Tiếu Hồng Trần - Chương 4
12
Ta khoác ngoại bào, đứng dậy rời đi.
Trong đường đường, huyện lệnh đang thẩm vấn.
Gã gia đinh hối hận không thôi:
“Đại nhân! Tiểu nhân biết lỗi rồi! Tiểu nhân nguyện phối hợp nhận diện kẻ tình nghi, đồng thời giao nộp tang vật.
“Tiểu nhân nhất thời bị lòng tham làm mờ mắt, cầu đại nhân rộng lượng cho một con đường sống!”
Nói xong, hắn dập đầu liên tục xuống đất, đến mức trán rướm máu.
“Là tên thị độc bên cạnh tiểu công tử, tên Trần Sơn! Còn nữ tử kia, tuy tiểu nhân không nhìn rõ mặt, nhưng cách ăn mặc thì giống bà vú của tiểu công tử.”
Huyện lệnh cau mày.
Chuyện này chẳng những liên quan đến danh tiết của kẻ hầu người hạ, mà còn dính líu đến quan viên trong triều, thậm chí đã lên đến tai Hoàng thượng.
Một lát sau, Trần Sơn bị dẫn đến.
Hắn ta trông rất chính trực, vừa vào đã sảng khoái nhận tội.
Lời đồn lan truyền là do hắn ta tự bịa ra để che giấu chuyện mình tư thông với nữ hầu.
Những vụ trộm khố trong nhà quan cũng là do hắn làm.
“Ta và Xuân Nha yêu nhau say đắm, không thể kìm lòng.
“Hôm đó, tiểu công tử mệt mỏi ngủ thiếp đi, Xuân Nha cúi xuống thay áo cho ngài ấy, ta nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn mà không kìm nén được…”
Nghe vậy, cả công đường xôn xao.
Không chỉ vì giọng điệu thản nhiên của hắn, mà còn bởi những lời hắn nói quá trần trụi, khiến người nghe đỏ mặt.
Chuyện này quá mức nhạy cảm, trên dưới đều quan tâm, nếu không xử lý ổn thỏa mà để đến tay Đại Lý Tự, e rằng hậu quả khôn lường.
Huyện lệnh nghe xong, giận tím mặt, đến mức quên cả dùng kinh đường mộc, lập tức vỗ bàn quát lớn:
“Ngươi coi bổn quan là kẻ ngu sao?!”
“Chẳng nói đến việc ngươi là người hầu của tiểu công tử nhà Giám nghị, bình thường lui tới chỉ có mấy người, vậy mà ngươi nói vào phủ các quan viên thì vào, chẳng lẽ coi thủ vệ của họ là kẻ chết hay sao?!
“Huống hồ khi nãy ngươi bước vào không hề chột dạ, dáng vẻ bình tĩnh, tựa hồ nắm chắc phần thắng. Người có liên quan khác còn chưa được triệu tới, mà ngươi đã thản nhiên thừa nhận. Ngươi nói là tình khó kìm nén, nhưng nếu thực lòng yêu thích Xuân Nha, quyết sẽ không ngang nhiên nói về một nữ tử giữa công đường như vậy.
“Nói đi, ngươi đang muốn che giấu điều gì? Thành thật khai báo!”
Huyện lệnh nói đúng như ta suy đoán.
Ta nhìn huyện lệnh bằng ánh mắt khâm phục, y liếc ta, rồi lặng lẽ hạ bàn tay đã bị chấn động đến tê dại, dùng tay áo che lại.
Lờ mờ vẫn có thể thấy tay y run rẩy vì dùng lực quá mạnh.
Khụ, có vẻ như y quá mức kích động.
Lâu lắm rồi y mới có cảm giác áp lực đè nặng đến độ tưởng chừng đầu mình sắp rơi khỏi cổ vậy.
Thần sắc của Trần Sơn lóe lên vẻ căng thẳng, nhưng sau đó lập tức trấn định, một mực khẳng định sự thật đúng là như vậy.
Huyện lệnh nghiến răng nghiến lợi: “Xuân Nha đâu? Sao vẫn chưa đưa người tới?”
Xuân Nha chính là ma ma chăm sóc tiểu công tử trong phủ Giám nghị.
Đúng lúc này, một kẻ phụ trách truyền lệnh vội vã chạy đến, hô lớn:
“Ngã tư Đông phố xảy ra hỏa hoạn! Lửa cháy dữ dội! Người mà chúng ta định mang về bị kẹt bên trong!”
Lời vừa dứt, huyện lệnh gần như lao đi như gió, ta cũng vội vàng đuổi theo.
Khoảnh khắc lướt ngang qua Trần Sơn, ta thấy hắn vô thức nhìn về phía mấy gia nhân đứng xem náo nhiệt.
Trùng hợp quá.
Chẳng biết nghĩ đến điều gì, ta nghiêm giọng ra lệnh: “Khống chế toàn bộ người ở đây, cả bên đó cũng vậy.”
Hắn nhìn về phía ấy làm gì? Hơn nữa… vẻ mặt hắn dường như nhẹ nhõm đi phần nào.
Ngã tư Đông phố cách đây chừng ba bốn trăm mét.
Huyện lệnh tuổi tác đã cao, chân tay không còn linh hoạt.
Ta nhanh hơn y một bước.
Khi đến nơi, thuộc hạ được cử đi áp giải người đã tham gia chỉ huy cứu hỏa, một nửa đám cháy đã được dập tắt, nhưng lửa vẫn bừng bừng hung hãn.
Một bà lão ngoài sáu mươi ngã quỵ xuống đất gào khóc thảm thiết.
Nghe loáng thoáng từ những người xung quanh, ta biết bà chính là mẫu thân của Xuân Nha.
“Nha nhi! Con gái ngoan của ta—!”
Hôm qua vốn là ngày Xuân Nha về thăm nhà như thường lệ mỗi tháng. Bà lão dậy sớm ra chợ mua ít đậu phụ và bánh ngọt, định cho con gái một bất ngờ. Ai ngờ vừa về đến nơi, đã thấy căn nhà chìm trong biển lửa.
Bên trong vọng ra tiếng khóc nghẹn cầu cứu của nữ tử, nhưng lửa quá lớn, không ai dám mạo hiểm.
“Nhà ai có chăn không?” Ta lớn tiếng hỏi.
Gió chưa nổi, phải tranh thủ thời gian cứu người.
Chẳng bao lâu, một đôi vợ chồng hảo tâm ôm ra một chiếc chăn cưới đỏ thắm thêu uyên ương: “Nhà ta có, nhà ta có!”
Nhà họ vừa cưới dâu vài ngày trước, chăn cưới còn chưa kịp cất đi. Nay có thể dùng nó để cứu một mạng người, chút tổn thất ấy cũng chẳng đáng kể.
Ta nhận lấy: “Phiền rồi. Tiền chăn có thể tìm huyện lệnh phía sau đòi bồi thường.”
Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, ta đã đem chăn nhúng vào bể nước cho ướt sũng.
Cả hai người sững sờ tròn mắt.
Ta quấn chăn lên người, thuận tay kéo bà lão dậy: “Bà chỉ ta Xuân Nha ở đâu, khóc sau cũng chưa muộn.”
“Đông, phía đông, phòng ở phía đông!” Bà vừa lau nước mắt vừa nói.
Ta khựng chân, quay đầu lại: “Phía đông là hướng nào?”
Đôi vợ chồng kia giật mình, vội vàng chỉ tay: “Bên đó, bên đó!”
Ta lập tức xông vào.
Bên trong tình hình không mấy khả quan, phần lớn đồ đạc đều làm từ tre, gỗ, khiến lửa lan nhanh hơn.
Các khay thuốc phơi trong sân cũng đã cháy sạch.
Khói đặc sặc sụa khiến tầm nhìn bị cản trở, ngọn lửa bùng lên liếm qua mái tóc ta, xém mất một mảng.
May mà ta nhanh tay dập tắt, mới tránh được kết cục làm một kẻ trọc đầu.
Ta cúi thấp người men theo lối vào, cuối cùng cũng thấy Xuân Nha bị trói chặt ở cuối giường, miệng nhét vải bông, đã hôn mê bất tỉnh.
Bảo sao tiếng kêu cứu vừa rồi nghe có gì đó không đúng.
Ta gỡ trói, khó nhọc cõng nàng lên lưng.
Hơi nóng phả vào mặt khiến ta cắn răng liều mạng, một cước đá văng cánh cửa chắn trước mặt.
Trước khi thanh xà ngang cháy dở sụp xuống, ta gần như kéo lê Xuân Nha thoát ra ngoài, chật vật không tả nổi.
Nhờ đã dội nước trước khi vào, ta còn chịu được đôi chút, nhưng Xuân Nha thì không. Ta vội lấy chăn bọc nàng lại.
Cắn răng chịu đựng, ta nửa kéo nửa cõng nàng ra ngoài.
Giữa ánh lửa ngút trời, ta cứu được người ra, tiếng hoan hô vang dội bên tai.
Ta không khỏi cảm thán: “Ta quả thực là một anh hùng!”
Kết quả, chưa kịp vui mừng, chân ta trượt một cái, cả người lẫn chăn ngã sõng soài.
Mà Xuân Nha làm đệm lưng cho ta.
“Auuu!” Ta đau đến nhe răng trợn mắt.
Xung quanh lặng thinh một thoáng, ta chớp chớp mắt cay xè, huyện lệnh vừa chạy tới lập tức chỉ huy người đến kiểm tra tình hình.
Bà lão vui mừng đến mức khóc rống lên.
Xuân Nha bị đại phu bấm nhân trung một hồi mới tỉnh lại.
Không ngờ, việc đầu tiên nàng làm sau khi tỉnh là bất chấp cổ họng khô rát vì hít quá nhiều khói, lập tức quỳ xuống:
“Có người muốn hại ta!”
Vị đại phu vội vã chạy đến, dùng lực bấm mạnh vào huyệt nhân trung của Xuân Nha một hồi lâu, nàng mới từ từ tỉnh lại.
Không ngờ việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy, nàng bất chấp cổ họng khô rát do hít quá nhiều khói, lập tức quỳ sụp xuống, lớn tiếng kêu rằng có kẻ muốn hại nàng.
Huyện lệnh lập tức cho áp giải tất cả về công đường.
Hai bên đối chất, Xuân Nha vừa thoát chết, kinh hãi lẫn phẫn uất, bỗng dưng bị ghép tội có tư tình với người khác mà ngay chính bản thân nàng cũng không biết gì.
“Nô tỳ và Trần Sơn đều chỉ là kẻ hầu hạ trong phủ, chẳng qua vì chúng ta thường xuyên chăm sóc công tử nên có chút thân cận hơn những người khác. Nhưng giữa nô tỳ và hắn hoàn toàn trong sạch, tuyệt không có tư tình gì cả!”
Xuân Nha tức giận đến mức ánh mắt nhìn Trần Sơn hừng hực lửa giận.
Nàng quỳ lên vài bước, cắn răng, như hạ quyết tâm rất lớn:
“Vài ngày trước, vài bộ nội y của nô tỳ bị mất trộm. Việc này thực sự quá mức xấu hổ, không dám làm ầm ĩ, chỉ có thể âm thầm chịu đựng mà lén lút tìm kiếm.
“Nhưng không ngờ, những y phục bị mất lại xuất hiện trong phòng của tiểu công tử! Rõ ràng giữa nô tỳ và Trần Sơn không có gì, vậy mà lại bị vu oan có tư tình.
“Trùng hợp thay, hôm qua nô tỳ về nhà thăm mẹ, hôm nay nhà liền phát hỏa, bản thân còn bị một nam nhân trùm đầu đánh ngất rồi trói lại trong phòng. Nếu không nhờ đại nhân kịp thời cứu giúp, nô tỳ e rằng đã chết không đối chứng.
“Nô tỳ tự hỏi bản thân chưa từng kết thù chuốc oán với ngươi, Trần Sơn, ngươi cớ gì lại hãm hại ta?!”
Xuân Nha kích động, bất ngờ đứng bật dậy, ánh mắt giận dữ nhìn Trần Sơn mà chất vấn.
Trần Sơn ánh mắt chớp động, không dám đối diện.
Một gia đinh đứng bên cạnh đột nhiên “ồ” lên một tiếng, nghi hoặc lẩm bẩm:
“Sao lại chênh lệch nhiều như vậy?”
“Chênh lệch gì? Nói rõ ra!”
Ta đẩy hắn lên phía trước, sau đó lách qua mấy người đang đối chất trên công đường, đem những thông tin đã thu thập được bày ra trước mặt huyện lệnh:
“Nhìn đi.”
Huyện lệnh liếc mắt nhìn mái tóc cháy xém một đoạn của ta, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho y mau chóng xem xét thông tin mới thu thập được, đừng làm lỡ việc ta đổi ca trực.
Y há miệng, cuối cùng vẫn đưa mắt nhìn về tờ giấy.
Gia đinh lúc này mới thì thầm, vẻ vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc:
“Ngày đó, tiểu nhân tuy không thấy rõ mặt nữ nhân kia, nhưng nhìn vào y phục mà đoán thì đó hẳn là nhũ mẫu của tiểu công tử.
“Thế nhưng, người đó cao ngang ngửa Trần Sơn, mà giờ đối chiếu lại, rõ ràng thấp hơn hắn cả một cái đầu!”
Gần như ngay lập tức, ánh mắt Xuân Nha trợn trừng, chống nạnh mà quát lên:
“Hóa ra là ngươi tung tin đồn ta với Trần Sơn có tư tình?!”
Nhìn nàng sắp nhào lên cấu xé người ta, tình hình suýt nữa rơi vào hỗn loạn.
“TẤT CẢ IM LẶNG!!”