Toái Hoa Phùng Xuân Sinh - Chương 6
14
Tiêu nhi quả thực là một tướng quân thiên tài.
Trận đầu tiên hắn đã đánh cho quân Liêu trở tay không kịp, đại chấn sĩ khí Đại Sở.
Khi Đại Sở suy nhược, biết bao nam nhi một lòng vì nước, dù biết chắc trận chiến này tất bại, vẫn dùng máu thịt mình mở đường cho hậu nhân.
Còn bây giờ, đại quân Đại Sở xông pha dũng mãnh, đánh cho quân Liêu tan tác chạy dài. Đánh đến tận cùng, Liêu đế lại giở một thủ đoạn hèn hạ.
“Nếu không ngừng chiến, sẽ dùng công chúa tế cờ.”
Chúng treo Ngọc Ninh lên cổng thành, thét lớn: “Nếu các ngươi còn không lui binh, dây thừng này sẽ đứt ngay lập tức.”
Trong biển binh mã cuồn cuộn, Tiêu nhi quay đầu lại.
Qua vô số ánh bạc lóe sáng của giáp trụ và vó ngựa tung hoành, hắn nhìn thấy nàng—
Nàng mà hắn đã biệt ly suốt bao năm qua.
Khoảng cách quá xa, hắn không thể thấy rõ nàng.
Chỉ biết nàng đang rất đau đớn.
Ngày hôm ấy, Tiêu nhi hạ lệnh lui quân.
Đêm đó, trong đại doanh, đèn sáng thâu đêm.
Chiến báo truyền về hoàng cung, ta và Ôn Quân ngồi đối diện nhau cả một đêm không nói gì.
“Đánh rắn phải đánh dập đầu. Quân Liêu đã nắm được nhược điểm của chúng ta rồi.”
Ngày hôm sau, quân Liêu lại đưa Ngọc Ninh lên cổng thành một lần nữa. Bọn chúng ép nàng phải lên tiếng, ra lệnh cho quân Đại Sở rút lui.
Phía dưới, hàng vạn binh sĩ chỉnh tề, Tiêu nhi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn nàng.
Nàng bình thản mở miệng:
“Ta là công chúa Đại Sở, được lê dân dưỡng dục, vì bách tính mà hòa thân, sống chết đã sớm không để trong lòng.”
“Hôm nay tại đây, các tướng sĩ Đại Sở nghe lệnh! Không đánh mà lui, là nỗi sỉ nhục!”
“Người Sở ta vĩnh viễn không đầu hàng! Công chúa, vĩnh viễn không phản quốc!”
Vừa dứt lời, một ngụm máu tươi trào khỏi môi nàng, sắc mặt tái nhợt như tro tàn.
Nàng đã trúng độc.
Chuỗi tương tư đỏ nơi cổ tay nàng—đã biến mất.
Tương tư tử vốn có độc.
Nàng đã nghiền nát toàn bộ, hòa vào nước, tự mình uống xuống.
Ngọc Ninh muốn tự sát.
Nàng không muốn trở thành công cụ để quân Liêu uy hiếp Đại Sở. Nhưng canh phòng quá nghiêm ngặt, nàng không có đao, không có kim, cũng không có thuốc độc.
Nàng chỉ có chuỗi hạt tương tư mà người nàng yêu đã tặng.
Nàng nghiền nát nó, lấy mạng mình, cũng giải thoát nỗi đau của bản thân.
Hộ Quốc Trưởng Công Chúa—trúng độc mà mất.
Quân Liêu giận dữ đến phát điên, cảm thấy bị nàng chế nhạo, trêu đùa.
Chúng vung đao, đâm nàng ba mươi hai nhát.
Chúng hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Chúng băm nát thân thể nhỏ bé đã chịu biết bao đắng cay của nàng.
Câu nói cuối cùng Ngọc Ninh để lại, nàng dành cho Nguyên tướng quân.
Nàng nói: “Tiêu ca… Dẫn ta về nhà!”
15
Sau khi Ngọc Ninh mất, quân Đại Sở tràn ngập bi phẫn.
Tiêu nhi không còn gì để bận tâm, mắt đỏ ngầu giết thẳng một đường, đánh quân Liêu chạy về tận sào huyệt.
Hơn một trăm năm từ khi khai quốc, đây là lần đầu tiên Đại Sở toàn thắng trước Liêu quốc.
Nhưng không tìm thấy thi thể của Ngọc Ninh.
Nàng đã bị băm nát, vùi lẫn trong đống xác quân Liêu.
Tiêu nhi tự tay lật từng thi thể, từng bãi máu, nhưng ngay cả một mảnh xương sọ của nàng cũng không còn.
Tù binh Liêu quốc nói lại rằng—
“Liêu đế hận công chúa đến tận xương tủy, đã sai người nấu đầu nàng trong nước sôi, trộn vào rượu ban thưởng cho bá quan.”
Thì ra, trước khi tự sát, Ngọc Ninh đã không chỉ hạ độc chính mình, mà còn bí mật bỏ độc vào thức ăn của Liêu đế.
Hắn trúng độc sâu đến mức thuốc thang vô dụng, chẳng bao lâu sau cũng mất mạng.
Đại Sở lập một Hoàng đế bù nhìn mới cho Liêu quốc, sau đó cướp lại thi thể của tiên Liêu đế.
Tiêu nhi nói: “Hắn đã đối xử với Ngọc Ninh thế nào, ta sẽ trả lại gấp bội.”
Tin tức truyền về kinh thành, cả nước ca tụng công chúa trung liệt. Nhưng trong hoàng cung, vài người chúng ta, mỗi người ôm một nỗi đau riêng.
Ôn Quân bãi triều hai ngày, tự nhốt mình trong cung điện thuở nhỏ của hắn và Ngọc Ninh.
Ta quay về căn nhà nhỏ ở giếng Thiên Thủy, lặng lẽ ngồi bên chiếc giường cũ của Ngọc Ninh mà khóc.
Chúng ta đều đã từng nghĩ rằng—
Sau bao nhiêu khổ sở, nàng rốt cuộc cũng sẽ có ngày được hưởng phúc. Chúng ta đã từng bàn bạc, xem ai sẽ là người đầu tiên đến trêu ghẹo nàng.
Nhưng tiểu cô nương năm nào, đã tự quyết định vận mệnh của chính mình.
Trước khi xuất giá, nàng đã nói với ta: “Tỷ tỷ, khoảng thời gian vui vẻ nhất đời ta, là lúc bán mì với tỷ và Tiêu ca.”
Đó cũng là khoảng thời gian bình yên, đẹp đẽ nhất trong đời ta.
Tiêu nhi mang về một bộ y phục cũ của nàng.
Không tìm thấy hài cốt, chỉ có thể lập một mộ phần áo quan trong hoàng lăng.
Ngày an táng, trời vốn chỉ lất phất mưa phùn, nhưng lưng của Ôn Quân lại cong xuống trong nháy mắt.
Đêm đó, mây đen dày đặc, nhưng trăng vẫn ló dạng.
Ánh trăng vẫn vậy, chỉ là người xưa đã không còn.
Tiểu cô nương của ta, nàng đang nhớ chúng ta rồi.
Ta ngẩng đầu lên, giật mình phát hiện ra mái tóc Ôn Quân đã điểm bạc.
Rõ ràng hắn chưa đến ba mươi.
Những năm qua, hắn đã tự ép mình quá mức, đến mức bệnh tật khắp người.
Ngày hôm sau, Tiêu nhi đến tìm ta.
Hắn hỏi: “Tỷ tỷ, nếu cả đời này đệ không cưới thê tử, tỷ có trách đệ không?”
Ta nhẹ giọng đáp: “Nếu cả đời này tỷ không gả cho ai, đệ có chê bai không?”
Tiêu nhi lắc đầu: “Không.”
Ta cười khẽ: “Vậy thì ta cũng không.”
Tiêu nhi không còn để tâm đến chuyện tình ái.
Mỗi khi rảnh rỗi, hắn chỉ lặng lẽ mân mê túi gấm thêu hồng đậu bên hông.
Sau bao năm chinh chiến, thân thể hắn cũng đầy thương tích. Nhưng hắn không ở lại kinh thành dưỡng thương, mà lên đường đến nơi biên ải xa xôi nhất.
Hắn nói: “Tướng quân, phải giữ vững cương thổ quốc gia. Đây là trách nhiệm của ta.”
Hai năm sau khi Ngọc Ninh mất, Ôn Quân đổ bệnh. Hắn chưa từng viên phòng với Lục Uyển, nhưng lại bắt đầu hối thúc ta lấy chồng.
Hắn chọn ra mấy vị công tử thế gia, để ta lựa chọn.
Ta hỏi hắn: “Hoàng thượng thực sự muốn ta thành thân sao?”
Hắn sững người, sau đó thở dài: “Trẫm và Ngọc Ninh, chỉ mong nàng sống tốt.”
Ta cười: “Nhưng bây giờ ta đã rất tốt rồi. Quan bái Thượng Thư, có phủ đệ, có bổng lộc, được người người kính trọng.”
“Ta có tri kỷ, có ân nhân, có huynh đệ, chỉ thiếu một muội muội, không thiếu phu quân.”
Từ đó, Ôn Quân không nhắc đến chuyện này nữa.
Diên vĩ trong cung Lục Uyển nở rồi tàn, tàn rồi lại nở.
Một ngày nọ, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, nói với Ôn Quân: “Ta muốn đến U Châu một chuyến.”
Ôn Quân gật đầu, hắn vốn là người rất dễ mềm lòng.
Sau khi trở về từ U Châu, Lục Uyển cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện. Dưới sự thúc giục của triều thần, nàng và Ôn Quân quyết định có con.
Đây có lẽ là tin tức tốt đẹp nhất trong nhiều năm qua.
Ôn Quân nói: “Trẫm sẽ dạy con gọi ‘cô cô’, để ngày sau đi trước mộ Ngọc Ninh, bảo nàng nghe thật rõ.”
Ta nói: “Ta sẽ dạy nó nấu mì.”
Tiêu nhi nói: “Ta sẽ dạy nó cầm binh.”
Lục Uyển hào hứng tiếp lời: “Ta sẽ dạy nó nấu rượu, đến khi lớn rồi, phải ủ thứ rượu ngon nhất cho chúng ta uống!”
Nàng vốn không thích thêu vá, nhưng vẫn tự tay may quần áo trẻ con. Khâu viền không ngay, nàng bèn vứt hết cho ta, mặc kệ.
Khi cái thai lớn dần, nàng chỉ thích nằm trên ghế trúc, đung đưa trong biển hoa diên vĩ, lười biếng lim dim mắt:
“A Sinh, ngươi nói xem, hài tử này có ngoan không? Nếu nghịch ngợm như ta lúc bé thì phải làm sao đây?”
Chúng ta đều mong chờ hài tử này ra đời.
Chỉ mong nó sẽ mang chút sinh khí đến hoàng cung vốn đã quá đỗi trầm uất này.
Mùng hai tháng mười, đứa bé chào đời.
Ta sẽ mãi mãi không thể quên ngày hôm đó.
16
Từ giữa trưa, Lục Uyển đã bắt đầu khó chịu.
Ba bà đỡ túc trực bên giường nàng, cung nữ liên tục mang nước sạch vào, rồi lại bưng chậu máu ra.
Tiếng la đau đớn của Lục Uyển kéo dài suốt từ trưa đến tận đêm khuya.
Ôn Quân sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đi đi lại lại, hết lần này đến lần khác hỏi thăm tình hình.
Bà đỡ lớn tuổi nhất rùng mình, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng, người muốn giữ mẹ hay giữ con?”
Ôn Quân không do dự: “Bằng mọi giá, phải giữ lại mạng Hoàng hậu!”
Ta ở trong phòng, bên cạnh Lục Uyển.
Trán nàng ướt đẫm mồ hôi, hai tay siết chặt đến mức cắm sâu vào lòng bàn tay ta. Ta chưa từng sinh con, cũng chưa từng chứng kiến một nữ nhân vượt cạn thống khổ đến thế này.
Nàng bóp chặt tay ta đến mức bật máu, nhưng ta không cảm thấy đau.
Chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu.
Đến giờ Sửu, giọng nàng dần yếu đi, thần trí cũng bắt đầu tán loạn.
Bà đỡ thấp giọng hô lên: “Thấy đầu đứa bé rồi!”
Dường như nàng tỉnh táo lại đôi chút.
Nàng bám chặt lấy tay ta, ánh mắt kiên định.
Ánh mắt ấy, khiến ta nhớ đến mẹ.
Nàng cắn răng, dốc hết toàn bộ sức lực.
Cuối cùng, đến giờ Dần, nàng sinh hạ một nữ nhi.
Khi tiếng khóc đầu tiên của hài tử vang lên, Ôn Quân hoảng loạn: “Trẫm đã nói phải giữ lại Hoàng hậu mà! Hoàng hậu đâu? Nàng thế nào?”
Hắn không còn nghe ai cản, xông thẳng vào phòng sinh.
Bà đỡ bế tiểu công chúa lên: “Hoàng hậu bình an, nàng đã hạ sinh một bé gái.”
Ôn Quân thở phào nhẹ nhõm.
Trăm ngàn nguy nan, cuối cùng cũng có một chuyện tốt đẹp.
Lục Uyển mở miệng muốn nhìn con gái.
Bà đỡ đưa công chúa đến trước mặt nàng.
Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hài tử. Khóe môi nàng hé ra một nụ cười dịu dàng, nhưng ngay sau đó, chân mày chợt nhíu chặt.
Bà đỡ vén chăn ra, sắc mặt tái mét.
Máu loang đỏ cả tấm đệm bên dưới.
Lục Uyển băng huyết.