Tiểu Ngư Nhi và Bất Khuyết - Chương 1
1
Hôm nay là ngày thứ ba trăm tôi quen người yêu trên mạng – “Bất Khuyết”.
Anh ấy chủ động đề nghị gặp mặt:
【Tiểu Ngư Nhi, khi nào chúng ta có thể gặp nhau? Anh muốn chịu trách nhiệm với em ngoài đời thực.】
Sau tin nhắn đó, anh gửi kèm mười tấm ảnh.
Cơ bụng săn chắc, bắp tay rắn rỏi, yết hầu quyến rũ và đường viền cằm sắc bén.
Không thể không thừa nhận, Bất Khuyết là một người đàn ông mang vẻ đẹp yêu nghiệt.
Anh có dáng người hoàn mỹ.
Tính cách tốt.
Chơi game cũng giỏi.
Những lúc tôi bị sếp mắng, anh sẽ cùng tôi chửi rủa tên sếp đáng ghét.
Những lúc tôi mất ngủ, anh sẽ dùng đôi tay dài với những ngón tay thon dài ấy chơi đàn piano ru tôi ngủ.
Nhưng đáng tiếc thay…
Tôi có tất cả ảnh của anh, ngoại trừ gương mặt.
Mỗi lần tôi đòi ảnh chân dung, anh đều lấp lửng:
【Anh muốn đợi đến khi gặp mặt rồi mới cho em xem.】
Thế nên tôi tự an ủi bản thân rằng Bất Khuyết dù có xấu thì cũng cao tận một mét chín.
Dù anh có xấu nhưng vẫn có cơ bụng.
Tôi liên tục tẩy não chính mình.
Tôi vội vàng nhắn lại: 【Để em suy nghĩ đã.】
Trên mạng thì tôi thả thính anh hết mình, nhưng khi nghĩ đến việc gặp mặt trực tiếp thì lại chùn bước như một con chim cút.
Nhỡ đâu Bất Khuyết là một gã đàn ông biến thái thì sao?
Vậy nên, để kiểm chứng xem anh có phải người bình thường không, ảnh anh gửi có phải ảnh mạng không, tôi đã đặt mua một bộ đồng phục shipper trên mạng.
Sau đó đặt một ly trà sữa cho anh ấy.
Tôi đợi trước quán trà sữa, nhận hàng từ shipper chính gốc, rồi tự mình đem đến địa chỉ Bất Khuyết gửi cho tôi.
Vừa an toàn lại vừa đáng tin.
Đứng trước cửa nhà anh ấy, tôi hít sâu, tự nhủ với chính mình:
“Người có dáng chuẩn thế này, lại còn ở biệt thự sang trọng, dù có xấu cũng có thể phẫu thuật thẩm mỹ thành đẹp trai.”
Tôi vỗ về trái tim đang đập loạn nhịp của mình, gửi tin nhắn:
【Anh yêu à, trà sữa sắp tới rồi đây! Em đã không thêm đường như anh thích.】
Bất Khuyết gần như nhắn lại ngay lập tức:
【Anh cũng chuẩn bị quà cho em rồi.】
Chúng tôi trao đổi địa chỉ, nhưng cả hai đều rất ăn ý, không trực tiếp lên tìm nhau.
Tôi không kìm nén được kích động:
【Quà là… có thể gặp mặt để em ăn sạch anh luôn không?】
Bất Khuyết: 【……】
Anh ấy rất truyền thống, dù có gửi ảnh cơ bắp nhưng chưa từng gửi những tấm ảnh quá gợi cảm, chỉ đơn giản là khoe thân hình săn chắc.
Tiện thể giảng giải cho tôi cách luyện tập, còn mời tôi lần sau gặp mặt sẽ cùng đi tập gym với anh.
Mỗi lần tôi trêu chọc, anh đều chỉ nhắn lại sáu dấu chấm.
Tôi càng trêu, càng phấn khích:
【Ai da! Nếu thực sự muốn gặp em, thì phải chuẩn bị tâm lý đấy!】
Bất Khuyết: 【Con gái phải điềm tĩnh một chút, lỡ như anh là người xấu thì sao?】
Tôi còn chưa kịp trả lời…
Cạch!
Cửa mở.
Một người đàn ông cao một mét chín, khoác trên mình bộ đồ thoải mái, xuất hiện trước mặt tôi.
Anh nhíu mày nhẹ, đẩy gọng kính viền vàng lên, từ đầu đến chân quan sát tôi:
“Thư ký Nguyễn?”
“Tổng giám đốc Nguyên?”
Tôi trợn mắt, miệng há hốc, suýt chút nữa rơi cả cằm xuống đất.
2
Tôi và Nguyên Sùng nhìn nhau mấy giây.
Mãi tôi mới lắp bắp mở miệng: “Sếp, đây là… đây là biệt thự số 6 khu Tây… đúng không ạ?”
Trong đầu tôi điên cuồng tua lại suy nghĩ: Sếp chính là Bất Khuyết! Bất Khuyết chính là sếp!
Ý nghĩ này khiến tôi tuyệt vọng đến mức chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
“Đúng.”
Nguyên Sùng hơi nheo mắt, đôi mắt sâu thẳm không thể nhìn ra cảm xúc: “Thư ký Nguyễn, cô đang làm thêm nghề giao hàng sao?”
“Phải phải phải, sếp nói gì cũng đúng.”
Tôi lén lau mồ hôi trên trán, cố gắng dùng giọng điệu chuyên nghiệp nhất để nói ra câu trả lời bình tĩnh nhất: “Tổng giám đốc Nguyên, đây là vì cuộc sống bức bách nên tôi mới phải làm vậy.”
“Không có tiền nên mới đi làm thêm. Đây là trà sữa bạn gái sếp đặt cho sếp, nhớ đánh giá 5 sao cho tôi nhé!”
Nói xong, tôi lập tức xoay người định rời đi.
Trong lòng thầm khen mình quá thông minh!
May mà tôi không trực tiếp hẹn gặp Nguyên Sùng.
Nếu không, anh ta mà biết tôi chính là người yêu trên mạng của anh ấy, biết tôi đã thả thính, chiếm tiện nghi anh ấy đủ kiểu khi trò chuyện…
Với phong cách làm việc của anh ta, không chỉ mất việc, e rằng tôi còn bị phong sát toàn diện!
“Đứng lại.”
Giọng anh trầm thấp vang lên, tôi chỉ kịp thấy bóng dáng cao lớn của anh tiến về phía mình.
“Cô làm sao biết là bạn gái tôi đặt?”
“A… cái này… cái kia…”
Tôi run rẩy chỉ vào ly trà sữa trong tay anh:
“Đây không phải ghi chú trên đơn hàng sao?”
【Bé cưng bé cưng, em muốn làm ly trà sữa sưởi ấm tay anh.】
Trời ạ, tôi thật sự ghê tởm quá đi!
Đàn bà đang yêu, quả nhiên đầy mùi vị chua loét.
“Ồ.”
Nguyên Sùng khẽ hừ một tiếng.
Nhưng anh không có ý định bỏ qua cho tôi, trực tiếp lấy ra một xấp tiền đặt vào tay tôi:
“Nhận một đơn.”
Tôi nhìn số tiền trong tay, trầm ngâm mất mấy giây.
Không hổ là Nguyên Sùng.
Phải chịu chi mới gọi là hào phóng!
“Đơn gì?”
“Tôi mua nửa ký vàng cho bạn gái. Cô giúp tôi mang đến, tiện thể xem cô ấy trông thế nào.”
Vừa nói xong, anh lại lấy từ trong túi ra một thỏi vàng nặng đúng nửa ký, đặt vào tay tôi.
“Cô ấy khá nhút nhát, đừng dọa cô ấy sợ.”
Tôi: “???”
Tôi tự nhìn chính mình sao?
Mà khoan đã…
Tiền của tổng giám đốc Nguyên dễ kiếm vậy sao?
Anh ta trên thương trường nổi danh là kẻ cứng rắn, lạnh lùng, thế mà khi yêu lại rộng rãi đến mức tặng hẳn nửa ký vàng?!
Tôi còn đang bàng hoàng, thì giọng nói trầm thấp lại vang lên:
“Sao không nói gì? Đơn này khó quá à?”
Thực ra không phải khó…
Mà là vì tôi lại suy nghĩ giống hệt anh ta!
“Tổng giám đốc Nguyên, sao sếp lại chơi trò yêu đương trên mạng chứ?!”
Tôi lỡ lời, không nhịn được thốt ra suy nghĩ trong đầu.
Với điều kiện của Nguyên Sùng, từ chiều cao, vóc dáng đến gương mặt, tất cả đều thuộc hàng cực phẩm.
Từ cổ đông cấp cao đến nhân viên nữ trong công ty, ai ai cũng mê mẩn anh ta.
Chỉ tiếc, tính cách của anh ta khiến không ai có thể tiếp cận nổi.
Ngay sau đó, sắc mặt anh trầm xuống, đôi mày khẽ nhíu lại:
“Sao? Tôi không thể yêu đương trên mạng à?”
“Không không không, ý tôi là… tại sao sếp không gọi video xác nhận với người ta luôn cho chắc?”
Tôi chỉnh lại chiếc mũ shipper trên đầu.
“Mặt tôi quá lạnh lùng, sợ làm cô ấy sợ.”
Nguyên Sùng trầm giọng nói, nhưng nói xong lại cảm thấy đúng là gương mặt mình lúc nào cũng lạnh, thế nên trông càng khó chịu hơn.
Thật ra anh ta nói cũng không sai.
Chỉ cần anh ta không cười, trông anh ta xa cách và lạnh lùng đến mức ngay cả chó đi ngang cũng phải tránh xa.
Trẻ con còn có thể khóc thét vì khuôn mặt đáng sợ của anh.
Cả văn phòng này, ngoài tôi ra, không ai dám bước vào đưa tài liệu khi anh ta đang mang vẻ mặt đó.
Không chỉ lạnh lùng, mà gương mặt này còn trông rất đắt giá.
Từng có khách hàng đến đàm phán làm ăn đã nói thế này:
“Khuôn mặt này không dễ tiếp cận chút nào, trông toàn là mùi tiền. Vừa đắt vừa lạnh.”
Tôi vội vàng đẩy thỏi vàng trở lại tay anh:
“Tổng giám đốc Nguyên, sao có thể chứ, tình yêu đích thực không thể bị đánh bại chỉ vì một khuôn mặt được.”
Giờ vàng đang tăng giá.
Món quà này quá đắt đỏ rồi.
Chủ yếu là tôi sợ anh ta phát hiện người yêu trên mạng của anh ta chính là tôi.
Lỡ anh ta kiện tôi tội lừa đảo thì sao?
“Cũng đúng, vậy tôi gọi video cho cô ấy ngay bây giờ.”
Anh ta thản nhiên lấy điện thoại ra, ngay trước mặt tôi bấm gọi video.
Giây tiếp theo.
Điện thoại của tôi cũng sáng lên, rung bần bật trên tay.
3
Nguyên Sùng nheo mắt, trong màn đêm, đôi mắt anh giống như hai viên dạ minh châu, sáng rực và chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong túi tôi đang rung lên từng hồi.
Tôi cứng đờ tại chỗ, đi không được, mà ở lại cũng không xong.
Mãi đến khi cuộc gọi kết thúc.
“Tút——”
Nguyên Sùng khẽ thở phào, tôi cũng lặng lẽ thở ra một hơi.
Nhưng giây tiếp theo.
Tim tôi lại nhảy thót lên tận cổ vì câu nói của anh.
“Thư ký Nguyễn, lúc nãy điện thoại cô rung, sao không bắt máy?”
Tôi cứng đờ: “Tôi… tôi chỉ là quá tập trung, cũng muốn xem bạn gái tổng giám đốc trông như thế nào.”
Vừa nói, tôi vừa lôi điện thoại ra, cố gắng thể hiện dáng vẻ chuyên nghiệp của một shipper: “Là khách hàng hối đơn đấy ạ. Tổng giám đốc Nguyên, tôi phải đi giao hàng tiếp đây.”
Bên ngoài, tôi cười tươi.
Nhưng trong lòng thì đang khóc thầm.
Tôi mãi chưa thể chấp nhận được sự thật rằng người đàn ông cùng tôi chinh chiến game suốt ngày đêm lại chính là Nguyên Sùng.
“Khoan đã.”
Anh ta lại rút điện thoại ra, định bấm gọi lần nữa.
Tôi lập tức nắm chặt tay anh, giữ chặt màn hình: “Tổng giám đốc, đây là một buổi gặp mặt hoành tráng của một cặp đôi yêu đương trên mạng. Tôi đứng đây không thích hợp đâu.”
“Rất thích hợp, có thể giúp tôi lấy thêm can đảm.”
“…”
Tôi cười gượng hai tiếng, tay vẫn ra sức giữ chặt điện thoại của anh.
Đầu óc xoay chuyển liên tục:
“Hay là… tôi tự đi một chuyến gặp bạn gái tổng giám đốc đi! Dù sao tôi cũng là con gái, tôi nghĩ cô ấy không bắt máy có thể là vì chưa chuẩn bị tinh thần để gặp anh.”
“Cũng được, vậy cô đi đi.”
Anh ta sảng khoái đặt thỏi vàng và tiền công vào tay tôi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy Nguyên Sùng lại dễ thuyết phục như vậy.
Tôi nói gì, anh ta nghe nấy!
Nếu là ở công ty, chắc chắn anh ta sẽ phũ phàng nói:
“Không được.”
“Không đồng ý.”
“Bác bỏ.”
“Giá quá cao, chất lượng quá kém.”
“Cô cho rằng ý kiến của mình hợp lý sao?”
Từ trước đến nay, anh ta rất ít khi tiếp thu ý kiến của người khác.
Nhưng bây giờ, cứ như tôi nói gì cũng đúng.
Đúng là ai cũng sẽ cảm thấy thiếu tự tin khi bước vào lĩnh vực mình không giỏi.
Về đến nhà.
Tôi ôm thỏi vàng nặng trịch, trốn trong phòng đếm tiền.
Nguyên Sùng chỉ tùy tiện rút một cái, mà đã đưa tôi tận hai nghìn.
Xem ra anh ta thật sự rất coi trọng người yêu trên mạng của mình.
Khi tôi còn đang hoang mang, tin nhắn của Bất Khuyết gửi đến:
【Bảo bối, em thích món quà anh tặng không?】
Tay tôi run run, trả lời:
【Nhận được rồi.】
Không có biểu cảm, không có thả thính, cũng chẳng một lời dư thừa.
Cứ như đang làm việc công sở vậy.
Nguyên Sùng rõ ràng nhận ra sự lạnh nhạt của tôi, anh ta cẩn thận nhắn tiếp:
【Bảo bối, có phải em không thích không? Em thấy vàng quê mùa à? Hay là em cảm thấy vàng thỏi không đẹp bằng trang sức?】
【Nếu em thích trang sức, anh cũng có thể mua. Chỉ là anh nghĩ vàng thỏi giữ giá tốt hơn.】
Dù là trong chuyện tình cảm, Nguyên Sùng cũng là một người khá nhạy cảm.
Tôi vội nhắn lại:
【Không phải, chỉ là công việc hơi bận, em buồn ngủ rồi, đi ngủ đây.】
Làm thế này chỉ khiến anh ta càng thêm nhạy cảm hơn.
Ngay sau đó.
Ứng dụng DingTalk của tôi vang lên.
Nguyên Sùng: 【Sao còn chưa báo cáo công việc?】
Tôi: 【Tổng giám đốc Nguyên, chuyện này khó nói lắm.】
Chỉ cần nghĩ đến việc phải gặp anh ta, chân tôi đã bắt đầu run rẩy.
Nghĩ đến đây, tôi cắn răng, có lẽ nên dứt khoát từ bỏ thôi.
Tình yêu có thể mất.
Nhưng công việc thì không!
Nguyên Sùng: 【Có gì mà khó nói? Gặp được cô ấy chưa?】
Tôi: 【Gặp rồi. Cô ấy thấp hơn tôi, béo hơn tôi, lại còn đeo khẩu trang, nhìn không giống con gái lắm. Tổng giám đốc, anh có chắc mình không bị lừa không?】
Nguyên Sùng nổi tiếng là kẻ cuồng công việc.
Dự án anh ta muốn ký kết, dù có thức đêm thức hôm cũng phải làm cho bằng được.
Tôi là một trong những nhân viên gạo cội theo anh từ những ngày đầu lập nghiệp.
Tuy anh ta rất lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận, anh ta là một ông chủ tốt.
Dù có keo kiệt, nhưng những khoản cần chi thì lại rất đúng chỗ.
Làm việc với anh ta, vừa có kinh nghiệm, vừa có một bản CV đẹp.
Tiền thưởng cuối năm, ít thì mười mấy triệu, nhiều thì hàng trăm triệu.
Một ông chủ tốt như vậy, tuyệt đối không thể để mất được!
Nguyên Sùng: 【?】
Tôi: 【Tổng giám đốc Nguyên, anh nên cân nhắc lại. Người đó có xứng với anh không?】
Nguyên Sùng: 【Cô ấy là con gái, tôi có ảnh của cô ấy.】
Tôi: 【Trời ơi, tổng giám đốc, ảnh có thể chỉnh sửa, ảnh mạng cũng có thể lấy. Yêu đương trên mạng có nhiều rủi ro, anh phải cẩn thận! Có cần tôi giúp anh lấy lại nửa ký vàng đó không?】
Nguyên Sùng: 【Không cần.】
Nửa tiếng trôi qua, DingTalk không còn tin nhắn nào nữa.
Tôi lập tức mở WeChat, đăng một dòng trạng thái chỉ hiển thị cho Bất Khuyết:
【Đột nhiên muốn chuyển nhà.】
Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.
Nói chia tay quá đột ngột.
Tốt nhất nên từ từ rời xa Bất Khuyết vậy!
Tôi vô thức mở khung chat với anh ta, phát hiện phía bên kia đang hiển thị trạng thái:
“Đang nhập…”
Điên cuồng nhập tin nhắn!