Tình Yêu Dành Cho Em - Chương 6
21
Trong nhà, tôi và Phó Dục Trì ngồi cạnh nhau.
Anh luyên thuyên một tràng.
Mặc dù phiên bản này có chút khác so với những lời đồn, nhưng cũng… hợp lý.
Tôi vẫn không tin.
“Vậy nếu anh đã biết rõ Ôn Nghi không phải người anh tìm, tại sao lại còn sốt sắng chạy ra sân bay đón cô ta? Còn mua nhẫn kim cương cho cô ta? Lại còn cầu hôn?”
Phó Dục Trì sững người.
“Hôm đó… ba tôi cũng tham gia cuộc họp hội đồng quản trị.
“Đề xuất mới của chi nhánh nước ngoài khiến tôi rất khó chịu.
“Đúng lúc cô ta nói sẽ về nước, tôi tiện thể lấy cớ ra sân bay đón người, rồi trực tiếp giải tán cuộc họp.”
Tôi trợn tròn mắt.
“Chỉ vậy?”
Anh nhìn tôi đầy ẩn ý.
“Còn về nhẫn kim cương và cầu hôn… có khi nào, đối tượng từ đầu đến cuối vẫn là em không?
“Hôm đón cô ta, tôi đã nói rõ ràng rồi.
“Nói rằng đó chỉ là một cái cớ, hơn nữa tôi đã có bạn gái, đang chuẩn bị cầu hôn, bảo cô ta đừng liên lạc với tôi nữa.
“Nhẫn kim cương là do cô ta vô tình phát hiện ra nhà thiết kế mà em yêu thích vừa ra mẫu mới phiên bản giới hạn, nên đã gửi tin nhắn báo cho tôi.
“Tôi sợ chậm trễ sẽ bị người khác mua mất, không dám trì hoãn, nhưng cũng không muốn để em biết trước.
“Trên chiếc nhẫn còn khắc tên và ngày sinh của em, sao có thể là dành cho người khác?”
Tôi vẫn giữ thái độ hoài nghi.
“Nhưng hôm đó anh nói là đi công tác, Ôn Nghi cũng đi theo, chẳng lẽ không phải là về quê cùng cô ta sao?”
Phó Dục Trì nhíu mày.
“Hôm đó tôi thực sự đi công tác.”
Anh thậm chí còn mở lịch sử tin nhắn công việc ra cho tôi xem.
Những dòng tin nhắn dày đặc hiện ngay trước mặt tôi, khiến tôi đau cả đầu.
“Được rồi, được rồi… tôi tin anh.”
Phó Dục Trì mím môi.
“Vậy ra, chỉ vì một hiểu lầm, em đã rời bỏ tôi.”
Tôi không phục.
“Nhưng trong nhóm danh viện, ai cũng nói như thế.”
Anh đưa tay day trán.
“Nhưng tôi không có trong nhóm danh viện của các em.”
Gương mặt anh đầy vẻ bất lực.
“Lần sau nếu có chuyện tương tự, dù em có tin lời đồn đi chăng nữa, cũng có thể hỏi trực tiếp tôi một câu, nghe tôi giải thích được không?”
Ờm…
Hình như cũng có lý.
Tôi lặng lẽ bứt móng tay.
Bất chợt, Phó Dục Trì cúi đầu, tựa lên ngực tôi.
“Ngoan nào, tôi tủi thân lắm đấy.”
Nhìn dáng vẻ của anh, tôi có chút áy náy, không tiện đẩy ra.
Nhưng anh cứ dụi qua dụi lại.
Dụi nữa.
Dụi mãi.
Dù trong lòng có chút áy náy, tôi cũng không chịu nổi nữa.
“…Phó Dục Trì.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Ngoan, trên người em có mùi sữa thơm quá…”
Tôi chợt nhớ ra, gần đây đúng là có dấu hiệu rò rỉ sữa.
Nhưng Phó Dục Trì đã vén áo tôi lên từng chút một.
“Bảo bối, thật đấy, càng gần càng thơm hơn…”
“Phó Dục Trì, tôi còn đang mang thai, anh muốn làm gì?”
“Ngoan, tôi chỉ cọ cọ một chút, không sao đâu.”
“Anh…”
“Có thoải mái không, bảo bối?”
“…”
“Nói ra đi, bảo bối.”
“Đồ biến thái!”
22
Phó Dục Trì không yên tâm để tôi một mình dưỡng thai ở nơi xa lạ.
Hơn nữa, tôi cũng thực sự nhớ nhà và những người thân quen, nên quyết định quay về.
Ngày tôi rời đi, Hứa Nguyện khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
“Tiểu Thời Ninh, cậu còn quay lại chơi với tớ không?”
Tôi xoa nhẹ gương mặt cô ấy.
“Đương nhiên, cậu còn là mẹ nuôi của con tớ mà!”
Hứa Nguyện lập tức nín khóc, cười tươi rói.
Ôm chặt lấy tôi, không chịu buông.
Phó Dục Trì ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn toàn bộ cảnh tượng này, châm hết điếu thuốc này đến điếu khác.
Lúc tôi lên xe, anh mới thở phào một hơi.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
“Sao vậy?”
Anh cụp mắt.
“Anh sợ em không theo anh về nữa.”
Tôi tựa đầu vào ngực anh.
“Sao có thể chứ? Em là người nói một đằng làm một nẻo sao?”
Phó Dục Trì nhìn tôi chằm chằm, không nói gì, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ẩn ý.
Tôi bực bội đấm anh một cái.
“Anh có ý gì hả!”
Rõ ràng tôi đánh rất nhẹ, vậy mà anh lại kêu rên liên tục, cầu xin tha mạng.
Chuyện đầu tiên sau khi trở về, Phó Dục Trì liền dẫn tôi đi đăng ký kết hôn.
Nghe tin này, Giang Niệm lao thẳng đến cục dân chính.
“Thời Ninh, có phải anh ta ép cậu không?!”
Tôi và Phó Dục Trì nhìn nhau.
Chuyện dài dòng này… lại phải kể lại từ đầu rồi.
Nhưng lần này, khả năng tiếp nhận của Giang Niệm nhanh hơn tôi tưởng.
Rất nhanh, cô ấy đã hiểu rõ toàn bộ sự việc.
Và ngay tại chỗ tuyên bố muốn làm mẹ nuôi của con tôi.
Phó Dục Trì lầm bầm.
“Ba còn chưa kịp nhận, đã có cả tá mẹ nuôi rồi…”
Giang Niệm lập tức dựng lông mày.
“Gì cơ? Còn có người khác? Thời Ninh, chẳng phải tớ là người bạn thân nhất của cậu sao?”
Tôi lặng lẽ che mặt.
Chuyện này…
Giải thích thế nào bây giờ…
Giang Niệm không dễ bị qua mặt.
Ngày đầu tiên trở về, tôi đành phải dành thời gian đi chơi với cô ấy.
Khi về nhà, Phó Dục Trì đã nằm sẵn trên giường, ánh mắt đầy oán niệm.
“Anh còn tưởng em không về nữa cơ…”
Tôi chui vào chăn, ôm chặt lấy anh.
Anh lập tức im lặng.
Chỉ là…
Dường như có thứ gì đó… cứng cứng.
Nhưng Phó Dục Trì lại nhịn được.
Vì tôi đã kể cho anh nghe về chuyện dọa sảy thai lần trước.
Anh vô cùng áy náy.
Trong suốt thai kỳ, anh chưa từng chạm vào tôi.
Nhiều nhất cũng chỉ ôm ôm cọ cọ, sau đó tự mình đổ mồ hôi đi tắm.
Bụng tôi ngày càng lớn.
Lịch ăn uống và sinh hoạt hằng ngày đều được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ.
Phó Dục Trì sợ tôi va vấp, mới bảy tháng đã nhất quyết đỡ tôi đi từng bước.
Đặc biệt là khi ra ngoài.
Dưới ánh mắt kỳ lạ của mọi người, tôi thực sự rất muốn đấm anh hai cái.
Nhưng anh lại nghiêm túc nói rằng sinh con là đại sự, không thể qua loa, thà bị đánh cũng không buông tay.
Vậy nên tôi vẫn luôn nghĩ rằng, đối với anh, đứa bé này là quan trọng nhất.
Cho đến một lần tôi bị ốm nghén rất nặng.
Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy đôi mắt anh đỏ hoe.
Giọng anh run rẩy.
“Thời Ninh…
“Mang thai thực sự quá cực khổ.
“Xin lỗi em.
“…
“Chờ con sinh ra, anh sẽ đi triệt sản.”
Tôi chưa từng thấy anh khóc.
Vậy nên khi nghe câu nói này, rõ ràng tôi muốn bật cười, nhưng lại không thể.
Chỉ có thể thở dài.
“Đàn ông con trai, khóc cái gì?”
Vào ngày tuyết đầu mùa, tôi thuận lợi sinh ra một bé gái bụ bẫm, trắng trẻo.
Phó Dục Trì vui đến phát điên.
Lật tung cả từ điển Hán ngữ, cuối cùng chỉ chọn một cái tên gọi thân mật là “Tuyết Nhi”, nói rằng để kỷ niệm ngày tuyết rơi đầu tiên.
“Tên chính thức của con nhất định phải thật đặc biệt.
“Phải thật hay, thật thanh tao thoát tục.”
Tôi: “…”
Hai chữ “thanh tao”, sao từ miệng anh nói ra lại nghe kỳ quặc như vậy chứ?