Tôi Là Con Gái Giả Mạo! Thì Sao? - Chương 6
Tôi quăng bó củi trong tay xuống đất.
Đúng là bạn tôi quen Dương Chí Quân thật, nhưng mấy quyển sách đó là tôi nhờ chính cô ấy mượn, liên quan gì tới hắn ta?
“Anh nghe được cái gì rồi?”
“Anh biết em không phải người như vậy, em sẽ không làm chuyện đó.”
“Nhưng trong lòng anh lại nghĩ tôi nhân lúc anh không ở nhà đi tìm Dương Chí Quân, nghĩ tôi với hắn dây dưa không rõ ràng.”
Tôi chưa bao giờ thấy ấm ức như lúc này — ngay cả ngày đầu tiên bước chân về làng cũng không tủi đến thế.
Đúng là lúc đầu tôi có không cam lòng thật.
Nhưng người ta đã không cần tôi nữa rồi, tôi còn luyến tiếc gì?
Tôi sớm đã quăng hắn ra khỏi đầu.
Vậy mà tôi chạy đông chạy tây giúp anh mở rộng đầu ra cho trại heo, còn anh thì nghĩ về tôi như thế.
Tôi từ bé đã được người ta cưng chiều, lời xin lỗi đến miệng mà nuốt không trôi, cũng chẳng muốn nói nữa.
Tức chết đi được.
“Anh nghĩ sao thì tùy.”
20
Tôi với Trần Liệt đang chiến tranh lạnh.
Anh vẫn chuẩn bị đủ ba bữa mỗi ngày, nhưng buổi tối không quay về phòng ngủ nữa, lúc thì ngủ ở phòng bên, có lúc còn sai người nhắn lại là tối nay anh ngủ luôn ở trại heo.
“Sớm thế mà còn ngủ à, tổ tông ơi! Cô không biết gì luôn hả? Trần Liệt nhà cô đánh nhau đó!”
Ngô Tố Phân xông vào lúc tôi còn đang ngủ nướng.
Tôi bật dậy khỏi giường theo phản xạ, nhưng giây tiếp theo lại nằm vật xuống.
“Liên quan gì tới em đâu.”
“Là vì em nên anh ấy mới đánh nhau chứ sao. Có mấy người trong làng nói em với trai trên phố lằng nhằng không rõ ràng, Trần Liệt nghe xong lên thẳng đấm người ta một trận tơi bời! Tôi nói này, hai đứa sao rồi đấy? Đừng bảo là đang cãi nhau nha?”
Tôi không đáp.
“Cãi thật rồi? Là vì mấy tin đồn vớ vẩn kia á?” Ngô Tố Phân kéo tôi ngồi dậy, “Nói thật cho chị đi, em lên thành phố có…”
Nhìn thấy ánh mắt của tôi, chị ta lập tức vỗ miệng cái “bốp”: “Chị lỡ lời! Em cái kiểu kiêu kiêu ngẩng mặt nhìn đời ấy, sao có thể làm chuyện như thế chứ. Lạ thật, ai bịa ra mấy lời ác mồm vậy không biết?”
“Trương Quế Mai về nhà chưa?”
“Chưa. Vẫn đang ở nhà đây, bảo là nhớ anh chị nên ở lại vài hôm trước khi cưới. Sao thế, em nghi là nó hả? Không thể nào đâu. Chị vừa ra ngoài tìm em, nó cũng đi theo, bảo là muốn tìm Trần Liệt nói giúp hai đứa hòa giải.”
Nói giúp thì ít, châm dầu vào lửa thì nhiều.
Ngoài nó ra, ai còn biết rõ ràng chuyện tôi lên thành phố như thế?
Đến cả chuyện tôi mượn sách của ai mà cũng nắm rõ rành rành.
“Chị dâu, chị về trước đi. Em ra trại heo một chuyến.”
“Chị đi với em.”
Trại heo gần, không bao lâu đã tới.
Vừa tới cổng, liền thấy Trương Quế Mai đang ở đó cùng Trần Liệt, hai người đứng trong sân.
Trương Quế Mai khóc đến mắt đỏ hoe.
“Trần Liệt ca, Dương Chí Quân đúng là đồ khốn, sao có thể so với anh được chứ…”
“Thật ra, người em luôn thích là anh. Em biết anh cũng không thích Triệu Du, đúng không? Nếu không thì mấy hôm nay đâu phải trốn ở trại heo tránh mặt cô ấy.”
“Triệu Du yếu đuối như vậy, thật ra hợp với Dương Chí Quân hơn. Hay là… nhân lúc này anh ly hôn với cô ấy đi?”
Nói xong còn chủ động nắm lấy tay Trần Liệt, định nhào vào lòng anh ấy.
Ngô Tố Phân đứng bên tôi, tròn mắt đến mức có thể nhét vừa quả trứng ngỗng.
Còn chưa kịp đợi tôi phản ứng, chị đã lao vọt vào, kéo phăng Trương Quế Mai ra.
“Ủa Quế Mai, không phải bảo tới giúp hai đứa làm lành à? Sao giờ thành khuyên ly hôn thế này?Em nói linh tinh cái gì vậy? Còn nắm tay Trần Liệt làm gì hả?”
“Chị… chị dâu, sao chị lại ở đây…”
Trần Liệt thấy tôi, trong mắt hiện lên một tia bối rối.
“Chiêu Chiêu…”
Tôi chẳng thèm nhìn anh, sải bước tới trước mặt Trương Quế Mai, không nói một lời, giơ tay bốp cho cô ta một bạt tai rõ đau.
21
“Cô… cô đánh tôi?!”
“Còn thấy nhẹ à?”
Tôi vung thêm một bạt tai nữa.
“Đừng tưởng tôi không biết mấy lời đồn trong làng từ đâu mà ra. Chuyện giữa cô với Dương Chí Quân chẳng liên quan gì tôi hết, đừng lôi tôi vào. Còn về chuyện cô và…”
Tôi liếc Trần Liệt đang đứng bên, ánh mắt lo lắng đầy căng thẳng: “Chúng tôi còn chưa ly hôn. Cô làm vậy là quyến rũ đàn ông đã có vợ, ghê tởm chết đi được. Nếu không muốn bị dạy dỗ tiếp, thì đừng tới gần tôi.”
Nói xong tôi quay người bỏ đi.
Vừa ra khỏi sân thì đụng ngay phải quả phụ Tiền đang nghe trộm bên tường.
Bà ta hớn hở ra mặt: “Trời ơi, vợ Trần Liệt, cô đúng là ngầu ghê á. Sao không tát cho nó thêm vài cái nữa? Hay để tôi giúp cô?”
“…”
Trên đường về thì trời đổ mưa, tôi bước vội nên trượt chân, trẹo mắt cá, đau đến mức tôi phải hít một hơi thật sâu.
Cảm xúc tích tụ những ngày qua bùng phát, tôi òa lên khóc.
Chỉ một lúc sau, Trần Liệt chạy tới, cởi áo khoác trùm lên đầu tôi.
Tôi hất ra, anh lại đắp lại, cuối cùng thì trực tiếp khoác luôn lên người tôi.
“Xin lỗi, Chiêu Chiêu, là anh sai rồi.”
Tôi mặc kệ.
“Anh không thích Trương Quế Mai, anh đã nói rõ với cô ta rồi. Anh không biết hôm nay cô ta đến, nếu biết, anh đã không để cô ta bước vào cửa.”
“Anh cũng không tin mấy lời đồn kia… Anh chỉ… chỉ là sợ em sẽ đòi ly hôn.”
Gì cơ?
“Người nói muốn ly hôn là anh đấy.”
“Đúng, là anh nói.” — ánh mắt Trần Liệt tràn đầy hoảng hốt.
“Dương Chí Quân nói không sai. Anh không có xe, không có nhà đàng hoàng, tối đó còn để em đi bộ về giữa trời tối… nhiều mặt, anh đúng là không bằng hắn ta.”
“Ai bắt anh phải so với hắn ta?”
Dương Chí Quân thì sao chứ?
Có xuất thân tốt thì đã sao?
“Nhưng đó đều là thực tế. Anh là đàn ông, anh có so đo, cũng có tự ti. Anh sợ em cưới anh rồi sẽ hối hận…”
“Còn nữa… Chiêu Chiêu, thật ra… anh có hơi ghen… Em chưa từng gọi tên anh trong lúc mơ.”
“Là anh nghĩ quẩn, làm em phải tủi thân. Em tha lỗi cho anh được không?”
“Nếu không thì… em đánh anh vài cái cũng được.”
Tôi không khách khí, đấm cho mấy phát.
Tự nhiên thấy lòng cũng dịu đi một chút.
“Nếu còn có lần sau—”
“Sẽ không có! Anh thề.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, môi vẫn còn bầm tím.
“Đau không?”
“Không đau. Làm sao bằng em đau được. Chiêu Chiêu, về nhà thôi được không?”
Trần Liệt cõng tôi về.
Tôi tắm xong, ngồi bên giường uống nước gừng, anh ngồi xổm trước mặt, xoa dầu cho tôi.
“Có hơi đau đấy, ráng chịu chút.”
Tay nghề anh tốt, ban đầu hơi rát, nhưng xoa một lúc thì dễ chịu hẳn.
Tôi bắt đầu nghịch ngợm, lấy chân đạp mạnh anh.
Trần Liệt hừ khẽ một tiếng, giọng khàn khàn: “Đỡ giận chưa?”
“Chưa, trừ khi anh cho em đạp thêm.”
Anh không tránh, để tôi đạp thoải mái.
Đạp được vài cái thì tôi thấy cũng chẳng thú vị gì, vừa định thu chân lại, đã bị anh nắm chặt.
Tay anh đầy chai sần, chạm vào làm tôi nhột đến run người.
“Này, Trần Liệt, anh làm gì đó?”
“Chiêu Chiêu không nhận ra mình vừa đạp trúng đâu à?”
Vừa nhớ lại cảm giác kỳ lạ dưới lòng bàn chân, mặt tôi đỏ bừng ngay tức khắc.
“Anh đừng có mà giở trò, chân tôi còn đau đấy.”
Trần Liệt “ừ” một tiếng, kéo chăn phủ lên cho tôi: “Biết rồi. Em nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cơm.”
Không lâu sau, bên phòng bên vang lên tiếng nước chảy — là anh đang đi tắm.
22
Mấy lời đồn cũng dừng lại rồi.
Cả làng toàn đường đất, nhà cửa hầu hết là nhà đất, hiếm lắm mới có vài căn gạch đỏ.
Giờ thì cả làng đều biết, Trương Quế Mai cãi nhau với vị hôn phu, muốn “quay đầu ăn cỏ cũ” nên mò về làng bịa chuyện bôi nhọ tôi, còn định quyến rũ Trần Liệt.
Phải nói, mấy bà thím trong làng chửi còn độc miệng hơn tôi tưởng.
“Có mặc long bào cũng không thành thái tử, cô ta có soi gương không thế? Có điểm nào so được với vợ Trần Liệt không?”
“Bảo sao bấy lâu không thèm về làng, giờ tự dưng lết về. Té ra bị trai trên phố chê rồi, giờ lại ngó nghiêng về Trần Liệt. Tởm thật, làng này chó hoang còn không lẳng bằng nó.”
Anh tôi và chị dâu cũng rất thất vọng về cô ta, mấy món quà mang về đều trả lại hết.
Trương Quế Mai mất mặt không dám ở lại, lén lút quay về thành phố.
Hôm sau, tôi với Trần Liệt vào thành.
Chuyện cung cấp thịt cho căng-tin trường trung học được chốt xong.
Chú Trần còn hứa, nếu tụi tôi đảm bảo được chất lượng và giá cả ổn định, chú sẽ giới thiệu thêm vài chỗ nữa.
Ba tôi cũng có mặt, ông nhìn Trần Liệt bằng ánh mắt rất hài lòng.
“Nếu cần gì thì cứ tìm bác. À, mà em gái con mốt là cưới rồi đó.”
“Không phải còn chưa tới lịch cưới sao?”
Ba tôi thở dài.
Thì ra, sau khi Trương Quế Mai về từ quê, hai bên gia đình ngồi lại bàn chuyện cưới xin.
Trong bữa cơm, ai cũng uống tí rượu.
Đến khi người lớn phát hiện ra thì hai đứa nó đã lăn lên giường, trần như nhộng, ngủ cùng nhau rồi.
Chuyện này quá mất mặt, ban đầu hai nhà còn định giấu, nhưng làm sao giấu được.
Trương Quế Mai sợ Dương Chí Quân bỏ rơi mình, tự tay làm lộ hết.
Không còn cách nào khác, đành đẩy sớm ngày cưới.
“Bọn bác nghĩ, nó khổ sở nhiều năm ở quê, giờ được trở về nên có chút kiêu căng ích kỷ cũng không sao. Thậm chí còn làm con phải chịu ấm ức… Nhưng tụi bác sai rồi. Chiêu Chiêu, khi nào rảnh nhớ về nhà chơi. Ở đây, mãi có một căn phòng chờ con.”
Chia tay ba xong, Trần Liệt dẫn tôi đi dạo thành phố.
Anh mua cho tôi nào là kem dưỡng, dầu gội, sữa tắm, thêm cả một hộp bột mạch nha, một hộp bánh quy, cuối cùng là một túi đầy bánh ngọt.
Tôi vừa buồn cười vừa cảm động: “Em sắp mập lên luôn rồi đó.”
“Không mập, em học hành tốn sức, phải bồi bổ.”
Cuối cùng, anh còn chọn thêm một chiếc xe đạp.
Tôi kéo tay áo anh, nhỏ giọng hỏi: “Tiền đủ không? Không đủ thì thôi cũng được mà.”
“Đủ. Với lại sau này mình còn phải lên phố thường xuyên, có xe đi cho tiện, không lãng phí đâu.”
Ra khỏi cửa hàng, tôi ngồi sau xe đạp, một tay ôm eo anh, một tay cầm cây kẹo bông gòn.
Tôi cắn một miếng, ngọt đến tận tim.
“Trần Liệt, kẹo bông gòn ngon quá.”
“Lần sau mua tiếp cho em.”
“Phải mua cho em mãi mãi, mãi mãi luôn đó.”
[Hoàn]