Tình Yêu Dành Cho Em - Chương 5
18
Nhìn vào đôi mắt đen sẫm của Phó Dục Trì.
Trong đầu tôi chỉ có ba chữ—Xong đời rồi.
Tôi lặng lẽ nhìn về hướng Hứa Nguyện bị khiêng đi, vừa mở miệng, giọng đã run rẩy.
“Xin lỗi… nhưng anh có thể đừng làm hại cô ấy không?”
Phó Dục Trì không trả lời, chỉ từng bước tiến lại gần.
Khi đứng trước mặt tôi, anh vươn tay, siết chặt lấy bờ vai tôi.
Khẽ cười lạnh.
“Hóa ra trong lòng em, anh là loại người tùy tiện làm tổn thương người khác sao?
“Giản. Thời. Ninh.”
Tôi giật mình.
Anh rất ít khi gọi thẳng cả họ lẫn tên tôi.
Ngoại trừ những lúc tôi cố tình chọc ghẹo anh, rồi chạy trốn, khiến anh nghẹn đến phát cáu, tôi gần như chưa từng nghe thấy.
Tôi vội vàng giải thích.
“Không, không, không, không… tôi không có ý đó.”
Phó Dục Trì lại cười.
Anh liếc xuống bụng tôi.
Nụ cười vừa lạnh nhạt, vừa mang theo chút chế giễu.
“Vậy em có ý gì?
“Đang mang thai mà vẫn muốn rời đi…
“Giản Thời Ninh, nói cho anh biết, em có ý gì?”
Mãi đến lúc này, tôi mới nhận ra bụng mình đã lộ quá rõ.
Tôi lập tức lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách.
“Anh hiểu lầm rồi, đứa bé này không phải của anh.”
Phó Dục Trì híp mắt lại, ánh mắt trở nên sắc bén hơn từng chút một.
Tôi biết, đây là dấu hiệu cho thấy anh đang tức giận.
Tôi lặng lẽ dịch chân, từng chút một lùi về phía sau.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Anh bất ngờ vươn tay ôm chặt eo tôi, kéo tôi sát vào lòng, bàn tay còn lại đặt lên bụng tôi.
Cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi.
“Mang thai hai mươi mốt tuần, ba ngày.
“Hôm đó, buổi sáng em làm cháy bảy khay bánh quy, buổi tối chúng ta quấn lấy nhau cả đêm, tổng cộng bảy lần.
“Giản Thời Ninh, em muốn con của anh gọi ai là ba?”
19
Những ngày tháng sống thanh tâm quả dục quá lâu.
Bây giờ lại bị Phó Dục Trì ôm như thế này, nói ra những lời như vậy…
Tai tôi nóng bừng, sắp nổ tung đến nơi.
“Phó Dục Trì! Anh…”
Anh khẽ cười bên tai tôi.
Sau đó nhẹ nhàng cắn lên vành tai tôi.
“Anh?
“Anh đây, ngoan nào.”
Giọng anh cố ý hạ thấp, hơi thở nóng hổi quét qua vành tai tôi.
Cổ tôi nhột đến mức rụt lại theo phản xạ.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi vừa ngửa đầu, cằm liền bị giữ chặt, môi tôi lập tức bị anh cướp lấy.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ.
Sau đó từng chút một trở nên mạnh mẽ, nóng bỏng, môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, tràn đầy khát vọng cùng sự nhớ nhung.
Tôi suýt nữa thì chìm đắm vào đó.
Nhưng ngay lúc tôi bắt đầu thấy khó thở, đầu óc quay cuồng.
Tôi bỗng bừng tỉnh.
Dùng hết sức lực đẩy mạnh người đàn ông trước mặt ra.
Rồi nhìn anh, từng chữ từng chữ nói rõ ràng.
“Phó Dục Trì.
“Dù tôi từng là chim hoàng yến của anh, nhưng hiện tại, tôi đã rời đi!”
Anh khẽ liếm môi, nhếch miệng cười.
“Anh đồng ý chưa?”
Tôi mím môi.
Cảm nhận được sự cử động trong bụng, tôi càng thêm kiên định.
“Không cần anh đồng ý.
“Giản Thời Ninh tôi, chính thức đơn phương tuyên bố—mối quan hệ giữa chúng ta đã chấm dứt!”
Phó Dục Trì chăm chú nhìn tôi.
“Vì sao?”
Tôi không trả lời ngay.
Chúng tôi cứ thế đối diện nhau hồi lâu.
Tôi nhìn vào khuôn mặt anh, đột nhiên cảm thấy cay sống mũi.
“Phó Dục Trì, anh có thể có một chút lương tâm được không?”
Anh nhíu mày, dường như không hiểu.
“Anh làm gì không có lương tâm?”
Tôi nghẹn lời.
“Anh có người trong lòng, tôi không có tư cách can thiệp.
“Nhưng anh xem tôi là thế thân, đến nước này rồi vẫn tìm đến tôi, chẳng lẽ anh muốn tôi và con tôi sống cả đời trong cái bóng của người khác sao?”
Tôi gần như không kìm được nước mắt.
Nhưng Phó Dục Trì lại càng mờ mịt hơn.
“Cái gì? Thế thân?
“Thời Ninh, em đang nói gì vậy?”
20
Rất ít người biết rằng, khi còn nhỏ, Phó Dục Trì không hề có một cuộc sống dễ dàng.
Khi cha anh tái hôn, ông ấy nói rằng chỉ muốn tìm một người mẹ để chăm sóc anh.
Nhưng chỉ sau hai năm, mẹ kế đã sinh thêm một đứa con trai.
Vị trí người thừa kế của nhà họ Phó là miếng thịt béo bở.
Mẹ kế dốc toàn lực để giúp con ruột mình giành lấy vị trí đó.
Bà ta dùng đủ mọi thủ đoạn.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc dụ dỗ Phó Dục Trì sa đọa bằng điện thoại và máy tính bảng, cố tình che giấu khi anh bị sốt cao, thậm chí trong một chuyến đi dã ngoại còn lén lút bỏ rơi anh giữa vùng hoang vu.
Phó Dục Trì may mắn và thông minh, lần nào cũng có thể thoát khỏi những âm mưu đó.
Nhưng bị vứt bỏ vào lúc nửa đêm ở một nơi hoang dã, không có điện thoại, không có người qua lại, một đứa trẻ tám tuổi như anh thực sự không thể làm gì được.
Anh lảo đảo bước đi suốt một quãng đường dài.
Chân đau, đầu choáng váng, mắt hoa lên.
Trong cơn mơ hồ, một cái trượt chân khiến anh rơi xuống vách núi.
Lập tức tỉnh táo lại, anh vội vàng bám chặt vào mép vực.
Nhưng với sức lực yếu ớt của một đứa trẻ, làm sao có thể chống đỡ được trọng lượng cả cơ thể?
Nhìn xuống vực sâu thăm thẳm bên dưới, anh tuyệt vọng bật khóc.
Nhưng mới khóc được hai tiếng, một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên.
“Ai đó? Đêm hôm khuya khoắt giả ma dọa người hả?
“Đừng hòng dọa bà đây, không thì tao đánh bẹp mỏ mày luôn!”
Anh suýt nữa lại bật khóc, lần này là vì xúc động.
Hai bàn tay nhỏ bé bám chặt hơn, cố sức kéo mình lên.
“Là tôi, tôi… tôi ở đây…”
Còn chưa kịp nói hết câu, mảnh đất anh đang bám vào bỗng nhiên sụt lún.
Cơ thể lập tức mất đi điểm tựa, rơi xuống dưới.
“Bốp!”
Có người chụp lấy tay anh.
“A a a a! Mày là con ma gì mà nặng thế hả?!”
Phó Dục Trì chớp mắt đầy kinh ngạc.
Trên vách núi, một gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ló ra.
Dù đang cắn răng vì dùng quá sức, nhưng khi thấy anh, ánh mắt liền sáng lên.
“Ồ! Còn là một con ma đẹp trai!”
Đứa bé gái đó trông cũng không lớn hơn anh bao nhiêu.
Có khi còn nhỏ hơn một chút.
Vậy mà hai bàn tay nhỏ của cô ấy vẫn nắm chặt lấy anh, không hề buông lỏng.
Phó Dục Trì không nhớ mình đã được cứu lên bằng cách nào.
Anh chỉ nhớ rõ, bản thân không nhịn được mà rơi nước mắt, nói đi nói lại một câu.
“Cậu… cậu đừng cứu tôi nữa, mặc kệ tôi đi…”
Nhưng cô bé kia, gương mặt đỏ bừng vì gắng sức, vẫn kiên trì không buông tay.
Cô ấy kéo anh về căn nhà nhỏ cũ kỹ của mình.
Vừa bước vào, cô ấy liền nhào thẳng lên chiếc giường cũ, thở hổn hển.
“Mệt chết bà đây rồi!”
Phó Dục Trì không được phép ngủ trên giường.
Vì giường quá nhỏ.
Và cô bé kia là người có công cứu người.
Anh ngoan ngoãn dâng hết những món đồ quý giá trên người cho cô ấy, sau đó tự giác ngủ ở cửa ra vào để canh gác.
Nhưng khi trời vừa sáng, anh còn chưa tỉnh dậy thì cha anh đã tìm đến, lập tức đưa anh về nhà.
Trong lúc mơ hồ, anh mở mắt ra, nghe thấy tiếng cha mẹ cãi vã.
Cha cuối cùng cũng tuyên bố sẽ ly hôn với người vợ độc ác kia.
Nhưng anh không còn quan tâm nữa.
Anh chỉ vừa khóc vừa hỏi về cô bé đã cứu mình.
Cha anh đành đưa anh quay lại đó.
Nhưng nơi ấy đã trống trơn.
Không còn ai cả.
Anh tìm kiếm từng ngày, từng ngày, rồi từng năm, từng năm.
Cho đến khi lên cấp ba, anh mới gặp lại gương mặt trong ký ức.
Dù mỗi khi anh nhắc lại chuyện hồi nhỏ, cô ấy luôn lúng túng né tránh.
Nhưng Phó Dục Trì vẫn rất vui.
Anh đã tìm thấy cô ấy rồi.
Anh vội vã đưa cô ấy về nhà.
Nhưng cha anh chỉ lạnh lùng tuyên bố:
“Cô ấy không phải.
“Trước khi vào cấp ba, Ôn Nghi luôn sống ở nước ngoài cùng gia đình, chưa từng quay về.”
Giấc mơ vỡ tan.
Cô ấy cũng bị đưa ra nước ngoài.
Phó Dục Trì từng cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Lại một lần nữa, anh lại đi tìm kiếm nhiều năm liền.
Cho đến một ngày, trong một bữa tiệc rượu tại quán bar, anh trông thấy một cô gái.
Dù ngoại hình có chút khác biệt so với ký ức.
Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy cô ấy, tim anh đã đập loạn nhịp.
Mỗi tế bào trong cơ thể anh đều gào thét.
Khi cô ấy cố gắng gạt tay một gã đàn ông bẩn thỉu đang sàm sỡ mình, lần đầu tiên trong đời anh mất kiểm soát.
Anh vung chai rượu lên, đập thẳng xuống.
“Cút ngay!”
Khoảnh khắc đó, đôi mắt cô ấy nhìn anh lấp lánh như bầu trời đầy sao.
Giống hệt nhiều năm trước, khi anh ngước nhìn lên, cô bé ấy cũng cúi xuống nhìn anh, cùng với vô vàn vì sao trên bầu trời đêm.
Anh nghe chính mình hỏi.
“Muốn đi theo tôi không?”
Sau khi đưa cô ấy về nhà.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy lúc nào cũng đỏ bừng.
Anh không nhịn được mà hỏi.
Cô ấy ôm mặt, lắp bắp.
“Tôi… tôi chưa từng ở bên ai bao giờ…
“Anh… anh có thể… nhẹ một chút không?”
Nhìn cô ấy như vậy, suýt chút nữa anh đã đầu hàng.
Nhưng anh vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt.
“Ừm.
“Anh sẽ nhẹ nhàng, ngoan.”
Nhưng cô ấy vẫn bị đau đến mức chảy nước mắt.
Ngón tay bấu chặt vào anh.
Móng tay cô ấy sắc nhọn, nhưng anh lại cảm thấy cực kỳ sung sướng.
Cô ấy đối với anh, như có một sức hút tự nhiên.
Một khi đã chạm vào, liền không thể kiềm chế.
Về sau.
Anh điều tra quá khứ của cô ấy.
Mới biết cô ấy vốn là trẻ mồ côi, khi còn nhỏ từng đem vài món đồ quý giá đi đổi tiền, nhưng bị kẻ xấu theo dõi.
Suýt chút nữa thì mất mạng.
Khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn tự tát mình hai cái.
Khi đó, anh đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy.
Nhưng cuối cùng, lại vô tình đẩy cô ấy vào nguy hiểm.
Anh không dám nhận lại cô ấy nữa.
Nhưng cứ để cô ấy ở bên cạnh như vậy… cũng rất tốt.