Tiếu Hồng Trần - Chương 6
18
Đáng lẽ đêm nay có thể yên ổn trôi qua, nhưng nào ngờ, ngay sau khi tắm rửa xong, trước mắt ta bỗng tối sầm lại.
Ta kinh hãi đến mức đánh rơi cả đồ trên bàn, tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên giòn tan.
Gia nhân bên ngoài nghe động tĩnh, cẩn thận hỏi: “Phu nhân, người có chuyện gì vậy?”
Ta hoảng hốt đưa tay lần mò, giọng nói run rẩy không thể kiềm chế: “Gọi… gọi đại phu! Mau gọi đại phu tới! Ta… ta bỗng nhiên không nhìn thấy gì nữa rồi!”
Cả người ta run lên từng đợt, gần như muốn bật khóc.
Tại sao lại đột nhiên không nhìn thấy gì cả?
Vết xước trên mu bàn tay do mảnh sứ vỡ cắt qua cũng chẳng thể khiến ta bận tâm vào lúc này.
Bùi Khanh Chi đến còn nhanh hơn cả đại phu, vừa bước vào đã thấy vết máu rỉ ra trên tay ta, đáy mắt hắn chợt co rút lại, lập tức bước tới nắm lấy bàn tay ta, để mặc ta luống cuống sờ soạng tìm kiếm.
Hắn dùng khăn tay bọc lấy vết thương cho ta, vỗ nhẹ lên lưng trấn an: “Đừng hoảng, bình tĩnh lại nào.”
“Chuyện này là sao?”
Ta cố kìm nén cơn run rẩy, siết chặt cánh tay hắn, buộc bản thân phải trấn tĩnh lại: “Ta cũng không biết… Vừa rồi vẫn còn bình thường, bỗng dưng liền chẳng thấy gì nữa…”
Hắn giơ tay lên trước mặt ta, nhẹ nhàng phất qua lại: “Như vậy, nàng có thấy gì không?”
Ta cứng ngắc lắc đầu: “Không có chút ánh sáng nào.”
Đại phu kịp thời đến, sau một hồi bắt mạch và kiểm tra, hắn chậm rãi nói: “Phu nhân có cảm thấy mắt có gì khác lạ không?”
“Không đau, chỉ có chút căng tức, nhưng đột nhiên lại không nhìn thấy gì nữa. Cảm giác vẫn còn, ta có thể cảm nhận được chàng vừa vén mí mắt ta lên.” Ta cẩn thận mô tả cảm giác của mình, sợ bỏ sót điều gì.
Nghe vậy, đại phu nhẹ nhàng thở phào, thu dọn hòm thuốc rồi nói:
“Không sao, đây hẳn là chứng mất thị giác tạm thời do trúng phải khói từ thảo dược tinh mục thảo. Chỉ cần đắp thuốc bên ngoài trong ba, bốn ngày, hạn chế dùng mắt quá mức, sau đó sẽ hồi phục.”
“Hoa tinh mục là một vị thuốc, thường được sắc nước uống để thanh nhiệt, nhưng nếu bị đốt cháy, khói của nó có thể gây mù tạm thời.
“Phu nhân thử nghĩ xem, hôm nay có phải đã đến chỗ nào có loại khói này không?”
Lời nói ấy khiến ta chợt nhớ lại.
Khi ta lao vào cứu người trong đám cháy, vì muốn mau chóng thoát ra ngoài, ta đã đá đổ không ít đồ vật.
Trong đó có cả giá phơi thảo dược của nhà Xuân Nha đang bốc cháy.
Hẳn là khói từ đó đã ám vào mắt ta.
Biết được mình chỉ bị mất thị giác tạm thời chứ không phải thực sự bị mù, ta ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.
May quá, vẫn chưa đến mức vĩnh viễn không thấy ánh sáng.
19
Tạm thời không thể nhìn thấy gì, ta đành phải nhờ người hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày.
Tuy không quen bị người khác hầu hạ, nhưng tình huống hiện tại buộc ta phải dựa vào người khác, bèn gọi tiểu nha hoàn vốn chăm sóc mình quay lại.
Ai ngờ, giữa đường lại bị Bùi Khanh Chi cản lại.
Hắn nói rằng người khác sẽ không chăm sóc chu đáo, dứt khoát xin nghỉ phép để tự mình hầu hạ ta.
Ta nghĩ hắn điên rồi.
Trên triều có bao nhiêu người đang dõi mắt trông chừng hắn, hắn lại ngang nhiên làm vậy, chẳng phải là tự tay dâng nhược điểm cho người khác sao?
Kết quả, hắn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, ngón tay lùa vào tóc ta, chẳng mấy chốc đã búi cho ta một kiểu tóc tinh xảo.
“Không sao cả, Hoàng thượng nể tình tân hôn, đặc cách cho ta nghỉ ba ngày.”
Hắn cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Đôi tay thường ngày cầm bút viết tấu chương giờ đây lại cầm lấy bút kẻ mày, cẩn thận giúp ta tỉa tót từng chút một.
Ta không nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhưng có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ những nét chạm khẽ, đoán rằng hắn có lẽ đang rất vui vẻ.
Trong gương, ánh mắt ta mất đi tiêu cự, gương mặt tràn đầy kinh ngạc: “Vậy những ngày này, chuyện gì chàng cũng muốn tự tay làm sao?”
Bùi Khanh Chi khẽ gật đầu: “Ừ, phu quân chăm sóc thê tử, là lẽ đương nhiên.”
Câu nói bất ngờ ấy khiến mặt ta lập tức đỏ bừng, bất giác quay đầu né tránh.
Hắn hơi ngừng lại, đặt bút xuống, nở một nụ cười thư thái.
Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi của ta, sâu thẳm mà thâm trầm.
Ta chờ mãi không thấy hắn động tĩnh gì, liền nghi hoặc nghiêng đầu: “Xong chưa?”
Vừa rồi búi tóc rất nhanh, sao vẽ mày lại lâu như vậy?
Hay là… vẽ hỏng rồi?
Hắn khẽ cúi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe môi ta, chậm rãi dừng lại trên vết thương nhỏ đã đóng vảy: “Còn chưa thoa son.”
Ta bỗng dưng thấy bất an, liền từ chối: “Không cần đâu, phiền phức lắm.”
Từ đêm qua đến giờ, Bùi Khanh Chi đối với ta có phần quá mức nhiệt tình.
Ta có cảm giác… dường như hắn đang giấu điều gì đó.
Hắn chẳng để tâm đến lời ta, chỉ bình tĩnh nói: “Nữ tử làm đẹp là để khiến người mình yêu vừa lòng. Hiếm khi ta có cơ hội tự tay trang điểm cho nàng, từng bước đều không thể thiếu.”
Hành động của hắn mang chút bá đạo, hai tay ấn ta ngồi trở lại ghế.
Ta không nhìn thấy gì, lúc này chẳng khác nào kẻ mù, mặc người bày bố.
Thôi vậy, không giãy giụa nữa.
Hắn thích tô son điểm phấn thì cứ để hắn làm, dù sao cũng chẳng biết mình sẽ thành ra bộ dạng gì, mắt không thấy, lòng không phiền.
Ngón tay hắn, mang theo hơi ấm, thấm chút son đỏ, chậm rãi thoa lên môi ta.
Môi ta vì lực ấn mà hơi trũng xuống, mà để thuận tiện hành động, khoảng cách giữa hai chúng ta đã vô cùng gần, gần đến mức ta dường như có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của hắn.
Chốc lát sau, hắn dừng lại.
“Hình như… vô ý thoa hơi nhiều.” Hắn vuốt ve bờ môi ta.
Ta chẳng nghe ra chút áy náy nào, đầu ngón tay hắn thậm chí còn nhẹ nhàng thăm dò vào trong khi thoa son.
Cái tâm tư nhỏ nhặt này, hừm.
Hắn ở trước mặt người ngoài lúc nào cũng giữ bộ dáng thanh lãnh cấm dục, vậy mà giờ lại…
Ta mím môi, ngẩng đầu: “Vậy lau bớt giúp ta đi…
“Dùng môi của chàng.”
Giọng điệu bình thản nhất, lại nói ra mong muốn ẩn giấu nhất.
Ánh mắt người trước mặt chợt tối đi.
Ta chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, giây tiếp theo đã bị hắn ôm chặt đặt lên đùi, hai tay bị giữ chặt ra sau, một tay khác của hắn ôm lấy gáy ta.
Hắn không chịu nổi một chút trêu chọc nào, hoàn toàn mất khống chế.
Trong phòng vang lên những thanh âm ám muội khiến người ta đỏ mặt tim đập, ta bị hắn hôn đến mức không thể thở nổi, trốn cũng trốn không thoát.
Kèm theo đó, là những lời lẽ trần trụi, phóng túng.
“Ưm… mềm quá.”
…
Hắn vừa hôn vừa nói, tranh thủ những khoảnh khắc ngắn ngủi ta được thở mà thì thầm.
Mặt ta đỏ bừng, bất chợt cắn chặt răng, không để hắn tiếp tục lấn tới.
Sao có thể, sao có thể tùy tiện thế này được?!
Những lời lẽ táo bạo đó từ miệng hắn thốt ra lại nhẹ nhàng như thể đang thủ thỉ tâm tình.
Hắn chậm lại, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi ta, bật cười trầm thấp:
“Không nói nữa.”
“Cho ta hôn thêm cái nữa, cầu nàng đấy.” Hắn cúi đầu cầu xin, dùng mặt cọ nhẹ lên ta.
Dường như hắn không có ý định che giấu nữa, thoải mái phơi bày mặt táo bạo nhất của mình trước ta.
Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ ta, khiến ta có chút ngứa ngáy, cảm giác cả không khí cũng trở nên nóng lên.
Ta cứng đờ, suýt nữa trượt khỏi vòng tay hắn.
“Chàng… tự chủ kém quá.” Ta nghiêng đầu, cố tỏ vẻ bình tĩnh.
Hắn cầm tay ta đặt xuống dưới, nơi nóng bỏng khiến ta không thể phớt lờ.
Hắn khẽ rên một tiếng, ta không dám động đậy.
“Ừ, chỉ với nàng là ta không thể kiềm chế.”
…
Khi ta giãy giụa đòi ngủ riêng, hắn không chịu.
Hắn ôm ta, tựa vào vai ta, giọng nói có chút mỏi mệt:
“Hôm nay thật là nực cười, nửa đêm vào cung tố cáo hoàng đế đưa hai nữ nhân đến, cuối cùng lại hóa ra một trò hiểu lầm. Về đến nhà còn phải lo lắng thê tử của mình bị người khác cướp đi.”
Hắn thật là không có chút cảm giác an toàn nào.
Ta xoay người, vỗ nhẹ lên lưng hắn: “Ngủ đi.”
Ngày hôm nay, đúng là huyên náo.
Cuộc sống ngọt ngào, ta cũng thấy buồn cười.
Từ khi điều về kinh thành, ta không chỉ vô tình đỡ giúp người khác một mũi tên, lại vừa hay cứu được thanh mai trúc mã mà ta từng thương thầm, sau đó thành thân, rồi lo vụ án mất quần trong, đến cả sự nhầm lẫn hoang đường của hoàng đế cũng dính phải.
Chỉ vỏn vẹn một tháng, lại xảy ra bao nhiêu chuyện ly kỳ như vậy.
Còn hơn cả mấy quyển thoại bản nữa.
Chợt nghĩ đến việc ngày mai không phải lên triều mà vẫn được lĩnh bổng lộc, ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
(Toàn văn hoàn.)