Tiểu Công Chúa Của Mẹ - Chương 5
“Quyên à, đừng gọi người nữa… lát nữa mẹ tự dọn…”
“Tuyệt đối không được. Mẹ không biết à? Gây thiệt hại tài sản người khác đến một mức nhất định thì có thể bị truy cứu hình sự đấy, kể cả phí dọn dẹp nhà cũng sẽ tính vào tổn thất. Mẹ chẳng luôn mong cha đừng có lăng nhăng nữa sao? Vào trại tạm giam vài hôm, đảm bảo ông ấy ngoan như cún.”
Đồng tử mẹ chồng co rút, ngay cả trò “giả khóc” cũng quên luôn cách diễn.
“Hà Huệ Quyên, con nói kiểu gì đấy! Mẹ chỉ muốn ông ấy dạy con một trận thôi, đâu có định tống ông ấy vào tù!”
Tôi nhún vai, ý là “tùy mẹ nói sao thì nói, tôi không tin đâu”.
Chứ cha chồng tôi thì lại tin sái cổ. Ông ta lập tức lao tới, túm tóc vợ, vung nắm đấm như mưa rào, rõ ràng là định đem toàn bộ nỗi ấm ức khi bị con trai đánh trút hết lên đầu bà vợ.
Lưu Minh Thành liếc nhìn tôi một cái, lập tức cúi người lao tới, một cú đấm thật mạnh giáng vào lưng cha, rồi kéo mẹ mình ra đứng sau lưng.
“Đủ rồi! Cả hai người, đủ rồi!”
Một già một trẻ, hai con gà trống nổi xung, trừng mắt với nhau qua lưng Lưu Minh Thành, ánh mắt đầy độc địa, như đang canh thời cơ và góc độ để tấn công tiếp.
Lưu Minh Thành nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo:
“Cha, lập tức quay về quê, mang cả mẹ theo. Hai người đóng cửa mà sống với nhau cho tử tế. Từ nay về sau, nếu không có chuyện đặc biệt, đừng lên thành phố nữa. Nếu thấy không khỏe, tôi tự gọi bác sĩ.”
Lão già chau mày định phản bác, nhưng Lưu Minh Thành chỉ liếc một cái:
“Nếu cha không đồng ý, tôi báo công an.
Toàn bộ thiệt hại cha gây ra cho nhà này, tự cha chịu trách nhiệm.
Muốn tạm giam mấy ngày thì tạm giam mấy ngày.
Nếu vì cha mà tôi mất luôn cả công việc, tôi cũng không oán, cùng lắm về quê trông mộ tổ tiên, tiện thể hỏi mấy cụ xem kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì mà kiếp này vướng phải một người cha như vậy?”
Trên trán Lưu Minh Thành nổi gân xanh, ánh mắt đầy đau đớn và bất lực.
Tôi nhìn thấy, trong lòng bỗng thấy thật… sướng.
Cha chồng đảo tròng mắt, đành nghẹn họng nuốt tức, im lặng nuốt nhục.
Mẹ chồng thì không cam lòng như vậy.
Bà ta cảm thấy trận chiến này hình như không liên quan lắm đến mình, thế là liền hào hứng nhảy vào giữa sân khấu:
“Con trai à, cha con không hiểu chuyện như vậy, để ông ấy tự về quê đi, mẹ ở lại giúp con chăm lo nhà cửa, đỡ cho nhà không có đàn bà, sống chẳng ra sống.”
Lưu Minh Thành liếc nhìn mẹ mình, đáy mắt tràn đầy mỏi mệt:
“Mẹ, con với Quyên còn chưa ly hôn, mà mẹ đã vội vàng mong nhà này không có nữ chủ nhân rồi à?
Mẹ thật sự phải thấy vợ con ly tán, mới mãn nguyện sao?
Con luôn thấu hiểu những đau khổ mẹ từng chịu, thậm chí còn kéo cả vợ lẫn con gái con thấu hiểu cùng.
Thế mà mẹ lại không biết đau lòng cho con trai của mẹ sao?
Mẹ đã từng hỏi con: con có tiền trả góp nhà không? Có tiền trả góp xe không? Có tiền trả nợ thẻ tín dụng chữa bệnh cho mẹ không?”
Lưu Minh Thành từng bước ép sát, mẹ chồng từng bước lùi lại.
“Mẹ chưa từng! Mẹ chỉ nghĩ cách đuổi Quyên đi, để mẹ có thể làm nữ chủ nhân duy nhất của cái nhà này!”
Nếu không phải khung cảnh không thích hợp, thật sự tôi rất muốn vỗ tay tán thưởng cho Lưu Minh Thành một cái.
Giờ thì biết mở miệng nói tiếng người rồi sao?
Giờ thì mắt cũng sáng như đuốc rồi à?
Đúng là, cái tát mà không vào mặt mình, thì không biết đau đâu!
Cuối cùng thì vị giáo viên chính trị mồm mép như máy khâu kia, cũng biết nói chuyện như người rồi đó!
Hay quá!
Thật ra ấy mà, nếu anh ta sớm biết cư xử một chút, thì vở đại kịch này đã chẳng có cơ hội được diễn ra.
Mẹ chồng “trà xanh” hay cha chồng “rác rưởi”, đều chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Nếu Lưu Minh Thành biết làm người từ đầu, lũ hề này làm sao có đất diễn?
Trong một cuộc hôn nhân, người quyết định tất cả, vĩnh viễn là người chồng.
Chỉ tiếc… Lưu Minh Thành tỉnh ngộ quá muộn.
11.
“Truy thê hỏa táng tràng” – từ trước tới nay, chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Nhất là khi người vợ như tôi cố tình làm khó.
Không còn cách nào khác, giống loài đàn ông vốn dĩ là thế, thứ dễ dàng có được, họ sẽ chẳng bao giờ biết trân quý.
Những lỗi lầm đã phạm phải khi còn trẻ, lúc còn thiếu thốn tình yêu, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ lặp lại.
Lưu Minh Thành sau khi tiễn cha mẹ về quê, bắt đầu tung chiêu “người đàn ông năm ấy”, mỗi ngày đều đứng chờ trước tòa nhà làm việc của tôi, nhưng không thu được chút tiến triển nào.
Ngay cả khi hắn tìm cách “ly gián” Tiểu Viên, tổ chức lại một màn cầu hôn lãng xẹt, tôi cũng không thèm ban cho hắn một nụ cười.
Chuyện nực cười thế này, nếu tôi còn bị mấy trò vớ vẩn ấy làm cảm động, vậy thì chỉ có thể nói, cái bệnh “não yêu đương” của tôi thời thanh xuân đã vào giai đoạn cuối, tới giờ vẫn chưa có thuốc chữa.
Thế thì… chết luôn còn hơn!
Cho đến khi hắn chủ động đi làm thủ thuật triệt sản, còn đưa cho tôi bản cam kết tự tay viết, tôi mới chịu trả nhà thuê, cùng hắn trở về căn nhà chung của hai người.
À phải, tôi còn kéo hắn đi làm công chứng di sản. Lỡ như sau này tôi có mệnh hệ gì, tất cả tài sản đều là của Viên Viên.
Hết cách rồi, lời thề của đàn ông xưa nay vốn là thứ đến chó còn khinh, tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Mặt trời ngả về tây, hắn nhìn tôi đầy thâm tình, giọng nghẹn ngào:
“Quyên, là anh đã có lỗi với em. Mãi đến khi em rời đi, anh mới nhận ra… em quan trọng với anh đến nhường nào.”
Tôi mặt thì dịu dàng xúc động, nhưng trong lòng lại cười khẩy lạnh lẽo.
Đương nhiên là tôi quan trọng rồi.
Không có tôi gánh vác, anh dùng gì để duy trì cái vẻ ngoài tử tế thể diện kia?
Dựa vào đâu để thỏa mãn lòng tự trọng và sĩ diện đáng thương của mình?
“Quyên, từ giờ trở đi, chúng ta sống thật tốt, cùng nhau nuôi dạy Viên Viên thành một cô bé tự tin, vui vẻ, để con bé trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời.”
Tôi rưng rưng nước mắt, cảm động gật đầu, nắm chặt bàn tay nhỏ của Viên Viên.
Kết cục của câu chuyện này, ngay từ đầu tôi đã không hề định ly hôn.
Chẳng phải đó sao?
Tôi xé toang tổ tiên tám đời nhà họ Lưu, mà vẫn không làm ầm lên ở trường của Lưu Minh Thành.
Vì sao à?
Chẳng lẽ vì nước vào não từ thời trẻ còn chưa rút hết?
Ngược lại, bảy năm hôn nhân khiến tôi đã nhìn thấu tất cả những điều mục nát trong cái gọi là “gia đình”.
Thời buổi này, làm chuyện gì cũng phải xét đến hiệu quả và cái giá phải trả.
Giết địch tám trăm, tự tổn thất một nghìn, vậy thì làm để làm gì?
Việc “xé” chỉ là một biện pháp, còn mục tiêu, là có được một người chồng biết nói lý lẽ, biết làm người.
Nếu hắn biết điều, tôi cũng không ngại trong nhà có thêm một “người biết thở” để sai vặt.
Vừa giữ được thể diện nhà cửa, vừa cho con gái cảm giác an toàn, cũng có thể giảm bớt ánh mắt soi mói đầy thành kiến nơi công sở.
Dù sao thì, một ông bố đang làm trong biên chế, lại tự nguyện dâng “chuôi dao” vào tay tôi, vẫn còn tốt hơn đám “mèo mù chó hoang” ngoài kia chẳng biết rõ lai lịch.
Còn nếu thật có một ngày hắn lại giở trò, thì với bản công chứng thừa kế trong tay, việc “giữ con, bỏ cha” cũng không phải điều quá khó khăn.
Lúc còn nhỏ, tôi luôn tin lời mẹ nói:
“Nhẫn nhịn một chút, gió êm sóng lặng. Lùi một bước, biển rộng trời cao.”
Mãi đến giờ tôi mới hiểu, khi tôi bắt đầu phát điên, cả thế giới này đều phải nhường đường cho tôi.
Tự do cuồng dại, kiêu hãnh chói sáng.
-HẾT-