Trộm Nhớ Thương - Chương 4
10
Sau nụ hôn hôm đó, dường như bản tính của Thẩm Tu được giải phong ấn.
Những ngày trước hắn còn kiềm chế và nhẫn nhịn, thì bây giờ hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ đấy đâu nữa.
Ví dụ như hiện tại.
Tôi đang đứng bên cửa sổ sát đất gọi điện thoại cho mẹ, không biết từ lúc nào, Thẩm Tu đã bước đến phía sau tôi.
Bất ngờ, hắn vươn tay ôm tôi từ phía sau.
“A!”
“Tiểu Mộc, có chuyện gì vậy?”
Tôi đột nhiên kêu lên, dọa mẹ tôi giật mình, giọng bà cũng mang theo vài phần nghi hoặc.
Cố tình, tên khốn Thẩm Tu còn cố ý vùi đầu vào cổ tôi, hơi thở nóng rực phả lên da thịt, khiến tôi vừa tê tê, vừa ngứa ngáy.
“Không có gì đâu mẹ, con chỉ… quên tắt bếp.”
Sau lưng, hắn cười khẽ.
“……”
Mẹ tôi lập tức nghi ngờ:
“Tô Tiểu Mộc, bên cạnh con có người à?”
“Không… không có!”
Mẹ tôi từng là giáo viên chủ nhiệm, kinh nghiệm quản học sinh giống như Holmes phá án.
Ngay lập tức, bà im lặng.
Tôi căng thẳng, vừa định nói gì đó để chữa cháy, thì…
Tên cẩu nam này lại dám cắn tôi một cái!
“Tê…”
“……”
Mẹ tôi lạnh giọng:
“Tô Tiểu Mộc, con dám sống chung với người khác, còn học được nói dối? Được lắm! Chờ đó, mẹ và ba con đặt vé xe ngay bây giờ!”
Huhu.
Xong đời rồi!
Đúng lúc này, Thẩm Tu thản nhiên đoạt lấy điện thoại từ tay tôi:
“Chào dì, con là Thẩm Tu.”
“……”
“Đúng vậy, con và Tiểu Mộc đang sống cùng nhau. Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Trung thu này, con và Tiểu Mộc sẽ cùng về thăm dì và chú.”
Nói xong, hắn đưa điện thoại lại cho tôi.
Tôi vẫn còn mông lung.
Trong trí nhớ của tôi, ba mẹ đâu có biết tôi có bạn trai?!
Mẹ tôi cười vui vẻ:
“Tô Tiểu Mộc, con gái ngoan của mẹ, con làm mẹ bất ngờ quá đấy! Tốt lắm, tốt lắm! Thật không ngờ con lại lừa được Thẩm Tu vào tay! Thật sự có tiền đồ!”
Tôi: ???
Tại sao giọng điệu này lại giống như đã quen nhau từ lâu?!
Mẹ tôi tiếp tục nói rất nhiều, nhưng nội dung chỉ xoay quanh việc bà rất thích Thẩm Tu.
Cúp máy, tôi nhìn hắn đầy nghi hoặc:
“Nghe giọng mẹ em, có vẻ như rất quen với anh nhỉ?”
Thẩm Tu nhếch môi cười:
“Vợ à, em quên rồi sao? Anh từng đến nhà em rất nhiều lần.”
“……”
Tôi thực sự đã quên.
Có điều gì đó không đúng lắm…
Đúng lúc này, điện thoại tôi lại reo lên.
Tưởng là mẹ gọi lại, nhưng hóa ra là bệnh viện.
Cô y tá hôm trước nhắc nhở rằng đã nửa tháng trôi qua, ngày mai tôi cần đến bệnh viện tái khám.
Phải rồi.
Lần trước bị Thẩm Tu đưa về, tôi còn chưa có cơ hội hỏi rõ bác sĩ về tình trạng của mình.
Vừa hay, mai đi tái khám, tiện thể hỏi một chút.
11
Ban đầu, Thẩm Tu muốn đi cùng tôi, nhưng trước khi ra cửa, hắn nhận được điện thoại từ công ty, nói rằng có chuyện cần giải quyết gấp.
Thế là, hắn đưa tôi đến tận cửa bệnh viện rồi mới lái xe rời đi, trước khi đi vẫn không quên dặn dò đủ thứ.
Tôi nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng, trong lòng chợt thấy hoang mang.
Hơn nửa tháng đã trôi qua.
Nhưng con hồ ly tinh kia vẫn không có chút động tĩnh gì.
Chính cung như tôi ngồi vững quá mức rồi chăng?
Đến mức tôi suýt chút nữa bị dụ dỗ đến lầm đường lạc lối!
Không được!
Chờ khi khám xong, tôi nhất định phải chủ động ra tay.
Sau một loạt kiểm tra, tôi cầm kết quả vào phòng chủ nhiệm khoa.
Hóa ra, tình trạng của tôi được xem là mất trí nhớ tạm thời. Ngày đó bị kích thích mạnh, cộng thêm va chạm vào đầu, nên mới thành ra như vậy.
Tôi nghe bác sĩ nói mà đầu óc trống rỗng.
Không trách được ngày đó Thẩm Tu lại vui vẻ như vậy.
Chắc chắn là hắn đoán được tôi đã quên mất chuyện hắn ngoại tình!
Phi!
Tôi hỏi thêm về tình trạng phục hồi, bác sĩ bảo không thể xác định. Khi nào hồi phục hoàn toàn thì sẽ tự nhiên nhớ lại, nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.
Tôi: ???
Cũng đúng thôi…
Vừa rời khỏi phòng bác sĩ, tôi liền bị một cô gái trẻ chặn lại.
Giọng điệu không mấy thân thiện.
“Chị Tô , thật là trùng hợp nha! Chị cũng đến bệnh viện sao? Chắc là khám tâm lý nhỉ?”
Tôi nhíu mày, lục tung trí nhớ nhưng không tìm ra được cô ta là ai.
Nhưng nhìn ánh mắt đắc ý kia, tôi lập tức đoán được.
Thì ra !
Hồ ly tinh đây rồi!
Đây không phải trùng hợp, mà là cố tình!
Tôi lạnh nhạt đáp: “Đừng có gọi bừa, tôi với cô không thân.”
“Chị Tô, xin lỗi chị. Nhưng chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng. Anh ấy không yêu chị nữa, anh ấy yêu tôi.”
“……”
Tôi cười lạnh.
“Không cần xin lỗi tôi. Nếu không có cô, tôi còn không biết bên cạnh mình có một đống rác cần phải vứt đi đấy. Ngược lại, tôi còn phải cảm ơn cô dù sao thì, thời buổi này có người tình nguyện làm trạm thu hồi rác thải cũng không dễ tìm đâu.”
“Chị…!”
A.
Tưởng tôi viết bản thảo nhiều năm mà lại sợ một con tiểu trà xanh hay sao?
Mẹ nó.
Thật sự giận!
Hóa ra, cẩu tra nam thích kiểu gọi “anh” mềm nhũn thế này?!
Tởm.
Tôi lười đôi co với cô ta, xoay người rời đi.
Ai ngờ
Cô ta bỗng túm chặt cánh tay tôi.
“Chị Tô, thật sự xin lỗi chị! Nếu chị cảm thấy hôm đó ở khách sạn đánh chưa đã tay, thì bây giờ chị cứ ra tay đi. Em tuyệt đối sẽ không đánh trả! Chỉ xin chị đừng làm phiền anh ấy nữa, được không?”
Tôi: ???
Cô có bệnh à?
Tôi lạnh lùng hất tay cô ta ra.
Đang định mở miệng, bỗng một lực mạnh đẩy tôi ra phía sau!
“Tô Tiểu Mộc, cô cũng độc ác quá rồi đấy! Cô có biết Nhạn Nhạn đang mang thai không?! Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, cô có chịu trách nhiệm nổi không?!”
“……”
Lại thêm một kẻ có bệnh.
Tôi trầm mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ trước mặt.
“Đã mang thai thì tốt nhất nên giữ cho kỹ. Đừng có đi lung tung cắn người.”
Khoan đã…
Mang thai?!
Tiểu trà xanh có thai?!
Mang thai con của cẩu tra nam?!
Trong đầu tôi như bị sét đánh, cả người choáng váng.
Tôi chưa kịp phản ứng, một bàn tay to đã đỡ lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng.
Mùi hương quen thuộc len vào mũi, khiến hốc mắt tôi đỏ lên.
Là Thẩm Tu.
Tôi lập tức muốn tránh, nhưng hắn ôm chặt lấy tôi không buông.
“Tôi đã nói rồi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.”
“Sao? Các người thật sự nghĩ rằng Tô Tiểu Mộc là người có thể tùy tiện bị bắt nạt à?”
Giọng Thẩm Tu lạnh băng, dù hắn không ngẩng đầu, tôi vẫn có thể cảm nhận được sát khí ẩn sâu trong từng chữ.
12
Tiểu trà xanh cứng họng không nói nổi một lời, nhưng tên đàn ông lạ mặt kia thì dường như lấy hết can đảm, giọng nói run rẩy:
“Nhưng… nhưng chính cô ta ra tay trước với Nhạn Nhạn! Cô ấy còn đang mang thai… Tôi… Tôi mới…”
Càng nói, giọng hắn càng nhỏ lại.
“Cút.”
Thẩm Tu chỉ nói một chữ.
Tiếng bước chân lộn xộn vang lên, sau đó… thế giới lập tức yên tĩnh.
“……”
Bất ngờ nha.
Cẩu tra nam bị đội nón xanh rồi!
Thì ra đứa bé trong bụng tiểu trà xanh không phải con hắn!
Tấm tắc.
Lừa người tới mức bị lừa lại!
Nhân quả tuần hoàn, không bỏ sót ai.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Thẩm Tu giữ chặt vai tôi, nghiêm túc nhìn tôi, giọng nói cẩn thận:
“Vợ à…”
Tôi cười không nổi nữa.
Dù hắn bị đội nón xanh, dù hắn vừa đóng vai anh hùng bảo vệ tôi, thì sự thật hắn từng ngoại tình vẫn không thay đổi.
Suốt quãng đường về nhà, tôi hoàn toàn im lặng.
Cú đẩy của tên đàn ông lạ kia khiến đầu tôi choáng váng. Tôi có cảm giác mình đang quên một chuyện rất quan trọng. Những ký ức vụn vặt cứ như ghép sai trật tự, mãi mà không khớp vào nhau.
Thẩm Tu phát hiện tôi khác thường, hắn khẽ cau mày, tấp xe vào lề đường, nắm chặt tay tôi:
“Tiểu Mộc, em thấy không khỏe ở đâu?để Anh đưa em đến bệnh viện .”
Trong ký ức, hình như cũng có một người từng gọi tôi là “Tiểu Mộc”.
Chỉ là…
Giọng nói kia non nớt hơn.
Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Tu, buột miệng gọi:
“Anh à.”
Mắt Thẩm Tu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Em… em nhớ ra rồi sao?”
A.
Căng thẳng vậy à?
Xem ra con hồ ly tinh kia cũng hay gọi hắn như vậy.
Tôi khẽ cười: “Anh, chúng ta về nhà đi, đầu em đau quá.”
“……”
Thẩm Tu sững lại một lúc, rồi mới hoàn hồn.
“Được, anh đưa em về nhà.”
Thảo nào!
Tôi không thể nào gọi trôi chảy được hai chữ đó!
Từ sau lần quay lại bệnh viện, quan hệ giữa tôi và Thẩm Tu dần rơi vào một vòng lẩn quẩn.
Rất mâu thuẫn.
Nhiều lần tôi muốn gọi cho Kiều Hạ để hỏi ý kiến, nhưng điện thoại của cô ấy lúc nào cũng không liên lạc được.
Chỉ có mỗi nửa đêm, cô ấy mới nhắn tin hỏi tôi có ổn không.
Tôi: ???
Chỉ có thể trả lời: Không có gì.
Ai da!
Gần đây Kiều Hạ cực kỳ bận rộn, bận đến mức không có thời gian nghe điện thoại.
Vậy nên, tôi và Thẩm Tu vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ kỳ lạ này.
Hắn không làm gì quá đáng, chỉ là thỉnh thoảng ôm tôi, hôn tôi.
Với những hành động đó, tôi vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt.
Vậy nên, mỗi lần hắn đều ghé sát tai tôi, thấp giọng trách:
“Đồ không có lương tâm.”
Chớp mắt, lại một tháng trôi qua.
Tôi suy nghĩ mãi, cảm thấy mình nên dọn khỏi nhà Thẩm Tu.
Dù sao thì
Sống xa hoa quá mức sẽ khiến con người ta sa ngã!
Kịch bản của Thẩm Tu quá sâu, tôi không muốn bị hắn làm cho tê dại.
Hơn nữa,căn hộ chung cư của tôi sắp đến hạn hết hợp đồng, nếu không về dọn dẹp, tôi sẽ mất nó.
Thế là, nhân lúc hôm nay tan làm sớm, tôi tự mình đi về chung cư, định quét dọn trước một chút.
Không ngờ…
Vừa đến cổng, tôi đã thấy người đàn ông đẩy tôi hôm trước ở bệnh viện.
Trùng hợp vậy sao?
Tôi cúi đầu, giả vờ không quen biết, định đi vòng qua.
Ai ngờ
“Tiểu Mộc!”
“……”
Cái ngữ khí này…
Như thể hắn rất quen thuộc với tôi.
Mẹ nó.
Xui xẻo thật.
Tiểu trà xanh tìm tôi đã đành, bây giờ ngay cả tên đàn ông ngoại tình với cô ta cũng mò tới.
Bọn này đều có vấn đề về đầu óc hay gì?!