Tiểu Tuyết Thố - Chương 4
Nếu sớm biết là hắn, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nhận hắn làm sư phụ, sau đó ôm ấp thân mật, rồi giả bộ như mới nhớ ra, sau đó lại cùng hắn cắt đứt quan hệ sư đồ.
“Miêu Ninh, cuối cùng ngươi cũng không ăn ta. Khi đó ngươi cắn chặt răng, thế nào cũng không chịu nuốt xuống.”
“Lúc ta đút máu cho ngươi, dù đã mơ màng, ngươi suýt chút nữa đã cắn ta, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn ngào buông ta ra.”
“Sau đó, ta chỉ là độ kiếp thành công, thăng tiên mà thôi.” Bạch Dật Vân kéo ta đứng dậy.
“Các ngươi tu tiên độ sinh tử kiếp, chẳng phải là phải chết đi mới phi thăng được sao?” Ta khó hiểu.
“Miêu Ninh… kiếp nạn cuối cùng mà ta độ…” Gương mặt Bạch Dật Vân bỗng đỏ lên, “Là tình kiếp…”
“?”
“Yêu đến tận cùng, nguyện xả thân để thành toàn cho đối phương, chính là tình kiếp.”
“A…”
“Cho nên, khi ta nảy sinh ý niệm vì ngươi mà chết, đã đạt tiêu chuẩn thành tiên. Thông thường là chết rồi mới thành tiên, nhưng khi đó ta sợ ngươi không chịu nổi, liền dùng tiên thân thi pháp, cứu ngươi.”
… Hóa ra còn có cách này.
Nghĩ đến đây, ta bỗng cảm thấy tủi thân.
Khi đó ta thà chết đói cũng không ăn hắn, thế mà hắn thì sao, thành tiên rồi cũng không đến tìm ta ăn một bữa.
Còn để ta tìm hắn khổ sở nhiều năm như vậy.
“Vậy… Người thành tiên rồi, nhiều năm như vậy cũng không đến tìm ta.” Ta cúi đầu, mặt đỏ lên, hỏi hắn.
“Là vì ta thấy ngươi khôi phục rồi, liền vội vã lên thiên đình giúp ngươi xin thỉnh nguyện.”
“?”
“Ngươi dù không tu hành, nhưng dù chết đói cũng không chịu ăn ta, có thể được vinh danh vào bảng Cảm động tam giới, ta đã thỉnh thiên đình phong ngươi thành tinh quái.”
Phiền phức như vậy làm gì, chẳng thà xuống tuyết sơn bầu bạn với ta.
“Ta chỉ là một tiểu linh miêu lười biếng, ta không muốn làm tinh quái, ta chỉ muốn ở bên người.” Ta chu môi.
“Miêu Ninh thật ngốc, ngươi làm tinh quái, ta làm thần tiên, chúng ta từ nay trường sinh bất tử, có thể mãi mãi bên nhau rồi!” Bạch Dật Vân cười, gõ nhẹ lên trán ta.
“Tốt lắm! Có lý!”
Tiểu tuyết thố nhà ta nói gì cũng đúng!
Ta nhìn Bạch Dật Vân, ngây ngốc cười.
—
“Vậy, Miêu Ninh, hai hôm trước vì sao ngươi lại bỗng nhiên lạnh nhạt với ta?” Bạch Dật Vân nhíu mày, ánh mắt ủy khuất.
“Ta biết ta làm thịt không ngon, nhưng ngươi cứ nói thẳng là được, cần gì… cần gì không thèm nhìn ta, không thèm để ý ta.”
Nhìn thấy tiểu tuyết thố mắt ươn ướt, ta vội ôm lấy Bạch Dật Vân, “Đó là… là vì…”
Ta cau mày nhìn cuốn Một trăm đặc tính của thỏ, không biết nên giải thích thế nào.
Bạch Dật Vân theo ánh mắt ta nhìn qua, “A? Đây là gì?”
“Không được! Người đừng xem!” Ta lao đến.
Nhưng vẫn không ngăn được hắn.
“Đặc tính thứ nhất, thỏ đặc biệt nhanh, ở phương diện đó… ừm?” Đuôi âm vang lên, áp lực càng nặng.
“Không phải không phải…”
“Vậy là, tiểu miêu yêu ngươi, lén lút nghiên cứu vi sư… phương diện đó?” Bạch Dật Vân khẽ nhếch môi cười.
Lông đuôi ta dựng thẳng, sống lưng lạnh toát. Nguy!
“Không có không có…”
“Đồ nhi ngoan, có gì cứ hỏi vi sư, vi sư dạy ngươi.”
Bạch Dật Vân cởi áo ngoài, bắt đầu tháo đai lưng ta.
“Không không không, sư tôn, không được!” Ta giữ chặt tay hắn.
“Miêu Ninh…” Sư tôn vừa rồi còn đầy tà mị lãnh đạm, chớp mắt đã hóa thành bộ dáng ấm ức, “Ngươi… ban cho ta đi…”
Ta… hoàn toàn bị hắn nắm gọn.
—
Sáng sớm mở mắt, phát hiện sư tôn đang nằm trong lòng ta, miệng còn khẽ cắn, cọ cọ lên ngực ta.
Eo đau, chân đau, cả người đều đau.
Ta thầm mắng, sách lậu hại người.
Nhưng nhìn cổ hắn trắng như tuyết, ta lại nuốt nước bọt.
Vẫn muốn ăn.
Nghĩ lệch thế nào cũng được, ta là linh miêu tinh, mà sư tôn ta là thỏ tiên.
Ta muốn ăn sư tôn, cần lý do sao?
Là hắn, quá mức mỹ vị.
-HẾT-