Trả Cuộc Đời Lại Cho Tôi! - Chương 7
23
“Mẹ à, dù là vì lý do gì đi nữa, giết người thì vẫn là giết người. Ba mạng người… không có cách nào cứu vãn được nữa đâu. Dù mẹ có tìm ai đi nữa, cũng vô ích thôi.”
“Con… sao con lại nhẫn tâm như vậy? Chị con ra nông nỗi này rồi mà con cũng không chịu giúp?” – Mẹ giận dữ trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu như muốn thiêu đốt.
Tôi mệt mỏi day trán: “Nếu chị chỉ giết mình Lý Kim Bảo, còn có thể mong giảm án. Dù sao hắn ta bạo hành suốt bao năm, ai cũng biết. Nhưng mà… lần này là ba mạng người đó mẹ.”
Nghĩ đến việc kiếp trước mẹ từng muốn tìm cách cứu tôi, tôi cố kìm nén cơn lạnh lòng, nhẫn nại giải thích.
Gương mặt mẹ bỗng trắng bệch, bàn tay đang siết chặt lấy tay tôi dần buông lỏng, rũ xuống.
Nước mắt ràn rụa trên má bà, trông đến tê tái tuyệt vọng.
Tôi chưa từng thấy mẹ đau lòng đến thế – kể cả kiếp trước, khi tôi sắp bị xử bắn, lúc bà đến trại giam thăm tôi lần cuối, bà cũng không có biểu cảm này.
Dù lòng đã nguội lạnh, tôi vẫn rút khăn tay ra, định lau nước mắt cho bà.
Bất ngờ, mẹ hất mạnh tay tôi, rồi siết cổ tôi bằng cả hai tay.
Ánh mắt bà đỏ quạch, gương mặt méo mó đầy thù hận: “Đều tại mày! Đáng lẽ lúc sinh ra phải bóp chết mày luôn mới đúng!”
“Mày là đồ sao chổi! Tại mày mà tao không sinh được con trai, giờ còn hại chết con gái tao!”
“Nếu khi đó mày là đứa gả cho Lý Kim Bảo, thì đâu đến lượt chị mày chịu khổ? Sao mày không chết luôn đi!?”
Tôi chết lặng.
Mẹ tôi – người đã sinh ra tôi – giờ như quỷ dữ, gương mặt dữ tợn, bàn tay như sắt kìm, siết chặt lấy cổ tôi đến không thở nổi.
Tôi cố sức đập vào tay bà, nhưng vô ích.
Bà đã làm điều ác với tôi bao lần… nhưng chưa khi nào tôi thấy cái chết gần kề như lúc này.
Nước mắt trào ra từ khoé mắt.
Tôi nghĩ đến Triệu Vệ Quốc.
Nghĩ đến những ngày hạnh phúc ngắn ngủi, nghĩ đến nụ cười của cậu ấy, nghĩ đến việc chúng tôi còn chưa đi được bao xa.
Tôi hối hận vì đã lạnh nhạt với cậu, hối hận vì thời gian bên nhau quá ngắn.
Đúng lúc ý thức tôi dần mờ đi, mẹ bỗng chao đảo, loạng choạng rồi ngã sang một bên, tay cũng buông khỏi cổ tôi.
Tôi như cá thiếu nước, há miệng hít lấy hít để không khí, ho sặc sụa, toàn thân run rẩy, rồi ngã vào một vòng tay quen thuộc, ấm áp.
“Tiểu Vũ, xin lỗi… Anh đến muộn rồi.”
Tôi ngẩng lên – là Triệu Vệ Quốc.
Không ngờ… cậu ấy thật sự đến.
Nghe tin tôi về quê vì chuyện khẩn cấp trong nhà, cậu lo lắng, bắt chuyến tàu sớm nhất để tìm đến.
Cậu lập tức gọi 110, và rất nhanh, cảnh sát đã đến.
Mẹ tôi bị bắt về đồn.
Kết thúc – không phải của một cơn ác mộng, mà là của một chuỗi bi kịch kéo dài cả hai kiếp người.
24
Trải qua một phen sinh tử, đối mặt với lời van xin đầy khẩn thiết của ba, tôi mềm lòng, nói với cảnh sát rằng đó chỉ là hiểu lầm.
Mẹ được thả về.
Hôm đó, Triệu Vệ Quốc định đưa tôi rời đi ngay, nhưng bị ba tôi cản lại.
Ba già đi nhiều, nét mặt ngơ ngác lạc lõng, ông khẩn cầu tôi ở lại một thời gian: “Tiểu Vũ, ba xin lỗi… Mẹ con hồ đồ quá. Những năm qua, dù không có con trai, ba cũng chịu đựng được. Nhưng mẹ con… hồi trẻ bị ông bà nội chèn ép, lại luôn bị người trong làng cười nhạo, nên dần dần thành ra như vậy…”
Đây là lần hiếm hoi ba tôi nói ra những lời ấm áp như thế.
Trước đây, tôi từng mong mỏi được nghe họ dịu dàng gọi tên tôi, từng khao khát một cái ôm, một cái vỗ vai…
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn.
Trong lòng tôi không còn gợn sóng.
“Chú à, giờ nói mấy lời này có ích gì? Có thể bù đắp được hai mươi năm mà Tiểu Vũ phải chịu đựng không? Con là bạn trai của cô ấy – nếu hai người không thương cô ấy, thì để con thương.” — Triệu Vệ Quốc lạnh lùng đáp.
Tôi vẫn ở lại, thuê phòng nghỉ ở nhà khách thị trấn.
Tại phiên tòa sơ thẩm, vì tội danh quá nghiêm trọng, Song Vân bị tuyên án tử hình.
25
Sau phiên xét xử, tôi và Triệu Vệ Quốc chuẩn bị quay lại trường.
Sáng hôm lên đường, ba nói Song Vân muốn gặp tôi.
Trước đó tôi từng đến thăm trại giam, nhưng cô ta luôn từ chối gặp mặt.
Tôi không biết lần này cô ta còn muốn nói gì.
Đến nhà giam, tôi nhìn thấy Song Vân.
Cô ta tiều tụy đến mức không còn nhận ra nổi.
Người gầy như da bọc xương, bộ đồ tù rộng thùng thình treo lủng lẳng trên cơ thể.
Từ khóe mắt trái đến tận má kéo dài một vết sẹo dữ tợn, trông ghê rợn.
Mắt trái đã mù, không thể mở nổi.
“Nhìn tao ra nông nỗi này, chắc mày hả hê lắm phải không?”
“Nếu mày chỉ định nói những lời như thế, thì khỏi gặp cũng được.” – Tôi đứng dậy định đi.
“Đừng đi! Chính mày hại tao thành thế này! Mày cũng trọng sinh đúng không? Không thì sao đêm đó lại đánh ngất tao?”
“Tao nhớ ra hết rồi. Người bị cưỡng hiếp lẽ ra là mày! Người bị xử bắn cũng nên là mày!” — Song Vân gào lên, sắc mặt điên dại.
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta, không đáp một lời.
Cảnh sát trại giam đang đứng ở cửa, tôi không muốn bị coi là có vấn đề.
“Không công bằng! Cuộc đời của tao lẽ ra phải rực rỡ, tao phải được thay mày vào đại học, rồi lấy Triệu Vệ Quốc, sống sung sướng cả đời!”
“Tại sao chứ? Tại sao cả hai kiếp mày đều không buông tha cho tao? Kiếp trước mày đã bị xử bắn rồi, thế mà cuối cùng người ta vẫn phát hiện tao mạo danh vào đại học, dù đã tốt nghiệp cũng bị đuổi học. Triệu Vệ Quốc biết người cứu cậu ta là mày, rồi cũng bỏ tao. Tao bị cả xã hội khinh bỉ, tìm không nổi việc, cuối cùng phải lấy một thằng công nhân thất nghiệp, sống nghèo rớt mồng tơi…”
Tôi sững sờ.
Tôi cứu Triệu Vệ Quốc lúc nào?
Không hiểu nổi… thì tôi cũng không buồn hiểu.
Tôi nhếch môi, khẽ nói: “Song Vân, biết hai kiếp mày đều thảm đến mức này, tao vui lắm. Đây là cái giá mày đáng phải trả.”
“Tất cả đều tại mày! Mày vốn là đứa thừa thãi, ba mẹ chưa từng yêu mày! Nếu không có mày, tao đã không thành ra như thế này! Sao mày không chết đi?!”
Qua lớp song sắt, cô ta vẫn cố nhào tới như muốn xé xác tôi, bị cảnh sát lập tức khống chế.
Nhìn thế nào cũng chỉ thấy một kẻ… đã hoàn toàn phát điên.
26
Tối hôm đó, tôi và Triệu Vệ Quốc lên chuyến tàu đêm trở về Kinh thị.
Trên tàu, tôi nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng hỏi: “Vệ Quốc, chúng ta… từng gặp nhau trước đây đúng không?”
Cậu nhét nửa quả chuối đã bóc vỏ vào miệng tôi, mỉm cười: “Cuối cùng em cũng nhớ ra rồi à? Anh còn tưởng em sẽ quên cả đời, định tìm cơ hội kể cho em biết đấy.”
Tôi vừa nhai vừa lí nhí: “Chỉ là đột nhiên cảm giác hình như đã gặp anh ở đâu rồi.”
Cậu xoa đầu tôi, giọng ôn hòa: “Chuyện cũng sắp bốn năm rồi. Hè lớp 11, anh theo ba đến C thị thăm bạn cũ. Sau đó đi chơi cùng con trai của chú ấy ra vùng quê, xe hơi không cẩn thận lao xuống hố bùn. Là em đã gọi cảnh sát, bọn anh mới được cứu. Nếu không, xe bị bùn nuốt mất rồi cũng nên.”
“Lúc đó em mặc váy trắng, tóc ngắn ngang vai.”
“Chỉ tiếc là cứu được xong thì ba anh có việc gấp, hai cha con về lại Kinh thị luôn. Sau này có nhờ người tìm em, chỉ biết em là học sinh Nhị Trung ở địa phương, ba liền thay anh quyên góp cho trường em.”
Tôi ngỡ ngàng.
Thì ra… chúng tôi đã từng gặp nhau từ năm tôi học lớp 11.
Hôm đó, tôi vừa từ nhà cô giáo chủ nhiệm mượn sách tham khảo về, tình cờ đi ngang qua, thấy có người trong xe đang vẫy gọi.
Tôi liền hô to bảo họ đừng lo, rồi chạy về làng gần đó nhờ mấy chú ra giúp.
Vẫn thấy chưa yên tâm, tôi mượn điện thoại ở quán tạp hóa gần đó để gọi cảnh sát.
Cảnh sát đến, tôi cũng không dám nấn ná thêm vì sợ mẹ mắng, nên lặng lẽ rời đi.
Chẳng trách… đời trước, lúc Song Vân đốt vàng mã trước mộ tôi, miệng còn lẩm bẩm: “Mày chết rồi cũng tốt, như vậy cuộc hôn nhân của tao mới an toàn, họ sẽ không bao giờ biết tao đã lừa dối họ…”
Khi đó linh hồn tôi vẫn chưa tan, cứ tưởng cô ta nói đến chuyện mạo danh tôi đi học đại học.
Hóa ra là nói… về chuyện cứu Triệu Vệ Quốc.
Tôi đấm cậu một cái nhẹ: “Vừa gặp lại ở đại học là anh nhận ra em rồi đúng không? Sao không nói luôn từ đầu?”
Cậu gãi đầu, hơi ngượng: “Lần đầu đá bóng suýt trúng em cũng không phải lần đầu anh thấy em. Ngày thứ ba sau khai giảng, anh đã nhìn thấy em trong căng tin rồi. Nhưng không biết bắt chuyện thế nào.”
“Sau đó thấy em vài lần nữa trên đường đến lớp, trong thư viện… nhưng mỗi lần em đều cắm đầu học, hoặc vội vội vàng vàng, anh lại càng chẳng dám bắt chuyện.”
“Với cả… anh nhận ra mình thích em lúc nào chẳng hay, nhưng lại sợ em hiểu nhầm rằng anh tiếp cận vì mang ơn cứu mạng.”
Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động dịu dàng.
Tôi bỗng nhớ ra: “Vậy tại sao anh lại chọn đăng ký Kinh Đại? Không phải trước giờ anh vẫn định thi Thanh Hoa sao?”
Cậu cười: “Anh cũng không rõ. Lúc điền nguyện vọng, trong đầu cứ có tiếng nói nhắc anh: chọn Kinh Đại.”
“Ha, có khi là ông trời se duyên, anh tới Kinh Đại là để tìm em cũng nên.”
Lúc đứng dậy đi vệ sinh, ngang qua cửa phòng Song Vân của kiếp trước, tôi bỗng nghĩ – Kiếp này, anh là của tôi.
27
Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại Kinh thị.
Vì thành tích học tập xuất sắc, tôi và Triệu Vệ Quốc được phân vào cùng một viện nghiên cứu – ăn cơm nhà nước.
Một năm sau, chúng tôi kết hôn.
Hôn lễ tổ chức linh đình, vui vẻ, ấm áp.
Tôi không mời ba mẹ, chỉ mời thầy hiệu trưởng cấp ba, cô chủ nhiệm Từ và Trương Mai – như người thân bên đàng gái.
Trương Mai còn dẫn theo bạn trai – bạn cùng trường đại học, mới được phân về cùng một thành phố làm giáo viên.
Anh chàng trông thư sinh, đối xử với Trương Mai rất dịu dàng.
Với ba mẹ, tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại báo rằng tôi đã kết hôn.
Đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng ba nghẹn ngào.
Im lặng một lúc lâu, ông mới nói: “Ba với mẹ con… không xứng làm cha mẹ. Chỉ cần con sống tốt… là được rồi.”
Tôi vẫn mở một tài khoản ngân hàng cho họ, mỗi tháng chuyển tiền đều đặn.
Dù sao họ cũng chỉ còn lại một mình tôi là con gái.
Chuyện dưỡng già, tôi không thể không lo.
Những năm 90, nền kinh tế Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.
Khắp nơi tràn ngập hy vọng, mỗi người đều tỏa sáng trên vị trí của mình.
Hai năm sau, tôi sinh đôi một trai một gái – một cặp long phụng đáng yêu.
Công việc thuận lợi, chồng yêu thương, bố mẹ chồng tâm lý, tôi sống trong một hạnh phúc mà cả hai kiếp mới chạm tới được.
Quá khứ đã khép lại.
Tương lai rực rỡ đang chờ phía trước.
[Hoàn]