Tử Yến - Chương 3
Ta theo bản năng níu tay áo hắn lại, “Vậy còn chàng?”
Ánh mắt hắn lóe lên tia máu, giống như một con sói con thấy máu, kiêu ngạo mà phấn khích.
“Yên tâm, nàng sẽ không sao, bổn đốc cũng không sao.”
Nói xong hắn liền nhảy vút trở lại chiến trường đẫm máu, không cho ta một cơ hội phản bác nào.
Ta quay đầu nhìn về phía tây, mơ hồ thấy ánh sáng xuyên qua rừng cây.
Nhưng rồi, chạy ra ngoài thì sao? Trời đất bao la, ngoài Kỷ Liên ra, ta chẳng có nơi nào để về.
Thôi vậy, cược một lần.
Thành thì vinh hoa phú quý, bại thì đầu thai lại cũng được.
Ta hít sâu một hơi, cúi người nhặt lấy một hòn đá vừa tay, rồi xoay người, lao về phía tên thích khách đang cắn chặt lấy Kỷ Liên.
Thực ra với bản lĩnh của ta, chẳng giúp gì được cho hắn.
Nhưng không hiểu sao hôm nay lại gặp vận may, ta vấp ngã lăn ra đất, hòn đá trong tay bay đi, vừa vặn đập trúng gót chân một tên thích khách.
Hắn đau đớn dừng kiếm đang chém về phía Kỷ Liên, phản ứng lại thì quay đầu chém về phía ta.
Trong không trung vang lên tiếng binh khí giao nhau, trời đất quay cuồng, cánh tay ta đau nhói.
Mở mắt ra lần nữa, ta lại trở về trong lòng Kỷ Liên.
Mấy thị vệ tạm thời ngăn cản được thích khách, thấy ta, mắt hắn phủ đầy sương lạnh, “Không nghe lời.”
Ta nhịn đau, đáng thương ngước mắt nhìn hắn.
“Đừng đuổi ta đi, ta sau này sẽ ăn ít lại một chút.”
Có lẽ bị dòng suy nghĩ quái gở của ta làm cho kinh ngạc, Kỷ Liên nhướng mày, hồi lâu mới bất đắc dĩ thở dài, kéo ta ra sau lưng.
Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, hô lớn:
“Hôm nay ai giết được nhiều thích khách nhất, bổn đốc thưởng nghìn lượng vàng, vạn mẫu ruộng tốt!”
Vừa dứt lời, cả sân xôn xao.
Quả nhiên là có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần, dựa vào hơn mười người còn lại, chúng ta cắn răng trụ được đến khi viện quân tới.
Bàn tay Kỷ Liên nổi đầy gân xanh, dính đầy máu, nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay ta, như sợ ta bị lạc mất.
Khi những vết máu khắp mặt đất bị nắng gắt hong khô, cổ tay ta đã bầm thành một vòng tím sẫm.
Những ngày sau đó, ai ai cũng hoang mang bất an.
Đông Xưởng chết rất nhiều người, tiểu nha hoàn trong phòng ta cũng mất tích không ít.
Mỗi ngày Kỷ Liên đều cau có, chỉ khi thấy ta thì mới dịu đi đôi chút.
Sau đó không biết ai tung tin hắn đích thân bôi thuốc cho ta, lập tức cả phủ họ Lý rộ lên chuyện phượng hoàng mới bay ra từ tổ.
Thật buồn cười, bọn họ dám gọi vợ của thái giám là “phượng hoàng”.
Điều buồn cười nhất là — chính Kỷ Liên nói cho ta nghe.
Sau bữa tối, hắn mang đến một chiếc hộp gỗ đàn hương quý hiếm.
Ta mở ra xem, bên trong là một hũ son môi “Mị Hoa Nô” của tiệm Thất Bảo Linh Lung.
Nghe nói loại son này dùng vảy đuôi của giao nhân làm nguyên liệu, dưới ánh mặt trời sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh. Giao nhân thì hiếm, vảy đuôi còn hiếm hơn, cả tiệm mỗi năm chỉ làm được một hũ.
Ta vui mừng nhìn Kỷ Liên, hỏi: “Cho ta à?”
Hắn gật đầu, “Thượng thư bộ Hộ dâng lên.”
Ta mừng rỡ bỏ luôn việc nhuộm móng dở dang, nhảy tới gương tô vẽ.
Trang điểm xong, ta quay đầu lại hỏi hắn: “Đẹp không?”
Kỷ Liên xoay chiếc nhẫn ngọc nơi ngón cái, hiếm hoi không dập tắt sự hăng hái của ta.
Chỉ nhấc cằm một cái, “Đẹp. Mang giày vào.”
Lạnh nhạt, vô tình.
Ta không thèm để ý, bước ba bước thành hai, nhảy vào lòng hắn, chân trần đạp lên giày hắn.
Vòng tay ôm lấy eo hắn, ta không nhịn được cảm thán: “Xì ~ eo của đại nhân thật nhỏ nhỉ.”
“Vậy là không lạnh nữa rồi.”
Kỷ Liên véo má ta, không nói gì, bế ta đặt lên giường.
“Hắn đưa con gái nhà người ta đồ này làm gì?”
Hắn cúi mắt, tự nhiên lấy lọ thuốc hoa phượng tiên bên cạnh, giúp ta nhuộm móng.
“Bởi vì họ biết, nàng sẽ thích.”
Lời này khiến lòng ta ngọt lịm.
Hắn không từ chối người khác lấy lòng ta để nịnh bợ hắn, có phải là ngầm thừa nhận địa vị của ta trong lòng hắn không?
Ta ngồi cười tủm tỉm nhìn hắn, chẳng giấu nổi nụ cười trên mặt.
“Chắc là chuyện ta anh dũng cứu Cửu Thiên Tuế truyền ra rồi.”
Kỷ Liên nhớ đến cú ném đá của ta, khóe môi giật giật, rồi nhanh chóng che giấu, nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, không vạch trần sự tự mãn của ta.
Vì thế ta càng được đà lấn tới, lắc lắc cánh tay bị thương:
“Đốc công, hôm đó ta không bỏ chàng mà chạy, chàng có cảm động không?”
“Có phải càng thích ta hơn rồi?”
“Có phải muốn mua gì đó thưởng cho ta không?”
Chuỗi câu hỏi nối tiếp, cuối cùng khiến Kỷ Liên nhịn không nổi, liếc ta một cái, môi mỏng liền áp xuống môi ta, chặn miệng ta lại.
Nụ hôn này vô cùng bá đạo, đến khi hắn hôn đủ rồi, ta chỉ còn lại hơi thở dồn dập.
Hắn chống hai tay hai bên người ta, hàng mi dài in bóng xuống hốc mắt, trong mắt tràn đầy dịu dàng, nhưng lời nói ra lại là…
“Bổn đốc còn tưởng, nàng không bỏ chạy là vì không biết đâu là hướng tây cơ.”
“……”
Chết tiệt, thái giám bị dị ứng lãng mạn.
Ta hờn dỗi lườm hắn một cái, vẫn chưa hả giận, liền đá hắn một phát.
Thấy ta giận, Kỷ Liên lại cười, ôm ta cười ha ha.
Ta cũng cười.
Vì ta biết, Kỷ Liên… xong rồi.
Trái tim hắn, đã hoàn toàn thuộc về ta rồi.
9
Sau chuyện đó, những kẻ muốn nịnh bợ Kỷ Liên đều tìm được đường.
Phòng của ta đầy lên những kỳ trân dị bảo, nhưng xem nhiều rồi, cũng chỉ vậy thôi.
Ngược lại, có một con chó nhỏ, dáng vẻ ngốc nghếch rất dễ thương, khiến người vừa nhìn đã muốn yêu quý. Ta đặt tên cho nó là Bát Vạn.
Hôm đó ta đang dạy Bát Vạn giả chết, Kỷ Liên bỗng bảo muốn đưa ta đến một nơi.
Gió xuân phơn phớt, một vườn mai nở rộ kiêu hãnh giữa đất trời. Hoa dáng dấp muôn hình vạn trạng, uyển chuyển yểu điệu, đẹp đến mức khiến người không dám rời mắt. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, hương mai nhè nhẹ lan khắp không gian.
Ta không thể tin nổi mà ngẩng nhìn Kỷ Liên.
Hắn cúi đầu, như gom cả muôn vàn tinh tú vào đôi mắt dài hẹp ấy.
“Lần trước không xem được, lần này coi như bù cho nàng.”
Sau này ta nghe nói, vườn mai ấy là hắn cho người dựng gấp trong đêm, suýt nữa dỡ cả chùa Phật nằm xuống mang về.
Mũi ta cay xè, khoé mắt cũng ươn ướt.
Kỷ Liên khẽ kéo má ta, vén mấy sợi tóc rối ra sau tai, “Đồ mít ướt.”
Ta vừa sụt sịt vừa cố chối, “Không phải khóc… chỉ là… gió táp vào mắt thôi…”
Thật ra hôm ấy trời quang mây tạnh, làm gì có gió. Chỉ là lòng động thì cảnh lay.
Kỷ Liên liếc ta một cái, rõ ràng không tin, bật cười: “Muốn khóc thì khóc, nhịn làm gì.”
Xưa nay chưa ai nói với ta như vậy.
Họ chỉ biết bảo: “Câm miệng đi, Lý Phục Linh.”
Năm ta tám tuổi, mẹ kế vu ta trộm tiền, sai đầy tớ tát cho đến khi mặt mũi bê bết máu mới tha cho quay về.
Ta lê lết trở lại Tây viện, đón ta là trận mắng xối xả như mưa.
Mẹ ruột ta nhìn ta bằng ánh mắt đầy chán ghét, chẳng có lấy một tia thương xót, chỉ mắng ta là đứa sao chổi chuyên chuốc họa, sống tốn cơm hại người.
Từ ấy về sau, ta chưa từng rơi lệ trước mặt ai.
Ta quen với việc trốn vào góc tối liếm vết thương một mình.
Nhưng trong ngày thành thân, ta lại khóc trước mặt Kỷ Liên một lần.
Có lẽ, là số mệnh đã an bài từ trước rồi chăng?
Ta không nhịn nữa, lao vào lòng hắn, để mặc nước mắt thấm ướt áo hắn.
Đêm ấy, ta nắm tay hắn áp lên ngực, quấn quít hắn cả một đêm.
Tới lúc mây tan mưa tạnh, sương mù chớm giăng, nằm trong vòng tay Kỷ Liên, ta chợt nghĩ ra một chuyện.
“Nếu hôm đó ta thực sự bỏ chạy, chàng sẽ làm sao?”
Hắn khép hờ mắt, dựa vào đầu giường như đang nghỉ, tay thì chạm khẽ tai ta, lúc có lúc không.
Một lúc sau, hắn mới mở mắt, nắm cằm ta, trầm giọng: “Nàng không muốn biết đâu.”
Ánh mắt hắn đen thẳm như vực sâu, khiến ta run lên mà không rõ lý do.
Nghĩ kỹ lại, người đi theo hắn đều là tử sĩ do hắn tự tay huấn luyện, mười chọi một cũng không phải vấn đề.
Mà việc hắn bảo ta chạy, chẳng qua là đang thử lòng ta.
May thay, kết quả khiến cả hai đều hài lòng.
Hắn có được một con chim hoàng yến trong lồng, trong mắt chỉ có mình hắn.
Còn ta có được phú quý giàu sang, lấy mãi không cạn.
Tốt lắm, rất tốt.
10
Chỉ có điều, kinh nghiệm xưa nay cho ta biết: mỗi lần ta thấy đời thật tốt đẹp, ông trời liền vung gậy đánh cho một phát.
Bộ Lại bị phanh phui chuyện nhận hối lộ, liên lụy đến một đống án cũ kéo dài cả chục năm, Nhiếp chính vương nổi trận lôi đình, lập tức hạ lệnh điều tra triệt để.
Trong bản danh sách dày như gạch, tên cha ta nằm chễm chệ ở hàng đầu.
Sáng sớm hôm ấy, Lý Phù Cừ nước mắt ngắn dài đến gặp ta – không đúng, đến cầu xin ta.
“Linh nhi, tỷ biết Lý gia từng đối xử tệ với muội, nhưng ơn nuôi dưỡng là ân nghĩa trời biển. Giờ phụ thân gặp nạn, mẫu thân lại đang mang thai cốt nhục nhà họ Lý, muội không thể khoanh tay đứng nhìn được.”
Ta sững người, “Lại mang thai? Ông già ấy còn ‘sức’ cơ à?”
Thấy ta tỏ rõ ý trào phúng, Lý Phù Cừ không nhịn được nữa, nước mắt tuôn như chuỗi ngọc đứt dây.
Nếu ta không nhầm, năm đó chính nàng ta đã khóc lóc van xin ta đừng vạch trần việc Lý Minh Viễn – ca ca ruột nàng ta – toan cưỡng bức ta.
Ta dụi dụi mắt, mệt mỏi ngả người nằm xuống giường, uể oải nói: “Tỷ muốn ta làm gì?”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên hy vọng: “Với địa vị của muội hiện nay, chỉ cần nói vài lời trước mặt Cửu Thiên Tuế, phụ thân chắc chắn sẽ được tha.”
Tha? Nhưng ta không muốn tha.
“Á!” Ta cười cười, tiện tay ném miếng bánh quế hoa xuống đất, giả vờ ngạc nhiên: “Bánh rơi rồi, bỏ thì tiếc quá.”
Ngụ ý quá rõ ràng — ăn đi, rồi ta xem xét.
Lý Phù Cừ quỳ dưới đất, cắn chặt môi, chết cũng không chịu bỏ cái thứ gọi là “danh dự” ấy.
Cũng phải, nàng đã bao giờ biết đói đến mức trằn trọc thâu đêm?
Nỗi nhục từ từ lan khắp mặt nàng, khiến ta cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Giữa lúc im lặng, nàng bỗng ngẩng đầu, thay đổi thái độ, cắn răng nói: “Lý Phục Linh, nếu Lý phủ xảy ra chuyện, mẹ ruột ngươi cũng không toàn mạng đâu!”
Lời này thì chạm trúng chỗ đau rồi đấy.
Ta bật cười khẽ, đi chân trần bước đến trước mặt nàng, kẹp hai ngón tay nâng cằm nàng lên, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào lớp da mềm mại.
“Ngươi là cái thá gì, cũng dám nhắc đến Diệp Chiêu?”