Vận Mệnh Trong Tay - Chương 5
12
Mẫu thân ta suốt đêm mang người đi truyền bá kỹ thuật trồng ngô, khoai lang và khoai tây.
Ta lặng lẽ ngồi trong thư phòng, ánh mắt dừng lại trên bản đồ trước mặt.
Có tiền, có lương thực, chỉ cần cho ta thêm hai năm, thiên hạ ắt thuộc về ta.
Chu Cảnh gõ cửa bước vào, trên tay bưng một bát canh nóng.
Hắn cầm theo một cây kéo, đi đến phía sau ta, lặng lẽ cắt tỉa mái tóc.
Một lúc lâu sau, Chu Cảnh mới cất giọng: “Giờ đây, Vinh Quốc Công đã trở lại triều đình, mang theo số tiền khổng lồ trấn an lão hoàng đế. Trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không khởi binh. Chỉ là, ta luôn nghĩ rằng nếu sau này thiên hạ đại loạn lần nữa, có thể ít đi vài phần thương vong, lòng nàng ắt sẽ nhẹ nhõm hơn. Vài ngày nữa, ta định quay về hoàng thành, tìm kiếm sự giúp đỡ từ môn sinh của gia gia, mở đường cho nàng.”
Ta ngước mắt nhìn hắn.
Năm năm trôi qua, Chu Cảnh luôn là người đi đầu trong việc thi hành các cải cách của ta.
Hắn hiếm khi để lộ cảm xúc trước mặt ta như lúc này.
Có chút lạnh lẽo, có chút u uất nén chặt trong lòng.
Tựa như những tình cảm đã từng dâng trào mãnh liệt, nhưng rồi cũng bị chôn vùi theo năm tháng.
Quan hệ giữa ta và hắn, ban đầu bắt đầu từ một nụ hôn nhuốm máu.
Năm đó chiến loạn bùng nổ, ta đích thân ra trận giết địch, sát khí ngút trời.
Ban đêm, ta bừng tỉnh khỏi ác mộng, Chu Cảnh vừa vặn ở bên cạnh.
Giáp trụ chưa cởi, trên người ta vẫn còn vương mùi máu tanh và khói lửa.
Trong cơn mộng mị, ta đã cắn rách môi hắn, suýt nữa bẻ gãy cánh tay hắn.
Đến khi ta nhận thức được mọi thứ, ta nói:
“Ta xưa nay sau khi giết người, không cho ai ở bên cạnh. Chẳng ai nói với ngươi sao?”
Chu Cảnh đứng bên giường, thanh sam loang lổ vết máu, khoé môi bị ta cắn đến bật máu.
Hắn nói:
“Ta muốn ở lại.”
Có những dục vọng tựa như dòng nước lũ vỡ bờ, mang theo sức tàn phá cuồng nhiệt.
Ta là nữ nhân, cũng có thất tình lục dục.
Hắn đồng ý, ta cũng không có lý do gì để từ chối.
Thế là cứ như vậy, cùng nhau sánh vai suốt năm năm.
Hắn luôn giữ vững lý trí, hiếm khi quấy rầy ta những lúc ta một mình.
Chu Cảnh ở Thanh Châu cũng đã có được chỗ đứng vững chắc.
Ta chưa từng nghĩ, hắn lại đột nhiên đề xuất quay về hoàng thành.
Mà lý do lại là: muốn ta bớt đau lòng khi nhìn thấy những cái chết vô nghĩa.
Ta trầm tư một lát, rồi nói:
“Không cần, trong triều đã có Vinh Quốc Công đứng sau thúc đẩy. Tạ Ninh Ngọc được ta chống lưng, đã bắt đầu trở về tranh đoạt hoàng vị, khuấy động cơn sóng ngầm. Giờ có tiền có lương, ta còn vô số việc cần phải làm. Ngươi ở lại, ta tự có sắp xếp.”
Chu Cảnh lặng lẽ nhìn ta.
Đôi mắt phượng hẹp dài thường ngày lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng xa cách.
Nhưng lúc này, hàng mi dài khẽ run, ánh mắt hắn hiện lên chút tình cảm sâu nặng.
“Hôm nay, Ngụy Mặc trở về, mất đi một cánh tay. Nàng nhìn hắn với ánh mắt đó…” Giọng hắn khàn đặc, “Ta… Ta cũng muốn vì nàng mà làm một điều gì đó, để chứng minh rằng ta…”
Hắn không nói tiếp, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Cuối cùng, cảm xúc của Chu Cảnh cũng bộc phát.
Hắn nhắm mắt lại.
Một giọt lệ rơi xuống.
Hắn quỳ một gối trước mặt ta, dâng lên cây kéo, ngửa đầu nhìn ta.
“Tần Chiêu, nàng có thể vì ta mà cắt tóc hay không?”
13
Kể từ ngày ta cắt tóc, dân chúng khắp các châu huyện dưới trướng ta đều xem việc cắt tóc là niềm vinh hạnh.
Cũng từ đó, một nghề nghiệp mới ra đời—thợ cắt tóc.
Ta ẩn nhẫn ở Thanh Châu hai năm, ngô, khoai lang, khoai tây đều trồng thành công.
Sau vụ thu hoạch, ta phát hịch văn, tuyên cáo thiên hạ:
Từ hôm nay, ta—Tần Chiêu—lập quốc!
Đặt quốc hiệu là Đại Hạ.
Ta xuất binh ba mươi vạn, trong ba tháng, thẳng tiến vào hoàng thành.
Tạ Ninh Ngọc hai tay nâng ngọc tỷ, đứng giữa kim điện chờ đợi ta.
Trận chiến này, như thế lôi đình chấn động, quét sạch mọi chướng ngại.
Ngay cả lúc tiến vào hoàng thành, cũng không tốn quá nhiều công sức.
Ta từng bước tiến về phía long ỷ tượng trưng cho chí tôn thiên hạ.
Một tay cầm đao, một tay giữ lấy ngọc tỷ.
Nhìn xuống dưới, quần thần cựu triều đứng đó, kẻ nào cũng cao ngạo.
Bọn họ từ lâu đã quen với việc triều đại thay đổi.
Dù ai lên ngôi, thì địa vị của “Ngũ tính Thất vọng” bọn họ vẫn không hề thay đổi.
Họ đã ăn sâu bén rễ vào nền móng của triều đình.
Cầm đầu là Thôi Thừa tướng đứng đầu Thôi thị ở Thanh Hà, tiến lên đàm phán điều kiện cùng ta.
“Chúng thần đây có thể phò trợ bệ hạ đăng cơ làm hoàng đế.” Thôi thừa tướng nheo mắt nói, “Nhưng có vài chuyện, bệ hạ vẫn cần thương lượng thật kỹ với Tần Đại soái. Trước đây, ở lãnh địa của mình, bệ hạ thi hành cải cách ruộng đất, ban bố những chính lệnh nhằm lôi kéo lòng dân, lúc đó bệ hạ cần dân chúng ủng hộ, tất nhiên thi hành suôn sẻ. Nhưng nay bệ hạ đã có giang sơn trong tay, dân chúng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Muốn giữ vững giang sơn, vẫn cần đến những lão thần như chúng ta.”
Nghe vậy, ta khẽ cười: “Ngươi cho rằng, lúc này các ngươi còn tư cách để mặc cả với ta sao?”
Tạ Ninh Ngọc đứng bên cạnh, dâng lên gia phả của năm đại tộc.
Ta thản nhiên nói: “Tạ Ninh Ngọc, chiếu theo gia phả này mà tìm từng người một. Ai dám chống cự, giết không tha.” Ta mỉm cười, nói tiếp: “Một ngày chưa giết sạch, thì cứ tiếp tục giết. Tất nhiên, ta cũng không phải người tuyệt tình, những kẻ có tên đứng đầu trong gia phả, giá trị cao hơn. Các ngươi có thể dùng tiền chuộc mạng.”
Thôi các lão giận dữ quát: “Ngươi dám!”
Ta liền nhấc ngọc tỷ, ném mạnh xuống dưới chân hắn, cười lạnh: “Ngươi xem ta có dám hay không! Từ nay về sau, không còn hoàng đế! Cái gọi là danh môn thế tộc, toàn bộ đều làm dân thường cho lão nương!”
Xử lý xong đám chướng mắt kia, ta bảo Tạ Ninh Ngọc tìm một tòa phủ rộng rãi sáng sủa, dẫn người dọn vào ở.
Còn hoàng thành kia, cứ phá bỏ đi là được!
Mùa hè thì nóng nực khô hanh, mùa đông lại ẩm thấp âm u, ai lại muốn ở nơi như thế?
—
Mười năm sau khi Đại Hạ lập quốc, các chính lệnh dần cho thấy hiệu quả.
Tỷ như cải cách văn tự.
Việc giản lược chữ viết giúp hạ thấp rào cản học chữ, đến cả lão già đầu đường xó chợ cũng có thể đọc được vài chữ.
Học chữ, tức là không còn bị xem là ngu dân.
Khai sáng dân trí, với quốc gia mà nói, là chuyện vô cùng trọng yếu.
Chuyện cần làm còn nhiều lắm.
Mỗi lần họp triều đều ồn ào cãi vã.
Từng nhóm quan viên mới đỗ đạt, thi nhau vào triều.
Họ là thế hệ nhân tài mới, lớn lên cùng giáo trình mới, trưởng thành trong ánh nắng xuân phong.
Ai ai cũng có ý kiến, ai ai cũng có chí hướng.
“Giáo dục các ngươi gấp, chẳng lẽ hình pháp chúng ta lại không gấp chắc!”
“Đừng có ồn ào! Đại soái trước hết xem việc của ta đã!”
Cãi qua cãi lại, không có hồi kết.
Có chuyện đáng cãi, nhưng cũng có chuyện cãi vã chỉ tổ tốn thời gian.
Thế nên, ta lập ra một quy tắc.
Những chính vụ liên quan đến dân sinh, trước tiên phải niêm yết công khai khắp quốc gia.
Dân chúng có thể tự do thảo luận, tự do bày tỏ ý kiến.
Các quận huyện thu thập ý kiến, tổng hợp rồi trình lên.
Từng tầng từng tầng xem xét, cuối cùng mới đưa lên cho ta.
Như vậy, có thể tránh được nhiều ý tưởng viển vông, cấp tiến mù quáng.
Có lẽ do quá lao lực, sau xuân ta đổ bệnh nửa tháng.
Mẫu thân khuyên ta nên nghỉ ngơi vài ngày.
Ta cũng không cố chống đỡ.
Suy cho cùng, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.
Ta chọn một ngày thời tiết đẹp, đi dạo trong thành.
Rất nhiều người nhận ra ta.
“Đại soái!” Một người đàn ông quỳ rạp trước mặt ta, “Đa tạ Đại soái! Nhờ có người mà vợ ta mới sinh nở thuận lợi.”
Từ khi ta ban bố “Cương yếu sản khoa”, Bộ Y tế đã đào tạo được rất nhiều nhân tài chuyên về sản khoa.
Nhờ đó, tỷ lệ sống của thai nhi được nâng cao đáng kể.
Hơn nữa, tỷ lệ tử vong của sản phụ cũng giảm mạnh.
Vậy nên, hắn mới quỳ xuống tạ ơn ta.
Còn chưa kịp mở miệng, đã có một bé gái kéo hắn đứng dậy.
“Có người nói rồi! Cả đời này chỉ quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ! Đại soái không nhận cái lạy này đâu.”
Nhìn qua, con bé chừng mười tuổi.
Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt tròn xoe linh động.
Trời ấm, nó mặc trường sam, trông rất sạch sẽ chỉnh tề.
Trên tay ôm cuốn “Số học sơ cấp”, rõ ràng là vừa tan học.
Đây là đứa trẻ sinh ra sau khi Đại Hạ lập quốc.
Nó đỡ người kia dậy, chào ta một tiếng rồi tung tăng chạy về nhà.
Người qua lại trên phố, ai nấy đều tinh thần phấn chấn.
Nhìn qua, trên đường có rất nhiều nữ tử.
Không ít người nhận ra ta, nhưng không lên quấy rầy.
Chỉ là, khi ta tìm một quán nhỏ dùng cơm trưa, không ít người lặng lẽ mang tới từng món ăn.
Chẳng bao lâu, trên bàn đã đầy ắp đồ ăn.
Tạ Ninh Ngọc bước vào đầu tiên.
“Hiếm khi người nghỉ ngơi, ta mặt dày đến đây cùng dùng bữa.”
Hắn đứng nhìn ta.
Ta gật đầu, hắn mới ngồi xuống.
Chẳng bao lâu, Ngụy Mặc và Chu Cảnh cũng đến.
Khi đang ăn, bên ngoài chợt vang lên tiếng pháo trúc.
Tiếng chiêng trống rộn ràng, thổi kèn đánh trống. Nhìn ra ngoài, hóa ra có người thành thân.
Ta hiếu kỳ, bước ra xem.
Dân chúng cười nói rôm rả.
“Giờ đây khác xưa rồi.”
“Góa phụ tái giá, chẳng có gì lạ.”
“Nam không được nạp thiếp, nữ có thể tái giá, đàn ông chúng ta khổ thật mà. Nghe nói Tần Đại soái, chính người cũng không trong sạch, dựa vào đâu mà quản chúng ta?”
Vừa dứt lời, đã có vô số ánh mắt trừng về phía tên đàn ông kia.
Có kẻ lặng lẽ đá hắn một cước.
“Lão Nhị! Ngươi chán sống rồi à? Nếu không có Đại soái, ngươi còn chẳng biết mình đang lê lết ăn xin ở xó xỉnh nào đâu! Giờ có ruộng cày, có cơm ăn, lại ở đây nói xằng nói bậy!”
Hắn bị chửi mắng té tát, đành cúi đầu lủi mất.
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đại soái cũng hai mươi sáu hai mươi bảy rồi, vẫn chưa lập gia thất nhỉ?”
“Ta nói này, Đại soái căn bản không cần thành thân! Người như nàng, dăm ba nam nhân có đáng gì!”
“Phải đấy! Xưa kia hoàng đế ba cung sáu viện bảy mươi hai phi, Đại soái của chúng ta sao lại không thể phong lưu một chút?”
“Ta đề nghị, từ nay về sau, hễ nam tử nào có chút nhan sắc, đều tự nguyện dâng mình!”
Lời càng nói càng hoang đường.
Ta sờ mũi, lặng lẽ quay về bàn ăn.
Lấy chồng? Không có khả năng.
Sinh con? Càng không thể.
Nhưng là nữ nhân đến tuổi này, áp lực lớn, thân thể khỏe mạnh, nhu cầu sinh lý vẫn phải có.
Tạm thời tìm người bầu bạn, cũng là chuyện bình thường.
Ta nhìn ba người im lặng bên bàn.
“Bàn này không chứa nổi người thứ năm nữa đâu.”
“Ăn cơm, mau ăn cơm.”
Bọn họ nhìn ta một cái, sau đó mới tiếp tục ăn.
Đường dài thăm thẳm.
Cơm, phải từng miếng từng miếng mà ăn.
Việc, phải từng chuyện từng chuyện mà làm.
Vững bước tiến về phía trước, vừa đi vừa nhìn!