Trả Thù Cho Bản Thân - Chương 1
1
Mở mắt ra lần nữa, người đầu tiên tôi thấy chính là bạn cùng bàn – Lưu Tân Di.
Sao cô ta lại ở cạnh tôi?
Tôi lập tức quay ngoắt đầu nhìn đồng hồ treo tường, đúng 8 giờ 50 phút.
Tiếng chuông vào học quen thuộc vang lên, tôi sững người.
Đây là năm cuối cấp.
Nhìn lướt xung quanh, hàng loạt ký ức kiếp trước bất chợt ùa về.
Tôi được tuyển thẳng vào Bắc Đại, nhưng đúng ngày khai giảng, tôi rơi từ tầng cao xuống.
Khi đó tôi đang ở tầng ba, vừa đi vừa đọc sách, không ngờ có kẻ từ phía sau đẩy tôi.
Tôi hoàn toàn không đề phòng, bị hất qua lan can rồi rơi xuống đất.
Xác tôi nát bấy.
Tôi còn chẳng kịp nhìn rõ mặt kẻ đó.
Chỉ thấy người đó mang găng tay dùng một lần, mặc váy ngắn, che kín toàn thân.
Mà nơi xảy ra chuyện lại đúng là góc chết không có camera.
Linh hồn tôi lơ lửng giữa không trung, dõi theo tất cả như một người ngoài cuộc.
Ai cũng nghĩ tôi chẳng may trượt chân.
Tôi là con một, bố mẹ vì mất tôi mà suy sụp, bỏ bê công việc, công ty gia đình lao dốc không phanh.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, sau đó họ lại nhận Lưu Tân Di làm con nuôi.
Lưu Tân Di dã tâm lớn, chỉ mấy năm đã vét sạch mọi thứ nhà tôi.
Bố mẹ tôi vì thế mà lên cơn đau tim, lần lượt qua đời.
Tất cả đều vì kiếp trước tôi xem Lưu Tân Di là bạn thân, từng vài lần đưa cô ta về nhà.
Không ngờ lại là tự rước sói về cắn.
Ha…
Giờ nghĩ lại, người đẩy tôi hôm đó… thật sự rất giống cô ta.
Tôi nghiêng đầu nhìn Lưu Tân Di.
Cô ta đã ngồi ngay ngắn, chuẩn bị vào tiết học.
Ánh mắt tôi thoáng lạnh lùng, đã được ông trời cho làm lại cuộc đời, thì đời này… tôi sẽ không để cô ta dẫm lên mình mà leo lên nữa.
2
Tôi liếc nhìn thời khóa biểu, tiết tiếp theo là tiết của giáo viên chủ nhiệm.
Tôi liền lấy sách ra, làm bộ chăm chú.
Cô Vương – giáo viên chủ nhiệm – bước vào lớp đúng lúc chuông reo, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, ánh mắt sắc như dao quét qua cả lớp.
Tất cả chúng tôi đều im thin thít, chờ cô lên tiếng.
Một lúc sau, hiếm khi thấy cô hơi cong khóe môi, ánh nhìn dừng lại trên người tôi, rồi cô hắng giọng.
“Đã có kết quả xét học bổng rồi. Bạn Phó Thiên Thiên lớp ta, đạo đức tốt, học giỏi, từng đạt nhiều thành tích xuất sắc, nên giành được học bổng loại một, trị giá 8.000 tệ.”
Vừa dứt lời, trong lớp đã có không ít người vỗ tay.
Chỉ có Lưu Tân Di bên cạnh tôi là hơi khựng lại, rồi bĩu môi tỏ vẻ không vui.
Tôi nhìn thẳng sang cô ta, cô ta lập tức đổi sắc mặt, gượng gạo nặn ra nụ cười khó coi: “Thiên Thiên, chúc mừng nhé.”
Vẫn còn diễn à?
Vậy thì tôi chơi tới cùng.
Tôi cười gật đầu.
Cô Vương cũng vui vẻ, lại khen tôi thêm vài câu trước cả lớp rồi bắt đầu giảng bài.
Có thể thấy rõ, suốt cả tiết học, Lưu Tân Di cứ lơ ngơ như hồn trên mây, còn bị cô Vương gọi tên phê bình.
Tôi liếc nhìn cô ta, cô ta cúi đầu nhưng nét mặt lại đầy bất mãn.
Tôi thản nhiên quay lại nhìn sách, tất nhiên tôi biết vì sao cô ta như vậy – vì không chịu nổi chuyện tôi được học bổng.
Cô ta kiểu người mê tự huyễn, luôn cho rằng mình cực kỳ nỗ lực.
Học bổng lớn, cô ta đã ngắm nghía từ lâu.
Vừa tan tiết, cô ta lập tức ôm lấy tay tôi: “Thiên Thiên à~”
Tôi nổi hết da gà, ho khan hai tiếng: “Tôi bị cảm.”
Cô ta buông tay ra ngay, lùi lại nửa mét, giọng còn mang chút trách móc: “Sao cậu không nói sớm? Nhỡ lây cho tớ thì sao?”
Tôi nhịn không lườm cô ta, đổi chủ đề: “Sao tự nhiên lại thân thiết với tôi vậy?”
Cô ta như nhớ ra chuyện gì, lập tức nở nụ cười lấy lòng, lại ghé sát lại gần hơn:
“Thiên Thiên, nhà cậu giàu như vậy rồi… chắc cũng không cần mấy ngàn tệ học bổng này đâu nhỉ?”
Y chang lời kiếp trước.
Chỉ khác là lúc đó tôi ngu, đúng là cũng chẳng thiếu mấy đồng này, thấy cô ta là học sinh nghèo nên đã nhường suất học bổng cho cô ta.
Tôi ngẫm nghĩ vài giây: “Dù nhà tôi có bao nhiêu tiền, thì cũng là do bố mẹ vất vả kiếm được, không phải công sức của tôi. Còn học bổng này là phần thưởng cho chính sự cố gắng của tôi, không liên quan gì đến tiền nhà tôi cả.”
Thấy tôi không có ý nhượng bộ, sắc mặt Lưu Tân Di cứng lại: “Nhưng… tôi nghĩ số tiền này nên để cho người thực sự khó khăn, thực sự cần nó chứ?”
Tôi nhún vai: “Vậy nên nhà nước mới có chính sách trợ cấp học sinh nghèo đó.”
Tôi ngừng một lát, khẽ cong mắt nhìn cô ta: “Hơn nữa, tôi nhớ là cậu cũng được nhận trợ cấp mà, đúng không?”
Mặt cô ta đổi sắc liên tục, bắt đầu nói năng không suy nghĩ: “Nhưng trợ cấp có hơn ba ngàn, học bổng thì gấp mấy lần cơ mà…”
À ha.
Không cố gắng để giành học bổng, giờ lại trách ai?
Tôi vỗ nhẹ vai cô ta: “Một đồng cũng là tiền, hơn ba ngàn cũng đủ cho học sinh cấp ba tiêu vài tháng rồi. Nhà cậu chắc cũng không nghèo đến mức nhịn đói chứ?”
Cô ta bĩu môi, lầm bầm câu gì đó, cả mặt toàn vẻ không cam lòng.
“Cậu đến cả chút học bổng đó cũng không chịu nhường, trong khi tôi ăn còn chẳng no. Quả nhiên con nhà giàu không bao giờ hiểu được con nhà nghèo nghĩ gì. Lúc nào cũng ở trên cao nhìn xuống.”
Tôi: ???
Không nhịn nổi, tôi bật cười thành tiếng.
3
“Tôi xin lỗi, đúng là không thể đồng cảm với cậu thật.” Tôi thay đổi sắc mặt, tỏ ra hứng thú, thuận theo lời cô ta mà nói tiếp: “Cậu nói quá rồi đấy. Bây giờ đâu còn là thời kỳ đói kém gì nữa mà ăn còn không đủ no? Chậc chậc, cậu nghĩ tôi tin à?”
Cô ta tròn mắt nhìn tôi, như không thể tin nổi.
Có vẻ không hiểu vì sao tôi lại thay đổi lớn như vậy.
Tính cách trước kia của tôi gần như đều bị cô ta dắt mũi – thấy nhà cô ta nghèo, tôi sợ làm tổn thương cô ta nên luôn dè dặt, cẩn thận chiều chuộng cảm xúc của cô ta.
Thậm chí cái áo hàng hiệu cô ta đang mặc bây giờ, cũng là trước đây tôi dùng tiền tiêu vặt mua rồi tặng cô ta làm quà.
Tôi liếc từ đầu đến chân cô ta một lượt, chậc chậc.
Có lẽ vì vẫn muốn moi tiền từ tôi, cô ta không dám khiến mối quan hệ giữa hai đứa căng thẳng, nên lại gượng cười, khoác tay tôi: “Thôi mà, mình chỉ đùa thôi. Mình đâu thật sự muốn học bổng của cậu. Đó là công sức của cậu, dù cậu có chủ động đưa mình cũng không dám nhận mà.”
Ừ, đúng rồi đấy.
Vậy kiếp trước tôi nhường suất cho cô, cô nhận không chút do dự, còn sợ tôi đổi ý nên hôm sau đã chạy đi đăng ký thông tin với cô chủ nhiệm ngay.
Tôi không thèm đáp, chỉ gạt tay cô ta ra: “Sắp vào tiết rồi.”
Cô ta bực bội rút tay lại, ngoan ngoãn ngồi học.
Chiều hôm đó, cô ta lại đột ngột sáp lại gần, ánh mắt rạng rỡ nhìn tôi.
Tôi rùng mình, toàn thân nổi da gà.
Cô ta cười cười ngại ngùng, làm bộ khó xử: “Thiên Thiên, bố mẹ mình không có ở nhà… mình về một mình hơi sợ…”
Tôi “ồ” một tiếng, cúi đầu thu dọn sách vở, vờ như không hiểu ý cô ta: “Cậu có thể thuê khách sạn ngủ một đêm mà.”
Mặt cô ta sầm xuống, cắn môi: “Mình… thuê cái rẻ nhất cũng mất mấy chục tệ, mình làm gì có tiền đó…”
Tôi ngừng tay, nhìn cô ta bằng ánh mắt nửa cười nửa không: “Thế giờ phải làm sao?”
Cô ta hít sâu một hơi, như thể vừa ra quyết định cực kỳ lớn lao, nói đầy khó khăn: “Mình muốn… tới nhà cậu ở một tối…”
Lần này về nhà lại đúng dịp cuối tuần, nên không chỉ là một tối đơn giản.
Tôi định tìm cớ từ chối, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền cong môi, gật đầu đồng ý.
Cô ta ngớ người, niềm vui hiện rõ trên mặt: “Thật hả?”
Tôi nhếch môi cười giễu: “Ừ. Trước đây đâu phải chưa từng đưa cậu về nhà tôi ở.”
Cô ta chẳng phát hiện gì khác thường, còn cười tươi hơn nữa.
Hôm trước ngày nghỉ không phải học tối, hơn ba giờ chiều là tan học.
Cô ta nắm tay tôi đi ra, không rõ tự nhiên thân thiết từ đâu, thấy tài xế đang chờ ở cổng trường thì lao thẳng tới.
Tài xế nhìn cô ta có chút ngơ ngác, rồi quay sang nhìn tôi sau lưng cô ta, bằng ánh mắt dò hỏi.
Tôi mím môi: “Đây là bạn học của tôi, đến nhà tôi ở mấy ngày.”
Tài xế hiểu ra, lập tức mở cả cửa ghế phụ và cửa sau.
Không ngờ Lưu Tân Di lại định ngồi vào ghế phụ.
Thấy cô ta giơ chân lên, tôi gọi giật: “Ê.”
Cô ta quay đầu lại, mặt đầy bối rối.
Tôi cười nhạt, nhưng ánh mắt lạnh băng: “Xin lỗi nha, ghế phụ xe nhà tôi để dành cho tôi ngồi.”
Cô ta hơi bĩu môi, khẽ đáp “ồ”, rồi ngoan ngoãn đi vòng ra cửa sau.
Tài xế cũng thở phào một hơi, còn vỗ vỗ chỗ ghế phụ như thể phủi bụi, ra hiệu mời tôi.
Tôi hơi ngẩng đầu, ngồi vào ghế phụ.
Vừa cài dây an toàn xong, tôi liếc nhìn gương chiếu hậu, vừa hay chạm mắt với cô ta.
Trong mắt cô ta vẫn còn chút bực bội, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cảm xúc đó biến mất không dấu vết.
Có lẽ để che giấu sự lúng túng, cô ta lấy điện thoại từ cặp ra, bật máy, mở app lên… chụp ảnh selfie.
Tôi lạnh lùng cười khẩy.
Thật đúng là, không chờ nổi để cướp vị trí của tôi mà.
4
Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy bố mẹ ngồi trên ghế sofa.
Mẹ tôi vừa thấy tôi liền đứng dậy đi về phía tôi, mắt tôi cay cay.
Chưa kịp để mẹ nói gì, tôi đã lao vào ôm chặt lấy bà.
Mẹ tôi sững người, rồi bật cười: “Con bé này, hôm nay sao lại bám mẹ dữ vậy?”
Tôi lắc đầu, vẫn ôm chặt không buông.
Thấy Lưu Tân Di đang đứng lúng túng bên cạnh, mẹ tôi khẽ đẩy tôi ra: “Thôi nào, còn có khách kìa.”
Tôi liếc nhìn cô ta, trong mắt cô ta là một mớ cảm xúc lẫn lộn – ghen tị, không cam lòng.
Chính là hiệu quả tôi muốn.
Tôi khẽ cong môi, định nói gì đó thì mẹ tôi đã kéo cô ta đi thẳng đến sofa ngồi xuống:
“Lâu lắm rồi không thấy con tới chơi đấy, Tân Di.”
Lưu Tân Di lập tức diễn vai ngoan ngoãn, cười ngại ngùng: “Dạ con chào dì ạ.”
Mẹ tôi cười đáp lại rất vui vẻ.
Thấy tôi vẫn đứng ở cửa, bà gọi: “Thiên Thiên, lại đây, gọt cho bạn con quả táo nào.”
Bố tôi thì nhíu mày, ánh mắt chạm vào tôi, nhưng lại không nói gì.
Tôi ngoan ngoãn bước tới, đặt cặp xuống rồi cầm dao và một quả táo lên, bắt đầu gọt.
Không chút than phiền.
Trên mặt Lưu Tân Di hiện rõ vẻ đắc ý, nhưng tôi lại khẽ cười khi cô ta không nhìn thấy.
Cứ để cô ta thử cảm giác sống như một tiểu thư nhà giàu đã.
Đợi cô ta quen với nhung lụa rồi, tôi sẽ nhắc cô ta nhớ lại vị trí thật của mình – dân thường thì vẫn là dân thường.
Thế mới vui.
Con người mà, nhất là kiểu như cô ta, một khi chạm vào thứ không thuộc về tầng lớp của mình, thì lòng tham sẽ lớn dần lên.
Tôi gọt xong đưa táo cho cô ta, cô ta vừa cắn được hai miếng, tôi đã kéo cô ta dậy: “Đi, tớ dẫn cậu lên xem phòng để đồ của tớ.”
Mẹ tôi nhìn tôi đầy hài lòng, không ngừng gật đầu.
Còn ánh mắt bố tôi thì ngày càng trầm.
Tôi dắt cô ta lên lầu hai, rẽ trái rồi rẽ phải đến trước một căn phòng.
Trước đây cô ta từng đến nhà tôi hai lần, nhưng tôi chưa từng dẫn vào đây – sợ làm cô ta mặc cảm.
Nhưng giờ thì tôi thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi.
Vừa mở cửa, mắt cô ta lập tức sáng rực, cả người như bật dậy khỏi uể oải.
Cô ta tròn xoe mắt, nhìn quanh căn phòng toàn quần áo hàng hiệu, rồi quay sang tôi: “Mấy thứ này… là đồ của cậu với bố mẹ à?”
Chậc, cô ta nghĩ vẫn còn quá đơn giản.
Tôi lắc đầu: “Đây là phòng để đồ của riêng tớ. Bố mẹ tớ có phòng riêng của họ.”
Lưu Tân Di ngây người tại chỗ.
Tôi chờ vài giây, thấy trong mắt cô ta đã đầy rẫy sự ghen tị, dù giọng vẫn cố tỏ ra bình thường: “Không ngờ nhà cậu giàu vậy luôn á…”
Trong lòng tôi vui không chịu được, nhìn cô ta cứ như người chưa từng thấy gì trong đời, tôi khẽ ho một tiếng: “Cậu xem có cái nào cậu thích không, tớ có thể cho mượn mặc thử.”