Toái Hoa Phùng Xuân Sinh - Chương 2
Tối đó, ta trở về nói với hai đứa nhỏ rằng từ nay sẽ không mở quán mì nữa.
Tiêu nhi lúc ấy đang vốc nước giếng rửa mặt, nghe vậy thì ngẩng đầu lên hỏi: “Tỷ tỷ, có chuyện gì sao?”
Ta ra vẻ thản nhiên, đáp: “Bán mì vất vả quá, ta định đổi sang việc khác. Đúng lúc Trương gia đang tuyển nha hoàn, ta liền ứng tuyển.”
Tay Ngọc Ninh đang cầm môi múc mì bỗng khựng lại, tròn mắt nhìn ta: “Tỷ tỷ, tỷ muốn đi làm nha hoàn?”
“Phải.” Ta dùng khăn lau mặt cho nàng, cười nói: “Làm nha hoàn cũng tốt, không cần dậy sớm nấu mì, ta còn làm đại nha hoàn nữa đấy.”
Mắt Ngọc Ninh mở lớn, giọng lạc hẳn đi: “Làm nha hoàn thì có gì hay? Chủ nhân muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh.Tỷ tỷ, sao tỷ có thể đi làm thứ đó?”
Ta bật cười: “Muội nói nghe hay nhỉ? Người khác làm được, vì sao ta lại không làm được?”
“Không được!” Nàng kích động, gương mặt đỏ bừng: “Làm nha hoàn chính là hầu hạ kẻ khác, ban đêm cũng chẳng được về nhà. Nếu tỷ đi rồi, ta muốn gặp tỷ cũng không được!”
Nàng sốt ruột đến mức bỏ cả bát mì trước mặt, nói tiếp: “Chúng ta sống như hiện tại không tốt sao? Nếu tỷ thấy mệt, ta và Tiêu ca sẽ làm nhiều hơn một chút, hoặc ta ăn ít lại cũng được!”
Ta lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Ngọc Ninh, vấn đề không phải là mệt hay không, mà là trong nhà đang thiếu bạc.”
“Không có bạc, chúng ta có thể cùng nhau kiếm! Cả nhà quây quần bên nhau chẳng lẽ không tốt sao?” Nàng nghẹn giọng, đôi mắt long lanh như muốn khóc: “Tỷ tỷ, ta không bao giờ để tỷ đi làm nha hoàn!”
Mùi thuốc trong bếp dâng lên khiến lòng ta phiền não. Ngọc Ninh không hiểu, ta đã chọn con đường tốt nhất có thể rồi.
Trước đây, một lão mộc công bên phía tây thành ngỏ ý cưới ta. Hắn tuổi đã lớn nhưng gia cảnh sung túc, chỉ muốn tìm người lo liệu việc nhà.
Ta không đồng ý.
Làm nha hoàn ít ra vẫn là do chính tay ta kiếm bạc nuôi hai đứa trẻ này.
“Đủ rồi, đừng làm ầm nữa.” Ta nhắm mắt, bưng chén thuốc đặt trước mặt nàng, giọng lãnh đạm: “Ta chỉ thông báo, không phải hỏi ý các ngươi.”
Ngọc Ninh tức đến run người, không cẩn thận làm đổ cả bát thuốc. Nước thuốc sẫm màu tràn khắp mặt đất, mùi nồng đậm lan tỏa khắp phòng.
Trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ—một lạng bạc, mất rồi.
Ta không để ý nàng nữa, chỉ cảm thấy mệt mỏi mà đóng cửa lại. Nàng đập cửa “thình thình”, giận dữ quát: “Tỷ tỷ, tỷ là người nhà của bản công chúa! Sao có thể đi làm nha hoàn?!”
Là Tiêu nhi kéo nàng lại, nhẹ giọng nói: “Tỷ ấy cũng hết cách rồi.” Rồi hắn khẽ thở dài, nói ra sự thật: “Ninh nhi muội, bệnh của muội tốn bạc lắm, tỷ tỷ thực sự không lo nổi nữa.”
Ta nghĩ rằng sau khi biết lý do, nàng sẽ bớt làm ầm lên. Nhưng sáng hôm sau, Tiêu nhi hốt hoảng chạy đến tìm ta, nói: “Ngọc Ninh mất tích rồi!”
Trên bàn chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ: [Bản công chúa tuyệt đối không để tỷ tỷ chịu khổ vì mình.]
Nha đầu này… là bỏ nhà đi sao?
Ta và Tiêu nhi lập tức chia nhau đi tìm. Từ đầu đường đến cuối ngõ, ngay cả nhà xí cũng không chừa, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu.
Mặt trời ngả bóng dần, lòng ta ngày càng hoảng loạn.
Sau đó, Huệ Phương thẩm bất ngờ kéo ta về, giọng gấp gáp: “A Sinh, không xong rồi! Cung đình có thái giám tới, đang đứng ngay trước cửa nhà ngươi đấy!”
Ta sững sờ, vội vàng chạy theo thẩm ấy về nhà.
Quả nhiên, một vị công công mặt trắng không râu đang đứng trước cửa, trong tay cầm một khay gấm phủ lụa.
Thấy ta, hắn vén khăn lên, để lộ bên dưới một khay đầy vàng ròng.
“Hoàng thượng cảm tạ cô đã chăm sóc Ngọc Ninh công chúa, ban thưởng cho cô số vàng này.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, chỉ thấy môi hắn mở ra đóng vào, từng câu từng chữ rõ ràng, nhưng ghép lại thì ta chẳng hiểu gì cả.
“Công chúa muốn mời cô làm hoàng tẩu. Hoàng thượng tuyên cô nhập cung, muốn tự mình hỏi cô—có nguyện ý nhập cung làm phi không?”
Ánh vàng chói mắt khiến đầu óc ta trống rỗng. Ta nhìn công công, bối rối không biết nói gì.
Trong lòng ta chỉ còn một ý niệm duy nhất—Ngọc Ninh bình an, thật tốt quá rồi.
Nàng là công chúa trong cung, có thể uống thứ thuốc đắt đỏ nhất, từ nay không cần lo lắng không sống qua mười tuổi nữa.
Thấy ta không đáp lời, công công bật cười: “A Sinh cô nương, có phải bị phú quý này dọa sợ rồi không? Còn ngây ra làm gì, mau theo ta vào cung nào!”
5
Ta vốn nghĩ Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, cao cao tại thượng, khó mà tiếp cận.
Nhưng khi nghe tiếng bước chân, Ôn Quân – vị hoàng đế áo bào đen kia – chỉ nghiêng đầu liếc nhìn ta, mỉm cười ôn hòa, chắp tay cảm tạ:”Đa tạ A Sinh cô nương đã cứu muội muội của trẫm.”
Hắn dung mạo tuấn tú, mày mắt thanh thoát, tựa như bước ra từ những câu chuyện trên sách. Mỗi khi nói chuyện, trong mắt hắn đều đong đầy ý cười.
Không giống một đế vương chí cao vô thượng, mà trông chẳng khác nào thư sinh tại Thanh Sơn thư viện.
Ta giật mình tránh đi, lắp bắp đáp: “Đ-đâu có gì…”
“Tỷ tỷ!”
Chẳng biết từ góc nào, Ngọc Ninh đột nhiên lao tới ôm chặt lấy eo ta.
“Tỷ tỷ, ta đã trở về hoàng cung rồi, tỷ cũng vào cung với ta có được không? Ta muốn mời tỷ làm hoàng tẩu của ta!”
Ta kinh hãi đến mức suýt không thốt nên lời, vội vã đưa tay bịt miệng nàng lại.
Nhưng Ôn Quân chẳng hề giận dữ, chỉ đưa tay xoa đầu nàng, giọng điệu mang theo vài phần ôn nhu: “Từ nhỏ Ngọc Ninh đã không có mẹ, bên cạnh ngoại trừ trẫm cũng chẳng còn ai thân thiết, thật hiếm khi nàng quý mến một ai đến thế.”
Hắn cúi nhẹ đầu, đôi mắt đen thẳm khóa chặt lấy ta, giọng trầm ổn mà chân thành hỏi: “A Sinh cô nương, nàng có nguyện ý nhập cung làm phi không?”
Nhập cung làm phi?
Ta tuy không hiểu nhiều về hoàng cung, nhưng cũng từng nghe vô số chuyện.
Đều nói hoàng ân như nước chảy, hôm nay yêu vẻ e lệ của ngươi, ngày mai lại thích sự phóng khoáng của nàng ta.
Đến khi sủng ái qua đi, e lệ trở thành giả tạo, phóng khoáng lại hóa vô hạnh.
Thế nên, giữa hai đôi mắt mong chờ, ta chậm rãi lắc đầu, quỳ xuống đất.
“Tạ ơn Hoàng thượng đã ưu ái. Nhưng dân nữ chỉ là tán liễu bình thường, không xứng làm phi tần của Hoàng thượng.”
Lời ta vừa dứt, ánh sáng trong mắt Ngọc Ninh lập tức tắt lịm. Nàng hé môi định nói gì đó, nhưng Ôn Quân đã giữ tay nàng lại, không để nàng lên tiếng.
Ta dịu dàng xoa đầu nàng, thấp giọng nói: “Công chúa, ta cũng không đến Trương gia làm nha hoàn nữa. Ta sẽ tiếp tục mở quán mì. Nếu muội thèm ăn, cứ đến tìm ta, ở chỗ ta, canh mì luôn có sẵn.”
Ôn Quân lặng lẽ thở dài, đưa tay dìu ta đứng dậy. Ngọc Ninh mím môi, cúi đầu thật thấp, đôi hài thêu đính trân châu bị nước mắt nhỏ xuống ướt đẫm.
Nàng thút thít, giọng khàn đặc: “Tỷ tỷ, hôm xảy ra biến loạn trong cung, hoàng huynh mặc áo vải thô cho ta, định đưa ta theo đường hầm rời khỏi hoàng cung. Nhưng ta vẫn bị phát hiện.”
“Chúng dùng dao đâm ta, cơn đau khiến ta nhắm chặt mắt. Khi đó ta còn rất tỉnh táo, ta biết mình bị vứt bỏ bên vệ đường, cũng biết có vô số người đi ngang qua ta. Có kẻ nói ta xui xẻo, có kẻ nói ta đáng thương, nhưng chẳng ai nhặt ta về, càng không ai chịu bỏ bạc ra cứu ta.”
“Từng chút từng chút một, ta tuyệt vọng đến mức ngất đi. Ta thực sự tưởng rằng mình sẽ chết… Nhưng đến khi mở mắt, ta lại đang nằm trên giường của tỷ.”
“Ánh đèn dầu leo lét chiếu rọi, tỷ đưa cho ta bát canh mì ngon nhất thế gian, còn Tiêu ca thì chống cằm ngồi bên cạnh cười với ta.”
Nàng vừa nói vừa nghẹn ngào, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay áo ta: “Tỷ tỷ, ta không nỡ rời xa tỷ và Tiêu ca.”
“Tỷ không muốn vào cung, vậy ta ra khỏi cung có được không? Ta sẽ bảo hoàng huynh đưa thuốc đến đúng kỳ, đảm bảo không liên lụy đến tỷ. Ta vẫn giúp tỷ bưng mì, Tiêu ca đi học thì ta có thể giúp ghi sổ, lấy nước, rửa bát…”
Nhìn Ôn Quân khẽ cau mày, ta hiểu rằng việc này là không thể.
Ta vội lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng dỗ dành: “Tiêu nhi phải đọc sách, muội cũng phải đi học chứ.”
Nhưng lệ nàng cứ như chuỗi trân châu đứt đoạn, rơi mãi không ngừng.
Nàng không phát giận với ta, mà lại quay sang nổi giận với Ôn Quân.
Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, giọng nghẹn lại vì uất ức: “Đều tại huynh! Ta bảo huynh cho ta chút bạc, để ta ra ngoài cung! Nhưng huynh cứ nhất quyết giữ ta lại, còn lừa ta rằng có thể đưa tỷ tỷ vào cung!”
Nàng kiễng chân, liên tục đấm vào ngực Ôn Quân, vừa tức giận vừa tủi thân.
Ôn Quân bất đắc dĩ, đành đưa tay giữ lấy cổ tay nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên mặt nàng.
Sau đó, hắn chậm rãi ngước nhìn ta, trong mắt có chút bất đắc dĩ, cũng có chút cầu xin: “A Sinh cô nương, vậy nếu vào cung làm nữ quan, nàng thấy thế nào?”
6
Ta không biết đầu óc mình có phải bị va chạm gì hay không. Ngay cả nữ quan là gì, ta cũng chẳng hay biết, vậy mà khi phản ứng kịp thì ta đã gật đầu đồng ý rồi.
Vừa nói xong liền hối hận. Ngoại trừ nấu mì, ta chẳng biết làm gì khác cả.
Nhưng tiếng hoan hô của Ngọc Ninh quá lớn, lời từ chối đến bên môi xoay tới xoay lui, rốt cuộc vẫn không sao thốt ra nổi.
“Thế còn Tiêu ca?Tỷ tỷ, ta cũng muốn ngày nào cũng gặp Tiêu ca.”
Ôn Quân tiếp tục thương lượng với ta: “A Sinh cô nương, Nguyên Tiêu cũng đến tuổi đi học rồi, không bằng để hắn làm bạn đọc cùng công chúa, nàng thấy thế nào?”
“Chuyện này…” Ta nghĩ nghĩ, rồi đáp: “Cũng được.”
Lúc trở về thu dọn hành lý, ta cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Tiêu nhi còn bảo ta đánh hắn một cái: “Tỷ…tỷ, ta cứ thấy chuyện này chẳng thực chút nào.”
Ai mà không thế chứ?