Tưởng Dung - Chương 5
15
Rất lâu sau đó, ta mới nghe tin về Phương nương.
Năm nàng hai mươi tuổi, nàng thành thân.
Nhưng không phải với Lâm Yến.
Phương đại nhân tổ chức bảng hạ tróc tế, gả nàng cho vị Bảng nhãn của khoa thi năm đó.
Ta cũng đi dự hôn lễ.
Nghe nói, vốn dĩ hắn đỗ Trạng nguyên, nhưng vì dung mạo quá bình thường, không được tân hoàng yêu thích, nên bị giáng xuống Bảng nhãn.
Thực lòng mà nói, ta khá bất ngờ khi nàng ta không lấy Lâm Yến.
Năm đó, bao nhiêu lời đồn thổi xôn xao, ta đã nghĩ câu chuyện của bọn họ sẽ đi theo chiều hướng khác.
Lâm các lão vốn định sau bữa tiệc của gia tộc sẽ đến thương lượng chuyện hôn nhân với Phương gia.
Nhưng Lâm Yến không gật đầu.
Hắn nói—
“Ta đã có thê tử, tên là Tưởng Dung. Cả đời này, ta sẽ không lấy ai khác.”
“Ta nợ Phương nương, nguyện nhận nàng làm muội muội. Từ nay về sau, mọi chuyện của nàng, ta sẽ lấy danh nghĩa huynh trưởng để lo liệu.”
Phương nương chờ hắn hai năm, cuối cùng cũng không thể chờ thêm nữa.
Hôm nàng xuất giá, Lâm Yến đến tìm ta.
Tự mang theo một bình rượu.
Hắn hỏi: “Phương nương cũng đã xuất giá rồi, Tưởng Dung, chúng ta thật sự không còn khả năng nào sao?”
Ta cười.
“Đúng vậy.”
Hắn cũng cười, như thể đã đoán được câu trả lời.
Hắn lấy ra một khối ngọc bội.
Nói rằng hắn đã xin tân hoàng được đi ngoại nhiệm, muốn đi nhiều nơi, gặp nhiều người, muốn quản trị một châu quận thái bình, để bá tánh an cư lạc nghiệp.
Rồi bảo rằng, nếu sau này ta gặp khó khăn, có thể mang ngọc bội này đến tìm Lâm gia.
Hoặc đến Lục Lý Kiều, tìm người của Thạch gia.
Ta không nhận.
“Lâm Yến, năm đó ta và ngươi thành thân, mỗi người đều có mục đích riêng, ngươi không nợ ta gì cả.”
Hắn vẫn cố chấp.
“Vậy thì cứ coi như đây là quà mừng nàng tái giá. Chúc nàng tìm được ý trung nhân, con đàn cháu đống.”
Ta cười khẽ.
“Vậy thì, cảm ơn ngươi.”
Đó là câu cuối cùng ta nói với Lâm Yến trong đời này.
Sau đó, ta rời khỏi kinh thành.
Đi nghe mưa rơi trên gác nhỏ.
Đi ngắm trời dài sông rộng.
Đi nếm vị ngọt của trái vải tươi.
Năm ta hai mươi bảy tuổi, ta thành thân với một võ tướng trấn thủ biên cương.
Hắn cái gì cũng tốt.
Và bộ ngực vạm vỡ kia, ta rất ưng ý.
Cuối cùng thì…
Biển rộng trời cao, núi sông cách trở.
Cũng chỉ có thế mà thôi.
NGOẠI TRUYỆN LÂM YẾN
Về sau, Lâm Yến cả đời không tái giá.
Có rất nhiều cô nương muốn gả cho hắn, nhưng hắn đều từ chối.
Hắn nói, hắn đã có thê tử, không dám quên.
Ngay cả khi Hoàng đế tự thân đứng ra làm mai, hắn cũng không đồng ý.
Tân hoàng có chút tức giận.
“Nữ nhân đó rốt cuộc là người thế nào? Mà khiến ngươi vương vấn mãi không quên?”
Lâm Yến bỗng nhiên nhớ lại.
Thời gian trôi qua, nhưng hình ảnh của Tạ Tưởng Dung trong trí nhớ hắn ngày càng rõ ràng.
Ban đầu, nàng hoàn toàn khác với người vợ lý tưởng mà hắn từng tưởng tượng.
Nàng không rụt rè, tự mình vén khăn voan đỏ, mở cửa phòng, cùng hắn ước định ba điều.
Nàng không yếu đuối, khi giã cá viên, cánh tay vung lên đầy khí thế.
Nàng không khuôn phép, thậm chí đến sách vở cũng chẳng đọc được bao nhiêu.
Nhưng nàng có sức sống mãnh liệt.
Giống như một cây cỏ dại, bất cứ nơi nào cũng có thể bám rễ sinh trưởng.
Khoảng thời gian tăm tối nhất trong đời hắn, mỗi khi thức dậy đẩy cửa ra, đều có thể nhìn thấy nàng.
Trong sân viện nhỏ, nàng muốn trồng rau.
Muốn nuôi gà.
Chỉ vào một góc tường, hào hứng hỏi hắn: “Xây chuồng gà ở đây có được không?”
Hắn nghĩ, sao lại có người như nàng chứ?
Rõ ràng là nữ nhi của Hầu phủ, gả cho hắn rồi vẫn hăng hái hưởng thụ khổ cực, dường như chẳng có chút oán trách nào.
Vậy nên, hắn lần đầu gọi nàng là ‘Tưởng Dung’.
“Đừng làm mấy thứ này nữa, ta dạy nàng đọc sách nhé?”
Hắn và nàng trò chuyện.
Dần dần, hắn biết nàng là được Hầu phủ nhận về sau này. Nàng không né tránh, cũng không tự ti, càng không có ý định giấu diếm.
“Có gì phải giấu đâu? Dù sao ngươi cũng đã bị ta lừa lên thuyền rồi.”
“Mau nói ta nghe, sổ sách này ghi thế nào?”
Nàng không bận tâm.
Nhưng hắn lại thương tiếc nàng.
Hắn đã thề với lòng—
Cả đời này, nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.
Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn nuốt lời.
Sau khi Lâm gia được minh oan, những kẻ từng xa lánh hắn đều tìm đến nịnh bợ.
Phương gia cũng vậy.
Nhiều năm qua, Phương nương vì hắn mà chưa từng đính hôn.
Nàng khóc không thành tiếng.
“A Yến ca ca, ngoài huynh ra, muội không muốn gả cho ai khác.”
Hắn không lập tức đồng ý.
Nhưng hắn nghĩ, hắn nợ nàng quá nhiều, tất nhiên phải bảo vệ nàng.
Tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, Phương nương từng là hôn thê của hắn, nếu để nàng làm trắc thất, cũng chẳng có gì quá đáng.
Vậy nên, hắn không từ chối.
Cho đến khi Tạ Tưởng Dung đưa hắn thư hòa ly.
Lúc đó, lần đầu tiên trong đời, hắn hoảng sợ.
Nhiều năm như vậy, nàng luôn ở bên hắn.
Hắn không muốn buông tay.
Hắn quá tham lam.
Vừa muốn giữ nàng bên mình.
Lại vừa không muốn đẩy Phương nương ra xa.
Hắn chỉ mong tìm một cách vẹn toàn.
Giống như các huynh trưởng của hắn—có chính thê, lại có mấy vị thiếp thất.
Nhưng đến khi hắn nhận ra sự dứt khoát của Tạ Tưởng Dung, thì đã không thể giữ nàng lại nữa.
Nhiều lần, hắn mơ thấy nàng.
Trong mơ, hắn quỳ xuống, cầu xin nàng đừng buông tay. Nhưng khi tỉnh dậy, gối chăn lạnh lẽo, cửa sổ chỉ có ánh trăng cô quạnh.
Hắn đứng trong tiểu viện.
Đưa tay chạm vào xích đu.
Gió thổi qua, xích đu nhẹ nhàng lay động.
Từ biệt ngày ấy, tưởng nhớ gặp lại.
Hồn mộng bao lần, vẫn ngỡ có nàng bên cạnh.
[HẾT]