Trà Xanh Sao Phải Sợ? - Chương 1
1.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của tôi, cũng là kỷ niệm một năm yêu nhau của tôi và Lục Triết.
Tôi bận rộn trong bếp suốt nửa ngày, vất vả lắm mới dọn xong một bàn đầy đồ ăn, còn chưa kịp chụp ảnh thì đã nhận được cuộc gọi của Lục Triết báo sẽ về muộn vì phải tăng ca.
“Mạn Mạn bảo bối đừng giận, anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, được không?”
Giọng nói trầm ấm, đầy từ tính của hắn vang lên bên tai, tôi đang định than thở vài câu thì bất chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ của phụ nữ ở đầu dây bên kia.
Ngón tay siết chặt lấy điện thoại, tôi bỗng chốc mất hết tâm trạng, lặng lẽ cúp máy.
Tôi rất nhạy cảm với âm thanh, mà tiếng cười mềm mại, nũng nịu vừa rồi, tôi chỉ từng nghe thấy từ một người duy nhất.
Cô hàng xóm thanh mai trúc mã của Lục Triết – Cố Tư Âm.
Năm ngoái, khi tôi mới bắt đầu hẹn hò với Lục Triết, hắn dẫn tôi đi gặp bạn bè.
Mấy người bạn chí cốt của hắn ai nấy đều vui vẻ gọi tôi là “chị dâu” hay “em dâu”, cho đến khi Cố Tư Âm khoác lên mình chiếc áo len hở vai cùng váy voan dài đính ngọc trai, ôm bó hoa bước vào muộn.
Không khí đột nhiên im lặng vài giây, sau đó là những tiếng huýt sáo kéo dài không đồng đều.
Cố Tư Âm lướt qua đám đông, phớt lờ những lời trêu chọc xung quanh, đưa bó hoa trong tay cho tôi: “Lần đầu gặp mặt, chị dâu xinh quá.”
Tôi không bỏ lỡ ánh nhìn thoáng qua vẻ kinh diễm trong mắt Lục Triết, chỉ mỉm cười nhận lấy hoa và nói “Cảm ơn em.”
Sau đó, khi giới thiệu về cô ấy với tôi, Lục Triết chỉ bảo là “cô em gái hàng xóm”.
Cố Tư Âm vẫn giữ nguyên nét mặt, nụ cười không hề thay đổi, lúc đó tôi mới yên tâm.
Tôi và cô ấy cũng không có nhiều mối quan hệ, lần gặp gần đây nhất là khi cô ấy tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp đại học, còn đích thân nhờ Lục Triết giúp kiếm công ty thực tập.
Nghĩ đến đây, mi tâm tôi giật giật dữ dội – chẳng lẽ cô ta vào công ty của Lục Triết rồi?
Tôi day day hai bên thái dương đau nhức, mở WeChat, tìm đến Cố Tư Âm, nhấn vào ảnh đại diện hình mèo hồng của cô ta.
Vừa vào trang cá nhân, ánh mắt tôi lập tức dừng lại trên một bức ảnh selfie.
Trong ảnh, cô ta khoác tay một người đàn ông, mái tóc nâu dưới ánh đèn đường phủ lên một lớp ánh sáng mềm mại, dù không để lộ mặt nhưng bầu không khí đầy ẩn ý toát ra từ bức ảnh là quá rõ ràng.
Tôi phóng to bức ảnh, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ Jaeger-LeCoultre trên cổ tay người đàn ông – chính là cái tôi đã chọn mua.
Sau đó lại đọc dòng trạng thái: “Bất cứ lúc nào, anh trai cũng sẽ bỏ tất cả để đến với em, hihi.”
Mắt tôi nóng lên.
Tôi hít sâu một hơi, nhanh tay để lại bình luận bên dưới: “Mày hi hi cái đầu moẹ mày ấy?”
2
Hôm nay sinh nhật tôi, chuyện này ai trong vòng tròn quan hệ của Lục Triết cũng biết.
Tuần trước, hắn đã bắt đầu đếm ngược trên trang cá nhân.
Đúng 0 giờ hôm nay, hắn đăng bộ ảnh du lịch của hai đứa, kèm theo dòng chữ: “Bảo bối, sinh nhật vui vẻ, kỷ niệm một năm hạnh phúc.”
Lúc hắn khoe với tôi rằng phần bình luận toàn là lời chúc mừng, tôi để ý thấy cả Cố Tư Âm cũng đã nhấn like.
Chỉ là không ngờ, ban ngày cô ta im ắng chẳng nói gì, đến tối lại tung ra một chiêu lớn như thế.
Bình luận xong, tôi chụp màn hình bài đăng đó gửi thẳng cho Lục Triết.
Chưa đầy vài phút sau, điện thoại tôi bắt đầu rung lên, nhưng không phải tin nhắn của hắn mà là thông báo từ nhóm chat chung.
Tư Âm không ăn rau mùi: “Chị Mạn Mạn, lúc tan làm em bị trật chân, ba mẹ không yên tâm để em tự về nên mới nhờ anh Triết đưa về. Em không cố ý làm phiền thế giới hai người của anh chị đâu.”
Tư Âm không ăn rau mùi: “Chị Mạn Mạn, em biết chị đang tức giận, chị muốn mắng em thế nào cũng được, nhưng xin chị đừng giận anh Triết. Anh ấy vô tội mà.”
Tư Âm không ăn rau mùi: “Hình ảnh.”
Tôi mở ra xem, lập tức bật cười.
Cố Tư Âm đúng là nhân tài, cô ta gửi ảnh chụp màn hình câu chửi của tôi, mà chỉ có đúng mỗi câu đó.
Tôi bấm vào ảnh đại diện của cô ta, bài đăng kia đã bị xóa mất rồi.
Trong nhóm lập tức sôi nổi hẳn lên, đám bạn thân của Lục Triết và Cố Tư Âm là những người đầu tiên lên tiếng, đồng loạt gửi dấu chấm hỏi.
Chức Mộng: “Có người bị bệnh à? Cái gì cũng ghen được?”
Chức Mộng: “Để con gái bị thương tự về nhà lúc nửa đêm, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Không sợ trời phạt à? Đúng là đồ đàn bà hai mặt.”
JONI: “Chắc tự biết mình an toàn quá nên thấy gái đẹp là ghen lồng lộn. Haha.”
Tống Hiểu: “Chị dâu à, thời buổi nào rồi mà còn cạnh tranh nữ quyền thế này?”
Chức Mộng: “Ghét nhất mấy đứa yêu đương lú lẫn, mau xin lỗi Âm Âm đi! Không biết mình là ai à?”
JONI: “Chả hiểu nổi.”
…
Tin nhắn mới vẫn liên tục nhảy lên, có người khuyên nhủ, có kẻ mỉa mai, cũng có vài đứa chửi thẳng.
Trong đó ầm ĩ nhất chính là cô bạn thân của Cố Tư Âm – Tống Chức Mộng.
Tôi chống cằm, thong thả xem từng dòng tin nhắn một cách đầy hứng thú.
Đến khi số người lên tiếng đã vượt quá hai mươi, tôi mới chậm rãi quăng ra ảnh chụp màn hình từ trước.
Đến giờ săn rồi!
Nghị Điệp: “Nghị Điệp đến đây!”
Tôi là Nghị Điệp.
Nghị Điệp: “Đầu óc và chân của tiểu thư Cố chắc hỏng chung một chỗ rồi, tưởng xóa bài đăng trên vòng bạn bè là xong sao? Tôi có ảnh chụp màn hình, không ngờ đúng không?”
Nghị Điệp: “Bị trật chân sao không đến bệnh viện? Hay là bạn trai học tài chính của tôi đưa cô về nhà còn hiệu quả hơn cả thuốc xịt giảm đau? Hoặc là đăng ảnh khoác tay hắn lên mạng, kèm theo một câu caption mùi mẫn có thể giúp chữa lành vết thương của cô à?”
Nghị Điệp: “Chức Mộng, có vài người đúng là có bệnh thật đấy. Tôi không ngờ lâu ngày không gặp, vi khuẩn HP trong dạ dày của tiểu thư Tống vẫn chưa được điều trị tốt. Đêm khuya con gái về nhà có gặp chuyện gì hay không tôi không rõ, nhưng nếu cô không mau đến bệnh viện nha khoa đăng ký khám trị mùi thối trong miệng mình, vị hôn phu của cô chắc chắn sẽ bị ám đến phát bệnh.”
Nghị Điệp: “JONI, có an toàn hay không thì chưa biết, nhưng tôi có thể đấm nát đầu chó của lũ thích cà khịa. Nếu cậu gọi tôi một tiếng ‘ba’, tôi không ngại phù hộ cho nhà cậu vạn sự bình an.”
Nghị Điệp: “Công tử nhà họ Tống, cậu xả khí mạnh lắm, lần sau mẹ cậu lại đánh tiểu tam tiểu tứ, nhất định phải ngăn lại đấy, bảo bà ấy rằng có thêm vài ‘chị em’ thì cũng chỉ là thêm đôi đũa trên bàn ăn mà thôi, đừng có chấp nhất giữa phụ nữ như thế.”
Tốc độ gõ của tôi rất nhanh, tin nhắn tràn ngập cả nhóm, mấy người vừa nãy còn hùng hổ la lối giờ chẳng dám ho he một tiếng, thậm chí đến cả sticker cũng không dám gửi.
Tống Chức Mộng là người phản ứng đầu tiên.
Chức Mộng: “An Mạn! Con tiện nhân này, mày đang nói linh tinh cái gì đấy!”
Chức Mộng: “Mày dám bôi nhọ nhà tao? Có gan nói lại lần nữa xem!”
Nghị Điệp: “Đính kèm ảnh chụp màn hình / Cười trộm”
Nghị Điệp: “Không chỉ một lần, nếu tiểu thư Tống thấy chưa đủ, tôi có thể nhờ người khắc lên bia mộ của cô luôn.”
Gõ xong, tôi tiện tay tag thẳng Cố Tư Âm.
Nghị Điệp: “Tiểu thư Cố bị thương ở chân, sao lại giả câm luôn rồi? Không có gì thì ra đây nói mấy câu đi.”
Nghị Điệp: “Còn phải cảm ơn cô đã cung cấp tin đồn giới hào môn, hôm nay tôi có thể vả mặt đồng đội của cô, công lao của cô không thể bỏ qua. / Bắt tay / Cười trộm.”
Chức Mộng: “?”
Tôi cười lăn trên sofa.
Trước đó không lâu, khi mượn laptop của Lục Triết, tôi vô tình thấy tin nhắn Cố Tư Âm gửi cho hắn.
Cô ta kể lể chuyện nhà họ Tống lại náo loạn vì ngoại tình, Tống Chức Mộng ngày nào cũng tìm cô ta khóc lóc, mắng mỏ, khiến bản thân cũng mệt mỏi kiệt sức.
Lúc đó, Lục Triết đang đi công tác xa, còn Cố Tư Âm thì bóng gió bảo hắn mau chóng quay về, cùng cô ta đi ăn, xem phim, dạo phố rồi tâm sự giải khuây.
Tôi không hành động gì lúc ấy vì Lục Triết đã dứt khoát từ chối, nói rằng về nhà sẽ dẫn tôi đi du lịch.
Cố Tư Âm không trả lời lại.
Nhưng không lâu sau, cô ta nhắn riêng cho tôi, kể lại toàn bộ câu chuyện, chỉ có điều lý do để Lục Triết về gấp đã được đổi thành “hai anh em nhà họ Tống cần hắn giúp đỡ”.
Buồn cười chết đi được, cần hắn giúp đỡ đánh tiểu tam chắc?
Tôi chẳng hề đồng ý, cũng không từ chối, chỉ bảo cô ta tự đi nói với Lục Triết.
Chuyện này sau đó cũng chẳng có gì tiếp nữa.
Bây giờ, Tống Chức Mộng đã bắt đầu chất vấn Cố Tư Âm trong nhóm, tôi thì ung dung rút lui, chuẩn bị lặn xuống xem kịch.
Nhưng ngay giây tiếp theo, điện thoại tôi lại vang lên – là Lục Triết gọi đến.