Truyên Full
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
Prev
Next

Tiểu Ngư Nhi và Bất Khuyết - Chương 2

  1. Home
  2. Tiểu Ngư Nhi và Bất Khuyết
  3. Chương 2
Prev
Next

4
Sáng hôm sau.

Vừa đến văn phòng, trợ lý của tôi đã chạy đến bên cạnh:

“Thư ký Nguyễn, sáng nay tổng giám đốc cũng có quầng thâm mắt, hai người tối qua không ngủ à?”

Tôi khẽ cười:

“Đúng vậy.”

Cả đêm trằn trọc.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Đang nhập…” mà không thể chợp mắt.

Bất Khuyết vốn là người nhạy cảm, lúc đầu khi tôi trêu ghẹo anh ta, anh ta luôn nghiêm túc đáp lại:

【Chúng ta chỉ là bạn game, tôi không yêu đương.】

Sau này, mỗi khi tôi làm xong công việc lúc nửa đêm và nhắn tin cho anh, anh đều có mặt.

Khi tôi than phiền về ông chủ vô lương tâm của mình, ban đầu anh ta sẽ nói:

【Lãnh đạo cũng có nỗi khổ riêng.】

Nhưng dần dần lại thành:

【Sao sếp em cứ bắt nạt em hoài vậy? Đừng để anh biết hắn ta là ai, nếu không anh sẽ thu mua công ty của hắn, giúp em dạy dỗ hắn một trận.】

Tôi thở dài.

Trước đây tôi cứ nghĩ Bất Khuyết chỉ nói khoác.

Bây giờ tôi chỉ có thể thầm cảm ơn vì tôi chưa bao giờ gọi thẳng tên Nguyên Sùng khi than vãn về anh ta.

Tôi vừa ngồi xuống chỗ làm chưa được hai phút, Nguyên Sùng đã gọi tôi vào văn phòng.

Anh mặc vest trông lại càng cao lớn hơn.

Cặp kính gọng vàng tinh tế, kiểu tóc gọn gàng, ngay cả màu sắc của cà vạt cũng được phối hợp cực kỳ hoàn hảo.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng hít một hơi lạnh.

Bất Khuyết có một thói quen.

Anh ta thường nhờ tôi tư vấn cách phối màu vest và cà vạt.

Bây giờ nhìn kỹ lại, thì ra tất cả những gợi ý tôi đưa ra đều đang thể hiện trên người Nguyên Sùng.

Bảo sao tôi cứ thấy anh ta có gu thẩm mỹ tốt đến lạ.

“Rất đẹp sao?”

Giọng nói trầm thấp của Nguyên Sùng kéo tôi về thực tại.

Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, sắc mặt không mấy dễ chịu.

Tôi nở nụ cười, giọng ngọt như mật:

“Tổng giám đốc lúc nào cũng đẹp.”

Vừa dứt lời, tôi thấy anh hơi không tự nhiên, vô thức đẩy gọng kính, nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi mới lạnh giọng nói:

“Có phải tôi đã sai lầm rồi không?”

Tôi ngớ người:

“Hả?”

“Thư ký Nguyễn, cô có kinh nghiệm yêu đương không?”

Anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tôi chăm chú.

Tôi: “…”

Không có chút nào hết.

Tôi mới lần đầu yêu trên mạng.

Mà tất cả cũng là tại Nguyên Sùng giao việc nặng nề quá, khiến tôi lỡ mất thời gian vàng để yêu đương.

“Cô ấy đăng lên mạng nói muốn chuyển nhà.”

Gương mặt anh thoáng chút thất vọng khó nhận ra:

“Chẳng lẽ cô ấy ghét vàng? Thích tiền mặt hơn?”

“Không thể nào!”

Tôi nhìn vào đôi mắt anh, bỗng dưng có chút không nỡ.

“Vậy thì chắc chắn cô ấy không thích vàng thỏi.”

Nguyên Sùng nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống:

“Thư ký Nguyễn, cô theo tôi đến cửa hàng trang sức một chuyến. Tôi muốn chọn cho bạn gái mình vài món trang sức đẹp.”

Anh cầm điện thoại lên, ánh mắt trầm ngâm:

“Sáng nay tôi đã gửi cho cô ấy rất nhiều tin nhắn, đến giờ vẫn chưa được hồi âm.

“Theo thói quen, cô ấy đáng lẽ đã nhắn lại từ lâu rồi.

“Cô ấy không thể vô duyên vô cớ muốn chuyển nhà.

“Hơn nữa, trước giờ cô ấy chưa từng đề cập đến chuyện này, mãi đến hôm qua khi tôi gửi tặng cô ấy một thỏi vàng…”

Anh tắt điện thoại, gương mặt đầy vẻ suy luận, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào tôi.

Anh đang… nghi ngờ tôi sao?!

Tôi lập tức cứng người, nghiêm túc nói:

“Tổng giám đốc, chắc chắn anh bị lừa rồi! Cô ta lấy được vàng rồi mới nghĩ đến chuyện dọn đi!”

“Cô ấy không phải người như vậy.”

Nguyên Sùng nheo mắt lại, dường như không hài lòng với lời tôi nói.

Tôi sợ đến mức lắp bắp sửa lại ngay:

“Đúng, đúng vậy, tổng giám đốc! Người mà anh để mắt đến chắc chắn không thể như vậy!”

Bỗng nhiên, ánh mắt anh rơi xuống cổ tôi.

“Sợi dây chuyền cô đang đeo là của thương hiệu Van C phải không?”

Anh nhìn chằm chằm vào nó, vẻ mặt có chút tò mò:

“Bạn gái tôi cũng có một sợi y hệt.”

Tôi giật mình, vội đáp:

“À, trùng hợp ghê, của tôi là hàng nhái đấy.”

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi lập tức hối hận.

Nói ra rồi thì không thể rút lại được!

“Ồ? Vậy sao?”

Nguyên Sùng khẽ nhướng mày, bàn tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt mang đầy ẩn ý:

“Bạn gái tôi cũng nói sợi dây chuyền của cô ấy là hàng nhái.”

Lời vừa dứt, tôi hoàn toàn hoảng loạn.

Trong khi tôi còn chưa biết nên phản ứng thế nào, Nguyên Sùng đã đứng dậy khỏi ghế, từng bước áp sát về phía tôi.

Ánh mắt sâu thẳm, toàn thân tỏa ra một áp lực cực lớn.

Xong rồi.

Dây chuyền hàng nhái kiểu này ở đâu chẳng có!

Nhưng… không lẽ anh ta đã phát hiện ra điều gì rồi?!

5
“Thư ký Nguyễn.”

Giọng nói của Nguyên Sùng vang lên mạnh mẽ, anh dừng lại cách tôi chưa đầy mười centimet:

“Tối nay cô còn đi làm thêm không?”

“Làm thêm… A?”

“Cho tôi đi cùng.”

“?”

“Tôi vừa nhờ trợ lý của cô đặt mua một bộ đồng phục shipper trên mạng. Tối nay tôi sẽ cùng cô đi giao hàng.”

Nguyên Sùng chậm rãi nói từng chữ, ánh mắt kiên định như thể vừa ra một quyết định vô cùng quan trọng.

Tôi khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười gượng gạo, liên tục gật đầu để giữ lại chút thể diện cuối cùng.

Về lại chỗ làm, trợ lý tò mò hỏi tôi:

“Chị Nguyễn, tổng giám đốc bảo em mua một bộ đồng phục shipper… Anh ấy đi làm shipper thật sao? Công ty chúng ta sắp phá sản rồi hả?”

Công ty có phá sản hay không tôi không biết.

Tôi chỉ biết nếu không nghĩ ra cách gì trước tối nay…

Tôi tiêu đời!

Tôi mở điện thoại, nhìn loạt tin nhắn mà Nguyên Sùng đã gửi cho tôi:

【Nhớ em quá, bảo bối.】

【Bảo bối, sao em không trả lời anh? Em không vui sao? Bị ông chủ vô lương tâm bắt nạt à?】

【Bảo bối, nói cho anh biết em làm công ty nào đi, anh sẽ thay em dạy dỗ hắn!】

【Anh nhớ em.】

Lần nữa, tôi lại thấy không nỡ.

Nguyên Sùng đúng là một tên cuồng yêu.

Nhưng may thay, anh ta cũng là một con chim cút trong chuyện tình cảm, nhút nhát vô cùng.

Tôi vội gọi cho bạn thân, cầu cứu:

“Cứu tớ với!”

Bạn thân tôi đáp gọn: “Không được, tối nay tớ bay ra nước ngoài rồi. Cậu tìm Dương Hàn đi! Bảo nó giả gái, dọa tổng giám đốc cậu sợ chạy mất luôn!”

Ý kiến hay đấy!

Dương Hàn là bạn thân của tôi, cậu ấy cùng bạn tôi đã theo dõi chuyện tình yêu online này từ đầu đến cuối.

Nghe xong câu chuyện, cậu ấy lập tức đồng ý.

Thậm chí còn tự chuẩn bị sẵn tóc giả và váy, đợi tôi đến đón.

Tôi thay đồng phục shipper, chạy đến khu biệt thự đón Nguyên Sùng.

Lúc này, anh ta cũng đã thay đồng phục shipper.

Dáng người cao lớn, khí chất mạnh mẽ dù mặc bộ đồ shipper vẫn không che giấu được phong thái của anh.

Vừa chạy xe điện chưa đầy trăm mét, đã có không ít người ngoái đầu nhìn lại.

Thậm chí, khi dừng đèn đỏ, cũng có người đến xin WeChat của anh.

May mà mặt anh ta lúc nào cũng lạnh lùng, khiến không ít người sợ mà bỏ chạy.

Chúng tôi đến khu chung cư.

Nguyên Sùng đi phía sau tôi, tiến đến cửa nhà.

Tôi lập tức lên tiếng:

“Tổng giám đốc, chuyện riêng tư của anh, tự anh giải quyết đi. Tôi phải đi giao đơn tiếp đây!”

Chưa kịp rời đi, Nguyên Sùng đã giữ tôi lại:

“Cô không thể đi. Có cô, tôi mới có dũng khí.”

Tôi: “…”

Cạch!

Cửa mở.

Dương Hàn đứng ngay trước cửa, mang giày cao gót, trang điểm đậm với kiểu mắt khói lòe loẹt, giả giọng thánh thót chào đón chúng tôi.

“Hê lô! Đây là đồ mà bạn trai tôi gửi cho tôi đúng không?”

“Trời ạ, anh ấy yêu tôi quá, còn đặc biệt gọi hẳn hai shipper đến giao hàng!”

“Khụ khụ khụ! Xin lỗi nhé, gần đây tôi bị cảm nên giọng hơi khàn!”

Dương Hàn là một gay chính hiệu, cậu ấy thản nhiên nhận lấy gói hàng từ tay tôi và Nguyên Sùng, rồi tặc lưỡi quan sát anh ta từ đầu đến chân:

“Ui chao, bây giờ shipper mà cũng đẹp trai thế này à?”

Nói hơi nhiều rồi đấy!

Tôi sợ bị lộ, vội đẩy Nguyên Sùng đi:

“Đi thôi đi thôi! Chúng ta còn đơn hàng tiếp theo nữa!”

Sắc mặt Nguyên Sùng đông cứng lại.

Cả cơ thể cứng đờ.

Ngay cả tay cũng lơ lửng giữa không trung.

Trên gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng của anh ta, rõ ràng viết đầy bốn chữ không thể tin nổi, giống như có thứ gì đó trong lòng vừa vỡ vụn.

Dương Hàn tiếp tục diễn sâu:

“Oa, ông xã tặng em vòng tay vàng này, còn tặng cả dây chuyền hàng hiệu Van C chính hãng nữa! Em yêu anh quá đi mất!”

Bên tai tôi vang lên tiếng thở dốc nặng nề của Nguyên Sùng.

Nắm đấm của anh ta siết chặt.

Tôi sợ anh ta không kiềm chế nổi mà đấm người ta một cái.

Vội vàng đóng cửa lại giúp Dương Hàn.

Bên ngoài.

Đêm tối lặng yên.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của Nguyên Sùng bên cạnh tôi.

Dưới ánh trăng.

Đôi mắt anh ta đỏ hoe, ngập tràn hơi nước.

“Ai da, tổng giám đốc à, tôi đã nói rồi mà, chính anh khăng khăng muốn đến xem.”

Tôi bất đắc dĩ giơ hai tay:

“Nhìn xem, anh tự làm mình tức giận đến mức này, có đáng không?”

Trong lòng tôi có chút hả hê.

Bình thường tôi làm việc quần quật cho anh ta, chưa từng thấy anh ta có biểu cảm nào ngoài sự lạnh lùng.

Hôm nay lại lần đầu tiên thấy Nguyên Sùng có chút cảm xúc giống con người.

Thậm chí, tôi còn nhịn không được mà hét lên trong lòng: Khóc đi! Ngay bây giờ! Khóc thật to vào!

“Tiểu Du à! Khuya rồi mà cháu còn đứng ngoài cửa làm gì thế? Trời lạnh lắm, đừng để bị cảm!”

Bất ngờ, một giọng nữ vang lên bên tai tôi.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy bác gái hàng xóm ở lầu trên – cũng chính là chủ nhà của tôi.

Lúc này, bác ấy đang đứng ở lối cầu thang, vẫy tay chào tôi.

Prev
Next
Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyên Full

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyên Full

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyên Full

wpDiscuz