Tình Cũ Không Rủ Cũng Đến - Chương 2
5
Tôi không nói một lời, cầm luôn ly cà phê của hắn đi.
Quá nóng, quá lạnh, quá đắng—đúng là đồ đàn ông khốn kiếp.
Tôi thầm chửi Khương Ôn Ngôn trong lòng một trận rồi quay lưng vào phòng nước.
Lần này tôi chắc chắn canh đúng nhiệt độ, nhưng vừa nghĩ đến cái bản mặt hay soi mói của hắn, tôi liền thả vào mấy viên đường liền một lúc.
Đắng gì nổi nữa, đảm bảo ngọt tới mức sặc luôn.
“Tổng giám đốc Khương, cà phê đây ạ.” Tôi cười toe toét, cung kính đưa ly lên.
Khương Ôn Ngôn ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt như đang thắc mắc sao tôi lại chẳng tức giận gì.
Tôi nhìn chằm chằm hắn, hắn nâng ly cà phê lên uống một ngụm.
Ngay giây tiếp theo, biểu cảm trên mặt hắn… phức tạp vô cùng.
Còn muốn làm khó tôi nữa không?
Trong đầu tôi bắt đầu lên kế hoạch, thậm chí còn nghĩ xem có nên giở thêm vài chiêu để chỉnh hắn thêm lần nữa.
Dù gì cũng không thể để một mình tôi bị hắn sai vặt mãi được.
“Không tệ, ngon lắm.” Hắn gật đầu, làm như không có gì, còn khen một câu.
Cái đồ mặt dày, đúng là có bệnh!
“Tốt rồi, nếu tổng giám đốc không có việc gì nữa thì tôi về bàn xử lý hồ sơ.” Tôi giữ nguyên nụ cười, xoay người rời khỏi.
Mới vừa ngồi vào chỗ, chưa xử lý xong cái văn bản đầu tiên, từ bên kia lại vang lên giọng của Khương Ôn Ngôn: “Thư ký Diệp, lại đây đọc tài liệu cho tôi.”
Tôi siết chặt tay, cố nặn ra nụ cười: “Chẳng lẽ tổng giám đốc mù rồi à?”
“Đau mắt.” Hắn gật gù như thật, không hề tức giận.
Dù sao hắn cũng là sếp trực tiếp của tôi, lời hắn nói tôi không thể không nghe.
Tôi đành bước tới, cầm tài liệu từ tay hắn, đọc trơ như máy, chẳng cảm xúc gì.
“Thư ký Diệp là AI à?” Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Con mẹ nó… tôi nhịn không nổi nữa.
Tôi đập mạnh tập tài liệu lên bàn, nhìn thẳng vào hắn, lửa giận bốc lên tận đầu: “Anh đang trả thù tôi vì tôi chia tay trước đúng không?”
Khương Ôn Ngôn khẽ lắc đầu, mặt không đổi sắc: “Có lẽ… tôi chỉ muốn em nhìn tôi nhiều hơn chút.”
Quả nhiên, lời đàn ông là thứ không thể tin!
Tôi không thèm đôi co, quay về bàn làm việc.
Giờ nếu hắn không lôi chức ra ép tôi thì đừng mong sai bảo được gì nữa!
Đúng lúc tôi còn đang tức đến nỗi mặt đỏ bừng, điện thoại reo lên—là hiệu trưởng mầm non gọi.
Tôi vội vàng bắt máy.
“Hiệu trưởng, Tiểu Bảo lại bệnh nữa à?” Tim tôi lập tức thắt lại.
Lần trước bé bệnh mà không chịu nói, còn ngất xỉu rồi mới được cô giáo phát hiện.
Từ đó tôi đã dặn hiệu trưởng phải chú ý kỹ Tiểu Bảo, có gì phải gọi cho tôi ngay.
“Mẹ Tiểu Bảo à, không phải bệnh đâu, là thằng bé đánh nhau với bạn. Bạn bị đánh đến bầm dập cả mặt, chị đến càng sớm càng tốt.”
Nghe giọng hiệu trưởng cũng có phần vội vàng, tim tôi càng đập mạnh.
Đối phương bị thương nặng vậy, còn Tiểu Bảo thì sao?
6
“Tổng giám đốc Khương, tôi xin nghỉ phép ngay bây giờ.”
Vì tôi nghe điện thoại ngay trong phòng làm việc, mà trong phòng lúc đó chỉ có tôi và hắn, nên những gì diễn ra trong cuộc gọi, Khương Ôn Ngôn đều nghe rõ hết.
“Để tôi đưa em đi.”
Hắn dứt khoát cầm áo khoác đứng lên.
Lúc này đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến Tiểu Bảo, chẳng còn tâm trí đâu mà từ chối hắn nữa.
Nếu hắn đã muốn đưa tôi đi, vậy thì tôi càng tới trường nhanh hơn.
Xuống đến hầm xe, Khương Ôn Ngôn dẫn tôi đến một chiếc siêu xe mui trần màu đỏ.
Tên này… lại đổi xe nữa rồi.
Tới cổng trường mầm non, tôi vội nói lời cảm ơn rồi lao ngay vào bên trong.
Trong phòng hiệu trưởng, có hai đứa nhỏ: một là Tiểu Bảo nhà tôi, một là đứa bé bị Tiểu Bảo đánh.
Thằng bé kia bụ bẫm, đang nằm trong lòng mẹ, khóc như mưa, mặt mũi bầm tím, quả thực tình hình chẳng hề bị nói quá.
Chỉ là… mặt Tiểu Bảo cũng không ít vết trầy.
“Chị là phụ huynh kiểu gì vậy? Bây giờ mới chịu tới?” Mẹ đứa bé kia vừa thấy tôi đã lớn tiếng quát.
Tôi nắm tay con, vội kiểm tra tình hình của bé trước.
“Chị nhìn xem con chị đánh con tôi thành ra thế này, mới tí tuổi đầu đã không biết điều, ra tay tàn nhẫn như vậy hả?”
Mẹ cậu bé kia vẫn không ngừng trút giận, mồm năm miệng mười trách móc.
“Tôi xin chị đợi một chút. Để tôi hỏi rõ con mình trước, rồi chúng ta sẽ nói chuyện xử lý sau.”
Tôi giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời.
Mặt bà ta đầy khó chịu, nhưng cuối cùng cũng chịu đứng sang một bên để tôi hỏi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh con trai, nghiêm túc hỏi: “Tiểu Bảo, bình thường con rất ngoan, tại sao hôm nay lại đánh bạn?”
Thằng bé cúi gằm mặt, mặc tôi hỏi thế nào cũng không chịu nói lời nào.
Tình huống này chưa từng xảy ra.
Tiểu Bảo ở nhà luôn ngoan ngoãn, miệng lưỡi ngọt ngào, hiểu chuyện.
Phía kia, phụ huynh càng lúc càng mất kiên nhẫn, quát lớn: “Làm sai thì phải xin lỗi chứ!”
Tôi nhíu chặt mày.
Dù hiệu trưởng cũng nói Tiểu Bảo là người ra tay trước, nhưng tôi vẫn tin con mình không vô cớ mà đánh bạn.
“Nếu thằng bé không chịu nói, vậy phiền hiệu trưởng trích xuất camera hôm nay giùm tôi. Nếu là lỗi của chúng tôi, tôi sẽ xin lỗi ngay.”
Hiệu trưởng mặt đầy khó xử: “Mẹ Tiểu Bảo, camera hôm nay… vừa khéo bị hỏng, chưa kịp sửa.”
Tôi cau mày, trùng hợp tới mức khó tin như vậy sao?
“Tôi sửa được.”
Một giọng nam trầm thấp vang lên—là Khương Ôn Ngôn.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, lòng tôi chợt thấy yên tâm hơn hẳn.
Dù gì hắn cũng có sở thích mày mò máy móc, chỉ là sửa cái camera thôi, với hắn chắc không khó.
“Còn đợi gì nữa? Dẫn tôi đến phòng camera đi.”
Khương Ôn Ngôn liếc nhìn hiệu trưởng đang ngẩn người.
Sắc mặt của hiệu trưởng và phụ huynh bên kia đều thay đổi, nhưng khí thế của Khương Ôn Ngôn quá mạnh, cuối cùng cũng đành phải đưa chúng tôi đi.
7
Trên đường đi, vị phụ huynh kia càng lúc càng tức giận: “Rõ ràng con cô ra tay trước, nhìn mặt con tôi xem bị đánh thành cái dạng gì rồi!”
“Hay là cô đang tìm cớ trì hoãn vì không muốn bồi thường?”
“Tôi nói thế này, nếu sau khi xem camera mà thật sự con tôi sai hoàn toàn, chị muốn xử lý sao cũng được.”
Tôi nhìn thẳng vào bà ta, nghiêm túc nói rõ ràng.
Bà ta đảo mắt: “Nhìn cách ăn mặc của cô, chắc chỉ là nhân viên quèn trong công ty. Toàn thân cô chắc còn không bằng đôi giày của con tôi, đùa kiểu gì vậy?”
Tôi mặt tối lại nhưng không buồn đáp.
Lúc này, Khương Ôn Ngôn đã trích xuất được đoạn ghi hình, nhưng phần giữa—chính là lúc hai đứa xảy ra xô xát—lại bị xóa mất.
“Đã bảo camera hỏng rồi mà.” Bà mẹ kia thấy vậy liền mạnh miệng trở lại.
Khương Ôn Ngôn không nói lời nào, tay gõ lia lịa trên bàn phím.
Chỉ trong chốc lát, đoạn camera bị xóa đã được hắn khôi phục hoàn toàn.
Bà mẹ kia lập tức câm nín, bắt đầu lấm lét kéo con mình lại.
Khi đoạn video được chiếu, tiếng nói của hai đứa trẻ cũng nghe rất rõ.
Và cuối cùng, tôi cũng biết vì sao một đứa trẻ ngoan như Tiểu Bảo lại đánh người.
Thằng bé kia đã chửi Tiểu Bảo là “đứa con hoang không có ba”.
Trẻ con còn nhỏ, nhưng phải nghe những lời nhục mạ như vậy, tất nhiên là khó mà kiềm chế nổi.
Tôi quay sang nhìn người mẹ đối diện, trong lòng trào lên cơn giận dữ.
“Chị dạy con kiểu vậy đấy à?”
Trẻ con còn nhỏ, nhưng không có phụ huynh ở bên chỉ dạy, thì không thể nào nói ra được câu ác độc đến thế.
Tôi gần như không còn kìm nén nổi nữa.
May mà tôi tin tưởng con mình, nhất quyết yêu cầu xem lại camera.
Nếu không, chuyện này sẽ thành một nút thắt to đùng trong lòng Tiểu Bảo, sau này muốn gỡ ra cũng không dễ.
Nghĩ tới đây, tôi càng thêm giận.
Vậy mà bà mẹ kia vẫn còn bĩu môi: “Con tôi nói sai à?”
Tôi đúng là cạn lời, có phụ huynh như vậy thì chẳng trách con cái cũng hư hỏng như thế.
Khương Ôn Ngôn bất ngờ nhìn tôi, giọng điềm đạm nhưng sắc bén: “Ai nói con tôi không có ba? Tôi chính là ba nó.”
Tim tôi giật thót một cái.
Hắn… biết rồi sao?
Hiệu trưởng và phụ huynh bên kia đều sững người, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chúng tôi.
Tôi hiểu tại sao.
Vì trong hồ sơ lúc đăng ký nhập học, tôi đã ghi rõ tình trạng là mẹ đơn thân.
Tôi cũng từng nói riêng với hiệu trưởng rằng Tiểu Bảo là con của gia đình đơn thân, mong cô chú ý quan tâm bé nhiều hơn.
Hiệu trưởng liếc nhìn hai bên, cuối cùng cũng mở miệng: “Mẹ Tiểu Bảo, dù bên kia có sai, thì cũng là chuyện cãi vã của trẻ con. Cô nhìn lại Tiểu Bảo xem, đánh bạn đến mức bầm dập như vậy, hay là xin lỗi cho xong chuyện?”
“Phải đó! Nhìn mặt con tôi đi, chỉ cần cô xin lỗi tôi một tiếng, chuyện này coi như xong.”
Mẹ thằng bé kia lập tức hưởng ứng, giọng hăm hở như sợ chậm miệng thì mất phần.
Tôi cười lạnh một tiếng.
Thiên vị rõ ràng như vậy mà không biết ngại.
“Gọi công an đi.”
Tôi chỉ nói một câu, khiến cả hiệu trưởng lẫn bà phụ huynh kia đều chết lặng.
Hai người không ngờ tôi lại cứng rắn đến mức muốn báo công an chỉ vì trẻ con đánh nhau.
Hiệu trưởng quýnh lên, vội vàng giải thích:
“Mẹ Tiểu Bảo, cô hiểu cho tôi một chút. Chồng cô ấy là cổ đông của trường. Tôi biết mình xử lý chưa ổn, nhưng tôi cũng chỉ là người làm công thôi…”
Nghe vậy mà tức không chịu được—rõ ràng thiên vị trắng trợn, vậy mà lại đổ hết lỗi cho hoàn cảnh, còn bản thân thì vô can?