Tựa Ánh Sao Trời - Chương 3
12
Bên ngoài phòng cách ly, tôi từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng thướt tha.
Omega với mái tóc dài uốn sóng, ngoài đời còn đẹp hơn trên màn ảnh.
Đó là Giang Miên.
Hiển nhiên, cô ta cũng nhìn thấy tôi.
Cô ta bước đến trước mặt tôi, giọng điệu không mấy thân thiện: “Cô là Thịnh Hoài Âm đúng không? Tôi biết cô.”
“Cô có biết vì cô mà anh ấy—”
Không để cô ta nói hết câu, tôi nhét ống thuốc ức chế vào tay cô: “Làm phiền cô tiêm cho Kỷ Tinh Ngôn ngay.”
Cô ta như cầm phải củ khoai nóng bỏng, lập tức ném trả lại: “Cô muốn hại chết tôi sao? Ngày mai tôi còn phải về đoàn phim quay chụp.”
Mọi người đều nói hai người họ là người yêu.
Nhưng tôi lại cảm thấy Giang Miên dường như chẳng mấy yêu thích Kỷ Tinh Ngôn…
“Ngây người làm gì? Cô không phải Beta sao?”
“Vào mau, tiêm thuốc xong tôi còn về báo cáo.”
Giang Miên giục giã, đẩy tôi vào phòng cách ly.
Trong căn phòng tối tăm và chật chội, chưa kịp thích nghi với ánh sáng, tôi đã bị một người ôm ngang eo, ném lên giường.
Một vật kim loại lạnh lẽo áp lên cổ tôi.
Giọng nói của Kỷ Tinh Ngôn trầm thấp, chất chứa nguy hiểm tựa như một loài hoa anh túc chết chóc.
“Chị có biết khi gặp lại chị lần đầu, tôi nghĩ gì không?”
“Tôi muốn vấy bẩn chị, theo mọi nghĩa.”
13
Tôi suýt quên mất, bản chất của Kỷ Tinh Ngôn là một kẻ điên.
Mà đối phó với một kẻ điên đang trong kỳ mẫn cảm thì phải dùng đến biện pháp khoa học —
Thuốc ức chế.
Chỉ là, hiện giờ lọ thuốc ức chế lại nằm lăn lóc ở gần cửa.
Tôi từ trên giường bò dậy định nhặt lên, nhưng lại bị hắn nắm lấy mắt cá chân kéo trở lại.
Kỷ Tinh Ngôn ném chiếc kìm cắn ra xa, cúi xuống càn quét từng tấc da thịt trên cơ thể tôi bằng những nụ hôn nặng nề.
Tôi đá mạnh vào vai cậu ta:
“Kỷ Tinh Ngôn, lúc cậu làm những chuyện này, đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của Omega của mình chưa?”
Kỷ Tinh Ngôn bị ngắt quãng, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu:
“Omega nào?”
Tôi nói:
“Giang Miên, chẳng phải cậu đã đưa cô ấy về nhà rồi sao?”
Cậu bỗng cười phá lên:
“Giang Miên là em họ tôi, con bé cãi nhau với tên thanh mai trúc mã chết tiệt khi đang quay phim, mấy bức ảnh kia chỉ là để chọc tức hắn thôi.”
Tôi tiếp tục giãy giụa:
“Nhưng tôi đã có vị hôn phu rồi.”
Cậu ấy im lặng. Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ vang lên:
“Sợ gì chứ? Vị hôn phu của chị chỉ là một Beta mà thôi.”
“Hắn ta sẽ không biết đâu.”
Kỷ Tinh Ngôn đang nói gì vậy?
Cậu ta lại phát điên gì nữa đây?
Cuối cùng, cậu ta quỳ một chân giữa hai đầu gối tôi.
Ngẩng đầu lên, khóe miệng vẫn còn dính một vệt nước óng ánh.
“Bảo bối, bây giờ trên người chị toàn là mùi của tôi rồi, còn chạy được sao?”
Chạy, đương nhiên phải chạy!
Không chạy thì đêm nay chắc chắn tôi sẽ chết trên giường của cậu ta.
Tôi cắn mạnh vào cánh tay cậu ta.
Cơn đau không làm cậu ta rụt lại, mà ngược lại còn khiến cơ thể cậu ta run lên đầy hưng phấn.
Cậu ta giữ đầu tôi, kéo về phía tuyến thể sau gáy mình.
“Ngoan, cắn chỗ này.”
Đó là nơi yếu ớt nhất của Alpha.
Hơn nữa, một Alpha cao cấp sẽ không bao giờ dễ dàng để lộ tuyến thể của mình ra trước mặt người khác.
Nhưng dường như Kỷ Tinh Ngôn lại tìm thấy sự phấn khích kỳ lạ trong sự yếu đuối này, trong giọng nói của cậu ta kèm theo những tiếng thở dài đầy mãn nguyện.
Cậu ta thật sự vì bị tôi cắn vào tuyến thể mà cảm thấy sung sướng.
Nhân lúc cậu ta mất cảnh giác, tôi nhanh chóng nhặt lấy ống tiêm trên sàn và tiêm cho cậu ta một mũi.
Thuốc ức chế mạnh có thêm thành phần giúp ngủ.
Kỷ Tinh Ngôn dần dần thiếp đi.
Dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ vết thương mới trên trán Alpha này, và cả những vết sẹo từ những mũi tiêm ở mặt trong cánh tay…
Khi rời đi, tôi dường như nghe thấy tiếng thì thầm khẽ phía sau.
“Chị à, những năm qua, tôi rất nhớ chị.”
14
Vài ngày sau, liên tục có tin báo những tàu tuần tra khác cũng gặp sự cố nhiễu loạn tín hiệu pheromone tương tự.
Tàu bị tê liệt, khiến một số tuyến phòng thủ xuất hiện lỗ hổng, tạo cơ hội cho hải tặc càn quét tài nguyên trên các hành tinh khai thác mỏ.
Việc nghiên cứu thuốc mới trở thành nhiệm vụ cấp bách.
Lần trước, tình thế khẩn cấp nên tôi chỉ thêm một lượng nhỏ thuốc thử nghiệm vào thuốc ức chế của Kỷ Tinh Ngôn.
Nhưng so sánh lại, cậu ấy hồi phục nhanh hơn nhiều so với các Alpha khác bị kích thích trong cùng thời gian.
Vì vậy, tại cuộc họp khẩn cấp ở tinh cầu thủ đô, tôi đã đề xuất đưa công thức thuốc vào sử dụng thử nghiệm quy mô nhỏ để giảm thiểu khủng hoảng lần này.
Tuy nhiên, không một vị thuyền trưởng nào của các tàu tuần tra chịu đứng ra làm người đầu tiên thử nghiệm lâm sàng.
Tôi đã quá quen với cảnh này.
Chỉ vì tôi là một Beta, nên họ luôn thiếu niềm tin vào thuốc tôi phát minh ra.
Đây là định kiến của xã hội này, và tôi sẽ dùng năng lực của mình để phá vỡ nó.
Dưới phân tích lợi hại của tôi, cuối cùng cũng có người tình nguyện trở thành đối tượng thử nghiệm đầu tiên.
Bên dưới hội trường xôn xao.
Tôi nhìn kỹ, hóa ra người giơ tay lại là Kỷ Tinh Ngôn.
15
Nói không cảm động là giả, nhưng nói giận thì cũng là thật.
Hôm sau, tôi mang theo hộp thuốc đến tàu chỉ huy tìm Kỷ Tinh Ngôn, lại được báo là chỉ huy đang nghỉ phép ở nhà.
Tôi nghi ngờ Kỷ Tinh Ngôn cố tình.
Điều này đồng nghĩa với việc quá trình thử thuốc và ghi chép theo dõi suốt một tuần sẽ phải diễn ra tại nhà cậu ta.
Ngày đầu tiên, cậu ta nằm dài trên sofa, lười biếng nhìn tôi: “Cái người họ Lục đó, không phải hôn phu của chị, đúng không? Tại sao lại lừa tôi?”
Tôi biết, Kỷ Tinh Ngôn không phải người ngốc nghếch.
Chỉ cần hỏi han một chút trên tàu y tế, cậu ta có thể biết Lục Kính Hoài chỉ là người theo đuổi tôi mà thôi.
Huống hồ, cho dù tôi thực sự đã đính hôn hay kết hôn, cậu ta cũng khó mà không làm ra những việc điên rồ hơn.
Tôi ngước mắt, giọng nhạt nhẽo đáp: “Chúng ta chỉ là mối quan hệ giữa người thử nghiệm và đối tượng thử nghiệm, xin chỉ huy không bàn đến những chủ đề không liên quan.”
Ngày thứ hai, cậu ta không nói gì nữa, chỉ cầm lấy một lọn tóc của tôi, xoay xoay giữa các ngón tay.
Tôi gạt tay cậu ta ra, cảnh cáo: “Đừng động linh tinh.”
Cậu ta ỉu xìu “Ừm” một tiếng.
Những ngày tiếp theo, Kỷ Tinh Ngôn khá ngoan ngoãn.
Đến mức chính tôi cũng không nhận ra, chúng tôi dần quay lại kiểu tương tác như năm năm trước.
Ngày cuối cùng, khi tôi đang ghi chép lại quan sát, tôi theo thông lệ hỏi cậu: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Cậu ta đáp: “Có, hơi nóng.”
Dây thần kinh tôi lập tức căng như dây đàn, nhưng lại thả lỏng khi thấy cậu ta chỉ cởi nửa áo.
Biết không liên quan đến thuốc, tôi bất đắc dĩ hỏi: “Kỷ Tinh Ngôn, cậu đang muốn làm gì?”
Alpha kề sát tai tôi, nhẹ nhàng nói hai từ.
Âm tiết kéo dài như một tiếng thở dài trầm thấp.
Nhưng tôi biết không phải vậy, bởi vì cậu ta vẫn còn đang cười.
Kỷ Tinh Ngôn cắn lên dái tai tôi, tự coi bản thân là phần thưởng cho thành công của thí nghiệm thuốc này.
Cậu dường như luôn giỏi biến mình thành một món quà.
Giống như năm đó, khi tặng tôi lọ nước hoa, hắn kề tai tôi thì thầm: “Chị, em tặng cả bản thân mình cho chị.”
Tôi né tránh nụ hôn ngày càng rối loạn của cậu ấu.
Hơi thở của cậu vẫn chưa ổn định, pha lẫn một chút bất cam như tiếc nuối: “tôi không được, cái người họ Lục đó thì được sao?”
Tôi nói: “Mẹ tôi sẽ không chấp nhận cậu, và xã hội này cũng khó lòng chấp nhận tình yêu giữa AB.”
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt như muốn nhìn thấu tôi:
“Tôi không quan tâm họ nghĩ gì, tôi chỉ quan tâm đến chị.”
“Thịnh Hoài Âm, chị sợ điều gì?”
Tôi mang kết quả thí nghiệm trở lại thủ đô để báo cáo.
Cuối cùng cũng được sự chấp thuận từ hội đồng, mọi người nhất trí phê duyệt sản xuất thuốc và đưa vào sử dụng.
Sau cuộc họp, tôi tình cờ gặp một người bạn cũ, Tô Kiều, ở góc phố.
Chính là Beta từng bị Kỷ Tinh Ngôn dùng thủ đoạn đẩy ra khỏi cuộc sống của tôi hồi cấp ba.
Tô Kiều hiện tại mở một phòng khám tâm lý tư nhân. Anh mời tôi ghé qua, trong lúc trò chuyện đã nhắc đến tình hình gần đây của Kỷ Tinh Ngôn.
Tôi ngạc nhiên khi hai người họ lại trở thành bạn bè và đến giờ vẫn giữ liên lạc.
Còn anh thì kinh ngạc về một chuyện khác—
“Cái gì? Em và Kỷ Tinh Ngôn vẫn chưa bên nhau à?”
Thực ra chúng tôi đã từng ở bên nhau hồi cấp ba.
Nhưng sau đó vì một số lý do bất đắc dĩ, chúng tôi chia tay.
Tôi kể như vậy với anh.