Trưởng Công Chúa Thích Cường Thủ Đoạt Hào - Chương 1
01
Ta là danh môn khuê tú, từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, phẩm hạnh đoan trang.
Ngay cả Hoàng đế cũng quý trọng tài hoa của ta, từng công khai tán thưởng rằng ta không phải hạng tầm thường, thậm chí còn cho phép ta vào triều làm quan dù thân là nữ tử.
Mỗi ngày ta khoác quan phục, ngồi kiệu tiến cung, cùng bá quan đấu trí đấu dũng, khuấy đảo quyền lực, chẳng mấy năm đã thăng chức vùn vụt. Lại còn chẳng cần phải che giấu thân phận, giả nam trang làm gì.
Sướng chết đi được.
Nhưng mẫu thân lại lo lắng hôn sự của ta, ngày nào cũng giới thiệu tám mươi vị công tử danh giá, không ai lọt vào mắt ta cả.
Bà hỏi: “Vậy con thích kiểu người thế nào?”
Ta vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này.
Cho đến một ngày, ta nhìn thấy kẻ bị cả kinh thành chán ghét – Triệu Nhất Thư – đang dắt chó đi dạo.
Chó cái của hắn và chó đực của kẻ khác cắn nhau.
Hắn vì chó con mà nổi giận, nhưng ngược lại bị người ta đè vào tường đánh một trận.
Hắn vừa bị đánh vừa gào: “Ngươi có biết cha ta là ai không?”
Kẻ kia cười khẩy: “Cha ngươi? Cha ngươi sớm đã tuyên bố không nhận đứa con bất hiếu như ngươi rồi, ngươi không biết sao? Con chó này cũng không tệ, nhà ta vừa khéo thiếu một nàng dâu cho Nguyên Bảo, ta lấy đi nhé.”
Rồi kẻ đó ôm hai con chó rời đi.
Triệu Nhất Thư nổi giận, lao vào đánh nhau với hắn.
Sau đó… lại bị đánh thêm một trận.
Tên kia ôm chó rời đi hiên ngang, còn Triệu Nhất Thư thì nằm bẹp dưới đất, nước mắt giàn giụa.
Hắn ôm mặt than khóc: “Kiều Kiều, đừng sợ, cha nhất định sẽ cứu con trở về! A a a, tên khốn kia!”
Hàng mi dài của hắn bị nước mắt làm ướt, dính thành từng chùm, run rẩy không ngừng. Chiếc mũi cao thẳng vương nước mắt, đôi môi hồng hồng lúc mở lúc khép, vừa lầm bầm vừa chửi bới, rồi lại tiếp tục lẩm bẩm những lời chẳng ai hiểu.
Đáng yêu đến mức ta lập tức xuất huyết ba ngày liền.
02
Về nhà, ta uống liền hai bát canh gừng đường đỏ, sau đó gọi muội muội tới, nói: “Đưa thoại bản của muội cho ta xem.”
Muội ấy hỏi: “Tỷ muốn đọc loại ngọt ngào hay ngược luyến?”
Ta nói: “Phải là cưỡng đoạt bá đạo, còn phải có nội dung hoang đường, kết cục mỹ mãn, quan trọng nhất là có thể áp dụng thực tế.”
Muội ấy lùi lại một bước, cảnh giác nhìn ta.
“…Tỷ, muội thừa nhận tỷ đúng là nhân vật lợi hại, tương lai chưa biết chừng còn có thể trở thành gian thần khuynh đảo triều đình, nhưng tỷ muốn quyến rũ Hoàng thượng chẳng phải có chút nguy cơ diệt tộc sao? Hơn nữa, Hoàng thượng đối xử với tỷ không tệ, tỷ làm vậy chẳng phải lấy oán báo ân à? Người cũng lớn tuổi rồi, có chịu nổi tỷ lăn qua lăn lại không?”
Ta lạnh giọng: “Lắm lời.”
Muội ấy đành cam chịu, mang đến một đống thoại bản.
《Vương gia bá đạo và thế thân chính thê》
《Bảo bối riêng của công tử》
《Giáo chủ lãnh khốc và tân nương khế ước》
《Thương nhân giàu có và tiểu kiều thê độc sủng》
Ta thắp đèn đọc suốt đêm, sáng hôm sau uống hai chén trà đặc lên triều, cùng đám quan viên tranh luận kịch liệt, cãi đến nửa chừng thì cởi giày ném nhau.
Miếng lót giày trong giày ta ném người đau chết đi được, chẳng hề lép vế chút nào.
Lo xong chính sự, ta lập tức đến phủ Ngự sử đại phu, tìm con trai hắn.
Tên kia xấu hổ đỏ mặt, dâng trà rót nước, còn len lén liếc mắt đưa tình với ta.
Cái đồ ngu xuẩn này, các ngươi nhìn xem, nam đức của hắn vứt cho chó gặm rồi sao? Làm sao sánh bằng bảo bối đáng yêu của ta chứ.
Ta đẩy chén trà ra, hỏi: “Hôm qua ngươi cướp chó của người khác đúng không? Trả lại.”
Hắn chần chừ: “…Đó là chó của Triệu Nhất Thư mà.”
Ta lạnh lùng: “Chó của hắn thì sao? Chó của hắn ngươi có thể cướp chắc? Ta nói cho ngươi biết, hắn là người của ta, nếu ta còn thấy ngươi bắt nạt hắn, ta lập tức khiến cha ngươi về quê dưỡng già sớm.”
Sắc mặt con trai Ngự sử đại phu trắng bệch, trông như thể vừa bị tổn thương sâu sắc.
Ta chẳng buồn để ý.
Muốn cưỡng đoạt bá đạo, quan trọng nhất là phải chuyên nhất. Đây chính là điểm mấu chốt trong hình tượng của ta, thử hỏi Triệu Nhất Thư sao có thể chống lại mị lực này?
Xong việc, ta ôm chó đi thẳng đến phủ Binh bộ Thị lang, tìm Triệu Nhất Thư.
Hắn đang ngồi trong đình viện, tập trung viết thư, vừa viết vừa lẩm bẩm điều gì đó.
Ta bước tới, thả con chó xuống trước mặt hắn.
Hắn ngẩn ra một lát, sau đó ôm chầm lấy chó, mừng rỡ gọi tên nó.
Rồi hắn ngẩng đầu nhìn ta, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại có chút sợ hãi, ấp úng chẳng dám nói gì.
Bốn bề không có ai, ta bèn nắm cằm hắn, cúi đầu hôn xuống.
Chậc, sao mà chua chua ngọt ngọt thế này?
À, thì ra trong ly trà của hắn là nước quýt, đáng yêu thật.
Hắn hoảng hốt vùng vẫy, muốn đẩy ta ra. Nhưng ta văn võ song toàn từ nhỏ, dáng người dù mảnh mai nhưng khí lực chẳng thua ai. Hắn gầy gò yếu ớt, bị ta dễ dàng chế trụ.
Hôn hồi lâu, ta mới buông hắn ra.
Hắn mở miệng ngơ ngác nhìn ta, vẻ mặt đầy khiếp sợ.
Đáng yêu chết mất.
Ta nói: “Ngươi muốn bao nhiêu sính lễ, lập danh sách đi.”
Hắn sững sờ hồi lâu, sau đó đẩy ta ra, gào lên: “Ngươi bị điên à!”
Ta nghiêm túc: “Gả cho ta ngươi không thiệt đâu. Nghĩ mà xem, ta tuổi trẻ tài cao, đã là Thái phủ khanh, tương lai còn rộng mở. Nhà ta giàu có, ca ca là Quốc tử Tư nghiệp, muội muội lại hứa hôn Tam hoàng tử, cả nhà đi ngang trong kinh thành. Ngươi vào cửa, chẳng phải rất có mặt mũi sao?”
Hắn lăn một vòng tránh xa ta tám thước, gào lên: “Ai thèm gả cho ngươi! Ta không làm nam thê, có làm cũng không vào nhà ngươi! Đồ biến thái!”
Ta tiến lên một bước, hắn co người trong góc, mắt đầy cảnh giác nhìn ta.
Ta vuốt cằm, cúi đầu nhìn hắn.
“Ý gì đây? Muốn dùng kế lạt mềm buộc chặt để câu dẫn ta sao?”
Hắn: “…A a a a a!”
Gào xong, ôm chó chạy mất.
Đêm đó, ta lẻn vào phủ hắn, trộm con chó đi.
03
Con chó con của ta thực sự quá đáng yêu, nhỏ nhắn, lông mềm mại, đôi mắt tròn xoe nhìn ta, cái đuôi vẫy vẫy.
Quả nhiên, vật giống chủ nhân, đáng yêu chết mất.
Đến khi ta hạ triều, nha hoàn lo lắng chạy đến, nói: “Đại tiểu thư, vị Triệu công tử kia đang đợi ở cửa bên đã lâu rồi.”
Ta đổi một bộ thường phục, còn cố tình đeo bộ trang sức đắt nhất để thể hiện tài lực.
Triệu Nhất Thư trên quần áo dính bụi, gương mặt trắng nõn bị ánh mặt trời chiếu đến ửng đỏ, trán toàn là mồ hôi. Nhìn thấy ta, vành mắt hắn lập tức đỏ hoe, nói: “Trả chó lại cho ta!”
Ta: “Vậy ngươi theo ta vào phòng.”
Hắn không cam tâm tình nguyện mà theo ta vào, ta rót trà cho hắn uống.
Hắn: “Ngươi đưa cái gì ta cũng không dám nhận. Mau trả chó cho ta, ta đi ngay lập tức.”
Ta nắm lấy tay hắn, chậm rãi vuốt ve.
“Cục cưng ngoan, dù gì ngươi cũng là con nhà quan, sao lại thảm thế này? Ra ngoài không có nổi một tên hộ vệ, mất chó cũng phải tự mình đi tìm, nghe nói cha ngươi còn thường xuyên đánh mắng ngươi? Chi bằng gả cho ta đi, vào nhà ta, ta cho ngươi mười tên hộ vệ, ngươi chỉ đâu đánh đó, đảm bảo không ủy khuất ngươi.”
Hắn lập tức đập tay ta, mặt đầy căm phẫn: “Ngươi đừng có biến thái như vậy nữa được không? Ta sợ lắm rồi! Mau trả chó lại cho ta, coi như ta cầu xin ngươi, được không?”
Ta nói: “Vậy ngươi hôn ta một cái.”
Hắn: “……”
Ta tùy tiện lấy một quyển sách, vắt chân ngồi trên ghế lật xem.
Dù sao mất chó cũng không phải ta, ta không vội.
Hắn miễn cưỡng đi đến, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má ta.
Mềm mềm, nhẹ nhàng chạm một cái liền tách ra.
Ta sờ mặt, nói: “Hôn thêm lần nữa.”
Mặt hắn lập tức hiện lên vẻ tức giận, nhưng khi nhìn thấy bộ quan phục ta vừa thay ra, hắn lại thở dài, không cam tâm tình nguyện mà hôn thêm một cái.
Ta nói: “Thêm lần nữa.”
Hắn vành mắt đỏ hoe, trừng ta nửa ngày, đột nhiên ngồi xổm xuống, ôm gối khóc ròng, vừa khóc vừa nói: “Nương ơi, mau đón con đi, con không muốn sống nữa…”
Nhìn hắn khóc, tim ta như vỡ vụn, ta lập tức kéo hắn dậy, giúp hắn lau nước mắt.
“Cục cưng ngoan, mẫu thân ngươi nếu biết ngươi gả cho ta, nhất định sẽ ghen tỵ vì ngươi có số tốt đó.”
Hắn khóc càng lớn.
Ta là người như vậy đó, cứng rắn thì ta không nhượng bộ, nhưng nhìn hắn khóc lóc với đôi mắt long lanh nước, ta lại có chút mềm lòng.
Suy nghĩ một chút, ta nói: “Được rồi, hôn ta thêm một cái, ta cho ngươi ôm chó về, ta nói được làm được.”
Hắn mừng rỡ, nhưng ta bổ sung: “Hôn môi, phải dùng lưỡi, đừng có qua loa, nghe rõ chưa?”
Hắn không cam tâm tình nguyện mà đến gần, chạm nhẹ lên môi ta, dè dặt thè lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm lên đầu lưỡi ta một cái.
Sau đó lập tức ôm chó bỏ chạy.