Trả Thù Cho Bản Thân - Chương 2
5
Cô ta ngẩn người nhìn tôi, toàn thân tràn ngập bất ngờ và sung sướng: “Tớ được mặc tùy ý á?”
Tôi gật đầu.
Cô ta không kìm được hét lên khe khẽ, như con chim được thả khỏi lồng, lao ngay vào phòng để đồ của tôi, bắt đầu hí hửng chọn đồ.
Chọn suốt nửa tiếng, cô ta mới ngẩng đầu với vẻ hơi khó xử: “Nhiều bộ tớ muốn mặc quá, Thiên Thiên, đồ của cậu nhìn bộ nào cũng đẹp ấy.”
Tôi nhếch môi cười: “Không sao, thích bộ nào thì mặc thôi.”
Ánh mắt cô ta lại sáng rực lên, cuối cùng cũng chọn được một bộ phối đồ, lập tức chạy đi thay.
Đúng là người đẹp vì lụa, mặc lên người lập tức có chút khí chất tiểu thư nhà giàu.
Tôi thấy cô ta lại đứng trước gương toàn thân tự chụp ảnh.
Mẹ tôi đã bảo người giúp việc dọn sẵn phòng khách cho cô ta.
Vừa chụp xong, mẹ tôi đã gọi cô ta xuống xem phòng.
Cô ta tinh nghịch lè lưỡi với mẹ tôi, ôm tay mẹ tôi lắc lắc, nũng nịu: “Dì ơi~ con với Thiên Thiên thân lắm, con muốn ngủ chung với bạn ấy.”
Tôi: ???
Mẹ tôi có chút khó xử, liếc nhìn tôi, không lên tiếng.
Lưu Tân Di lại càng làm quá, giả vờ phụng phịu: “Dì ơi~ được không mà~”
Mẹ tôi quay sang tôi: “Cái này thì phải hỏi Thiên Thiên có đồng ý không.”
Cô ta lại nhào tới làm nũng với tôi.
Tôi hơi cau mày nghĩ ngợi, nhưng bị cô ta quấn lấy mãi, cuối cùng gật đầu: “Được, nhưng ngủ ở phòng khách, tớ không thích ai vào phòng riêng của mình.”
Lưu Tân Di không ngờ tôi lại đồng ý, hơi khựng lại.
Tôi liếc cô ta, giọng nhàn nhạt, mang theo ý trêu chọc: “Sao? Không được hả?”
Cô ta vội cười gượng:
“Tất nhiên là được rồi, ở đâu cũng được, tớ chỉ muốn ngủ với cậu thôi mà.”
Ha.
Tin cô ta mới lạ.
Ăn cơm tối xong, tôi dẫn cô ta lên lầu.
Đi thẳng đến phòng khách đã dọn sẵn.
Tắm rửa xong, cả hai cùng nằm lên giường.
Miệng thì bảo là muốn ngủ chung với tôi vì thân thiết, nhưng vừa vào phòng là cô ta ôm khư khư cái điện thoại – cái tôi cho cô ta hồi trước vì không dùng nữa – rồi tự chơi một mình.
Tôi ngồi dựa vào đầu giường xem phim, liếc sang thấy cô ta đang gõ tin nhắn liên tục, không biết đang nói chuyện với ai mà cười khúc khích.
Ổn ào quá, tôi đeo tai nghe vào.
6
Lúc tôi tháo tai nghe ra, cô ta đã lim dim buồn ngủ, nhưng vẫn cố thức, chẳng hiểu nghiện điện thoại đến mức nào.
Tôi cũng cầm điện thoại lên định lướt vài vòng rồi ngủ, ai ngờ lại thấy bài đăng cô ta vừa đăng lên một tiếng trước.
Chính là mấy tấm hình cô ta chụp mặc đồ của tôi.
Rất nhiều người đã thả tim.
Có một người thẳng tính bình luận: Tân Di, không phải nhà cậu khó khăn lắm sao?
Sao giờ lại có nhiều đồ hàng hiệu thế này?
Tôi mới để ý, chín tấm hình cô ta đăng là chín bộ khác nhau.
Ôi trời.
Tôi phì cười, kéo xuống xem tiếp.
Câu trả lời của cô ta: Nhà mình nghèo thật, nhưng ba mẹ nuôi thì giàu mà.
Tôi: ???
Khoan đã, ba mẹ tôi khi nào thành ba mẹ nuôi của cô vậy?
Tôi hứng thú kéo xuống, thấy cả đống bạn bè chung đang nhao nhao vào bình luận, nịnh bợ cô ta đủ kiểu:
“Trời ơi, Tân Di, ba mẹ nuôi cưng chiều cậu ghê!”
“Rảnh rảnh dẫn tụi mình đến nhà mẹ nuôi chơi với nha~”
“Cậu mặc mấy bộ này nhìn xinh quá trời!”
“Mai mặc đến trường đi, cho tụi mình ngắm chút!”
Còn cô ta thì hưởng thụ những lời khen đó như thể hiển nhiên.
Tôi tặc lưỡi một cái, không khách sáo nữa, vỗ nhẹ vai cô ta – lúc này vẫn đang quay lưng về phía tôi.
Cô ta xoay người lại, giọng mang theo chút bực bội: “Gì vậy?”
Tôi mỉm cười, giơ điện thoại cho cô ta xem.
Trên màn hình rõ ràng là bài đăng của cô ta.
“Tân Di, cậu quên chặn mình à?”
Mặt cô ta lập tức biến sắc, lúng túng bứt tay.
Tôi chẳng có ý định tha cho cô ta dễ vậy, chớp mắt một cái: “Còn nữa, sao mình không biết bố mẹ mình có thêm con gái nuôi nhỉ?”
Cô ta á khẩu, lúng túng đến mức nói không ra lời: “Thiên Thiên, mình chỉ… nói đùa thôi…”
Tôi kéo dài giọng: “Ồ… vậy à.”
Không nói thêm gì nữa.
Vài phút sau, tôi lại mở điện thoại lên kiểm tra, đã không còn thấy bài đăng đó nữa rồi.
7
Hôm sau tôi ra ngoài mua vài thứ, nhưng khi quay về nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi lạnh cả người.
Lưu Tân Di đang thân mật tựa sát vào mẹ tôi, vừa bóc hạt dưa vừa đút trái cây cho bà, nói cười ngọt xớt, dỗ mẹ tôi vui đến mức cười không khép miệng.
Tôi khẽ cười lạnh.
Hình như tôi đã hiểu vì sao kiếp trước mẹ lại nhận cô ta làm con gái nuôi.
Nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó không đúng… mà lại chẳng nói rõ được là gì.
Tôi im lặng thay giày.
Lưu Tân Di vừa thấy tôi về, lập tức buông tay mẹ tôi ra, vẻ mặt lúng túng, ánh mắt có phần hoảng hốt.
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười, bước thẳng về phía hai người.
Càng lúc cô ta càng lúng túng, có vẻ chột dạ.
Tôi liếc cô ta một cái, ngồi xuống cạnh mẹ: “Tân Di, cậu làm gì mà căng thẳng vậy? Tớ đâu phải ăn thịt người.”
Cô ta ngập ngừng nhìn sang mẹ tôi, mẹ tôi liền vỗ về tay cô ta như an ủi.
Lòng tôi bỗng trào lên cảm giác bất an.
Lưu Tân Di hít sâu một hơi, giọng lí nhí như muỗi kêu: “Thiên Thiên… cái quả cầu pha lê trên kệ sách trong phòng cậu… tớ…”
Sắc mặt tôi lập tức trầm xuống, giọng cũng lạnh đi: “Vỡ rồi hả?”
Cô ta ấp úng không nói, nhưng tôi đã hiểu.
Mắt tôi đỏ lên, nhìn chằm chằm cô ta: “Ai cho phép cậu vào phòng tớ?”
Cô ta thấy tôi thế thì mắt cũng bắt đầu đỏ, luống cuống quay sang nhìn mẹ tôi:
“Dì ơi, con thật sự không cố ý… con không biết cái đó quan trọng với Thiên Thiên như thế…”
Hừ.
Lúc trước tôi thật lòng coi cô ta là bạn, từng kể cho cô ta nghe về nguồn gốc của quả cầu pha lê đó.
Cô ta biết rõ nó quan trọng với tôi thế nào.
Thế mà giờ lại giả vờ không biết, vẫn là cái chiêu cũ.
Cô ta tưởng tôi vẫn là con ngốc ngày trước chắc?
Tôi nhìn cô ta chằm chằm, còn cô ta thì không dám đối mặt, chỉ cúi đầu, mắt ầng ậc nước, liên tục nhìn mẹ tôi như thể tôi đang bắt nạt cô ta.
Phòng khách lặng ngắt như tờ.
Một lúc sau, mẹ tôi khẽ thở dài, quay sang tôi: “Thiên Thiên… chỉ là một quả cầu pha lê thôi mà…”
Tim tôi như bị dội cả xô nước lạnh từ đầu xuống chân, cả người không kìm được mà run lên.
Tôi cố giữ cho giọng mình khỏi run rẩy: “Mẹ—”
Mẹ tôi như đoán được tôi định nói gì, cắt lời tôi ngay: “Mẹ sẽ mua cho con cái y hệt.”
Câu nói đó khiến tôi nghẹn cứng, nhìn mẹ càng lúc càng xa lạ.
Bà… đã thay đổi rồi sao?
Tôi cúi đầu, cười nhạt một tiếng, nhưng nước mắt lại trào ra không kiểm soát.
Mẹ tôi định nói gì đó, nhưng tôi không còn muốn nghe nữa.
Tôi quay người về phòng.
Và ngay khi mở cửa ra… thứ đập vào mắt là một đống mảnh vỡ đầy sàn nhà.
8
Quả cầu pha lê đó là món quà mà người bạn thân nhất thời thơ ấu của tôi tặng.
Đó vốn là vật mà cô bé ấy quý nhất.
Nhưng sau này, khi mắc bệnh nặng và phải nhập viện, cô ấy đã đưa nó cho tôi trước lúc nằm viện.
Năm ấy, cô ấy mới 8 tuổi, và không qua khỏi.
Tôi luôn gìn giữ quả cầu ấy thật cẩn thận.
Kiếp trước, khi biết Lưu Tân Di làm vỡ nó, kiếp này tôi đã cố ý không để cô ta vào phòng mình.
Để phòng bất trắc, tôi còn đặt quả cầu lên tận ngăn cao nhất của giá sách – nơi người bình thường không thể với tới.
Thế mà… nó vẫn “vô tình” bị vỡ.
Vô tình đến mức nào cơ chứ.
Quả cầu pha lê có hộp bảo vệ riêng, mà hộp vẫn nằm nguyên trên giá, còn quả cầu lại vỡ nát.
Làm sao mà là vô tình được?
Tôi cúi xuống, nhặt từng mảnh vụn của quả cầu, nhẹ nhàng đặt vào chiếc hộp vốn dành riêng cho nó.
Nước mắt càng lúc càng dâng lên, nhìn quả cầu vỡ tan nát, trong lòng chỉ còn lại sự oán hận.
Lưu Tân Di, mày thật sự muốn chết đúng không?
9
Khi tôi xuống lầu, Lưu Tân Di lại lần nữa tựa sát lấy mẹ tôi.
Thấy tôi đi xuống, cô ta vẫn chẳng buông tay ra.
Nhìn thấy mắt tôi còn đỏ hoe, cô ta thoáng khựng lại, rồi lập tức hiện lên vẻ đắc ý.
Ngay sau đó, cô ta rón rén đứng dậy, đi tới gần tôi: “Thiên Thiên, tớ thật sự xin lỗi… cậu muốn tớ bồi thường gì cũng được…”
“Được thôi.” Tôi cắt lời cô ta, cười nhạt: “Vậy trả mạng lại cho tôi.”
Cô ta sững người, mặt cắt không còn giọt máu.
Mẹ tôi bỗng dưng bật dậy khỏi ghế sofa, sắc mặt trắng bệch rồi đỏ gay: “Phó Thiên Thiên! Con nói cái gì vậy hả?!”
Tôi từ từ quay sang nhìn bà, gương mặt lạnh tanh.
Chưa bao giờ tôi thấy mẹ nổi giận với tôi như vậy.
Bà thấy tôi không nói gì, càng nổi giận hơn: “Phó Thiên Thiên! Con học hành bao nhiêu năm rồi mà ăn nói kiểu đó à? Mất dạy quá mức rồi đấy!”
Sắc mặt tôi cũng dần lạnh xuống.
Một lúc sau, tôi bật cười khinh: “Mẹ, con mới là con gái ruột của mẹ đấy. Sai là cô ta.”
Mẹ tôi lúc này mới nhận ra bản thân phản ứng thái quá, sắc mặt dịu lại, bối rối liếc nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Lưu Tân Di, cuối cùng vẫn cau mày: “Nhưng… con cũng không thể nói ra lời độc ác như vậy được.”
Tôi?
Độc ác sao?
Tôi khẽ cười, nhìn sang Lưu Tân Di – bắt được ngay khoảnh khắc cô ta lướt qua ánh nhìn đầy đắc ý.
Kiếp trước, cô ta cướp học bổng của tôi, cướp suất tuyển thẳng của tôi, sau khi tôi chết lại dùng đủ mọi thủ đoạn để vét cạn sản nghiệp nhà tôi…
Độc ác là tôi sao?
Được.
Tôi dần bình tĩnh lại, gật đầu, rồi quay người rời đi.
Lúc đi, tôi nghe mẹ nói với Lưu Tân Di là tính tôi nóng nảy, bảo cô ta thông cảm.
Buồn cười thật đấy!
Tối hôm đó, tôi lại thấy một bài đăng mới của Lưu Tân Di trên vòng bạn bè.
Cô ta đăng một tấm ảnh chụp chung với mẹ tôi, không viết gì cả.
Trong ảnh, mẹ tôi cười dịu dàng, hiền hậu chưa từng thấy.
Và bài đăng đó… mẹ tôi đã thả tim.