Tử Yến - Chương 4
11
Cuối cùng, ta ném Lý Phù Cừ ra ngoài, cùng với hi vọng mà mẫu thân để lại và chút tưởng niệm cuối cùng dành cho Diệp Chiêu, tất cả đều cự tuyệt nơi ngưỡng cửa. Nàng mắng ta là kẻ không có tim, chẳng nhớ nổi tình xưa, cũng chẳng quên nổi hận cũ.
Những lời nàng nói đều đúng. Ta chính là một con yêu tinh máu lạnh.
Kỷ Liên có thể dung thứ cho ta mè nheo cầu xin trước mặt hắn, đổi lấy nửa đời yên ổn cơm áo, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chấp nhận việc ta giở trò quấy phá, can thiệp vào chuyện triều đình.
Vậy nên, dù là trâm bạc của Diệp Chiêu, hay mạng sống của mẫu thân, cũng không đáng để ta đánh cược.
Ấy thế mà chẳng hiểu vì sao, chén rượu ấm trôi xuống cổ họng lại khiến ta sặc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
Trong cơn mơ hồ, ta lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy.
“Chàng về khi nào vậy?”
Kỷ Liên được lệnh giám sát việc xây dựng kênh đào, lẽ ra phải cuối tháng mới trở về.
Hắn tiến lên một bước, chỉ vào vò rượu dưới đất, “Không về thì chắc nàng dọn sạch cả hầm rượu của ta mất.”
Tên thái giám chết tiệt, chỉ mấy vò rượu thôi mà, keo kiệt quá đỗi.
Ta đứng dậy, định đổ tội cho Bát Vạn – kẻ đã uống say đến ngã gục. Ai ngờ chân vừa lảo đảo đã ngã nhào vào lòng Kỷ Liên.
Đường nét cằm sắc sảo hiện rõ trước mắt.
Góc nhìn này, thật sự rất giống Diệp Chiêu.
Một lúc lâu, ta cũng chẳng phân biệt nổi bản thân đang nói chuyện với ai.
“Chàng cũng nghĩ ta tàn nhẫn, nên mới lâu vậy không đến gặp ta?”
Ta ngấn lệ, tiến lại gần hôn lấy hôn để, đầu ngón tay mềm mại mơn trớn nốt ruồi nơi khóe mắt hắn.
Kỷ Liên gật đầu, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới, sau đó bế ta lên như chẳng tốn chút sức nào, “Ừ, đúng là không hiền lành gì.”
Nghe vậy ta dĩ nhiên không vui, tức giận cắn một cái lên mặt hắn, rồi giãy dụa đòi xuống.
“Ngài vẫn chưa khỏi hẳn, để nô tài làm thay đi.”
Người hầu đi theo lo lắng bước tới, định đón lấy ta – kẻ đang ngọ nguậy không ngừng.
Ta hất mạnh tay hắn ra, “Không được, ta chỉ muốn chàng bế.”
Ta níu lấy vạt áo của Kỷ Liên, mắt rưng rưng không chịu buông, “Làm ơn đừng giao ta cho người khác. Lúc chàng không ở đây, bọn họ đều bắt nạt ta.”
Hắn đá Bát Vạn – kẻ cản đường – sang một bên, vừa tức vừa buồn cười, khẽ thở dài, “Nàng mà cũng bị bắt nạt? Nàng không bắt nạt người ta là tốt rồi.”
Tuy nói vậy, nhưng tay hắn vẫn không buông ra, cứ thế bế ta trở về phòng.
Ta lắc lư trong lòng hắn, mơ màng muốn ngủ, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì thấy trước ngực hắn nhuộm đỏ máu.
Ta hoảng sợ vội vã cởi áo hắn ra định bôi thuốc, nhưng đầu óc quay cuồng, tay chân vụng về, thế nào cũng không tháo nổi thắt lưng rườm rà ấy.
“Chàng có đau không? Đau lắm không?”
Ta sốt ruột đến phát khóc, chỉ biết không ngừng hỏi hắn.
Kỷ Liên nhìn ta đang vật lộn với đai áo, ánh mắt sâu thẳm, hồi lâu sau mới bật cười thành tiếng.
Thế nhưng hắn không bận tâm đến vết thương, mà ngược lại kéo ta lên giường, dỗ dành như dỗ trẻ con.
“Thật đúng là yêu tinh mà.”
Ta mơ màng hỏi, “Cái gì cơ?”
Lời còn chưa dứt, hắn đã hôn lên trán ta, ánh mắt tràn đầy dục vọng và tinh ranh.
Đèn hoa vừa thắp, trăng treo trên cao, đẹp đến nao lòng.
Ý thức của ta dần mơ hồ, cuối cùng chỉ còn biết bám chặt lấy cổ hắn, như kẻ lạc lối trong đêm tối đi tìm ánh sáng không bao giờ tắt.
Chỉ đến khi kiệt sức, hắn mới mãn nguyện nằm xuống cạnh ta, lẩm bẩm nói gì đó.
Nhưng lúc ấy, ta đã ngà ngà say, thần trí bay bổng, chẳng phân biệt nổi hắn đang nói chuyện hay ngâm nga ca từ.
Chỉ lờ mờ nghe thấy một cái tên quen thuộc – Cang Viêm Sơn.
Đó là nơi Diệp Chiêu từng cứu ta.
Ta còn nhớ như in, lúc ấy ta như một con thú nhỏ, bám sau lưng hắn, ngủ thiếp đi mà vẫn còn rên đau.
Ta phiền toái như thế, vậy mà hắn vẫn một mình cõng ta, vượt qua đường núi lầy lội, đưa ta an toàn tới cổng nha môn.
Về sau, ta đã tìm rất lâu, mới có thể gặp lại hắn trên một chiếc thuyền hoa.
Chỉ là khi ấy, hắn đã trải bao sóng gió, không còn nhớ rõ ta nữa.
Tâm trí ta trôi dạt theo ký ức, lúc thì Diệp Chiêu tặng ta trâm bạc, khi thì Kỷ Liên vì ta mà trồng cây, lẫn lộn đến mức không rõ lúc nào ta chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng, ta lại gặp Diệp Chiêu.
Hắn phất tay rời đi, nói rằng trái tim ta đã phản bội hắn.
Ta hoảng hốt đuổi theo, khóc lóc bảo mình không có, van xin hắn đưa ta đi cùng.
Nhân gian này khổ quá, ta cũng có lúc chống đỡ không nổi.
Hắn hỏi ta có chắc không, ta gật đầu, rồi cảnh vật đổi thay – hắn kéo ta nhảy xuống vực sâu.
Gió rít bên tai, ta hét lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy.
Còn chưa kịp nhìn rõ bóng đen trước mặt là ai, cổ ta đã bị một bàn tay siết chặt.
Những ngón tay thon dài dần siết lại, bóp nghẹt hơi thở cuối cùng trong lồng ngực ta.
Kỷ Liên trợn mắt nhìn ta, vẻ mặt lạnh lùng như ác quỷ bước ra từ địa ngục:
“Nói – vì sao nàng biết Diệp Chiêu?”
12
Lời vừa thốt ra, mọi chuyện đều đã không thể cứu vãn.
Người hầu chỉ cần khẽ báo lại đôi câu, cũng đủ để Kỷ Liên nối lại đầu đuôi ngọn ngành.
Hắn giận đến nỗi không thể kiềm chế, ra tay hung bạo, suýt chút nữa đã tiễn ta xuống gặp Diêm Vương, may mà thánh chỉ gấp của hoàng đế truyền đến, mới cứu được ta một mạng, kịp thời triệu hồi vị Cửu Thiên Tuế đang mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ kia rời đi.
Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống thì khó thoát.
Đêm hôm ấy, khi biết chuyện xưa giữa ta và Diệp Chiêu, Kỷ Liên liền đem ta khóa chặt trên giường.
Sợi xích ấy to đến mức chẳng khác nào dùng để xích gấu ngựa.
Ban ngày hắn ra ngoài làm trâu làm ngựa cho tiểu hoàng đế, đêm về lại hóa thành đại gia giày vò thân thể ta.
Hắn luôn phủ người lên ta, không ngừng tra hỏi: “Người thích ăn bánh quế hoa là ai? Hửm? Còn kẻ thích mai sáp là ai?”
Lúc đầu ta còn cố giải thích, bảo rằng Diệp Chiêu đã chết rồi, hiện giờ ta chỉ muốn ở bên hắn thôi, thế nhưng Kỷ Liên nào có nghe.
Hắn trêu ghẹo ta, lại không cho ta chút ngọt ngào nào, rồi còn nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Diệp Chiêu cũng từng đối xử với nàng như thế này sao?”
Dường như hắn mang thù với nhà họ Diệp, cứ nhất quyết ép ta thừa nhận rằng ta có dã tâm, rằng ta cùng bọn muốn hại hắn là một giuộc.
Quá đáng hơn là, chẳng bao lâu sau, hắn lại ra lệnh ngừng làm bánh quế hoa riêng cho ta!
Ta giận đến mức tìm hắn lý luận, nào ngờ khi ngang qua mai viên, lại phát hiện toàn bộ mai sáp trong đó đã bị chặt sạch.
Hành động này đúng là tuyệt tình đến cực điểm!
Tối hôm ấy khi Kỷ Liên lại đến, ta liền cắn mạnh vào xương quai xanh hắn một cái.
Người kia “hừ” khẽ một tiếng, mắt lập tức tối lại, nhưng động tác lại chẳng hề mềm đi chút nào.
Vậy là những vết đỏ trên thân thể ta còn chưa kịp tan, lại đã chồng thêm mấy vết mới.
Về sau ta dứt khoát không để ý đến cơn điên của hắn nữa, ai ngờ Kỷ Liên lại cho rằng đó là sự khiêu khích, cố ý mang ta đến tư lao, cho ta mục sở thị cảnh Đông Xưởng thẩm tra phạm nhân.
Ta biết rõ, hắn là muốn “giết gà dọa khỉ”.
Người sống đi vào, khi ra đã biến thành bao máu tả tơi da thịt.
Ta đẩy Kỷ Liên ra, ngồi xổm một bên mà nôn thốc nôn tháo.
Khó khăn lắm mới nôn ra hết, hắn lại bóp cằm ta, bắt ta quay sang trái rồi lại quay sang phải, ánh mắt âm lãnh vô cùng:
“Lý Phục Linh, còn dám dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa, kết cục của nàng chính là như vậy.”
Hắn không nỡ giết ta, nhưng cũng chẳng muốn để ta được yên ổn.
Nhưng ta dù có dã tâm, cũng chưa từng đến mức mưu tài hại mạng, cớ gì lại cứ phải cắn ta không buông?
Thỏ bị ép quá còn biết cắn người!
Ta chẳng thể nhịn thêm được nữa, nôn sạch cả dịch dạ dày cuối cùng, liếc hắn một cái đầy châm chọc: “Ánh mắt nào? Là ánh mắt ghét chàng, hay là ánh mắt tưởng niệm Diệp Chiêu?”
Ta nghĩ, có lẽ ta cũng điên rồi, mới dám chọc giận hắn như thế.
Vừa nghe hai chữ “Diệp Chiêu”, trong mắt Kỷ Liên liền dấy lên cuồng phong bão tố, hắn nghiến răng nghiến lợi, lập tức ném ta vào thủy lao.
Nước đen tanh tưởi bốc mùi thối rữa cuồn cuộn lan ra từ thắt lưng, mấy con côn trùng không tên bò qua bò lại trên chân ta, khiến ta trong khoảnh khắc liền bị kéo trở về quá khứ xa xôi ấy.
Lý Minh Viễn từng oán ta suýt làm gãy căn nguyên của hắn, cấu kết với Lý Phù Dung nhốt ta vào kho củi trong hậu viện, lại còn đổ cả một thùng đầy rắn rết chuột bọ vào.
Cảm giác ngứa ngáy đến rợn người ấy khơi dậy nỗi sợ khắc cốt ghi tâm trong ta, ta nghẹn thở, không kịp hít lấy một hơi liền hôn mê bất tỉnh.
E là bị dọa quá nặng, nên đêm đó ta liền phát sốt cao.
Trong cơn mê man, có người nhẹ nhàng tách môi ta ra, đưa thuốc đặc sánh vào miệng.
Động tác dịu dàng đến lạ, tựa như sợ làm ta đau.
Là Kỷ Liên chăng? Ngoài Diệp Chiêu, chỉ còn hắn mới đối xử với ta như thế.
Nhưng người bệnh thì lòng yếu, nghĩ đến những chuyện tàn nhẫn hắn đã làm với ta trong thời gian qua, ngọn lửa giận trong ngực ta không sao dập tắt nổi, những điều trước kia có thể nhịn được, giờ cũng không thể kìm xuống nữa.
Ta dốc hết sức, mạnh mẽ đẩy hắn ra một cái: “Không cần chàng quản!”
Bát thuốc rơi xuống đất, nở ra một đóa liên hoa đen thẫm.
“Không cần ta quản? Vậy ngươi muốn ai quản, Diệp Chiêu sao?” Hắn bóp cằm ta, ép ta mở mắt nhìn hắn.
Ta quay đầu đi, cười khẩy nói: “Ai cũng được, miễn là không phải kẻ cao cao tại thượng như Cửu Thiên Tuế ngài!”
Mắt Kỷ Liên càng thêm âm hiểm, liên tục nói ba tiếng “tốt”, rồi sai người mang tới một bát thuốc đắng khác.
Lần này hắn không nương tay, trực tiếp bóp chặt hàm ta, gân tay nổi lên, đem cả bát thuốc rót sạch vào miệng ta.
Vị đắng và cảm giác nghẹn thở lan khắp lồng ngực, đến khi ta suýt ngạt chết, hắn mới thoả mãn buông tay.
Ta nhân cơ hội ôm ngực, hít lấy từng ngụm khí tươi mới.
Có lẽ dáng vẻ mắt đỏ hoe của ta lúc ấy trông quá thê thảm, nên Kỷ Liên cũng chẳng xuống tay thêm nữa, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.
Tiếng bước chân xa dần, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa.
Ta khép mắt lại.
Thôi vậy.
Muốn phát điên thì để hắn phát điên đi.