Tiếu Hồng Trần - Chương 3
08
Vết thương ta đã lành gần hết, và ta thành thân rồi.
Tất cả mọi việc đều do Bùi Khanh Chi sắp xếp đâu ra đấy, hoàn toàn không cần ta nhúng tay vào.
Ngày xuất giá, mẫu thân ta cầm chặt danh sách sính lễ dày cộp, vừa khóc vừa cười cùng phụ thân. Thỉnh thoảng bà lại mở danh sách ra xem một lần.
Khóc là vì ta sắp gả đi, từ nay người kề bên ta sẽ không còn là họ nữa.
Còn cười… là vì sính lễ Bùi Khanh Chi đưa đến quá mức phong phú, đến nỗi cả đời này họ không cần lo lắng nếu ta gây họa cũng có người thu xếp ổn thỏa. Dù sao, con rể làm quan to, lại có quyền thế, tất nhiên là có bảo đảm.
Sau khi trải qua cả quá trình nghi thức thành thân, ta đói đến mức chân tay bủn rủn.
Đợi đến lúc Bùi Khanh Chi tiễn hết khách khứa quay về phòng, ta đang lén lút mò mẫm tìm hạt dưa, lạc trên giường. Dưới chân còn có một đống vỏ hạt vứt bừa bộn.
Nghe thấy tiếng động, ta cứng đờ người.
Giả vờ như không có gì, ta buông tay, ngồi nghiêm chỉnh lại.
Một đôi giày dừng trước mặt ta hồi lâu, rồi ngay sau đó, tấm khăn voan đỏ che trước mắt ta bị nhấc lên.
Gương mặt tuyệt mỹ của Bùi Khanh Chi phóng đại ngay trước mắt. Ta chợt nhận ra là hắn vừa cúi người, nhấc khăn voan của ta.
Hắn nhướng mày, khẽ cười: “Có muốn ăn thêm chút nữa không?”
Ta ngước đầu, không nhịn được mà xoa xoa cổ đã hơi mỏi.
“Đợi lát nữa ăn tiếp. Có thể giúp ta tháo mũ phượng xuống không? Nặng quá rồi.”
Cái thứ này làm ta đau cả cổ.
Chưa đợi ta phản ứng, hắn bỗng nhiên đưa tay che mắt ta lại, giọng nói có chút kỳ lạ:
“Như vậy nhìn có vẻ ngoan hơn một chút.”
Hắn dựa vào rất gần, ta thậm chí có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên y phục hắn.
Bây giờ, Bùi Khanh Chi đã khỏi hẳn, hoàn toàn không còn là người trầm mặc ít lời như trước, tính cách cũng trở nên hoạt bát hơn nhiều.
Ta thì từ một kẻ nghịch ngợm, đã dần dần trầm ổn hơn.
Còn hắn, trước kia trầm mặc ít nói, giờ lại dính người vô cùng, trước sau hai mặt hoàn toàn khác nhau.
Ta đoán, chắc lại lên cơn điên rồi.
Ngoài cửa đột nhiên có vài bóng đen len lén thò vào. Chắc là đám người đến quậy động phòng.
Ta nhanh chóng phản ứng, lập tức ôm chặt lấy eo hắn, mềm giọng nói với ba phần thẹn thùng, bảy phần ngọt ngào:
“Giúp ta tháo mũ phượng xuống đi, thật sự rất nặng.”
Nếu đám người quậy động phòng thấy tân nhân đang thân mật, thường sẽ thức thời rời đi, không trêu chọc nữa.
Quả nhiên, Bùi Khanh Chi thoáng cứng người.
Ta len lén véo một cái vào eo hắn, ghé sát nhắc nhở: “Ngoài cửa có người.”
Hắn khẽ nhếch môi, không nói gì mà chỉ yên lặng giúp ta tháo mũ phượng xuống.
Đợi đến khi đám người bên ngoài rời đi, ta lập tức buông hắn ra.
Hắn nhìn theo ta đứng dậy, ánh mắt mang theo chút oán trách.
“Sao không ôm ta thêm chút nữa?”
Hắn khẽ thở dài: “Dùng xong là bỏ, nàng đúng là vô tình.”
Ta chẳng thèm để ý, vùi đầu vào bàn ăn, quét sạch đồ ăn trên bàn như gió cuốn mây tan.
09
Ta thật sự đói đến mức không chịu được nữa.
Hắn ngồi bên cạnh, thong thả gắp đồ ăn cho ta.
Đợi đến khi ta ăn no, hắn rót một ly rượu, đẩy đến trước mặt ta, giọng điệu dịu dàng:
“Hợp cẩn tửu còn chưa uống.”
Đối diện với đôi mắt cười tủm tỉm của hắn, ta bỗng cảm thấy tai mình nóng lên, trong lòng có chút hoảng hốt.
Vừa rồi dáng vẻ ăn uống của ta thật chẳng có chút phong phạm của tiểu thư khuê các, hắn đều đã nhìn thấy hết rồi.
Thật là mất mặt.
Ta cắn môi, khoác tay hắn, cùng nhau giao bôi uống rượu.
Hắn có vẻ hài lòng, lười biếng tựa đầu lên tay: “Ừm, được rồi, ăn thêm chút nữa đi.”
Dưới ánh mắt kỳ lạ của hắn, bữa cơm này ta ăn mà như ngồi trên đống kim châm.
Đến đêm khuya, hắn chậm rãi cởi áo ngoài, vạt áo buông lỏng, lộ ra lồng ngực trắng nõn.
Bất giác ngẩng đầu, ta vừa vặn nhìn thấy hai đóa hồng mai trên người hắn…
Lập tức, tai ta đỏ bừng, cúi đầu thật nhanh.
A a a a— mắt ta không còn trong sáng nữa rồi!!
Đáng chết, hắn còn kẹp một bức tranh “tránh lửa” giữa ngón tay, cười rạng rỡ đưa về phía ta.
Bùi Khanh Chi vốn đã đẹp đến kinh người, hành động phóng túng thế này, chẳng khác gì yêu tinh câu hồn đoạt phách.
Ta nuốt nước bọt, lắp bắp: “Ta… ta còn chưa chuẩn bị tốt.”
Rồi cẩn thận lui về sau một bước: “Chàng cứ yên tâm ngủ đi, tối nay ta sẽ không có bất kỳ ý nghĩ không đứng đắn nào với chàng đâu.”
Dù sao, vết thương trên vai ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thích hợp để vận động mạnh.
Nói xong, ta ngồi xuống trước bàn, lấy từ trong tay áo ra cuốn sổ ghi chép, tỉ mỉ kiểm tra lại.
Mặc dù ta chỉ là một huyện úy, nhưng công việc vẫn rất rắc rối và bận rộn.
Hơn nửa tháng bị thương không thể làm việc, số vụ án trộm cướp chồng chất vẫn chưa xử lý hết.
Nhân tiện đêm nay, tranh thủ thức đêm giải quyết cho xong vậy.
Nhưng chưa lật được mấy trang, Bùi Khanh Chi đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng ta.
Hắn vòng tay ôm lấy ta từ phía sau, mạnh mẽ khép lại cuốn sổ ghi chép trong tay ta.
“Ngủ với ta.” Hắn ghé sát bên tai ta.
Ta còn chưa kịp nói gì, hắn đã lên tiếng trước:
“Sao? Ngủ với ta làm nàng thấy ấm ức lắm à?”
Ta: “…”
Ngủ thì ngủ, lời hay lời dở đều để hắn nói hết rồi!
10
Ta mặc nguyên y phục nằm sát vào góc trong cùng, vậy mà có kẻ cứ liên tục lấn tới.
Không nhịn nổi nữa, ta mở mắt, bực bội quay đầu: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Có thể đừng chen vào ta nữa không?”
Vốn dĩ không thể ngủ mà không tắt nến đã đủ phiền, ánh sáng chói khiến mắt ta vô cùng khó chịu.
Ta xoay người, mạnh mẽ giật chăn trùm kín đầu, đồng thời đẩy Bùi Khanh Chi ra một chút, ép hắn nằm yên.
Để ngăn hắn phản kháng quấy rối, ta đành đè cả nửa người lên hắn.
“Ngươi có thể an phận một chút được không?” Ta khẽ thở dài.
Lời nói tựa như bất lực, lại giống như đang nhẫn nhịn cầu xin.
Ta thật không thể hiểu nổi, một kẻ có tính tình như hắn sao lại trở thành thế này? Giờ thì ta coi như đã nếm trải nỗi khổ khi còn bé hắn bị ta làm phiền đến phát cáu.
Nhưng lại chẳng có cách nào với hắn.
Bùi Khanh Chi im lặng.
Mặc ta cưỡng ép giữ hắn trong vòng tay.
Cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt ta đánh nhau, cuối cùng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mãnh liệt, thả lỏng mà ngủ mất.
Vết thương trên vai mọc da non, vừa đau vừa ngứa, mấy ngày qua dù nghỉ ngơi, cũng chưa từng ngủ ngon giấc.
Hôm nay bận rộn cả ngày, cơ thể thực sự kiệt quệ, cuối cùng có được một giấc ngủ yên lành.
Tiếng hít thở nhịp nhàng vang lên, ánh mắt Bùi Khanh Chi lóe sáng.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng miêu tả đường nét chân mày, ánh mắt ta, cuối cùng dừng lại trên đôi môi ửng đỏ.
Hầu kết khẽ chuyển động, hắn chậm rãi cúi xuống.
Như ý nguyện.
Kẻ ôm lòng tà niệm, từ trước đến nay luôn là hắn.
Hắn khẽ thở dài, chịu đựng áp chế, đem đầu vùi vào vai ta.
Còn ta, hoàn toàn không hề hay biết.
—
Sáng sớm hôm sau, ta phát hiện ra điều bất thường.
Nỗ lực phớt lờ ánh mắt sắc bén sau lưng, ta nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, cứng ngắc xoay người.
“Ngươi đã làm gì ta?”
Lòng bàn tay ta ẩn ẩn đau nhức, sáng sớm tỉnh dậy lại phát hiện khóe môi bị rách da.
Nửa đêm qua, dường như ta có nghe thấy một vài âm thanh không tiện miêu tả… Quá đáng nghi.
Bùi Khanh Chi chậm rãi mặc y phục, hờ hững nâng mắt nhìn ta một cái.
Tựa như một mỹ nhân oán giận vì không được thỏa mãn, lưu lại cho ta một tấm lưng gợi cảm.
“Người có nhu cầu, tất nhiên phải được giải tỏa.”
Hắn thản nhiên nói, không hề có chút chột dạ.
Ta chấn động.
Không thể tin nổi mà trợn to mắt.
Không phải chứ? Hắn lại dùng tay ta để giải quyết? Hắn là không có tay à?!
Sau một lúc lâu, mặt ta đỏ bừng, cố nén mới bật ra được hai chữ: “Biến thái.”
Sau đó, lập tức xoay người bỏ đi.
Bùi Khanh Chi nhìn theo bóng lưng ta gần như chạy trốn, đầu ngón tay nâng lên sợi dây buộc tóc đỏ mà ta để lại, khẽ vuốt ve, rồi cầm lên sử dụng.
A, bị mắng là biến thái rồi.
11
Ta trở về nha môn, bắt đầu xử lý những vụ án còn tồn đọng.
Gần đây có mấy bản tấu trình về chuyện mất cắp, mà kỳ quặc thay, toàn là việc thiếu gia nhà quan lại bị mất… khố. Trong phòng bọn họ còn xuất hiện thêm một chiếc yếm nữ.
Có lời đồn lan truyền rằng, hẳn là có một tên đạo tặc khét tiếng giang hồ đến kinh thành, vừa thấy các thiếu gia nho nhã đã nảy lòng tà, để lại dấu hiệu rồi mấy ngày sau sẽ đến “hái hoa”.
Ta day day thái dương nhức mỏi, vươn vai một cái rồi nhìn tập hồ sơ mỏng trên bàn, bất giác cảm thấy đau đầu.
Chuyện nghe có vẻ vô lý, vậy mà lại là thật.
Trưởng tử của một quan viên cấp trung, sáng tỉnh dậy phát hiện y phục trên người bị lột sạch gần hết, trong phòng còn có một chiếc yếm lạ.
Điều đáng nói là, cậu ta mới có bảy tuổi!
Vị quan này lớn tuổi mới có con, vừa nghe chuyện đã hoảng hốt chạy thẳng vào cung, khóc lóc xin Hoàng thượng làm chủ, nhất định phải bắt bằng được tên đạo tặc này để nghiêm trị.
May mà vụ việc chưa bị làm lớn, danh tiếng con trai ông ta vẫn được bảo toàn, nhưng áp lực điều tra thì lại rơi xuống chúng ta.
Mấy ngày trước, huyện lệnh đại nhân mới điều tra ra được chút manh mối.
Y quay lại hiện trường để xem xét có còn sót lại dấu vết gì không.
Kết quả là vô tình đụng phải một gã gia đinh đang lén lút quay lại nhặt đồ.
Huyện lệnh đại nhân vốn có tướng mạo nghiêm nghị, gia đinh vừa quay đầu đã thấy ánh mắt lạnh lùng của y nhìn chằm chằm, sợ đến mức lập tức bỏ chạy.
Nếu không chạy thì còn đỡ, chứ vừa chạy liền lộ rõ vẻ đáng ngờ.
Huyện lệnh cũng không phải kẻ hiền lành gì, quát một tiếng dõng dạc làm gã gia đinh run lẩy bẩy.
Hắn ta hoảng quá, chạy vội mà không để ý, vấp chân ngã một cú trời giáng.
Thế là bị bắt ngay tại chỗ.
Chưa cần dùng đến hình phạt, gã đã quỳ xuống run như cầy sấy, khai sạch những gì mình biết.
Hóa ra hắn chỉ tham của mà thôi. Lần trước đi ngang qua phòng thiếu gia, hắn tình cờ thấy một đôi nam nữ đang lén lút tình tự.
Nam nhân đưa cho nữ tử một miếng ngọc bội, hai người quấn quýt khó chia lìa, động tác ngày càng táo bạo.
Gã gia đinh kia thấy cảnh thú vị, định bụng trốn bên góc tường nhìn trộm.
Nào ngờ bất cẩn phát ra tiếng động, làm hai người họ hoảng hốt tách ra.
Vội vàng thu dọn, nam tử kia giấu miếng ngọc bội xuống dưới đáy tủ.
Đúng lúc đó, vị quan kia đến tìm con trai, hai kẻ kia liền tháo chạy, để lại cảnh tượng thiếu gia nhỏ tuổi nằm trên giường, quần áo bị xốc xếch.
Gã gia đinh lúc đó sợ bị nghi là kẻ gian nên cũng nhanh chóng lẩn vào đám gia nhân.
Về sau, hắn thấy trong nhà quan lại khác cũng xảy ra chuyện tương tự, đoán rằng miếng ngọc bội có giá trị, nên định quay lại nhặt rồi ra mặt tố giác, đổi lấy tiền thưởng.
Ai ngờ mới đi bước đầu tiên đã đụng phải huyện lệnh.
Ta thấy vụ này có chỗ đáng ngờ.
Chiếc yếm nữ trong phòng tuy là hàng dệt phổ thông, nhưng hoa văn thêu trên đó dùng kỹ thuật “đơn diện song thích” (thêu hai mặt trên một lớp vải), có thể tra được nguồn gốc.
Ta nhớ, trong nhà vị quan đó có một ma ma lớn tuổi rất giỏi kỹ thuật thêu này.
Bà ấy từng làm thêu trong cung, sau khi mãn hạn phục vụ thì xuất cung lấy chồng.
Nhưng sau ba năm, chồng bà bệnh nặng qua đời, đứa con nhỏ sinh ra bị yếu ớt, thầy tướng nói số mệnh mỏng manh, muốn nuôi lớn phải gửi vào chùa.
Vậy là bà đành gửi con vào chùa, chỉ còn hai mẹ con bà nương tựa nhau.
Mấy năm sau, đứa nhỏ khỏe mạnh hơn, bà cũng tìm được việc trong phủ quan, chuyên chăm sóc thiếu gia.
Mẹ ta thích loại thêu này, từng nhờ ta mua hộ mấy món, nên ta biết những mặt hàng thêu kiểu này trong Bảo Tú Các đều là do bà cung cấp.
Nhưng nghe nói, mấy ngày trước bà ấy làm mất đồ.
Có lẽ đây chính là đầu mối quan trọng để phá án.