Vì Đôi Ta Yêu Nhau - Chương 10
“Không sống nổi nữa rồi! Trời ơi tôi không sống nổi nữa!
“Chúng tôi nuôi nó lớn từng thìa cơm muỗng cháo, từ vùng quê Quảng thị nuôi đến tận bây giờ, nó quay đầu bám lấy người có tiền, còn gạt chúng tôi là đã chết!
“Nó không muốn lo cho chúng tôi, không muốn phụng dưỡng chúng tôi nữa!”
Thằng em tôi diễn xuất quá giỏi, lúc này cũng nước mắt nước mũi tèm lem:
“Bố, mẹ, hai người đừng khóc nữa. Chị không lo thì còn có con! Tuy lúc trước con nhường cơ hội học cho chị, nhưng giờ con vẫn còn tay còn chân, con sẽ phụng dưỡng hai người…”
Xung quanh bắt đầu có người vây lại, chỉ trỏ bàn tán.
“Giàu vậy mà không lo cho nhà sao?”
“Nhìn cách cô ta ăn mặc kìa, rồi nhìn người nhà cô ta kìa, trời ơi…”
Tôi hít sâu một hơi, vừa định lên tiếng thì chợt thấy một chiếc xe đỗ ở phía xa.
Phu nhân Giang đeo kính râm, đứng từ xa nhìn màn kịch này.
Bất ngờ, trong đám đông có ai đó ném một quả trứng.
Giữa mùa hè, tôi lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Lòng trắng trứng vỡ ra dính trên da, cái cảm giác nhớp nháp đó khiến tôi thấy như thể không thể nào thoát khỏi được.
Giống như gia đình tôi đối với tôi vậy.
“Tại sao? Tại sao các người lại nói tôi như vậy?”
Tôi giật lấy chiếc loa của một người đang giữ trật tự bên cạnh.
“Trứng là ai ném đấy hả? Các người chỉ nghe một phía là phán xét luôn à? Sao không nhìn xem vì nuôi thằng con trai mà họ đã đối xử với tôi thế nào?
“Từ nhỏ em tôi mặc đẹp ăn ngon, còn tôi tay đầy bệnh do lạnh. Nó muốn đi học thì được đi, còn tôi phải van xin mới được học cấp ba. Tôi vào đại học là để đi làm kiếm tiền nuôi nó. Tôi không nuôi nổi thì họ bắt tôi về nhà lấy chồng sớm, vì lấy muộn thì không bán được giá nữa. Tôi không cho tiền thì họ đến tìm thầy giáo của tôi để xin. Họ… họ thậm chí còn hỏi tôi có thể đi bán thân không để gom tiền bồi thường cho con trai họ!”
“Tôi là không lo cho nhà sao? Tôi thật sự là không lo sao?!”
Tôi cầm loa, không nói nổi thành câu nữa.
“Tại sao các người lại ném tôi?
“Các người…”
Nỗi tủi nhục to lớn như cuốn tôi đi.
Tôi còn muốn nói thêm gì đó.
Nhưng đã bị một cái ôm mạnh mẽ ôm chặt vào lòng.
“Giang Khâm? Đó không phải Giang Khâm sao?!”
22
Dưới sức ép mạnh mẽ của Giang Khâm, bọn họ bị áp giải đến đồn cảnh sát.
Lúc đó tôi mới biết, hóa ra Viễn Tông Diệu đã nghiện ma túy từ lúc nào không hay.
Ngôi nhà ở quê bị hắn đem bán mất, bố mẹ bị ép ra ngoài làm thuê, suýt chút nữa thì phải bán thận bán máu để sống.
Đây chính là “đứa con trai tốt” mà họ đã dốc sức sinh ra để nối dõi tông đường.
Đúng lúc này, một đoạn clip ngắn quay ở dưới lầu tập đoàn Giang thị bị tung lên mạng và cố tình thổi phồng với ác ý.
Clip đó chỉ giữ lại phần đầu, không có đoạn sau.
Mọi người đều nghĩ là tôi đã cướp mất cơ hội đi học của em trai, bỏ mặc cha mẹ già yếu, một mình sống cuộc đời sung sướng nhàn nhã bên ngoài.
Chẳng bao lâu, tên của Giang Khâm liên tục leo lên top tìm kiếm nóng.
Một màn kịch xoay quanh gia tộc giàu có xen lẫn luân lý như thế này đúng là “đáng xem”, cư dân mạng thi nhau bình luận, nói rằng trước giờ chưa từng thấy chuyện gì như thế.
Thông tin cá nhân của tôi cũng bị đào bới công khai.
Tôi thở dài, trước tiên gọi điện cho cô Chu.
“Dao Dao…”
“Cô Chu à, con xin lỗi, con đã lừa cô.”
“Không sao đâu, không sao cả…”
Bên kia đầu dây, cô Chu nghẹn ngào không nói nên lời: “Còn sống là tốt rồi… còn sống là tốt rồi… Cô Chu hiểu mà.”
Cố Siêu cầm điện thoại: “Tiểu Nguyễn à, không sao là tốt rồi, còn sống là tốt rồi… Bọn anh đều thấy tin trên mạng cả rồi. Đừng lo, bọn anh sẽ giúp em.”
Ban đầu tôi cũng không biết họ sẽ giúp bằng cách nào.
Nhưng chỉ nửa ngày sau, tôi đã hiểu.
Cô Chu tự tay viết một bức thư, nhờ Cố Siêu đăng lên mạng.
Bức thư đó, kể lại hình ảnh của tôi qua đôi mắt của cô Chu, cùng những chuyện mà chúng tôi từng trải qua.
Không chỉ có cô ấy, mà nhiều thầy cô và bạn bè thời trung học cũng đã đứng ra lên tiếng.
Chỉ vì, tôi đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng họ.
Học giỏi vượt trội, ăn mặc thì nghèo khổ, lại cực kỳ chăm chỉ.
Tôi nhìn nét chữ của cô Chu, nhiều lần không kìm được nước mắt.
Tôi cũng hít sâu một hơi, nhủ thầm với bản thân, tôi cũng phải dũng cảm.
Tôi dùng tài khoản tác giả của mình, viết ra toàn bộ những gì mình đã trải qua.
Cuối cùng, tôi viết:
【Có phải con gái chỉ có cách chết đi, mới có thể thoát khỏi cái gọi là “gia đình nguyên sinh”?
【Tôi không muốn trở thành Yểu.
【Không muốn làm Chiêu Đệ, Vọng Đệ, Dẫn Đệ, Tiện Muội
【Không muốn trở thành công cụ để ai đó ước sinh con trai, cũng không muốn là chất dinh dưỡng cho sự trưởng thành của người khác.
【Tôi chỉ muốn được làm chính mình.
【Tôi cũng muốn xứng đáng có được hạnh phúc.】
Bài đăng trên Weibo vừa được lên sóng, rất nhiều người kinh ngạc khi phát hiện tác giả ấy lại là phu nhân của Giang Khâm, hơn nữa còn có một quá khứ gần như truyền kỳ như vậy.
Có độc giả nhớ ra cuốn tiểu thuyết tôi chưa viết xong.
【“Những năm tháng liên quan đến anh” có phải là viết về tác giả và Giang Khâm không? Tác giả sẽ viết tiếp chứ?】
Tôi trả lời: 【Sẽ.】
Cũng có người nghi ngờ: 【Nói gì mà nỗ lực thoát khỏi gia đình nguyên sinh? Cuối cùng không phải vẫn dựa vào đàn ông à.】
Giang Khâm “lướt sóng 5G”, phản hồi rất nhanh: 【Cô ấy rời khỏi tôi, vẫn sống tốt được. Chúng tôi ở bên nhau, chỉ vì chúng tôi yêu nhau. Đúng vậy, bây giờ chúng tôi còn có một đứa con.】
Bên dưới còn có người đăng ảnh chụp hôm đó ở Universal Studios.
【Lúc đó tôi thấy cả nhà họ đẹp đôi quá nên mới chụp, ai ngờ lại chụp trúng tâm điểm của một câu chuyện hot đến thế, sốc luôn!】
【Nhưng mà, nhìn cô gái bây giờ hạnh phúc như vậy, thật sự không thể nhận ra cô ấy từng chịu đựng bao nhiêu khổ cực.】
【Giờ coi như là khổ tận cam lai rồi nhỉ.】
Tôi mở tấm ảnh đó ra xem — trong ảnh, người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng, cậu bé ôm lấy chân cô làm nũng.
Người đàn ông đứng một bên nhìn họ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Có người bình luận bên dưới: 【Tình yêu khiến con người mọc ra máu thịt.】
Ai tin yêu thì sẽ gặp được yêu thương, có lẽ số phận vẫn còn chút công bằng.
Vì tin tưởng, nên may mắn.
23
Sau cơn sóng gió, dì Trương làm hoành thánh cho tôi và Niên Niên.
Niên Niên cực kỳ thích đồ ăn của dì Trương, từ trước đã nói rằng ngon như đồ ăn ở nhà trẻ.
Tôi cũng muốn học, dì Trương vừa nắn vỏ hoành thánh vừa nói với tôi: “Cô không biết đâu, Tổng Giám đốc Giang sớm đã biết cô còn sống rồi.”
“Vả lại, lúc cô sinh con, anh ấy còn đứng ngay ngoài phòng sinh đấy.”
Tôi sững sờ, động tác trên tay hoàn toàn khựng lại.
Việc anh ấy điều tra ra tôi còn sống thì tôi không ngạc nhiên, nhưng không ngờ lúc ấy anh lại có mặt ngay bên ngoài phòng sinh?
“Dì nói gì cơ?”
Dì Trương liếc nhìn tôi, vẻ mặt như thể “cô không ngờ phải không”.
“Chứ đừng nói là Tổng Giám đốc Giang, tôi còn lén lút theo dõi cậu nhỏ mấy năm rồi đó!”
Tôi mới biết.
Năm đó, ông cụ nhà họ Giang lâm bệnh nặng.
Các anh em trong nhà tranh đấu gay gắt.
Giang Khâm nhất thời không xử lý được.
Khi biết tôi còn sống, anh chỉ vui mừng trong chốc lát, sau đó lại rơi vào vòng xoáy lo lắng và bận rộn.
“Đi tìm cô chỉ khiến cô và đứa bé gặp nguy hiểm, chi bằng nhờ người âm thầm bảo vệ, đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp.”
Giọng dì Trương chậm rãi, đều đặn:
“Hôm cô sinh con, để tránh bị chú ý, cậu ấy còn dàn dựng cảnh mình đang ở văn phòng. Chỉ mang theo trợ lý Lưu, lên tàu khách rồi thuê xe đến bệnh viện.
“Sau khi trở về, quần áo nhăn nhúm hết cả, tôi chưa từng thấy cậu ấy như thế bao giờ – vừa chật vật vừa phấn khích.
“Cậu ấy nói với tôi: ‘Dì Trương, tôi có con rồi.’
“Tôi tưởng cậu ấy đã đi gặp cô, chuẩn bị đón cô về nhà.
“Nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu.
“Cậu ấy ăn liền một bát cháo, trước khi lên lầu rửa mặt, đứng ở chân cầu thang nói: ‘Tôi phải dọn sạch tuyết trước cửa nhà mình trước, mới không phụ lòng người trong tim.’”
Tôi chợt nghĩ, tôi chưa từng thấy cảng thành có tuyết.
Hồi đó có một lần, trông như tuyết, nhưng rơi xuống đất thì hóa thành mưa lất phất.
“Dì Trương mấy năm nay sống ngay gần nhà cô, cách hai con phố thôi, còn nấu ăn trong căng tin trường mẫu giáo của Niên Niên.”
Tôi lại sững sờ: “Ý dì là…”
“Cô còn nhớ lần Niên Niên bị viêm dạ dày không? Người bảo vệ hai mẹ con cô về báo lại rằng cậu bé bị viêm dạ dày, nửa đêm cô đưa bé đi bệnh viện…”
Tôi vẫn nhớ hôm đó.
Sau mới biết là do đồ ăn ở căng tin mẫu giáo có vấn đề. Hôm ấy nhiều đứa trẻ ăn xong đều bị ngộ độc thực phẩm.
Đó là lần đầu tiên Niên Niên bị bệnh nặng đến thế, mặt mày xanh xao yếu ớt, tôi sợ phát khóc.
Sau đó, phụ huynh cùng viết đơn tập thể, nhà trường cử người chịu trách nhiệm, còn thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn.
Sau khi thay đổi, các phụ huynh đều từng đến ăn thử.
Hiệu trưởng mặt mày rạng rỡ, cam đoan nhiều lần rằng từ nay chất lượng sẽ duy trì như vậy, sự việc mới lắng xuống.
Chỉ là, tôi không ngờ…
Đơn vị cung cấp mới đó, lại chính là Giang Khâm và dì Trương.
Bảo sao, Niên Niên cứ khen đồ ăn ở căng tin ngon quá, dì Trương nấu cũng ngon, giống y như đồ ăn ở nhà trẻ.
Mắt tôi cay xè, cúi đầu xuống.
Dì Trương vẫn đang nắn hoành thánh, giọng dịu dàng:
“Dì Trương cả đời không con không cái, hai đứa nhất định phải hạnh phúc đó.”
24
Nguyễn Tông Diệu bị đưa vào trại cai nghiện.
Bố mẹ tôi cũng lặng lẽ quay về quê.
Tôi không nhờ Giang Khâm giúp, mà tự thuê luật sư.
Sự chuyên nghiệp và cứng rắn của luật sư khiến họ hiểu rõ rằng, từ tôi họ chỉ có thể nhận được vài triệu đồng tiền cấp dưỡng mỗi tháng, ngoài ra thì không có gì hết.
Bộ truyện “Những năm tháng có liên quan đến anh” đã ngưng một thời gian dài, đến mùa thu năm nay mới tiếp tục đăng lại.
Nguyễn An Niên bắt đầu vào lớp mẫu giáo lớn.
Ban đầu tôi còn lo bé không thích nghi với môi trường mới, nhưng may là tính bé hoạt bát, khiến tôi yên tâm hơn nhiều.
Nói chuyện với dì Trương xong, tôi đi đón An Niên tan học.
Trên đường về, đi được nửa đường thì đột nhiên tôi đánh lái, chuyển hướng về công ty Giang thị.
Chỉ là, tôi đột nhiên rất muốn gặp Giang Khâm.
Tôi nhắn tin cho anh, rồi đỗ xe dưới tầng hầm.
Giang Khâm nhanh chóng xuống dưới.
Vẫn là bộ vest đen may đo, dáng người cao lớn, khí chất nổi bật, cảm giác rung động lần đầu gặp anh, dường như đến giờ vẫn còn đó.
Anh bước đi rất nhanh, mở cửa xe.
Phát hiện ở ghế sau có một bó hoa.
Nguyễn An Niên hét to: “Ba ơi, bất ngờ chưa!”
Anh sững người một chút, rồi nhìn về phía ghế lái, chợt mỉm cười.
“Cô Nguyễn, biết chơi lãng mạn ghê.”
Tôi nhún vai: “Bình thường thôi.”
Nhìn An Niên một cái, anh không do dự đóng cửa xe, rồi vòng sang ghế phụ: “Em làm tài xế đi, anh ngồi ghế phụ.”
Vừa thắt dây an toàn xong, tôi đã tháo dây mình ra, nhào tới ôm anh một cái.
Tư thế khó nhằn này khiến Giang Khâm vừa cười vừa bó tay. Anh véo nhẹ eo tôi, nói nhỏ: “Niên Niên đang nhìn đấy, chút nữa rồi ôm.”
Giọng tôi nghẹn ngào: “Em muốn kết hôn rồi.”
Giang Khâm sững lại: “Cướp lời thoại của anh rồi đấy?”
Tôi nhìn anh: “Ngày mai đi đăng ký nhé?”
Giang Khâm nhíu mày: “Không được, phải để thầy chọn ngày lành.”
“Chọn gì nữa?”
Tôi nhìn vào mắt anh.
Số phận đã sớm ban cho tôi lá thăm thượng thượng.
— Hoàn —