Trộm Tâm - Chương 1
1
Tôi là một tác giả tiểu thuyết.
Mỗi ngày cày deadline đến tận khuya, vừa đói vừa bị giục bài gấp đôi áp lực, tôi phát điên rồi.
Trong cơn đói khát và phẫn nộ, tôi đăng nhập mạng xã hội, trút hết uất ức:
“Ở chung 7 năm, vị hôn phu lại đi tán tỉnh bạn thân của tôi. Nhẫn nhịn vô số lần chỉ đổi lại sự phản bội ngày càng tệ hơn. Chuyển 50 vạn, tôi kể cho nghe kế hoạch báo thù hoành tráng!”
Nhấn gửi xong, cục tức trong lòng tôi mới dần tiêu tan.
Hóa ra nổi điên cũng có lợi, ít nhất cũng giúp giảm stress.
Ngay lúc đó, một thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại:
Phó Kinh: ?
Chưa kịp định thần, điện thoại rung liên tục, bài đăng của tôi bùng nổ chỉ trong vài giây.
Có người bình luận: “Tác giả, tỉnh lại đi! Bà nổi tiếng rồi!”
Tôi hoảng hốt lướt lên đọc lại, đồng tử chấn động.
Xong đời rồi… quên dùng nick phụ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên mình lên hot trend lại là vì bịa chuyện vị hôn phu ngoại tình…
Vài phút sau, tài khoản ngân hàng nhảy số: 50 vạn.
Kèm theo đó là một tin nhắn lạnh lẽo: Kể chuyện tôi nghe.
Cổ họng nghẹn lại, tôi câm nín.
2
Tôi và Phó Kinh đã đính hôn bảy năm.
Gặp nhau thì ít, xa cách thì nhiều.
Vì công việc làm ăn, hắn đóng quân ở nước ngoài suốt nhiều năm.
Những lời hỏi thăm lạnh nhạt vào các dịp lễ tết cũng chỉ do trợ lý của hắn gửi đến.
So với việc chờ tin nhắn của hắn, tôi còn có nhiều cơ hội nhìn thấy hắn hơn trên các tạp chí kinh tế tài chính.
Lần gần đây nhất chúng tôi gặp nhau là năm kia, khi hắn về nước.
Hai bên gia đình ngồi lại với nhau, ăn một bữa cơm nhạt nhẽo.
Khi cha mẹ hai bên nhắc đến chuyện hôn sự, hắn chỉ nhàn nhạt từ chối: “Để sau đi, tôi không có thời gian.”
Đêm đó, vừa nhận một cuộc điện thoại, hắn lập tức đứng dậy rời đi, để lại bầu không khí đầy lúng túng.
Bởi vì ai cũng biết, trong lòng Phó Kinh luôn có một bóng hình không thể thay thế—một người đã khuất.
Bạn thân của tôi không biết nghe tin từ đâu, kể lại cho tôi rằng:
Bạch nguyệt quang của Phó Kinh chính là mối tình đầu của hắn.
Nhiều năm trước, vì gia đình cô gái kịch liệt phản đối, hai người buộc phải chia xa.
Đến khi hắn đủ sức bảo vệ người mình yêu, cô ấy đã không còn nữa.
Nhưng tôi và hắn chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại. Đính hôn chẳng qua là để hai bên cùng phát triển, hoàn toàn không có vướng mắc tình cảm.
Vậy mà chỉ vì một câu nói bốc đồng của tôi, Phó Kinh lập tức leo lên hot search mục Giải trí. Xem ra, hôn sự này khả năng cao là không thành rồi.
Lúc này, mẹ tôi đang điên tiết mắng tôi trong điện thoại:
“Lập tức xin lỗi Phó tổng! Nếu phá hỏng cuộc hôn nhân này, thì thu dọn đồ đạc mà cút khỏi nhà đi, đừng mơ làm ở tạp chí nữa!”
Tạp chí là ước mơ của tôi, nhưng đáng tiếc tình hình kinh tế khó khăn, công ty lúc nào cũng bên bờ phá sản.
Tôi đã dốc hết tâm huyết để duy trì nó, vừa mới bán được một kịch bản không lâu trước đây.
Nhưng ngàn vạn lần không thể để sự cố lần này đập tan tất cả!
Tôi run rẩy nhắn tin cho Phó Kinh:
“Xin lỗi, tôi quên dùng nick phụ.”
Cả buổi chiều thấp thỏm chờ đợi, đến chạng vạng, điện thoại đột nhiên sáng lên.
Phó Kinh: “Tôi đang ở sân bay, nửa tiếng nữa về đến nhà.”
3
Mười giờ tối, quán bar chìm trong tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn mờ ảo, men rượu hòa cùng không khí xa hoa phù phiếm.
Tôi dựa vào lòng bạn thân, cười lười biếng, tận hưởng khoảnh khắc buông thả.
“Vậy nên, cậu cứ thế chạy thẳng ra ngoài à?”
Mấy ly rượu Tây khiến đầu óc tôi quay cuồng, tôi cười tủm tỉm ghé sát lại gần: “Chứ không lẽ còn chờ hắn đến nói lời từ hôn với tôi à?”
Khi người ta tức giận, dễ nhất là bốc đồng. Đợi qua cơn giận rồi, tôi sẽ tìm cách nói chuyện đàng hoàng với hắn.
Ít nhất, trước tiên phải giữ được tòa soạn của tôi đã.
Ánh đèn nhấp nháy liên tục, cách đó không xa, một chàng trai bảnh bao bưng ly rượu đi ngang qua.
Ánh mắt tôi lập tức bị thu hút.
Trùng hợp thay, cậu ta cũng quay đầu nhìn tôi, thoáng sững sờ rồi rút điện thoại ra.
Gặp tình huống này, tôi quá rõ—cậu ta muốn xin cách liên lạc đây mà.
Dễ thương thật.
Tôi nhếch môi, tựa như đang tuyên bố chiến thắng: “Thấy chưa? Tôi vẫn còn rất có giá đấy.”
Đi giày cao gót, tôi nhẹ nhàng hất mái tóc dài ra sau, để lộ xương quai xanh gợi cảm, rồi uyển chuyển tiến lại gần.
“Soái ca, đi một mình à? Anh trông giống một người bạn của tôi lắm, hay là thêm—”
Chưa kịp nói hết câu, cậu ta lập tức ôm chặt điện thoại, hoảng hốt lùi về sau một bước, mặt gần như sắp khóc: “Anh ơi, tìm được rồi! Chị dâu lại… lại đòi xin số em nữa kìa!”
Nếu lúc này tôi còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ nhận ra—người mà tôi vừa ve vãn không ai khác chính là em trai ruột của Phó Kinh, Phó Cẩm.
Và đây… cũng không phải lần đầu tôi phạm phải sai lầm này.
4
Nửa giờ sau, tôi bị Phó Cẩm nhét thẳng ra khỏi quán bar.
Miệng tôi vẫn lải nhải không ngừng: “Nhìn kỹ đi, cậu còn đẹp trai hơn cả vị hôn phu của tôi đấy! Nếu hai ta thành đôi, cậu có muốn suy nghĩ chuyện ở rể không—”
“Anh Hai—!” Phó Cẩm như cầm phải củ khoai nóng bỏng tay, vội vã ném tôi vào ghế sau của một chiếc Rolls-Royce.
Tôi mềm nhũn ngã vào lòng ai đó, một bàn tay rắn chắc vững vàng đỡ lấy eo tôi. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Cô uống bao nhiêu rồi?”
“Không nhiều lắm, chỉ có nửa chai thôi.” Tôi lẩm bẩm trả lời, dựa vào hắn, híp mắt nhìn thật lâu.
Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt kiêu ngạo xen lẫn sắc bén, dù có bị những hạt mưa lấm tấm ngoài cửa sổ kéo mờ, hắn vẫn toát ra một khí chất mạnh mẽ đến đáng sợ.
Đây đúng là gu của tôi.
Tôi mềm nhũn tựa vào hắn, giọng lè nhè: “Cũng được đấy… hay là hai người cùng đến luôn đi—”
Hắn đưa tay bịt miệng tôi, ánh mắt lạnh lẽo hướng ra ngoài cửa sổ: “Nửa chai mà say đến mức này?”
Phó Cẩm mặt mày chán nản, giơ hai tay lên như thể muốn chứng minh mình vô tội: “Vodka, một chai to ngang thùng Coca… Anh Hai, lần này thực sự không phải em câu dẫn chị dâu! Là chị ấy chủ động!”
Thật ra cũng chẳng thể trách tôi được.
Ai bảo nhà họ Phó có gen tốt như vậy, hai anh em đều trúng ngay gu thẩm mỹ của tôi.
Tôi và Phó Cẩm trạc tuổi nhau, cậu ấy còn là đàn em khóa dưới của tôi.
Hồi đại học năm nhất, tôi đã từng trêu ghẹo cậu ta.
Sau đó vì ngại ngùng nên không đi xa hơn.
Nhưng tôi là người có trí nhớ kém, năm nhất trêu rồi, đến năm tư gặp lại thấy quen mắt, thế là… trêu tiếp lần nữa.
Vừa hay lần đó còn ngay trước mặt phụ huynh của Phó Cẩm.
Và “phụ huynh” ngày hôm đó… chính là Phó Kinh.
Ngoài cửa sổ, mưa ngày càng nặng hạt.
Tôi lười biếng dựa vào vai Phó Kinh, lầm bầm những câu mơ hồ chẳng ai hiểu.
Phó Cẩm vì đi quán bar lúc nửa đêm mà bị Phó Kinh bắt về nhà.
Còn tôi, trong cơn men chếnh choáng, bám vào cà vạt của Phó Kinh, thì thầm bên tai hắn: “Anh à, kết hôn không?”
Giọng nói mềm mại, mang theo hơi rượu vương vấn, lượn lờ nơi vành tai hắn.
Cổ họng Phó Kinh khẽ động, đôi mắt đen sâu thẳm lại càng u tối hơn: “Giang Thiển, cô có biết mình đang nói chuyện với ai không?”
Thấy tôi không trả lời, hắn liền nâng cằm tôi lên, buộc tôi đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn.
“Tôi là Phó Kinh, không phải Phó Cẩm.”
Bộ vest đen ôm trọn dáng người cao lớn của hắn, từng cử động đều khiến tôi cảm thấy bất an.
Cảm xúc hỗn loạn dâng lên trong lòng, tôi vô thức cựa quậy, chẳng mấy chốc, váy đã xộc xệch đến tận eo.
Ngón trỏ của Phó Kinh khẽ đặt lên chiếc cúc áo sơ mi của hắn, cửa sổ xe từ từ kéo lên, ngăn cách hoàn toàn thế giới náo nhiệt bên ngoài.
Tôi chống tay lên đùi hắn, nửa người hơi nhổm dậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi hắn: “Suỵt… nghe lời đi, đêm nay đừng nhắc đến mấy chuyện xui xẻo đó.”
Phó Kinh bật cười, nhưng trong mắt lại chẳng hề có ý cười: “Xui xẻo?”
Do động tác của tôi, cổ áo sớm đã xộc xệch, bờ vai lộ ra một khoảng trống quyến rũ.
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt từ xương quai xanh xuống đến bắp đùi lộ ra dưới lớp váy.
“Ưm… anh nhìn gì vậy…” Tôi lầm bầm một tiếng, vội vàng đưa tay che lại, nhưng che mãi vẫn không kín.
Thấy tôi loay hoay vô ích, hắn bỗng thở dài, cởi áo khoác vest ném lên đầu tôi.
Tôi nhíu mày, vừa định gạt ra thì cổ tay bị hắn giữ chặt.
“Cô có thể ve vãn Phó Cẩm, nhưng lại không mặc nổi đồ của tôi?”
Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lướt qua cổ tay tôi, tựa như một động tác đầy ẩn ý.
Tôi hừ nhẹ vài tiếng, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo vào góc ghế, giam chặt trong vòng tay.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng hắn đột nhiên nghiêm khắc.
Mưa ngoài cửa sổ rơi không ngớt, dòng xe cộ đông đúc khiến quãng đường về nhà trở nên dài đằng đẵng.
Lớp áo khoác vest vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt len lỏi, quanh quẩn mãi không tan.
Qua lớp vải áo, tôi nhìn thấy cổ tay áo sơ mi của hắn hơi xắn lên, lộ ra một đoạn chuỗi hạt gỗ mun sang trọng.
Trong lòng bỗng nổi hứng, tôi liền vươn tay chạm thử.
“Thích không?”
Tôi đội áo vest của hắn, không nhìn thấy gương mặt hắn, chỉ có thể lơ mơ gật đầu: “Thích.”
Hắn kéo nhẹ chuỗi hạt xuống, cài vào cổ tay tôi: “Cho cô.”
Tôi bật cười, mơ hồ lầm bầm: “Đồ tốt đấy.”
Phó Kinh cũng khẽ cười: “Đúng vậy, đồ tốt.”