Tri Hứa - Chương 5
13
Việc Giang phu nhân ngay khi giành được quyền lực trong tay đã lập tức giao lại toàn bộ Giang gia cho chúng tôi, thực ra đã nằm trong tính toán từ trước.
Ngay trước ngày Tạ Quân Phi xuất phát tới Trạm Hà điều tra nhà máy giấy, Giang phu nhân đã phát hiện ra những hành động của chúng tôi.
Nhưng điều khiến chúng tôi bất ngờ là: Bà ấy không hề báo lại cho bố Giang, mà chủ động hẹn gặp tôi và Tạ Quân Phi để bày tỏ điều kiện.
Bà ấy nói: Bà không hề tự nguyện đi đến bước đường hôm nay, trong lòng căm hận bố Giang đến tận xương tủy. Bà ấy sẵn sàng giúp chúng tôi đoạt lấy Giang gia, rồi tận tay phá hủy nó.
Điều kiện là: Bà ấy và con trai phải được rút lui an toàn, cùng một khoản tiền hậu hĩnh, và một căn biệt thự ở Anh.
Tạ Quân Phi ước lượng giá trị của toàn bộ Giang gia, sau đó sảng khoái gật đầu đồng ý.
Ban đầu tôi còn có chút nghi ngờ — vì sao Tạ Quân Phi lại tin Giang phu nhân đến thế?
Cho đến khi cô ấy đưa tôi xem hồ sơ cá nhân của Giang phu nhân, tôi mới hiểu vì sao.
Nửa đầu đời của Giang phu nhân… gần như giống hệt tôi.
Bà tốt nghiệp ngành tài chính Đại học Kinh thành, có một vị hôn phu yêu thương hết mực, nhưng lại lọt vào mắt của tên công tử ăn chơi — chính là bố Giang.
Ông ta dùng uy quyền và tiền bạc ép bà ấy từ bỏ cơ hội học lên cao, thậm chí còn thuê đám du côn dọa nạt, khiến vị hôn phu của bà phải tự sát.
Cuối cùng, bà ấy trở thành “thư ký đời sống kiêm tình nhân” của bố Giang, không một lối thoát.
Bà từng muốn phản kháng đến cùng, nhưng rồi phát hiện mình mang thai. Vì đứa bé trong bụng, và cũng vì bản thân mình, bà ấy đành nuốt nước mắt chấp nhận số phận.
Bố Giang vui mừng khôn xiết, còn đưa bà ấy về sống trong đại viện của nhà họ Giang.
Nhưng theo tài liệu chúng tôi thu thập, có khả năng rất lớn — đứa bé đó không phải con của bố Giang, mà là con của vị hôn phu cũ.
Cậu con trai riêng kia có lẽ cũng biết thân thế của mình. Lớn lên trong sự dạy dỗ âm thầm của mẹ, cậu ta căm hận bố Giang thấu xương.
Lại thêm việc “công tử Giang” chẳng hề để tâm đến kinh doanh, nên với Giang gia, cậu con riêng này không có chút chấp niệm gì cả.
Giờ được cho rút lui an toàn, lại còn kèm phần thưởng lớn — họ tất nhiên vui vẻ nhận lời.
Có được sổ sách nội bộ, tôi và Tạ Quân Phi như hổ mọc thêm cánh, chỉ trong ba tháng đã đánh sập toàn bộ Giang gia.
Tài sản của Giang gia, khách hàng của Giang gia, công ty của Giang gia… tất cả đều lần lượt đổi sang họ “Tạ”.
Tên tuổi Tống Tri Hứa và Tạ Quân Phi như sấm rền ở Kinh thành, ai cũng không ngờ rằng, một hào môn lẫy lừng như Giang thị lại bị hai cô gái chưa đến ba mươi tuổi đạp đổ hoàn toàn.
Bố Giang, trên giường bệnh, cứ gào khóc đòi gặp Giang phu nhân, kết quả bị trói gô rồi áp giải vào viện dưỡng lão, dưới ánh nhìn mỉm cười của tôi.
Lần này tôi bỏ ra không ít sức lực. Tạ Quân Phi rất xem trọng năng lực của tôi, dịp Tết còn dẫn tôi về Hải Thành — về nhà họ Tạ.
Nhà họ Tạ có truyền thống: Mỗi người nắm quyền đều phải chọn một cánh tay phải trung thành nhất — và cô ấy chọn tôi.
Tạ phu nhân biết tôi mồ côi cha mẹ, nên bảo tôi ở lại ăn Tết cùng nhà, còn nhận tôi làm con gái nuôi.
Sau Tết, về lại Bắc Kinh, Tạ Quân Phi bắt đầu kiểm kê tài sản. Dù sao Giang gia cũng là một gia tộc lớn, có vô số công ty con.
Tạ Quân Phi hỏi tôi muốn chọn công ty nào. Hiện tại cô ấy quản lý không xuể, muốn tôi giữ chức Phó Tổng tại công ty mẹ, đồng thời đầu tư phần lớn cổ phần tại một công ty con — thực chất là tặng trắng cho tôi.
Tôi không hề do dự, chọn ngay công ty có liên quan đến mảng Internet.
Tạ Quân Phi liếc tôi một cái, trong mắt đầy vẻ trêu chọc.
Tôi mỉm cười nhìn lại, xác nhận đúng điều cô ấy nghĩ.
14
Một tuần sau, tôi sắp xếp xong công việc ở tổng công ty, ngồi vào xe sang cùng trợ lý của mình.
Mỗi thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, tôi sẽ đến công ty con làm việc — và hôm nay là ngày đầu tiên.
Chiếc xe dừng lại từ tốn trước nơi tôi từng gắn bó suốt 7 năm — nơi tôi từng là trợ lý, cũng là một nhân viên làm công ăn lương tầm thường.
Đúng vậy — tôi đã mua lại chính công ty cũ của mình.
Hồi đó, tôi chỉ là một “con ong chăm chỉ”, cúi đầu gồng gánh đủ chuyện suốt 7 năm tuổi trẻ đầy uất ức.
Còn giờ đây, tôi là bà chủ.
Là “chị đại” duy nhất ở nơi này.
Bảng hiệu trước cửa đã được thay bằng logo đồng bộ của Tạ thị. Tôi và trợ lý cùng đẩy cửa bước vào.
Cô lễ tân ban đầu còn chưa kịp phản ứng, định cất tiếng gọi tên tôi, thì đồng nghiệp bên cạnh đã huých nhẹ cô ấy một cái: “Đó là Tổng giám đốc mới của chúng ta, gọi là…Tống Tổng!”
Tôi mỉm cười chào lại, rồi đi thẳng vào thang máy lên phòng Tổng giám đốc.
Chỗ ngồi trước kia của tôi, giờ là tên trợ lý cũ từng bịa tin đồn hãm hại tôi. Vừa thấy tôi, hắn lập tức cúi đầu, đứng dậy chào hỏi lễ phép.
Tôi chỉ mỉm cười, đánh giá hắn từ đầu đến chân, không nói thêm một lời.
Tôi sẽ không sa thải hắn — sa thải thì còn phải trả chế độ n+1, tôi đâu có rảnh ném tiền cho loại người ghê tởm như hắn.
Tôi cũng sẽ không cố ý làm khó hắn — bởi chỉ riêng khối lượng công việc tiêu chuẩn, đã đủ khiến hắn mệt lả ra rồi.
Phòng Tổng giám đốc còn chưa kịp sửa sang, vật dụng của Giang Sở Niên vẫn còn nằm y nguyên trên bàn.
Tôi nhìn mô hình xe đua đặt trên bàn, chợt nhớ đến vài năm đầu sau khi tốt nghiệp. Lúc đó chưa có kinh nghiệm, dù tôi có năng lực, nhưng những đề án tôi làm ra vẫn chưa thật sự hoàn hảo.
Vì vậy, Giang Sở Niên đã gọi tôi vào phòng, ném thẳng tập tài liệu vào người tôi, chửi tôi là vô dụng, là phế vật:
“Cô giỏi lắm hả? Được tuyển thẳng thì sao? Chẳng bằng tôi — không có học bổng nhưng có kinh nghiệm thực tế!”
Tôi từng tin rằng anh ta nói vì muốn tôi tiến bộ, không biết rằng đó chỉ là một dạng bạo lực tâm lý nơi công sở — PUA nghề nghiệp.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là ngày xưa mình quá ngây thơ, đến mức… thấy đáng yêu.
15
Về sau, năm tôi ba mươi tuổi, Tạ Quân Phi và Lâm Dĩ Đường mua tặng tôi một hòn đảo nhỏ, nói rằng sau này mỗi dịp sinh nhật tôi đều sẽ tổ chức ở đó.
Thậm chí họ còn “quê mùa” đặt riêng cho tôi một chiếc siêu xe màu hồng, bảo rằng muốn tôi làm búp bê Barbie cả đời.
Tuy hơi sến thật, nhưng cũng rất ấm áp — tôi cảm động đến mức ôm chầm lấy hai người mà… khóc òa như đứa trẻ.
Rồi… về sau nữa, tôi gặp lại Giang Sở Niên.
Hôm đó, tôi vừa thu mua thêm một công ty nhỏ, ông chủ cũ bây giờ đã là nhân viên của tôi, đang cười nịnh nọt dẫn tôi đi tham quan khắp nơi.
Lúc đi ngang một văn phòng, tôi chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Là Giang Sở Niên.
Trong trí nhớ của tôi, giọng nói của Giang Sở Niên luôn mang vẻ cao cao tại thượng, tự tin và ngạo mạn.
Còn lúc này đây — giọng hắn lại pha chút nịnh nọt, hối lỗi.
Chủ công ty thấy tôi hơi ngẩn người, liền lập tức cười giải thích: “Đang mắng nhân viên kinh doanh đấy ạ — tháng này doanh số lại không đạt chỉ tiêu.”
[HẾT]