Trà Xanh Sao Phải Sợ? - Chương 2
3
“Mạn Mạn,” giọng người đàn ông mang theo chút mệt mỏi, “Anh và Âm Âm không như em nghĩ đâu.”
“Nói thử xem.”
Đầu dây bên kia, Lục Triết khựng lại, có vẻ không ngờ tôi lại phối hợp như vậy.
“Hôm nay là sinh nhật em, cũng là kỷ niệm một năm của chúng ta. Anh đã đặt hoa và bánh từ trước, dự định tan làm sẽ về nhà ngay. Nhưng lúc ra khỏi thang máy, gót giày của Âm Âm không may bị kẹt vào khe, khiến cô ấy trật chân. Cô ấy là em gái anh, anh không thể không lo.”
Tôi im lặng, Lục Triết tiếp tục: “Anh vốn định báo với em trước, nhưng Âm Âm nói sợ em suy nghĩ nhiều, nên anh mới quyết định giấu chuyện này. Xin lỗi Mạn Mạn, tất cả là lỗi của anh.”
Hắn ở đầu dây bên kia chân thành vô cùng, tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Anh đã xem ảnh em gửi chưa?”
Hắn nghi hoặc: “Ảnh nào?”
Tôi từ tốn nhướn mày: “Thế tin nhắn trong nhóm anh đã thấy chưa?”
Hắn “ừm” một tiếng: “Chân Âm Âm không tiện, anh phải cõng cô ấy lên lầu, điện thoại cũng do cô ấy giữ hộ, anh vừa mới lấy lại.”
Có lẽ chợt nhớ ra gì đó, Lục Triết vội vàng bổ sung: “Âm Âm về nhà rồi, anh sẽ về ngay bây giờ.
“Chờ anh, Mạn Mạn, anh về nhanh thôi.”
Sau khi cúp máy, tôi đứng dậy khỏi sofa, đi đến bên bàn ăn, chạm vào mấy đĩa thức ăn.
Món ăn và canh đều nguội cả rồi.
Lát nữa Lục Triết về, tôi nên mắng hắn một trận, hay lật bàn luôn cho nhanh nhỉ?
Tôi từ nhỏ tính tình đã không tốt, nói thẳng ra là chẳng được lòng ai.
Tôi với Lục Triết có thể đến được với nhau, hoàn toàn là nhờ nguyệt lão bón cơm tận miệng, trời ban đại lễ, mở màn như mơ vậy.
Hè năm ngoái, tôi thực tập chờ lên chính thức.
Để gây ấn tượng với sếp, ngày nào tôi cũng phải dậy sớm trước một tiếng, tranh thủ ngủ bù trên tàu điện ngầm.
Hôm đó tôi vẫn như thường lệ, lên tàu là lao thẳng đến góc, vừa nghe nhạc vừa ngáp.
Đang mơ màng sắp ngủ, khoang tàu đột nhiên ồn ào.
Tôi tháo tai nghe, nghe loáng thoáng hình như là chuyện nhường ghế.
Tôi vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng mười phút trôi qua, bà thím kia vẫn không ngừng lải nhải, giọng oang oang cả toa tàu, chọc thẳng vào màng nhĩ tôi.
Phá giấc ngủ của tôi, thà giết tôi còn hơn.
Tôi đứng dậy, chen qua đám đông vây quanh, đi thẳng đến trung tâm trận chiến.
Chưa đầy hai phút, tôi đã hiểu rõ sự tình.
Chuyện này đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn—một vụ cướp ghế.
Cậu thanh niên mua vé lên tàu, vừa đặt mông xuống đã bị người ta lôi cổ kéo đứng dậy.
Bà thím chiếm ghế không những không thấy áy náy, mà còn làm trò ngược, trách móc giới trẻ bây giờ vô học, không biết nhường nhịn.
Cậu trai trẻ tức tối, lên tiếng phản bác, nhưng lại bị mắng té tát không chừa một câu nào.
Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng, quai hàm căng cứng của cậu, rồi lại liếc qua bà thím tóc xù đang xách hai túi trứng to mà chẳng thấy mệt, liền bước lên đẩy mạnh vai cậu một cái.
“Anh làm sao mà vô ý thức vậy?”
Cậu trai lập tức quay đầu, khuôn mặt tuấn tú thoáng chút ngơ ngác, rồi giận dữ lẫn bối rối:
“Nhưng mà cô này…”
Tôi lướt qua vẻ mặt đắc ý của bà thím, dứt khoát ngắt lời cậu: “Bà cô đây gấp đi đầu thai, anh không biết phải nhường một chút à?”
Nụ cười trên mặt bà ta biến mất ngay lập tức, còn cậu thanh niên thì tròn mắt kinh ngạc.
Tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng ai đó trong đám đông khe khẽ cảm thán: “Vãi…”
Tôi nhìn bà thím: “Bà cũng vậy đấy, mới đầu xuân mà đã từ dưới đất chui lên rồi? Tháng bảy còn xa lắm, nhớ lấp đất kỹ một chút, rảnh rỗi đừng có nhảy nhót lung tung.”
Bà ta trừng mắt, run rẩy chỉ tay vào tôi, mắng xối xả.
Lời nào cũng chói tai, còn lặp đi lặp lại câu “vô giáo dục”.
Tôi móc tai: “Bà nói cũng đúng, nhà tôi ai cũng bận đi làm, không có thời gian dạy tôi. Không như bà, chỉ cần nâng đũa là có bữa cơm đoàn viên.”
Xung quanh vang lên từng tiếng hít khí liên tục, cậu trai nhìn tôi, ngẩn người.
“Mày… mày dám nguyền rủa tao?” Bà thím tức đến nhảy dựng lên, giơ tay định đánh tôi.
Cậu trai phản ứng rất nhanh, lập tức nghiêng người chắn trước mặt tôi.
Tôi sững người vì hành động của cậu, rồi vỗ nhẹ lên vai cậu, ý bảo cứ bình tĩnh.
Tôi lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt bà ta: “Bà cứ đánh đi, tôi đang tải ứng dụng Luật Pháp đây.”
“Không đúng,” tôi ngước mắt đánh giá bà ta một lượt, mắt sáng rỡ, “Khí chất này đúng là dân bản địa chính hiệu, tôi phải lừa bà ký giấy chuyển nhượng một căn nhà mới được.”
Tôi đẩy cậu trai sang một bên, tiến sát lại, nghiêm túc nhìn bà ta: “Bà ơi, mời bà mạnh dạn ra tay.”
Bà ta ôm ngực, lắp bắp mãi mà chẳng nói được câu nào.
Về sau, cậu thanh niên trong tàu điện—chính là Lục Triết—tìm được tôi, trong mắt hắn lấp lánh như sao.
Hắn nói việc tôi đấu khẩu với bà thím vì hắn giống như cảnh Galio bật chiêu cuối, đâm thẳng vào lòng hắn.
Lục Triết theo đuổi tôi hơn nửa năm, tôi xem xét kỹ lưỡng, thấy hắn vừa đẹp trai, giàu có, ga-lăng, lại chân thành, đặc biệt là cực kỳ thích tôi không chút giấu giếm, thế là cuối cùng tôi đồng ý làm bạn gái hắn.
Hôm đó, Lục Triết vui như chưa từng được vui, hắn bế bổng tôi lên xoay vòng liên tục, vừa quay vừa hét lớn:
“Mạn Mạn! Em là nữ thần duy nhất của anh!”
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mất mặt như vậy.
4.
Lục Triết về đến nhà thì chuyện trong nhóm cũng gần đến hồi kết.
Không biết Cố Tư Âm đã nói gì với anh em nhà họ Tống, mà Tống Chức Mộng như bị chập dây, lại nhảy vào nhóm hùa theo tên “JONI” kia, âm dương quái khí chĩa mũi dùi về phía tôi.
Những tiểu thư lớn lên trong nhung lụa này, vốn từ ít đến thảm thương, nói qua nói lại cũng chỉ có mấy câu đó, tôi nhìn mà phát chán.
Vậy nên, tôi tốt bụng gửi vào nhóm một đường link.
Nghị Điệp: “Bộ sưu tập chửi bới điện tử, người dùng mới trên pxx được giảm ngay 10 tệ, coi như tôi mời. Chức Mộng, JONI, mua đi.”
Vừa gửi xong tin nhắn, ngoài cửa liền vang lên tiếng xoay chìa khóa.
Lục Triết còn chưa kịp đổi giày, đã vội đặt bó hoa và chiếc bánh kem lên bàn, sải bước ôm chầm lấy tôi.
“Hôm nay xin lỗi nhé, Mạn Mạn.”
Hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ tôi, tôi giơ tay bóp lấy gáy hắn, ý bảo hắn buông ra.
“Không.”
Lục Triết ấm ức, càng siết chặt vòng tay hơn: “Đừng mắng anh trước, nghe anh tự kiểm điểm đã.”
Tôi vừa mở miệng, câu nói liền nghẹn lại.
Dự đoán trước tình huống này cũng hay đấy.
Lục Triết dụi đầu vào tôi vài cái rồi mới lên tiếng: “Anh xem hết tin nhắn trong nhóm rồi, lần này là do Âm Âm sai, nhưng anh cũng có trách nhiệm.”
Tôi đẩy hắn ra, ngồi xuống bàn ăn, không thèm phản ứng.
Lục Triết vội vàng bám theo: “Anh không nên nói dối em chuyện tăng ca, cũng không nên mặc kệ Âm Âm làm loạn. Anh đã thấy bức ảnh đó, đúng là caption không ổn, anh đã mắng cô ấy rồi.”
“Với cả, mấy lời Chức Mộng và đám người trong nhóm nói thật sự rất khó nghe, anh sẽ bắt bọn họ xin lỗi em.”
Thấy tôi liếc qua, Lục Triết lập tức nịnh nọt cười: “Đương nhiên rồi, anh cũng phải xin lỗi Mạn Mạn, dù gì mọi chuyện cũng là do anh mà ra.”
“Oh? Vậy định xin lỗi thế nào?”
Tôi chống cằm, hờ hững liếc mắt nhìn hắn.
Lục Triết vội vã nhe răng cười: “Bảo bối nói sao anh cũng nghe hết!”
“Thật không? Vậy còn em gái Âm Âm của anh thì sao?” Tôi cố tình đổi giọng, nhắc đến Cố Tư Âm.
Lục Triết hơi ngập ngừng.
Hắn quỳ xuống, nắm lấy tay tôi, mím môi rồi nói: “Mạn Mạn, lần này Âm Âm hơi quá đáng thật. Cô ấy nói vì từ nhỏ đã xem anh là anh trai, quen được anh đối xử tốt, nên khi em xuất hiện, cô ấy thấy ghen tị, nhất thời không kiềm chế được mà có suy nghĩ xấu.”
Hắn vừa nói vừa dè dặt ngẩng đầu, cẩn thận quan sát biểu cảm của tôi.
“Âm Âm hứa sẽ không có lần sau, cũng sẽ xin lỗi em.”
Tôi khẽ cười, không vội đáp lời.
Cố Tư Âm xem hắn là anh trai hay là chồng, tôi không bình luận.
Điều tôi quan tâm hơn, là rốt cuộc hắn nghĩ thế nào.
Tôi chưa bao giờ dựa dẫm vào hắn bất cứ điều gì, yêu hắn cũng là vì tôi thật sự thích, nên tôi mới có đủ tự tin để xé xác Cố Tư Âm cùng đám chị em của cô ta.
Nhưng thích, không có nghĩa là tôi sẽ tha cho Lục Triết.
Chính hắn cũng nói, mọi chuyện đều do hắn mà ra.
Trong mấy giây tôi cân nhắc xem nên mắng trước hay lật bàn trước, tôi chọn nghe hắn giải thích đã.
Chỉ cần hắn không nhận ra lỗi sai, hoặc đứng về phía bất kỳ ai ngoài tôi, tôi đảm bảo, món thịt xào dưa này sẽ úp thẳng lên đầu hắn ngay lập tức.
Tất nhiên, không phải là lãng phí thức ăn, mà là do tôi lỡ tay làm cháy món rồi.
Nhưng tôi không ngờ, nhận thức của Lục Triết lại rất rõ ràng.
Hắn không chỉ biết mình sai, còn biết sai ở đâu, biết xin lỗi, biết bù đắp, thậm chí còn muốn giải quyết triệt để vấn đề từ gốc rễ.
Tôi cúi đầu nhìn hắn, từ hàng chân mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, đến đôi môi đầy đặn đỏ hồng.
Không thể phủ nhận, Lục Triết là một người bạn trai hoàn hảo, theo mọi khía cạnh.
Dưới màn nịnh nọt cầu xin không ngừng của hắn, tôi cong mắt cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại như cún con của hắn.
“Lục Triết, lần này tha cho anh.”
Tôi là người cực kỳ hay thù dai, với tôi, không có chuyện ‘bỏ qua’, chỉ có ‘ghi thù’.
Tôi cũng rộng lượng cho kẻ sai một cơ hội.
Chỉ mong hắn đừng phạm phải sai lầm nữa, để tôi có thể tổng hợp nợ mới và nợ cũ, thanh toán một lượt.
5
Tống Chức Mộng và mấy người kia rất nhanh đã nhắn tin riêng cho tôi, khô khốc nói một câu xin lỗi.
Ngay sau đó là Cố Tư Âm.
Cô ta gửi trước một sticker mèo con chảy nước mắt, rồi tiếp hai tin nhắn thoại:
“Hu hu, xin lỗi chị Mạn Mạn, tất cả là lỗi của em.
“Âm Âm đảm bảo sẽ không có lần sau nữa, chị tha lỗi cho em được không mà~”
Giọng làm nũng ngọt lịm của cô ta vang lên từ loa điện thoại, tôi mặt không đổi sắc, nhưng dưới gầm bàn, nắm tay đã siết chặt đến cứng đờ.
Tôi không trả lời ngay, mà quay sang nhìn Lục Triết đang ăn uống ngon lành bên cạnh: “Anh nói xem, em nên trả lời thế nào?”
Hắn vừa húp hai miếng canh vừa ngẩng đầu: “Sao cũng được, không muốn thì đừng trả lời.”
“Có lý.” Tôi khẽ gật đầu, “Hôm nay là ngày bọn mình mong chờ đã lâu, vậy mà bị cô ta phá hỏng hoàn toàn. Em việc gì phải tha thứ?”
Lục Triết bực bội vò tóc, đôi mày đẹp nhíu lại: “Đúng vậy, anh vốn định dẫn bảo bối đi ngắm pháo hoa bên bờ sông cơ. Âm Âm càng lớn càng chẳng hiểu chuyện.”
Tôi đặt úp điện thoại xuống bàn, mặc kệ hắn lầm bầm mãi, cho đến khi chợt nhớ ra gắp thức ăn cho tôi.
“Lục Triết, Cố Tư Âm đối với anh, rốt cuộc là gì?”
Hắn cầm đũa lưng chừng, nghi hoặc nhìn tôi, như thể chưa nghe rõ.
Tôi ấn tay hắn xuống, lặp lại: “Cô ta đối với anh là gì?”
Có lẽ nhận ra sự nghiêm túc trong giọng tôi, Lục Triết cũng dần ngồi thẳng lưng lại:
“Mạn Mạn, em đừng nghĩ nhiều, anh không thích cô ấy.” Hắn siết chặt vẻ mặt, trông như học sinh tiểu học đang trả bài: “Anh từ trước đến giờ chỉ coi cô ấy là em gái.”
“Chỉ là em gái?”
Hắn đặt đũa xuống, chắc nịch: “Chỉ là em gái.”
Tôi nhìn hắn chằm chằm vài giây, sau đó dời mắt, gắp cho hắn một miếng cá.
Lục Triết thở phào nhẹ nhõm, hớn hở sáp lại gần: “Mạn Mạn, em ghen rồi phải không!”
Tôi nhẹ nhàng đẩy cái đầu chó của hắn ra, nhưng chỉ cười mà không nói.