Trong Tôi Có Một Nhân Cách Khác - Chương 1
1
Tôi là một nhân cách sống trong cơ thể của Trạm Dao, tên tôi là Trạm Trúc. Tôi luôn xuất hiện vào những lúc Trạm Dao đau đớn nhất.
Lần đầu tiên tôi xuất hiện là khi cô ấy tám tuổi, bị bắt cóc và nhốt trong cốp xe chật hẹp, ngột ngạt.
Đêm đó, một tên bắt cóc dọa rằng nếu không nhận được tiền chuộc, sẽ lóc thịt cô ấy nấu lẩu. Cũng chính đêm ấy, tôi mở mắt ra trong cơ thể cô ấy.
Khác với Trạm Dao nhút nhát, yếu đuối chỉ biết khóc lóc, tôi là người lạnh lùng, mạnh mẽ và tàn nhẫn.
Tôi nói với cô bé đang nức nở khe khẽ trong lòng: “Đừng sợ.”
Cô ấy nghẹn lại, hoảng hốt hỏi trong tâm trí: “Ai, ai đang nói vậy?”
Tôi nhẹ nhàng đáp: “Là tôi. Tôi ở trong cơ thể cậu, cậu có thể gọi tôi là Trạm Trúc.”
Trong những ngày chờ tiền chuộc, mỗi ngày cô ấy đều nói chuyện với tôi:
“Trạm Trúc, cậu là nhân cách bị tách ra từ mình sao? Cậu là người mình tưởng tượng ra à? Cậu thật sự tồn tại sao?”
“May mà có cậu bên cạnh, Trạm Trúc. Có cậu, mình không còn sợ nữa.”
Sau đó, tôi dạy cô ấy cọ đứt dây trói trên tay, nhân lúc bọn bắt cóc sơ suất thò tay từ cốp xe ra để lại dấu vết. Có người đi đường báo cảnh sát, cô ấy được cứu và đưa trở về nhà.
Lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ biến mất.
Nhưng hôm ấy khi trở về nhà, dường như không có ai thật lòng chào đón cô ấy.
Ba cô ấy công việc bận rộn, một tuần bị bắt cóc cũng không hay biết, đương nhiên không nhận được tin đòi tiền chuộc.
Mẹ kế thì nắm tay cô ấy khóc lóc: “Trở về là tốt rồi, an toàn là được rồi.”
Quay đầu lại thì thầm: “Bọn bắt cóc vô dụng, sao không sớm giết quách đi cho rồi.”
Anh trai kế xoa đầu cô ấy, tay vô tình hay cố ý lướt qua ngực rồi dừng lại ở eo, bóp một cái, cười nói: “A Dao dạo này chịu khổ nên gầy rồi nhỉ.”
Cơ thể Trạm Dao run lên từng hồi, cô ấy van xin tôi trong lòng: “Đừng đi được không, Trạm Trúc? Ở lại với mình nhé? Mình sợ…Mình thật sự rất sợ, làm ơn mà…”
Thế là tôi đã ở lại, từ đó chúng tôi cùng chia sẻ cơ thể này.
Lúc an toàn, vui vẻ, là cô ấy kiểm soát thân thể. Khi gặp nguy hiểm, nhơ nhớp, là đến lượt tôi.
Tôi không giống Trạm Dao.
Tôi sẽ thẳng mặt phản pháo lại bà mẹ kế đạo đức giả của cô ấy mỗi khi bà ta châm chọc.
Tôi sẽ lạnh lùng cầm kim nhọn, đâm sượt qua thái dương gã anh kế đang rình mò khi cô ấy tắm, ghim thẳng lên khung cửa gỗ sau lưng hắn, rồi nghiến răng dọa: “Còn lần sau, cây kim này sẽ xuyên thẳng vào mắt mày.”
Tôi sẽ túm tóc đứa cầm đầu bắt nạt cô ấy ở trường, nhấn đầu nó vào chậu nước trong nhà vệ sinh, đến khi nó gần ngạt mới buông tay: “Còn dám bắt nạt nữa, tao dìm chết mày luôn, hiểu chưa?”
Lúc ấy, Trạm Dao thường thì thầm trong lòng tôi: “A Trúc, may mà có cậu. Mình mãi mãi ở bên nhau nhé?”
Tôi từng đọc sách, biết rằng những nhân cách sống trong cùng một thân thể thường tìm cách tiêu diệt lẫn nhau để giành quyền kiểm soát tuyệt đối.
Nhưng tôi và Trạm Dao không như thế. Chúng tôi dựa vào nhau mà sống, đồng hành cùng nhau.
Không thể thân thiết hơn.
Khi đó, tôi từng nhìn vào gương, ngắm khuôn mặt chung của hai chúng tôi và hứa: “Được, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
Khuôn mặt trong gương mỉm cười, là nụ cười của Trạm Dao.
Tựa như cánh mẫu đơn trắng tinh khôi, khẽ run rẩy nở rộ trên cành – dịu dàng, e lệ, trong sáng và thuần khiết.
Khi ấy tôi đã nghĩ — Tôi sẽ bảo vệ nụ cười ấy suốt đời.
Đó là lý do tôi được sinh ra, cũng là sứ mệnh duy nhất của tôi.
Cô ấy chỉ có tôi.
2
Nhưng sự bất thường của chúng tôi rất nhanh đã bị phát hiện.
Dù có cẩn thận đến đâu, một người mà mang trong mình hai tính cách trái ngược hoàn toàn, sớm muộn cũng sẽ lộ sơ hở.
Mẹ kế của Trạm Dao nói với ba cô ấy rằng thường thấy Trạm Dao tự nói chuyện với gương. Anh trai kế thì bảo rằng cô ấy cầm kim nhọn muốn giết cậu ta.
Thầy cô ở trường cũng tìm đến ba cô ấy, nói rằng có bạn học phản ánh Trạm Dao lúc thì dịu dàng ngoan ngoãn, lúc lại lạnh lùng tàn nhẫn, giống như thành một người khác.
Với người cha sĩ diện như ba Trạm Dao, đây đúng là nỗi nhục lớn.
Ông ta tát một cái như trời giáng lên mặt Trạm Dao, đánh đến mức khóe môi cô bật máu: “Tao bình thường thế này, sao lại sinh ra đứa điên như mày chứ?”
Trước khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần tư nhân, mẹ kế của Trạm Dao đứng tựa bên cửa, nhìn cô ấy cười đắc ý: “Ôi chao, bệnh viện này là ta cẩn thận chọn lựa kỹ càng đấy, A Dao, đừng sợ, chữa khỏi rồi sẽ được về nhà.”
Bệnh viện tư nhân đó, cái gọi là “trị liệu” chính là dùng liệu pháp điện co giật, điện giật để “kích thích thần kinh”.
Tôi bị mắc kẹt trong cơ thể Trạm Dao, không thể ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ tra tấn cô ấy bằng điện.
Chúng tôi từng giả vờ rằng tôi đã biến mất, hy vọng có thể đánh lừa họ — nhưng lần nào cũng bị phát hiện.
Họ sẽ ép cô ấy nhìn gương trong trạng thái bị điện giật đến sùi bọt mép, tinh thần hoảng loạn, rồi hỏi: “Bây giờ mày tên là gì?”
Họ hai ngày hai đêm không cho ăn, đến ngày thứ ba mới mang bánh kem dâu và sữa bò thơm ngào ngạt đến dụ: “Chỉ cần mày xóa bỏ Trạm Trúc, thì sẽ được ăn.”
Họ không cho cô ấy ngủ, liên tục thay đổi nhiệt độ phòng đến cực đoan — khi thì lạnh buốt, khi thì nóng hầm hập.
Họ không hề trị liệu, mà là tra tấn.
Tôi từng nói với Trạm Dao: “Thôi đi, phối hợp với họ, xóa bỏ tôi đi.”
Nhưng không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô bé nhút nhát năm xưa lại kiên cường đến thế. Cô ôm lấy mình, ngồi co ro trong góc phòng rộng lớn lạnh lẽo, giống như đang được tôi ôm vào lòng.
Giống như vậy thì không còn lạnh cũng chẳng còn sợ nữa.
Cô cắn chặt răng đến chảy máu, cô gái nhỏ từng khóc mỗi đêm sau khi bị bắt cóc năm xưa — giờ đây cứng đầu đến mức một giọt nước mắt cũng không rơi.
Cô nói: “Tôi sẽ không bỏ rơi cậu, A Trúc, tôi sẽ không để cậu biến mất đâu. Chúng ta đã hứa, mãi mãi không chia lìa. Lần này, để tôi bảo vệ cậu.”
Đêm hôm đó, khi cô suýt bị điện giật đến chết, tôi thôi miên chính mình để biến mất.
Trước khi rời đi, tôi nói với Trạm Dao: “Tôi chỉ tạm thời rời xa cậu thôi, A Dao, đừng sợ, hãy tiếp tục sống mạnh mẽ và kiêu hãnh.”
“Tôi đang dõi theo cậu. Nếu một ngày nào đó cậu gục ngã, hãy tin rằng — tôi sẽ quay lại bên cậu.”
Cô tưởng tôi lừa cô, mắt đỏ hoe, giận dữ nói nếu tôi đi thì đừng bao giờ quay lại, nói xong lại bật khóc: “A Trúc, đừng đi, làm ơn mà… tôi chịu được… không đau chút nào… thật đấy…”
Tôi đau lòng nhìn cô, trong tiếng khóc tuyệt vọng đau đớn của cô, không cam lòng nhắm mắt lại.
Đã hứa thì nhất định phải giữ lời.
Mười bốn năm sau, vào ngày cô buồn đau nhất, tôi lại mở mắt trong cơ thể cô.
Tôi không hiểu tại sao con người lại có cảm xúc buồn đến vậy.
Như thể giữa trời đêm đen kịt, biển trời mênh mông hòa làm một, không thấy ranh giới, chỉ có những con sóng khổng lồ không ngừng ập đến, nhấn chìm tất cả.
Trái tim cô như bị bóp nghẹt dưới đáy biển sâu.
Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng cô cười.
Cô ấy năm 25 tuổi, ngồi trong phòng khách lộng lẫy sang trọng, dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, làn da trắng như tuyết.
Cô ấy đã lớn, cũng đã trưởng thành, dung mạo rực rỡ đến ngỡ ngàng.
Cô đang mỉm cười.
Người đàn ông đứng trước mặt — Phó Thừa Bật, dáng người cao ráo, tuấn tú, nhưng vẻ mặt lạnh như băng, hoàn toàn làm ngơ với nhan sắc của cô.
Anh ta cúi đầu, lạnh lùng nói: “Cái mặt này của cô khiến tôi thấy ghê tởm.”
Một câu thật khó nghe.
Lông mi Trạm Dao khẽ run, nhưng nụ cười trên môi cô không hề giảm đi, độ cong nơi khóe miệng vừa phải.
Cô mỉm cười rất dịu dàng: “Vậy thì xin lỗi nhé, Phó Thừa Bật,”
Giọng cô ôn hòa, bình thản như đang kể chuyện: “Dù có ghê tởm thế nào, thì cả đời này anh vẫn phải nhìn gương mặt ấy đấy.”
Phó Thừa Bật rời đi từ lâu rồi, gương mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười.
Cho đến khi tôi thở dài, lên tiếng trong cơ thể cô: “A Dao, đừng cười nữa.”
Cô sững người, nét cười trên mặt dần đông cứng lại.
Không biết qua bao lâu, cô lại nở nụ cười, tôi nhìn thấy ánh lệ lấp lánh trong mắt cô.
Cô cười, giọng thì thào nhẹ như gió thoảng, tựa như mười bốn năm xa cách chưa từng tồn tại.
Cô gọi tôi: “A Trúc.”
Tôi mỉm cười, đáp lại: “Tôi đây.”
3
Trạm Dao năm 25 tuổi, đã không còn là Trạm Dao trong ký ức của tôi nữa.
Trước kia, cô ấy hay khóc, nhút nhát, sợ bóng tối, tính cách yếu đuối, thường xuyên bị bắt nạt.
Còn bây giờ, cô ấy thích cười, nụ cười luôn hiện hữu như một chiếc mặt nạ, nhưng mỗi nụ cười đều vừa vặn, từng cái giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ ung dung thong thả, kiểm soát mọi thứ trong tay.
Cô ấy kể cho tôi nghe về mười bốn năm qua.
Cô nói trong môi trường gia đình phức tạp, tàn khốc như muốn nuốt chửng người khác ấy, cô đã học được rất nhiều cách để bảo vệ bản thân.
Cô học được cách mỉm cười hiền lành, vô hại, để đạt được mục đích.
Ví như năm mười tám tuổi, sau khi mẹ kế có thai, cô bị giở trò trên xe suýt chút nữa mất mạng trong một vụ tai nạn xe hơi, rồi vào một ngày nọ, cô bôi một lớp dầu olive cực mỏng lên cầu thang xoắn sang trọng trong nhà, sau đó đứng trên đỉnh cầu thang, cúi mắt lạnh lùng nhìn mẹ kế từng bậc từng bậc ngã lăn xuống.
Cô mỉm cười, giọng nói cực kỳ dịu dàng kể lại với tôi: “A Trúc, cậu không thấy máu chảy dưới người bà ta đâu, đẹp lắm.”
Lại ví như năm mười chín tuổi, cô cố tình quyến rũ tên anh trai kế say xỉn trong phòng khách, khi thú tính của hắn nổi lên định cưỡng ép cô, người cha bận rộn công việc của cô lại “đúng lúc” về nhà, chứng kiến cảnh đó liền nổi giận đùng đùng.
Cô vừa vừa hoảng sợ vừa khóc, trốn sau lưng ông, vừa chỉnh lại bộ đồ bị xé rách, không ai nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi cô ẩn sau làn tóc rối.
“Sau đó cái tên súc sinh kia bị đuổi ra nước ngoài, còn bị cấm không được xuất hiện trước mặt tôi.”
“A Trúc, thủ đoạn của cậu vẫn còn nhẹ quá, phải như vậy mới dứt khoát một lần, khỏi phiền về sau, đúng không?”
Lại ví như năm 21 tuổi, cô dẫn người bạn cùng phòng xinh đẹp, nhưng nhu nhược và luôn muốn đi đường tắt, về nhà. Vừa khéo hôm đó gặp ba cô ở nhà.
Sau đó, mẹ kế của cô hoàn toàn thất sủng.
Cô bạn kia thì ngoan ngoãn khoác tay cô, tươi cười lễ phép nói: “A Dao, ba cậu nói sẽ ly hôn để cưới mình, yên tâm đi, mình nhất định nghe lời cậu.”
Quả thật cô ấy rất biết nghe lời. Ít nhất cũng đảm bảo sau khi tốt nghiệp, Trạm Dao thuận lợi bước vào công ty, bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp.
Cô kể rất nhiều, mà tôi chỉ im lặng lắng nghe.
Có lẽ vì tôi không đáp lại, nên giọng cô dần dần nhạt đi,
cho đến khi gương mặt không còn cảm xúc nào, cô nói: “A Trúc, cậu cũng giống Phó Thừa Bật đúng không? Đều nghĩ tôi là loại đàn bà rắn rết lòng dạ sâu như biển, phải không?”
Cô ngồi yên trước gương, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trong gương, hỏi tôi: “A Trúc, cậu cũng thấy tôi rất đáng sợ, đúng không?”
Tôi thở dài, giọng điệu bình tĩnh, hỏi cô: “A Dao, từng ấy năm qua, một mình cậu… chắc chắn đã chịu đựng rất nhiều, đúng không?”
Tôi không phải người giỏi nói lời cảm động. Nhưng tôi không thể kiềm được sự xót xa trong lòng.
Tôi mỉm cười với cô trong gương: “Tôi rất vui, A Dao. Thật sự rất vui vì cậu đã học được cách bảo vệ chính mình.”
Cô sững sờ.
“Vậy nên, giờ kể tôi nghe đi — ai khiến cậu đau khổ?” Giọng tôi chuyển lạnh.
Đúng vậy.
Trạm Dao 25 tuổi, cô đã trưởng thành khiến tôi yên tâm, tự hào. Nhưng tôi không quên, mỗi lần tôi xuất hiện, đều là lúc cô ấy đang cực kỳ đau khổ.
Cực độ, tuyệt vọng, không thể gắng gượng nổi nữa.
Tôi nhớ tới ánh mắt lạnh lùng như băng của Phó Thừa Bật, khi nhìn Trạm Dao. Còn câu nói: “Gương mặt này của cô khiến tôi thấy buồn nôn.”
Tôi không nhịn được cười lạnh, hỏi cô: “Cậu thích anh ta à?”
Chỉ khi thật lòng yêu một người, mới có thể trao cho người ấy quyền được làm mình tổn thương.
Trạm Dao năm 25 tuổi, người con gái đã lạnh lùng như sắt đá, cũng có thể vì tình mà khổ sở.
Trước mặt tôi, cô không cần phải giữ mặt nạ. Tôi nhìn thấy cô buông hết phòng bị, gương mặt dần dần lộ ra vẻ mơ hồ, buồn bã, xen lẫn một chút ngây thơ bối rối.
Cô hỏi tôi: “A Trúc, tôi đối với anh ấy tốt như vậy… Tại sao anh ấy vẫn không thích tôi?”