Tiếu Hồng Trần - Chương 5
Ta không thể chịu nổi nữa.
Huyện lệnh thấy ta có suy tính riêng, dứt khoát giao quyền xử lý, đứng sang một bên quan sát.
Trên đường đưa người từ đám cháy trở về, trong đầu ta chợt lóe lên một suy đoán táo bạo.
Xuân Nha bị trói, nhà bị phóng hỏa, Trần Sơn lại có biểu hiện bất thường khi nhìn về phía đám gia nhân nghe ngóng tin tức, kèm theo đó là việc hắn không thể tùy tiện ra vào nhà các quan viên khác—vậy thì ai là kẻ trộm y phục lót?
Cộng thêm chi tiết gia đinh vừa cung cấp—nữ nhân hôm ấy cao ngang Trần Sơn…
Vậy có thể kết luận, Xuân Nha rất có khả năng bị vu oan, Trần Sơn nói dối, và hắn có đồng phạm.
Mấy tên gia nhân kia có vấn đề.
Sau khi ghi lại danh tính và chức vụ của từng kẻ trong danh sách, rồi kết hợp với người mà Trần Sơn lén nhìn lúc trước, đáp án gần như đã sáng tỏ.
Khi bị bao quanh bởi người lạ, con người có xu hướng nhìn về kẻ quen thuộc nhất.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đồng phạm của Trần Sơn nằm trong số những gia nhân kia.
Thậm chí, có thể không chỉ là một đồng phạm.
Trần Sơn cố tình muốn gán ghép chuyện tư tình với Xuân Nha, nhưng Xuân Nha một mực phủ nhận. Gia đinh lại nói, hai người họ chênh lệch chiều cao đáng kể.
Vậy chỉ có một khả năng—”Xuân Nha” kia là một kẻ khác.
Ta hơi nheo mắt, lật tờ giấy chỉ vào một chỗ.
Huyện lệnh vuốt râu trầm ngâm, không hiểu ý ta.
Ta: “……”
Ta sai người áp giải mấy gia nhân lên, lần lượt so sánh chiều cao, cuối cùng loại bớt hai người, còn lại ba kẻ.
Lúc này, Trần Sơn không còn điềm tĩnh như trước nữa, trên lưng hắn ướt đẫm một mảng lớn.
Mồ hôi túa ra… chứng tỏ ta đã đi đúng hướng.
Ta bảo Xuân Nha vào phòng trong, thay y phục khác, rồi ra lệnh mang đến những bộ y phục nàng hay mặc trước đây.
Mở y phục ra, vừa so thử trên người kẻ thứ hai, gia đinh đã vỗ đùi kêu lên:
“Đại nhân! Chính là hắn!”
Không thể sai được, ngày hôm đó chính là kẻ này, chiều cao này, bộ y phục này!
Khoảnh khắc ấy, cả Trần Sơn lẫn tên kia đồng loạt quỳ sụp xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Ta cười lạnh:
“Lá gan của các ngươi thật to!”
Bịt mắt thiên hạ, diệt khẩu, không để lại chứng cứ… thủ đoạn không tệ chút nào.
“Ngươi, Lư Liễu, làm việc tại nhà Thừa Vụ Lang, chuyên phụ trách vận chuyển rau củ cho hậu trù, đã làm hơn hai năm, là kẻ bán thân nửa tự do, thỉnh thoảng còn nhận giao hàng cho các quan viên khác.
“Ta đoán không sai, lợi dụng chức trách của mình, những chiếc y phục lót bị mất trong nhà các quan viên, đều là do ngươi trộm phải không?”
Sắc mặt Lư Liễu trắng bệch, định phản bác, nhưng ta lạnh lùng ngắt lời:
“Đừng vội phủ nhận.”
Ngay khi ta thấy có điều bất ổn, đã cho người lục soát nơi ở của hắn.
Quả nhiên, trong bếp lò còn sót lại mấy mảnh vải cháy dở, dưới đáy thùng gạo có một cái hố nhỏ, bên trong giấu mấy bộ y phục chưa kịp phi tang.
Ta không nói thêm, chỉ xoay người nhìn về phía Trần Sơn.
“Kỳ thực, kẻ có tư tình với ngươi chính là Lư Liễu. Xuân Nha chỉ là vật thế thân để che đậy chuyện các ngươi bị bắt gặp mà thôi.
“Vừa khéo ngày hôm đó,” ta chỉ vào Lư Liễu, “hắn mặc y phục nữ.”
Có lẽ vì thể diện, cũng có lẽ vì cảm thấy nhục nhã…
Mặc dù Đại Ung có phong tục cởi mở, nhưng hai nam tử quang minh chính đại ở bên nhau vẫn là điều không thể chấp nhận.
Huống hồ, cả hai đều là nam đinh trong nhà, gánh vác trọng trách nối dõi tông đường. Người trong gia tộc chắc chắn không bao giờ đồng ý để họ thành đôi.
Khi tư tình bị phát giác, để tránh mang tiếng xấu về chuyện đoạn tụ, bọn họ chỉ có thể dùng một sự việc khác để che giấu.
Và thế là, bọn họ sinh ra ý niệm khác, đẩy Xuân Nha ra làm tấm bia chắn.
Vì vậy, một người thản nhiên thừa nhận mối tư tình ngay tại công đường, còn một người lại chọn cách trói người phóng hỏa, định tạo ra hiện trường chết không đối chứng.
Kết quả tệ nhất cùng lắm chỉ là bị đánh một trận rồi bị đuổi đi, sau đó vẫn có thể đến nơi khác tiếp tục cuộc sống.
Còn chuyện trộm xiêm y tại phủ quan viên hay ném tiểu y của nữ tử, tất thảy đều là để làm rối loạn vụ án, giúp bọn họ dễ dàng che giấu hơn.
Có lẽ một vài chi tiết ta suy đoán chưa đúng, nhưng đại thể hẳn là như vậy.
Ban đầu, ta cũng sợ mình suy đoán sai mà hàm oan người vô tội. Nhưng trong đám gia nhân kia, chỉ duy nhất Lư Liễu sau tai còn vương phấn thơm của nữ tử, trên người lại sạch sẽ quá mức.
Theo lẽ thường, kẻ chịu trách nhiệm vận chuyển thực phẩm từ hậu trù tất phải thân hình rắn rỏi, làn da rám nắng, đúng, hắn cũng có những đặc điểm đó. Nhưng người làm việc nặng nhọc ít nhiều cũng sẽ toát mồ hôi, vậy mà hắn lại sạch sẽ đến mức bất thường.
Chi tiết này khiến ta bất giác liên tưởng đến “Long Dương chi phích”.
Phần lớn người đóng vai thụ trong mối quan hệ này đều rất chú trọng đến sự sạch sẽ và hình tượng.
Gần như ngay khi lời ta vừa dứt, phòng tuyến tâm lý của Lư Lưu hoàn toàn sụp đổ, cả người mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.
Trần Sơn không nói lời nào, nhưng cũng không tiếp tục giấu diếm, chậm rãi nắm lấy tay đối phương.
Hắn cười khổ nói: “Những lời đại nhân nói, không sai chút nào.”
Ta mím môi nhìn bọn họ, khoát tay ra hiệu cho người áp giải xuống.
Hai nam tử yêu nhau không có gì sai, nỗi sợ lời gièm pha cũng có thể hiểu, nhưng bọn họ không nên vì bảo vệ mình mà bôi nhọ danh dự một nữ tử vô tội, lại còn liên lụy đến nhiều quan viên, thậm chí sinh ra ý niệm hại người.
Xuân Nha đứng một bên, rõ ràng không ngờ chân tướng lại là thế.
Nàng siết chặt vạt áo, lẩm bẩm: “Đồ trời đánh, ta suýt nữa vì bọn họ mà mất cái mạng nhỏ này.”
Vụ án đến đây xem như đã kết thúc, Huyện lệnh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Ta nhắc nhở hắn: “Đại nhân nhớ mua một tấm chăn mới gửi tặng ân nhân của đôi phu thê kia, lại thêm chút bạc coi như lễ tạ. Nếu không nhờ họ rộng lượng giúp đỡ, ta chưa chắc đã cứu được người, mà vụ án này cũng khó có thể giải quyết nhanh như vậy.”
Huyện lệnh phất tay: “Mua! Mua hai tấm! Hỷ sự có đôi, bản quan sẽ đích thân mang tới!”
Dù sao cũng là tiền công quỹ, chẳng phải tiền riêng của y.
Vụ việc xem như kết thúc, ta phủi lớp tro bụi trên người, cất bước rời đi. Xuân Nha vội chạy đến nói lời cảm tạ.
Ta cúi đầu nhìn mái tóc đen nhánh của nàng, rồi đỡ nàng đứng dậy.
Một nữ tử bình thường, sống đã quá vất vả.
Xuân Nha đã hơn ba mươi, từng trải qua nỗi đau sinh con, mất chồng, hôm nay lại suýt mất mạng.
Nếu không phải ta đi cứu nàng, mà là một nam tử khác, thì người ta sẽ quan tâm đến chuyện nữ tử này may mắn thoát khỏi biển lửa, hay sẽ đoán già đoán non xem giữa nàng và nam nhân cứu nàng có tư tình gì?
Rồi tin đồn sẽ lan ra, cuốn nàng vào bể sóng lời đồn, đến khi nàng chết đi cũng không ai đoái hoài.
Những chuyện như thế này nhiều không kể xiết.
Ta chỉ hy vọng có thể giúp được một người thì giúp một người.
Trong vụ án này, nàng mới là kẻ vô tội nhất.
Vô duyên vô cớ bị kẻ khác nhắm đến để hãm hại, căn nhà nhỏ cũng bị thiêu rụi.
Nếu Lâm Hỷ biết dưới chân thiên tử vẫn xảy ra chuyện hoang đường như vậy, hẳn sẽ cùng ta nhâm nhi chén rượu, thầm trách hoàng đế và đám quan lại triều đình.
Đáng tiếc, nàng hiện không ở kinh thành.
Chỉ vì một tiếng la trước đó, hoàng đế đã nhớ mặt nàng.
Sau đó, nàng bị điều đi Dương Thành để giám sát việc khai thông thủy đạo, gánh lấy công việc khổ sai này, đến nay vẫn chưa trở về.
Ta làm quan, ngoài vì tiền, còn có một động cơ cao cả hơn: muốn làm một vị quan tốt, thay dân lên tiếng.
Bùi Khanh Chi nói ta nên là người có dã tâm, nhưng ta cố gắng rất lâu, mới giành được một chức quan nhỏ.
Ta không thể trở thành quyền thần khuynh đảo triều đình, cũng không dám tranh đoạt quyền thế.
Chỉ mong có thể tận tâm tận lực, không tham không nhũng, bảo vệ một vùng dân chúng an cư lạc nghiệp, đó đã là bản lĩnh lớn nhất của ta.
“Về sớm nghỉ ngơi đi.”
Nói rồi, ta bổ sung: “Mẹ ngươi ta đã an bài ở khách điếm, bà vẫn đang đợi ngươi.”
Mắt nàng bỗng đỏ hoe: “Đại nhân…”
Ta chớp mắt để xua đi cảm giác khô rát: “Về đi, ta sắp đến giờ tan ca rồi.”
Còn nói thêm nữa, e rằng ta không kịp về ăn tối mất.
Lúc này, một chiếc xe ngựa lộc cộc chạy tới, rèm xe vén lên, lộ ra gương mặt tuyệt sắc của Bùi Khanh Chi.
Hắn thản nhiên nhìn ta, trầm giọng nói: “Về phủ thôi.”
Bùi Khanh Chi tới đón ta, là điều ta hoàn toàn không ngờ tới.
Người kinh ngạc không chỉ có ta, mà cả Xuân Nha cũng sững sờ nhìn xe ngựa, rồi quay sang nhìn ta.
Ta ngượng ngùng cười: “Haha, về nhà ăn cơm thôi.”
Dứt lời, ta vội vã leo lên xe, dùng ánh mắt ra hiệu cho tiểu tư đánh xe nhanh lên.
Trên xe, ta và Bùi Khanh Chi ngồi đối diện.
Ta bắt gặp ánh mắt hắn, không nhịn được nở nụ cười: “Hôm nay ta cứu được người đó!”
Hắn nhìn chỗ tóc bị cháy sém của ta, nhìn bộ quan phục dính đầy tro bụi, lại nghĩ đến những lời nghe được trên đường.
Trong lòng vừa tự hào, lại vừa tức giận.
Nàng đúng là chẳng biết sợ.
Ngọn lửa lớn như vậy, vậy mà cứ thế lao vào.
“Ừ, giỏi lắm.”
Hắn ngồi lại gần, duỗi tay kéo ta vào lòng, lấy khăn cẩn thận lau sạch khuôn mặt ta, động tác vô cùng tự nhiên.
“…Nhưng làm quan cần cẩn trọng, sau này không được liều lĩnh như hôm nay nữa.”
Ta thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp: “Đã hiểu.”
Thấy ta trở nên nghiêm túc, khóe môi Bùi Khanh Chi cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt.
“Qua đây, để ta ôm thêm lát nữa.”
Ta chống tay lên vai hắn, khẽ giải thích: “Trên người ta còn vương bẩn.”
Hắn lại làm như không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm ta trọn vào lòng, chẳng tốn chút sức lực nào.
Toàn thân ta cứng đờ, đầu óc vẫn còn chưa kịp phản ứng.
Đương nhiên, ta cũng không nhận ra động tác khẽ lướt qua vành tai của ta đầy ẩn ý của hắn, trong mắt thấp thoáng ánh cười mang theo chút đắc ý.
Xuống xe ngựa, vẻ mặt của Bùi Khanh Chi đã khôi phục lại phong thái nho nhã, thanh lãnh như trước, nét cười nhàn nhạt nơi khóe mắt càng thể hiện rõ tâm trạng vui vẻ của hắn.