Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt chỉ còn lại tàn tro lạnh lẽo.

      “Chuyện này sẽ không dừng lại ở đây. Tôi sẽ không tha cho anh, cũng sẽ không tha cho Bạch Hinh. Cả hai người… đừng hòng chạy thoát!”

      5

      Tôi kéo lê cái chân đang bị thương, tập tễnh bước ra ngoài.

      Khuôn mặt Bạch Hinh tái nhợt vì lo lắng.

      “Làm sao bây giờ, anh Cảnh Trì? Cô ta có tố cáo bọn mình không? Công việc này em vất vả lắm mới có được, nếu chuyện vỡ lở… người ta sẽ nhìn em bằng ánh mắt thế nào? Không được… tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện đó!”

      Phan Cảnh Trì hờ hững nhướng mí mắt, giọng điệu khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có: “Cô ta làm gì có bản lĩnh đến thế. Bây giờ em là cán bộ thôn rồi, ai dám dễ dàng đắc tội với em? Cô ta chỉ đang dọa chúng ta thôi, nói trắng ra thì vẫn sợ anh bỏ cô ta mà đi.”

      “Nếu mấy năm nay cô ta thật sự tìm được bằng chứng gì, thì em đâu ngồi được tới vị trí hôm nay. Em đừng lo, chuyện năm đó anh xử lý rất sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào.”

      “Biết đâu Liễu Mỹ Khinh chỉ thấy mất mặt, ngại đứng trước em nên mới gượng gạo bỏ đi một mình. Chờ chút nữa anh về, chắc chắn cô ta đang ở nhà nấu cơm chờ anh rồi. Dù có giận đến đâu thì cũng chẳng dám để con gái đói.”

      Con gái tôi cười toe, gật đầu lia lịa, còn níu lấy tay Bạch Hinh lắc lắc: “Mẹ con không bỏ được con đâu. Con làm sai chuyện gì mẹ cũng tha hết, lần này cũng thế thôi. Dì Bạch đừng lo nha.”

      Hai người họ cứ thế lạnh lùng nhìn tôi khập khiễng rời đi, không một ai có ý định đỡ tôi một tay.

      Nhưng giờ đây tôi chẳng còn để tâm nữa.

      Thứ tôi muốn, là đòi lại tất cả những gì từng bị cướp mất.

      Tôi nuốt vội hai viên thuốc giảm đau, sau đó dùng số tiền cuối cùng trong người để mua một tấm vé tàu đi đến tỉnh thành.

      Suốt chuyến đi, tôi phải cố gắng chịu đựng cơn đau nơi đầu gối, nhưng đến khi gõ cửa căn nhà quen thuộc, trông thấy người thầy từng yêu thương mình như con ruột, tôi không thể nào kiềm chế nổi cảm xúc nữa.

      “Cô… cô giáo Tần… em đến tìm cô đây.”

      Prev
      Next
      Theo dõi
      Đăng nhập
      Thông báo của
      guest


      guest
      0 Góp ý
      Cũ nhất
      Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
      Phản hồi nội tuyến
      Xem tất cả bình luận
        • Metruyen
        • Giới Thiệu
        • Review
        • Liên Hệ

        © 2025 Madara Inc. All rights reserved

        Sign in

        Lost your password?

        ← Back to Truyên Full

        Sign Up

        Register For This Site.

        Log in | Lost your password?

        ← Back to Truyên Full

        Lost your password?

        Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

        ← Back to Truyên Full

        wpDiscuz

        Thông báo