Tình Yêu Dành Cho Em - Chương 3
10
Lại là một đêm gió tanh mưa máu.
Hôm sau, Phó Dục Trì vẫn tràn đầy năng lượng đi làm từ sớm, còn tôi thì đến lúc tỉnh dậy, eo gần như muốn gãy.
Tôi run rẩy bước vào nhà vệ sinh, bỗng giật mình phát hiện… mình đang chảy máu.
Cảm giác này không giống với kỳ kinh nguyệt bình thường.
Chẳng lẽ là do tối qua Phó Dục Trì quá mạnh bạo, làm tôi bị rách rồi sao?
Không dám chậm trễ, tôi vừa mắng vừa vội vàng đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ dịu dàng hỏi tôi:
“Bạn trai của cô sao không đi cùng?”
Tôi hơi ngượng ngùng, lắp bắp nói anh ấy bận.
Giây tiếp theo, bác sĩ nhíu mày.
“Bận cũng không thể như vậy.
“Cô đã có thai gần hai tháng rồi, thời gian này mà quan hệ sẽ rất nguy hiểm.”
Tôi ngẩn người.
Tính toán lại, đúng là tôi đã hai tháng chưa có kinh.
Nhưng vì tôi hay thức khuya, ăn uống lung tung, chu kỳ kinh nguyệt vốn dĩ không ổn định, nên có khi trễ một hai tháng tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Bác sĩ lại thở dài.
“Có phải tần suất rất dày không?”
Tôi vừa nghe hai chữ “có thai”, cả người liền đờ đẫn.
Bây giờ bị hỏi vậy, đầu óc tôi càng trống rỗng, không thể trả lời được.
Bác sĩ tiếp tục dặn dò:
“Tôi kê đơn thuốc dưỡng thai cho cô, từ hôm nay tuyệt đối không được quan hệ nữa.
“Cô đã có dấu hiệu dọa sảy thai rồi.
“Nói với bạn trai của cô, bảo anh ta biết tiết chế lại.”
Cầm thuốc dưỡng thai bước ra khỏi bệnh viện, tôi vẫn còn choáng váng.
Nhóm vệ sĩ lập tức vây quanh tôi.
“Cô Giản, sức khỏe cô không sao chứ?”
Tôi theo bản năng giấu tờ kết quả siêu âm cùng thuốc vào túi xách.
“Không có gì, chỉ là kinh nguyệt hơi rối loạn thôi.”
Nghe vậy, mấy tên vệ sĩ có vẻ hơi xấu hổ, đỏ mặt lùi lại một bước, duy trì khoảng cách như cũ.
Tôi đứng yên tại chỗ suy nghĩ một lúc, rồi quay đầu nói:
“Đưa tôi đến nhà Giang Niệm đi.”
Vệ sĩ có chút do dự:
“Nhưng Phó tổng nghe nói cô đến bệnh viện, hiện đang trên đường qua đây rồi.”
Tim tôi đập lỡ một nhịp.
Nếu Phó Dục Trì biết tôi mang thai… anh sẽ phản ứng thế nào?
Tôi không dám đánh cược.
Mặc kệ đám vệ sĩ ngăn cản, tôi lập tức gọi xe, tự mình trốn đến nhà Giang Niệm.
Giang Niệm nhanh chóng ra mở cửa.
Thấy những vết đỏ mờ trên cổ tôi, cô ấy lập tức nở nụ cười đầy ám muội.
“Tối qua…”
Tôi kéo cô ấy sang một bên, nghiêm túc nói nhỏ.
“Niệm Niệm, tớ có thai rồi.”
11
Giang Niệm sững người ngay tại chỗ, đôi mắt to tròn trừng lớn đầy kinh ngạc.
Tôi hiểu cô ấy sốc đến mức nào.
Vì chính tôi cũng sốc không kém.
Rõ ràng mỗi lần tôi và Phó Dục Trì đều có biện pháp phòng tránh.
Nhưng bác sĩ nói rằng bao cao su cũng không thể đảm bảo hiệu quả tuyệt đối.
Giang Niệm nghe xong, im lặng hồi lâu rồi cảm thán một câu.
“Phó tổng đúng là mạnh mẽ thật đấy.”
Sau đó cô ấy hỏi tiếp.
“Thế cậu định làm gì?”
Tôi cúi xuống.
Tôi vốn là trẻ mồ côi, không có người thân.
Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn muốn có một gia đình, một đứa con.
Bác sĩ cũng nói rằng do tần suất quá dày đặc, lần mang thai này đã bị ảnh hưởng ít nhiều.
Nếu bỏ đi, có thể sau này sẽ rất khó có con lại.
Hơn nữa… với gen di truyền của Phó Dục Trì, đây là cơ hội nghìn năm có một.
Tôi hít sâu, nói:
“Niệm Niệm, tớ muốn giữ lại đứa bé này.”
Giang Niệm nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
“Nhưng mà… chẳng phải Ôn Nghi đã nhận nhẫn kim cương của Phó tổng rồi sao? Nếu cô ta biết cậu mang thai, e là sẽ không để yên đâu.
“Phó tổng chắc cũng…”
Tôi cắt ngang lời cô ấy.
“Vậy nên, trước khi bụng tớ to lên, tớ phải rời khỏi đây.”
Chúng tôi đều hiểu rõ.
Người mà Phó Dục Trì thực sự yêu là Ôn Nghi.
Nếu hai người họ thực sự đến với nhau, thì con của tôi sẽ chỉ là một đứa con riêng không danh phận.
Mà trong gia tộc quyền thế như nhà họ Phó, làm gì có chỗ cho con riêng tồn tại?
Giang Niệm nhìn tôi, gật đầu chắc nịch.
“Được, chúng ta cùng nghĩ cách.”
Không lâu sau đó.
Chiếc xe của Phó Dục Trì đột ngột drift mạnh một đường trước cửa nhà.
Anh vội vã mở cửa xe, sải bước nhanh về phía tôi.
“Thời Ninh, em sao rồi?”
Rõ ràng, vệ sĩ chỉ báo với anh rằng tôi đến bệnh viện, chứ không nói rõ là do rối loạn kinh nguyệt.
Ánh mắt anh tràn đầy lo lắng.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi hơi ngẩn người.
Có khi nào… anh thực sự quan tâm tôi một chút không?
Nhưng ngay lập tức, hình ảnh của anh và Ôn Nghi trong tiệm trang sức lại hiện lên trong đầu tôi.
Tôi nhanh chóng tỉnh táo lại.
Phó Dục Trì chỉ xem tôi là thế thân.
Dù có một chút để tâm, cũng không phải là vì tôi.
12
Tôi không thể tiếp tục trì hoãn nữa.
Vệ sĩ của Phó Dục Trì dù theo sát tôi nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không canh gác 24/7.
Tôi nhân cơ hội, lén lút đi thẳng đến ga tàu cao tốc.
Sân bay có thể bị ảnh hưởng bởi tiền quyền, nhưng chẳng lẽ ga tàu thì cũng thế?
Vừa đến nơi, tôi liền nhanh chóng lẻn vào.
Bọn họ còn có thể lôi tôi ra sao?
Hóa ra… thật sự có thể.
Tôi trợn mắt nhìn hai tên vệ sĩ không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện.
“C-c-các anh…”
Hai người họ rất dịu dàng giải thích.
“Cô Giản, Phó tiên sinh lo lắng cô ra ngoài một mình không an toàn, nên đã cử chúng tôi đi theo chăm sóc cô.
“Cô không cần phải sợ.”
Tôi cười gượng hai tiếng.
“Anh ấy chu đáo quá, ha ha… ha ha…”
Hai người này to lớn như vậy đi theo, tôi còn chạy trốn kiểu gì nữa đây?!
Trên đường bị đưa về lại nhà.
Phó Dục Trì gọi điện tới.
“Thời Ninh, gần đây em rất muốn ra ngoài chơi sao?”
Tôi bực bội trong lòng, không trả lời.
Anh dường như nhận ra tâm trạng của tôi, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn.
“Ngoan, đợi anh hết bận, anh đưa em đi, được không?”
Bận?
Chẳng phải là bận đi mua nhẫn kim cương cho Ôn Nghi sao?
Bước tiếp theo, có phải là bận rộn lo chuyện kết hôn không?
Tôi bĩu môi trong lòng, rồi lại thấy có gì đó không đúng.
Anh cưới ai thì liên quan gì đến tôi?
Tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục lừa gạt kim chủ.
“Anh bận thì không cần để ý đến tôi đâu, tôi cũng không quá muốn ra ngoài.”
Phó Dục Trì không nói thêm gì, chỉ dặn dò vệ sĩ vài câu.
Tôi lén dựng tai lên nghe ngóng, loáng thoáng nghe được một câu—
“Đừng để cô ấy nhìn thấy.”
Một trong số vệ sĩ vô thức quay đầu liếc tôi một cái.
Tôi khựng lại.
Ý anh là không để tôi nhìn thấy cái gì?
Tôi càng muốn thấy!
Tôi lập tức lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Giang Niệm.
Để tìm cơ hội thoát khỏi tầm mắt của Phó Dục Trì, dạo gần đây cô ấy luôn âm thầm theo dõi lịch trình của anh thông qua bạn trai của mình.
Tôi hỏi ngay:
【Phó Dục Trì đang có chuyện gì giấu tớ sao?】
Giang Niệm chần chừ:
【Hình như… anh ta đang chuẩn bị cầu hôn Ôn Nghi.】
Khốn nạn!
Tôi đoán trúng phóc rồi!
Tên đàn ông tồi này, tôi một giây cũng không thể ở cạnh hắn nữa!
Giang Niệm vội nhắn thêm:
【Nhưng cậu đừng lo, tớ đã nghĩ ra cách để giúp cậu trốn khỏi anh ta rồi!】
Tinh thần tôi lập tức phấn chấn.
【Cách gì?】
13
Phó Dục Trì đã dồn rất nhiều tâm huyết vào việc chuẩn bị buổi cầu hôn.
Anh đích thân giám sát mọi thứ, chỉ mời vài người bạn thân đến góp ý, tuyệt đối không cho bất kỳ ai không liên quan bén mảng đến.
Kể cả vệ sĩ cũng vậy.
Điều này có nghĩa là ở đây, tôi có thể tạm thời thoát khỏi sự giám sát của đám vệ sĩ.
Địa điểm tổ chức cầu hôn nằm trên ngọn đồi phía sau biệt thự nhà họ Phó.
Tôi và Giang Niệm đã bàn bạc kỹ càng.
Bạn trai của cô ấy có quan hệ rất thân thiết với Phó Dục Trì.
Cô ấy sẽ đi cùng bạn trai vào trong trước.
Sau đó, tôi sẽ lẻn vào, đợi đến khi cô ấy đánh lạc hướng bạn trai, rồi đổi quần áo với cô ấy, giả dạng thành cô ấy để công khai rời đi.
Vệ sĩ không dám tùy tiện xông vào.
Khoảng thời gian trì hoãn này là đủ để tôi chuồn đi xa.
Sau khi tôi và Giang Niệm gặp được nhau thành công, tôi không nhịn được mà đưa mắt quan sát xung quanh.
Địa điểm này được trang hoàng quá mức lãng mạn.
Cả sườn đồi ngập tràn hoa oải hương, một con đường được trải bằng hoa hồng trắng kéo dài từ lối vào.
Hai bên con đường đầy ắp những lẵng hoa rực rỡ, được sắp xếp thành đủ mọi hình dạng.
Cuối con đường là một tòa lâu đài, bên cạnh đặt một tấm bảng nền khổng lồ.
Hai bên bảng trang trí bằng dây leo hoa nhạt màu cùng những chùm bóng bay, ngay phía dưới là một hàng chữ to rõ ràng.
“Marry me.”
Khung cảnh này, gần như giống hệt với giấc mơ cầu hôn của tôi.
Thay quần áo xong, tôi ngẩng đầu nhìn tấm bảng nền, ánh mắt bất giác sững lại.
Bức ảnh chụp bóng lưng trên đó…
Không chỉ gương mặt của Ôn Nghi có năm phần giống tôi, mà ngay cả bóng lưng cũng giống đến mức chính tôi cũng phải hoang mang.
Bảo sao Phó Dục Trì lại dặn dò không cho tôi nhìn thấy.
Chắc là sợ tôi vô tình thấy được rồi tự ảo tưởng bản thân mới là nhân vật chính, khiến mọi chuyện trở nên khó giải quyết đây mà.
Giang Niệm thấy tôi đờ người, lập tức nhắc nhở:
“Cậu mau đi đi, không thể kéo dài quá lâu đâu!”
Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đeo khẩu trang và kính râm lên, chân thành cảm kích cô ấy.
“Cảm ơn cậu, Niệm Niệm.”
Dứt lời, tôi không chần chừ thêm nữa mà lập tức rời đi.
Sau lưng là tiếng dặn dò đầy lo lắng của Giang Niệm.
“Thời Ninh—cậu phải cẩn thận đấy!”
“Yên tâm đi!”
Tôi chạy thẳng đến chiếc xe mà Giang Niệm đã sắp xếp sẵn, rời khỏi thành phố.