Trường Dương - Chương 5
Ta nhàn nhạt nói: “Vệ Vô Kỵ dù sao cũng là người luyện võ, hắn và Tôn Diệu Vân là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa trọng, vốn dĩ khó lòng chia cắt. Còn ngài, đường đường là thái tử, từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng chạm tay vào việc nặng nhọc. Dù có yêu đến mấy, khi xuất cung, mọi việc đều phải tự thân lo liệu, làm sao sánh được với sự ổn định mà Vệ Vô Kỵ có thể cho nàng ta?”
Giọng Lý Lễ Châu mang theo chút nghẹn ngào: “Vì sao… vì sao nàng phải tính toán đến mức này?”
“Những tính toán của ta đều dựa trên lòng chân thành của ngài mà thực hiện. Là ngài tự nguyện bước vào ván cờ này.”
Cao ma ma bưng lên một chén rượu độc.
“Lý Lễ Châu, nếu ngài chịu an phận, không quay về kinh thành, ta cũng sẽ không sinh lòng sát ý với ngài. Nhưng nay Lân nhi đã vững vàng nắm giữ triều cương, ta không thể và cũng không cho phép bất kỳ ai đe dọa đến nó. Quan tài của ngài đã chuẩn bị sẵn tại Đông Lăng. Nếu hôm nay ngài tự tận, ta sẽ để ngài đến nơi ngài nên đến.”
Đôi mắt hắn đỏ rực.
“Trong lòng nàng thực sự không có chút tình cảm nào với ta sao?”
Ta bật cười như nghe được một chuyện nực cười.
“Đêm tân hôn của chúng ta, dù ta có chút cảm tình với ngài, thì cũng đã sớm tiêu tan. Đêm đó, trăng sáng vô cùng, sáng đến mức ta chỉ có thể nhìn thấy ngài và nàng ta như một đôi thần tiên quyến lữ. Ta từ lâu đã nhận rõ vị trí của mình. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Lý Lễ Châu, ngài không có tư cách nói với ta những lời này.”
Cao ma ma đẩy chén rượu đến trước mặt hắn.
Hắn uống cạn trong một ngụm, trong mắt lóe lên hối hận và bi thương.
“Vốn dĩ ta có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế… Vốn dĩ người đó phải là ta…”
Ta đưa ngón tay chạm lên môi hắn: “Suỵt, là do chính tay ngài chặt đứt con đường của mình.”
Dược tính phát tác, hắn lịm đi.
Ta sai người đưa hắn đến biệt viện dưới danh nghĩa của ta.
Rượu đã được pha thuốc, khiến người uống mất đi toàn bộ ký ức. Khi hắn tỉnh lại, hắn sẽ trở thành một nông phu bình thường.
Vĩnh viễn không nhớ được quá khứ.
Loại thuốc này không có giải dược.
Ta muốn hắn từ long tử phượng tôn, trở thành chim én nơi thềm hiên, mãi mãi không thể bay vào hoàng cung nữa.
Xa giá lắc lư, ánh trăng vẫn sáng tỏ, cỗ xe ngựa chở hắn lặng lẽ đi về phía Tây.
Từ nay về sau, chúng ta không bao giờ gặp lại.
Còn ta, mãi mãi sẽ không vấy máu tanh, vẫn cao ngạo làm thái hậu, hưởng muôn vàn vinh hoa.
Vài ngày sau, Tiểu Hồng từ ngoài kinh trở về, nói: “Thái hậu, nô tỳ đã truyền tin cho Vệ Vô Kỵ và Tôn Diệu Vân, rằng Lý Lễ Châu vì tình mà treo cổ tự vẫn ở ngoại thành.”
Ta nhấc bình hoa trong tay, dùng kéo cắt tỉa những cành lá dư thừa.
“Nếu bọn họ thông minh, tự nhiên sẽ hiểu chuyện của Lý Lễ Châu không thể để lộ ra ngoài. Nếu một ngày nào đó dám phản bội, ai gia cũng sẽ khiến bọn họ chết không có chỗ chôn.”
Từ trang viện kia thường xuyên có thư gửi đến.
Lý Lễ Châu tỉnh lại, không còn nhớ điều gì, hắn trở thành một nông phu bình thường, cưới một nữ đầu bếp, sống những ngày tháng bình yên.
Cả đời này, hắn sẽ không bao giờ biết rằng, hắn từng là thái tử Đông Cung cao cao tại thượng, có cơ hội chưởng quản giang sơn, hưởng thụ sự thần phục của muôn dân.
Còn ta, để cắt đứt hậu họa, đời này hắn sẽ không bao giờ có thêm con nối dõi.
Dưới sự dạy dỗ của ta, Lân nhi quyết đoán sát phạt, mạnh mẽ kiên nghị.
Hắn khéo léo điều khiển triều đình trong lòng bàn tay, mà bản thân lại chưa từng vấy máu.
Thế nhân đều ca tụng Lý Lân là minh quân nhân từ, yêu dân như con.
Nhưng không ai biết rằng, hắn cũng từng lợi dụng quần thần để đạt được mục đích.
Để bảo toàn vinh hoa trọn vẹn của Dương gia, phụ thân cáo lão hồi hương, huynh trưởng cùng tam muội thân chinh ra trận để tỏ lòng trung thành.
Chúng ta biết rõ, ngoại thích chuyên quyền là điều mà bất kỳ đế vương nào cũng căm ghét. Dương gia chưa từng vượt quá giới hạn, ngược lại, lại càng được Lân nhi sủng ái.
Ta vốn không muốn để nữ nhân Dương gia tiến cung nữa, nhưng không ngờ rằng, Lân nhi và cháu gái ta, Dương Diệu, từ nhỏ đã thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng.
Sau khi Lân nhi thành thân, trong cung rốt cuộc có thêm những nữ nhân khác.
Họ xuất thân thế gia, ai nấy đều xinh đẹp mỹ miều.
Tuổi xuân của ta đã qua, nhưng ta chưa từng hối hận vì lựa chọn của mình năm đó.
Ta ngồi trên tòa cao trong Từ Ninh cung, nhìn những thiếu nữ trẻ trung tươi tắn từng lớp tiến cung.
Dương Diệu thông minh, biết rõ bổn phận của mình, dịu dàng như dòng suối, khiến Lân nhi dần trở nên ôn hòa.
“Nương nương, Diệu nhi tự biết rõ việc nên làm và không nên làm.”
Ta bỗng nhớ đến nhiều năm về trước.
Lúc ta mới vào cung, cô mẫu cũng từng nói với ta như thế.
“Diệu nhi, ai gia vốn không muốn để nữ nhân Dương gia vào cung nữa.”
Nàng cười ranh mãnh: “Cô mẫu, mỗi một đời đế vương Đại Chu, đều sẽ mang trong mình dòng máu Dương gia.”
Ta mỉm cười.
Đúng vậy.
Khi ấy, Lý Lễ Châu vốn không phải do cô mẫu sinh ra, đối với Dương gia, hắn có nhiều phần kiêng dè lẫn chán ghét.
Những điều người khác không nhìn thấu, Dương Diễm lại có thể nói ra chỉ bằng vài câu đơn giản.
“Ngươi thông tuệ như vậy, ai gia cũng yên tâm rồi.”
—
Ngoại truyện
Về sau, khi ta đã về già, Lý Lân dẫn ta cùng chúng phi tần xuống Giang Nam.
Cao ma ma sớm đã qua đời, Tiểu Hồng trở thành cung nữ quản sự bên cạnh ta.
Hôm ấy, ta và Tiểu Hồng đứng bên bờ sông ngắm ánh tà dương.
Bỗng nhiên trông thấy một người quen cũ đứng cách đó không xa.
Nàng có chút chần chừ bước tới, thị vệ phía sau ta lập tức chặn lại, ta phất tay ra hiệu. Chỉ thấy nàng chậm rãi tiến lại gần, bước chân đã không còn nhẹ nhàng như thuở thiếu thời.
Nàng ngồi xuống bên cạnh ta: “Vệ Vô Kỵ đã qua đời rồi.”
Ta khẽ gật đầu: “Ta biết.”
Nàng chợt cười giễu cợt chính mình: “Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chưa từng tận diệt chúng ta. Vì sao?”
Ánh mắt ta giao với nàng: “Bởi vì các ngươi chẳng ảnh hưởng được gì đến ta. Ta chưa từng xem các ngươi là kẻ địch, mà chỉ là bậc thang để bước qua.”
Nàng sững sờ.
“Tất cả những điều này, đều nằm trong tính toán của ngươi?”
“Ngươi có được tình yêu của mình, ta có được tất cả những gì ta mong muốn. Tôn Diệu Vân, ta không giết sạch các ngươi, là bởi vì mỗi một ngày các ngươi sống, đều có người báo lại cho ta.”
Lý Lân đến đón ta, nàng thất thần nhìn hắn: “Hắn rất giống phụ thân hắn.”
Ta khẽ nắm tay nàng: “Chân tình thoắt đến thoắt đi. Khi còn ở trong cung, ngươi xem hắn là bầu trời của mình, tin rằng hắn có thể cứu ngươi khỏi biển khổ. Nhưng sau khi rời cung, hắn chỉ là một công tử quyền quý không vương chút khói bụi nhân gian, mười ngón tay chưa từng chạm qua nước lạnh. Đến lúc đó, ngươi sẽ phải gánh vác cả gia đình hai người, và ngươi sẽ nhận ra rằng hắn đã thay đổi. Nhưng thực ra, người mà ngươi yêu chưa bao giờ là hắn, mà là cuộc sống mà hắn có thể mang lại cho ngươi.”
Môi nàng khẽ run.
Ta mỉm cười:
“Còn về Vệ Vô Kỵ, hắn tài giỏi hơn người, có thể giúp ngươi sống một cuộc đời an ổn. So với Lý Lễ Châu, hắn ở trong dân gian lại càng giống một vị anh hùng cứu ngươi khỏi nước lửa.
“Tôn Diệu Vân, ta đã thành toàn cho tình yêu của ngươi, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là kẻ thua cuộc. Bởi vì từ đầu đến cuối, ngươi chưa từng nghĩ đến việc tự mình giành lấy tương lai, mà chỉ làm một đóa tầm gửi yếu đuối đáng thương. Khi hắn mất đi thân phận quyền quý, chẳng thể bước nổi một bước, thì hắn cũng không còn là anh hùng của ngươi nữa.
“Tình yêu của các ngươi, thật quá rẻ mạt.”
Lý Lân bước đến: “Mẫu hậu, chúng ta đi thôi.”
Ta không ngoảnh lại.
Cũng không cần phải ngoảnh lại.
Lý Lân khẽ hỏi: “Mẫu hậu, nữ tử kia là ai?”
“Người quen cũ mà thôi, hiếm khi gặp lại.”
“Nhi thần cùng Diệu nhi đã chuẩn bị những món đặc sản Giang Nam, tối nay mẫu hậu hãy thưởng thức thật ngon.”
Ta mỉm cười gật đầu.
“Ừ.”
Vào trong xe ngựa, Tiểu Hồng mới khẽ hỏi ta: “Thái hậu, người không sợ nàng ta ăn nói hồ đồ sao?”
Ta lắc đầu: “Ai gia trên tay không vấy một giọt máu, sao phải sợ nàng ta nói càn.”
Núi cao đường xa, ta không oán không hối.
Chân tình thoắt đến thoắt đi, nhưng ta vĩnh viễn sẽ là Thái hậu của Đại Chu.
Mỗi đời đế vương sau này, trong huyết mạch đều sẽ chảy dòng máu của Dương gia ta.