Truyên Full
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
Prev
Next

Vía Thần Tài Này Hơi Tốn Sức - Chương 4

  1. Home
  2. Vía Thần Tài Này Hơi Tốn Sức
  3. Chương 4
Prev
Next

Nhưng vẫn nghi ngờ tôi.

Hắn nói tôi làm hỏng không khí công ty, không còn thích hợp để gặp khách nữa, rồi điều tôi sang bộ phận khác.

Sau chuyện đó, tất cả mọi người trong công ty đều tin những tin đồn kia là thật.

Từ ánh mắt đến lời nói mỉa mai, từ lúc tôi bước ra khỏi văn phòng hắn là không ngừng lại.

Không ai đứng ra bênh tôi.

Lâu dần tôi cũng quen.

Đến cả bà Tôn làm nhục tôi hôm qua, tôi cũng chẳng buồn phản ứng.

Nhưng lúc này, khi nhìn La Hồi…

Tôi bỗng thấy tủi thân.

Tôi quay người lại, không muốn anh thấy mắt mình hoe đỏ.

Sau lưng là tiếng leng keng của dụng cụ va vào nhau.

Tôi đút tay vào túi áo, định tỏ ra mình vẫn ngầu.

Ai ngờ trong túi lại chạm phải một gói khăn giấy.

Quay đầu nhìn La Hồi—anh vẫn đang bận rộn làm việc.

Lần này… đến lượt tôi nhận được tiếng thiện cảm +1.

11

Xe điện hư nhiều, không thể sửa hết trong một ngày, nên mấy ngày liền La Hồi đều đến nhà tôi.

Từ sau vụ hôm đó, bà Tôn gần như không dám ra cửa.

Gặp chúng tôi cũng lập tức đi đường vòng, sợ lại bị “vạch trần”.

Tôi thì vui như mở cờ.

Bà ta không nhắc chuyện đòi tiền, tôi càng chẳng buồn nhắc.

Cái xe điện của bà vẫn còn nằm sóng soài dưới đất.

Tôi đã lén đá nó mấy lần rồi.

Coi như thay mặt chị Trần trả thù.

Chỉ là lần tôi lén đá nó nữa thì bị La Hồi bắt quả tang.

Anh vờ như không thấy, tiếp tục loay hoay với hộp đồ nghề.

Một lúc sau, lại bất ngờ thốt ra một câu: “Đá vậy không ăn thua đâu, phải đá vào đầu xe mới bể.”

“Tôi không đá nữa, anh đá đi.”

“Không được, tôi mà đá thì xe nát luôn, lộ ngay.”

Tôi ngồi xổm xuống cười đến nghiêng ngả, suýt ngã ngửa, may mà La Hồi kịp kéo lại.

Ngay lúc ấy, Lục Cần bước vào tầm mắt tôi.

Tay hắn ôm một bó hoa, túi quần phồng lên, rõ là có hộp nhẫn bên trong.

Thấy La Hồi đang nắm tay tôi, bó hoa rơi xuống đất, cánh hoa rơi tơi tả.

“Hai người đang làm gì đó?!”

Giọng hắn đầy chất vấn, còn lao lên đấm La Hồi một cú, quát anh buông tay tôi ra.

Tôi hoảng hốt, chưa kịp nghĩ gì đã đẩy Lục Cần ra theo phản xạ.

Vì lực quá mạnh, hắn loạng choạng lùi lại, gót chân đập vào bậc thang, ngã phệt xuống cầu thang.

Hắn trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi: “Em đẩy anh?”

Nhưng tôi chỉ lo cho La Hồi, nhìn cái má bên trái của anh đang sưng lên, trong lòng chỉ thấy tức giận và đau lòng: “Anh bị điên à! Sao lại đánh người?!”

La Hồi bị đánh khá nặng, má sưng vù.

Tôi định đưa anh đi bệnh viện thì Lục Cần chắn ngang: “Lâm Uyên, hắn là ai? Em lo cho hắn à? Không thể nào! Em sao có thể lo cho người khác?”

Gân xanh trên trán hắn giật giật, dấu hiệu sắp phát điên.

Dù vậy, hắn vẫn mơ tưởng: “Em vẫn giận anh sao? Em định giận đến khi nào nữa? Anh đã xin lỗi rồi mà?”

Tôi thậm chí lười cả đảo mắt, chỉ lạnh lùng: “Tránh ra.”

Hắn không tránh, lại nhặt bó hoa dưới đất, quỳ một gối xuống trước mặt tôi: “Uyên Uyên, hôm nay anh đến để cầu hôn em. Em không phải muốn danh phận sao? Anh cho em được mà. Em vui không?”

Hắn rút nhẫn từ túi ra.

Là kiểu nhẫn mà tôi biết—loại tôi từng mơ ước.

Tôi từng tưởng tượng cảnh này bao nhiêu lần:

Trên đường đi du lịch châu Âu, trong một bữa tối lung linh dưới pháo hoa, hoặc là một sáng nào đó thức dậy giữa ánh nắng dịu dàng.

Chứ tuyệt đối không phải vào khoảnh khắc này—khi trong tim tôi đã chẳng còn chút yêu thương nào.

Tôi hất tay hắn ra.

Chiếc nhẫn rơi xuống đất, phát ra tiếng ting ting, ánh sáng trong mắt Lục Cần cũng tắt theo.

Hắn cúi xuống nhặt, nhưng chỉ chộp được một nắm bụi.

Tôi chợt nhận ra—mình còn chưa chính thức nói lời chia tay.

Vì thế tôi mở miệng: “Lục Cần, tôi không yêu anh nữa. Đừng đến làm phiền tôi thêm lần nào nữa.”

“Không!”

Lục Cần cuối cùng cũng nhặt được chiếc nhẫn, siết chặt trong tay đến đỏ cả mắt.

“Em yêu anh mà! Yêu bao nhiêu năm như thế, sao có thể nói hết yêu là hết được?!”

Hắn liếc sang La Hồi, ánh mắt độc như rắn độc, rồi lại quay sang tôi, giọng mang theo đe doạ: “Tôi đếm đến ba, em bước lại đây, tôi có thể bỏ qua tất cả.”

“1, 2, 3. Tôi đếm thay em rồi đấy.”

Tôi dứt khoát, thậm chí không liếc hắn một cái, dắt La Hồi đi thẳng qua người hắn.

Khoé mắt thấy vai hắn như sụp xuống, cả người bỗng chốc như bị rút hết sức lực.

Đến cửa, tôi nghe hắn gần như nghẹn ngào cầu xin: “Uyên Uyên… hôm nay anh đến để cầu hôn thật mà…”

Nhưng tôi không hề dừng bước.

Vì bên cạnh, La Hồi đang ôm má, giọng tội nghiệp nũng nịu: “Đau quá…”

12

Từ bệnh viện trở về, Lục Cần vẫn chưa đi.

Bó hoa trong tay hắn đã héo rũ, thế mà hắn vẫn ôm chặt lấy nó, từng bước tiến về phía tôi.

Thấy tôi chẳng thèm để tâm, hắn nhìn bó hoa rồi lại nhìn tôi: “Chắc là hoa không tươi nên em mới không thích.”

Tôi vốn không định nói gì, nhưng nghe đến câu đó, tôi vẫn không nhịn được: “Tôi không thích anh thì liên quan gì đến hoa tươi hay không? Tôi không thích, anh có mang cả một vườn hoa đến cũng vô ích.”

Nói xong câu đó, chính tôi cũng sững người lại.

Không phải tôi đang nói về chính mình của trước kia sao?

Trước đây tôi cứ luôn đi tìm lý do vì sao Lục Cần không thích tôi.

Nhưng tôi không hiểu, lý do chính là tôi – là bản thân tôi đã sai khi cố gắng yêu một người không xứng đáng.

“Đừng đến nữa, vô ích rồi.”

“Vì em đã thay lòng rồi đúng không? Anh đã quyết định cưới em, vậy mà em đối xử với anh thế này?”

Hắn cười khẩy, như thể không còn gì để mất, tay siết chặt bó hoa đến khi cành bị bóp gãy, rồi hung hăng ném nó xuống đất.

“Năm năm rồi đấy! Lâm Uyên, em thật tàn nhẫn! Em qua lại với thằng khác sau lưng anh, em không thấy hổ thẹn sao?!”

“Thằng khác gì chứ? Giữa chúng ta có còn quan hệ gì nữa đâu? Dù tôi có thích ai, anh cũng không có quyền xen vào! Biến đi!”

“Được! Hay lắm! Lâm Uyên, tôi sẽ khiến em phải hối hận! Đừng có mà khóc lóc van xin tôi quay lại đấy!”

Tôi rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.

Với người từng là người tôi yêu, giờ tôi chỉ thấy chán ghét và buồn nôn.

Nhưng tôi không ngờ, Lục Cần vẫn còn có thể ghê tởm hơn thế.

Hắn tìm đến bà Tôn.

Hôm sau, group chat của cư dân lại rôm rả lên.

Tôi không thể tin được cái gọi là “khiến tôi hối hận” của Lục Cần là đem hết những bức ảnh tôi từng đi tiếp khách, giao lưu với đối tác, gửi cho bà Tôn.

Còn có cả đoạn video hôm tổng Dư say rượu, ép tôi đưa về khách sạn.

Đầu tôi như nổ tung, như có hàng nghìn dây thần kinh bị cắt đứt trong khoảnh khắc ấy.

Đó là cơn ác mộng mà tôi đã phải rất lâu mới có thể thoát ra.

Tổng Dư háo sắc, chẳng có nữ đồng nghiệp nào muốn tiếp khách cùng ông ta.

Nhưng trong tay ông ta nắm quyền lực và nguồn cung lớn, là chìa khoá để công ty phát triển ổn định.

Mỗi lần đi ăn cùng ông ta, tôi đều bị chuốc rượu đến mức dạ dày như bốc cháy.

Tôi từ chối, ông ta sẽ giở giọng ép người: “Xem thường tôi à? Hay là công ty các cô không cần hợp tác nữa?”

Tôi sợ đắc tội, chỉ biết cười gượng, uống rượu cho qua chuyện.

Ngay cả khi ông ta luồn tay dưới bàn sờ đùi tôi, tôi cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Hôm đó ông ta chỉ đích danh tôi phải đưa về khách sạn.

Tôi lén nhắn tin cho Lục Cần, bảo hắn lát nữa tới đón tôi.

Vừa vào phòng, ông ta đã sấn tới, khuôn mặt nhờn bóng như dầu áp sát vào cổ tôi.

Tôi vùng vẫy, vừa năn nỉ vừa tìm cách né tránh.

Tôi chờ Lục Cần tới.

Nhưng tin nhắn như rơi vào hố đen.

Càng van xin, ông ta càng hứng thú.

Không còn cách nào, tôi vớ lấy chiếc điện thoại bàn đập mạnh vào sau đầu ông ta.

Ông ta ngã gục, máu dính đầy tay tôi, tôi gần như bò ra khỏi phòng.

Đêm đó tôi không ngủ nổi, vừa nhắm mắt lại là gương mặt gớm ghiếc kia hiện lên.

Tôi sợ ông ta tỉnh lại rồi tức giận, cắt đứt quan hệ với công ty.

Càng sợ ông ta không tỉnh nữa—tôi thành kẻ giết người.

Tôi gọi cho Lục Cần không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng là tiếng báo bận.

Hôm sau, tôi trốn trong bóng tối gần khách sạn, chỉ thở phào khi thấy tổng Dư bình thường bước ra.

Ông ta không chết, cũng không làm lớn chuyện.

Tôi tưởng ông ta cảm thấy có lỗi.

Nhưng giờ nghĩ lại, có khi nào là vì Lục Cần?

Biết đâu, hắn đã ra mặt, thậm chí… còn được lợi từ chuyện đó.

Prev
Next
Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyên Full

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyên Full

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyên Full

wpDiscuz