Tình Yêu Dành Cho Em - Chương 4
14
Tôi đã mua trước một căn nhà nhỏ ở thành phố bên cạnh.
Nơi này yên tĩnh, rất thích hợp để dưỡng thai.
Ngày đầu tiên dọn vào, hàng xóm tốt bụng biết tôi mới chuyển đến, còn mang đặc sản sang tặng.
Hành trình lần này vô cùng suôn sẻ.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, trời cũng đã tối.
Mở điện thoại ra, nhóm danh viện lại có hơn 99+ tin nhắn chưa đọc.
Tin nhắn mới nhất là—
【Trời ơi! Màn cầu hôn của Phó tiên sinh với pháo hoa lãng mạn quá trời!】
Tôi khựng lại.
Hôm nay đã cầu hôn rồi sao?
Sau đó tôi cụp mắt, tự giễu bản thân lo chuyện bao đồng.
Không tiếp tục xem nữa, tôi thoát khỏi nhóm chat.
Đầu tiên, tôi nhắn tin cho Giang Niệm báo bình an.
Cô ấy không trả lời ngay, không biết có phải đang bận không.
Tôi thả lỏng, nằm xuống giường lướt điện thoại.
Chưa được hai phút, một tiêu đề mới đột nhiên nhảy ra.
#Tổng tài tập đoàn Phó thị cầu hôn thất bại#
Tay tôi khựng lại.
Thất bại?
Phó Dục Trì… cầu hôn thất bại?
Không phải mới nãy còn đang bắn pháo hoa sao?
Tôi vô thức định nhấn vào đọc.
Nhưng động tác lại dừng lại giữa chừng.
Tôi với Phó Dục Trì, bây giờ đã không còn liên quan gì nữa.
Mọi chuyện của anh… đều không còn liên quan đến tôi.
Tôi thu tay lại, tắt điện thoại.
Nhắm mắt.
15
Môi trường mới thích nghi dễ dàng hơn tôi tưởng.
Hàng xóm của tôi là một cô gái tên Hứa Nguyện, trạc tuổi tôi, tính cách hoạt bát nhiệt tình, lại còn vô cùng tự nhiên như đã quen biết từ lâu.
Cô ấy ríu rít kéo tôi ngồi xuống, trò chuyện suốt cả buổi chiều.
Đột nhiên, cô ấy như nhớ ra điều gì đó.
“Thời Ninh, cậu là từ thành phố bên cạnh chuyển đến đúng không?
“Cậu có thấy tin tức về buổi cầu hôn của tổng tài tập đoàn Phó thị bên đó không?
“Đáng tiếc thật đấy! Nếu cậu đến trễ một ngày, có khi còn tận mắt chứng kiến màn pháo hoa thế kỷ đó!”
Tôi hơi khựng lại.
Chưa kịp đáp lời, cô ấy đã tiếp tục nói tiếp.
“Nghe nói đó là màn pháo hoa tốn hàng chục triệu, rực rỡ muôn màu, chỉ xem qua video thôi cũng thấy choáng ngợp rồi.
“Đúng là tổng tài nhà họ Phó có tiền thật sự.
“Nhưng đáng tiếc, cô gái mà anh ta cầu hôn cuối cùng lại không xuất hiện.
“Không biết cô ấy là ai, chắc hẳn phải là người có phúc khí lắm.”
Thì ra… cầu hôn thất bại là vì nữ chính không đến.
Chẳng lẽ, Ôn Nghi vốn dĩ không thích Phó Dục Trì?
Hừ, anh tâm tâm niệm niệm suốt bao năm, cuối cùng cũng chỉ là một mối tình đơn phương mà thôi.
Cô ấy cảm thán một hồi lâu, còn tôi lại chẳng biết nên nói gì.
Thấy tôi im lặng, Hứa Nguyện lập tức vòng tay ôm lấy vai tôi.
“Thời Ninh, đừng có ghen tị nhé! Sau này cậu nhất định cũng sẽ có một màn cầu hôn còn đẹp hơn thế!”
Tôi mỉm cười đáp lại.
“Ừ, chúng ta đều sẽ có.”
Cô ấy cũng cười tươi rói.
“Tớ thật sự thích nói chuyện với cậu đấy!
“Chờ lát nữa tớ dẫn cậu đi loanh quanh tham quan nhé?
“Buổi tối bạn trai tớ về, chúng ta có thể cùng nhau ăn bữa cơm!”
Nụ cười lúm đồng tiền của cô ấy tràn đầy sức sống, khiến người khác cũng vui vẻ theo.
“Được.”
Thật ra trước khi đến đây, tôi đã cẩn thận tìm hiểu khu vực xung quanh.
Nhưng nhờ vào sự nhiệt tình của Hứa Nguyện, tôi nhanh chóng biết thêm nhiều mẹo vặt mà chỉ người bản địa mới rõ.
Không mất quá nhiều thời gian, tôi đã nắm được gần hết tình hình khu vực này.
Bệnh viện khám thai, thậm chí cả trung tâm chăm sóc sau sinh, tôi cũng đã xác định được vài lựa chọn phù hợp.
16
Sau khi đã ổn định, tôi đến bệnh viện làm kiểm tra thai kỳ.
Thuốc dưỡng thai mà bác sĩ kê trước đó có hiệu quả rất tốt, thai nhi đã phát triển ổn định.
Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi bất an—Giang Niệm.
Cô ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi.
Tôi đã thử mọi cách liên lạc, nhưng đều không có kết quả.
Liên tiếp mấy ngày trôi qua, tôi vẫn không nhận được tin tức gì.
Thật sự quá lo lắng, tôi đành mở danh sách chặn liên lạc, tìm một người quen và tạm thời bỏ chặn.
Tôi nhắn tin:
【Xin lỗi, cậu có biết Giang Niệm dạo này thế nào không?】
Bên kia lập tức trả lời.
【Trời ạ! Cậu bỏ chặn tớ rồi sao?!】
【Giản Thời Ninh, cậu làm chuyện lớn như vậy mà chẳng nói chẳng rằng gì cả!】
Tôi cau mày.
【Chuyện gì?】
【Cậu còn hỏi? Cậu trốn đi rồi, Phó tiên sinh gần như phát điên luôn đấy!】
Tôi thản nhiên.
【Anh ấy cầu hôn thất bại nên phát điên chứ gì.】
Đối phương kích động phản bác.
【Không phải! Anh ta điên cuồng tìm cậu!
【Anh ta đã lục tung mọi nơi, hỏi tất cả những ai từng có liên lạc với cậu, đặc biệt là Giang Niệm.
【Anh ta biết người cuối cùng gặp cậu là Giang Niệm, liền trực tiếp chặn cô ấy lại, không chịu rời đi.
【 Anh ta muốn ép Giang Niệm nói ra chỗ của cậu.
【 Kết quả, Giang Niệm chẳng những không chịu nói, mà còn đập luôn điện thoại!
【 Bạn trai của cô ấy là người rất bảo vệ vợ, nhất quyết không để Phó tiên sinh ép quá đáng.
【 Ba bên căng thẳng suốt mấy ngày, cả giới thượng lưu đều bị dọa sợ!
【Cậu đang ở đâu vậy? Bao giờ thì về?】
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Có chút hoang mang.
Tôi chưa từng nghĩ rằng… sau khi tôi rời đi, phản ứng của Phó Dục Trì lại lớn đến vậy.
Nhưng thế thì sao chứ?
Chẳng qua vì bạch nguyệt quang từ chối anh, nên anh mới quay lại nhớ đến thế thân mà thôi.
Những tình tiết kiểu “đuổi theo vợ đến cháy cả đường”, tôi đã đọc quá nhiều trong tiểu thuyết rồi.
Nhưng loại lưu luyến này, tôi vốn dĩ chẳng hề mong muốn.
Nghĩ một lúc, tôi nhắn lại:
【Tôi không quay về nữa.】
【Giang Niệm không sao là tốt rồi. Có chồng cô ấy bảo vệ, tôi cũng yên tâm.】
【Duệ Duệ, cảm ơn cậu nhé.】
【Dù hành động này có chút bất lịch sự, nhưng để tránh rắc rối, tôi lại phải chặn cậu lần nữa.】
【Tôi sợ Phó Dục Trì phát hiện ra, sẽ gây phiền phức cho cậu.】
Bên kia lập tức gửi lại một dấu chấm hỏi.
【?】
Nhưng tôi nhanh chóng bấm xác nhận “Chặn liên lạc”.
17
Thời gian từng ngày trôi qua.
Sau khi bụng tôi bắt đầu lộ rõ, Hứa Nguyện cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi tôi—ba của đứa bé đâu?
Tôi tựa lưng trên ghế mây, vừa phơi nắng vừa lười biếng trả lời.
“Anh ấy chết rồi.”
Ánh mắt cô ấy lập tức tràn đầy sự thương cảm.
“Vậy lần sau đi khám thai, để tớ đi cùng cậu nhé?”
“Ừm.”
Tôi biết dù tôi không đồng ý, cô ấy cũng nhất định sẽ theo.
Lần trước cô ấy nhìn thấy tôi chờ xe, vừa nghe tôi nói là đi bệnh viện liền sống chết đòi đi theo.
Sau đó, cô ấy trơ mắt nhìn tôi bước vào khoa sản.
Tôi thật sự rất biết ơn vì đã gặp được cô ấy.
Hứa Nguyện nhiệt tình, tốt bụng, mang đến cho người khác cảm giác ấm áp.
Cô ấy là nguồn an ủi duy nhất của tôi ở nơi xa lạ này.
Có lẽ sau khi đứa bé của tôi chào đời, nó sẽ trở thành nguồn an ủi thứ hai.
Nhưng tôi còn chưa kịp chờ đến ngày con mình ra đời, thì đã phải đối mặt với một vị khách không mời.
Phó Dục Trì.
Anh đứng ngay trước cổng sân, từ xa lặng lẽ nhìn tôi.
Bóng dáng cao lớn, vóc dáng thẳng tắp, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã toát lên khí chất vương giả.
Hứa Nguyện bị cận nhẹ, vẫn còn khoác tay tôi, cười đùa vui vẻ.
“Tiểu Thời Ninh, ngoài cổng nhà cậu có một anh đẹp trai hình như đi nhầm chỗ rồi.
“Hay là kéo anh ta về làm ba đứa bé của cậu luôn đi?”
Tôi không lên tiếng.
Cô ấy buông một tràng những câu đùa cợt, nhưng tôi chẳng đáp lại câu nào.
Cuối cùng, cô ấy cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền quay đầu quan sát sắc mặt tôi.
“Tiểu Thời Ninh… đừng nói với tớ, đây chính là ‘người yêu cũ đã chết’ của cậu nhé?”
Khoảng cách giữa tôi và Phó Dục Trì càng lúc càng gần.
Gần đến mức anh chắc chắn đã nghe thấy toàn bộ lời của Hứa Nguyện.
Nhìn vẻ mặt băng lãnh như hàn sương của anh.
Tôi căng thẳng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim dồn dập của mình.
Tôi vội vàng đẩy Hứa Nguyện ra xa.
“Cậu… cậu đừng nói nữa, mau về nhà đi! Lập tức về ngay!”
Nhưng Hứa Nguyện không chịu.
“Tại sao? Sao cậu lại sợ anh ta như vậy? Đừng nói với tớ đây là một tên cặn bã bạo hành gia đình nhé?
“Bảo sao lần đầu tiên tớ gặp cậu, cổ cậu đầy dấu đỏ bầm tím!”
Cô ấy tức giận chắn trước mặt tôi.
“Tên đàn ông khốn nạn này! Đánh phụ nữ thì tính là đàn ông sao?!”
A a a a a!
Chẳng lẽ tôi phải giải thích với cô ấy rằng mấy vết đỏ đó là do Phó Dục Trì hôn tôi cả đêm trước sao?!
Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng của Phó Dục Trì, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, vội vàng đẩy Hứa Nguyện về phía nhà cô ấy.
“Không phải! Không phải! Không phải như cậu nghĩ đâu! Mau về đi, tin tớ đi!”
Hứa Nguyện vẫn không ngừng lầm bầm chửi rủa.
Phó Dục Trì khẽ nâng tay.
Chỉ một giây sau, từ đâu xuất hiện hai hàng vệ sĩ, nhẹ nhàng bê Hứa Nguyện đi mất.
Tiếng chửi bới của cô ấy dần dần xa khỏi tầm tai.
Phó Dục Trì bước lên một bước, chậm rãi tiến về phía tôi.
“Thời Ninh.
“Một trăm linh hai ngày.
“Em chạy trốn giỏi lắm.”