Tiệm Vàng Mã 1: Người Giấy Văn Văn - Chương 6
Lão già chẳng những không sợ mà còn bật cười.
“Cướp đoạt thọ mệnh? Bị trời phạt? Nhưng ta có làm trái nhân quả đâu! Ta có cướp thọ mệnh, nhưng kẻ chịu quả báo là bác Cả, là con gái hắn! Liên quan gì đến ta chứ?”
Ánh mắt hắn lóe sáng.
“Hà! Ta phí bao công sức để kéo dài mạng sống cho mình, thế nhưng không ngờ… Nếu có một cơ thể giấy, hỏng thì đổi cái mới, muốn thay hình đổi dạng thế nào cũng được, chẳng phải càng hoàn mỹ sao?!”
Tay hắn ngưng tụ luồng khí đen đặc quánh, trông như một vực sâu nuốt chửng tất cả.
“Lại đây! Để ta nghiên cứu một chút, xem ngươi rốt cuộc được tạo ra thế nào?”
Tôi giả vờ bị hắn khống chế, chậm rãi bước tới, đồng thời thò tay vào túi áo, lấy ra lá người giấy quan trọng nhất.
“Ngươi hỏi ta làm thế nào sao? Đương nhiên là làm từ nan tre và giấy Tuyên rồi!”
Vừa dứt lời, tôi ném mạnh người giấy ra ngoài.
Người giấy bùng sáng, tỏa ra ánh kim tím rực rỡ, lao thẳng về phía lão già.
“Thân thể của Hỷ Thần! Ngươi… Ngươi có thể triệu hoán tổ sư của phái Mao Sơn sao?! Rốt cuộc ngươi là ai?!”
Ánh sáng vàng không ngừng nuốt chửng làn khí đen, cho đến khi ánh sáng bùng lên, chiếu rọi cả căn phòng.
“Ta là ai ư?” Tôi bật cười.
“Ta chẳng qua chỉ là một người giấy nan tre thôi mà!”
“A…aaaa!!”
Tiếng hét thảm của lão già vang lên, thân thể hắn dần dần khô quắt, chỉ trong vài giây đã hóa thành một bộ hài cốt đen sì.
Tiếp đó, vô số điểm sáng bay ra khỏi cơ thể hắn, như những con đom đóm tỏa đi khắp bốn phương tám hướng. Đó hẳn là những năm tuổi thọ hắn đã cướp đoạt từ người khác.
Cuối cùng, xương cốt hắn không thể chống đỡ nổi nữa, bắt đầu rạn nứt, rồi hóa thành một đống tro đen.
Tro ấy bùng cháy lên ngọn lửa xanh lục kỳ dị, lan nhanh sang quần áo của bác Cả và bác dâu Cả.
Bọn họ hốt hoảng dùng tay dập lửa, lăn lộn trên mặt đất cũng không thể làm ngọn lửa tắt đi.
Chỉ trong nháy mắt, toàn thân họ bị ngọn lửa xanh lục thiêu rụi.
“Cứu mạng! Văn Văn, cứu bác với!”
“Văn Văn, bác là bác ruột của con mà, cứu bác đi!”
Bọn họ vừa lăn vừa gào thét, bò đến chỗ tôi. Tôi hoảng hốt né tránh, chạy vội ra ngoài cửa.
Bên ngoài, bác Hai đã tỉnh lại sau khi được trả lại tuổi thọ, ông đang ngồi dậy, dịu dàng an ủi bác dâu Hai vẫn đang khóc nức nở.
Thấy hai bóng người bốc cháy lao về phía tôi, bác Hai gắng sức ngồi dậy, che chắn tôi sau lưng.
Lửa đã bao trùm hoàn toàn hai thân hình kia. Họ quằn quại, giãy giụa trong đau đớn, miệng không ngừng cầu cứu.
Bác Hai không đành lòng, quay đầu đi, giọng yếu ớt nói với tôi: “Văn Văn, dù sao ông ấy cũng là bác cả của con, hay là con cứu họ đi? Cảnh sát đang ở bên ngoài, họ cũng không thể thoát khỏi lưới pháp luật đâu.”
Giọng tôi cũng yếu dần: “Bác Hai, đây là phản phệ chi hỏa, con không thể cứu họ được nữa.”
Bác dâu Hai bấy giờ mới phát hiện ra giọng tôi có gì đó bất thường. Bà cúi đầu nhìn kỹ, hoảng hốt nhận ra chân tôi cũng đang cháy.
Những mối nối tre trên thân thể tôi nổ lách tách trong lửa.
Bà sợ hãi lùi lại hai bước, nhưng rồi nhớ ra đó là tôi, liền lấy hết can đảm cởi áo khoác ra, cố sức dập lửa trên người tôi.
“Văn Văn, đừng sợ! Bác sẽ cứu con!”
Bác dâu Hai lúc nào cũng dịu dàng như vậy. Dù biết tôi là một hình nhân giấy đáng sợ, bà vẫn dốc hết sức lực để cứu tôi.
Tôi yếu ớt lên tiếng: “Bác dâu Hai, đừng phí sức nữa, ngọn lửa này là do bác cả chạm vào chân con mà bén lên, không thể dập tắt được đâu.”
Bà run rẩy ngừng tay, nước mắt lặng lẽ rơi.
“Văn Văn… cảm ơn con… đã cứu bác Hai…”
Bác Hai nghe vậy, biết rằng ngọn lửa trên người tôi là do bác Cả gây ra, ánh mắt ông đầy áy náy, cũng không nhắc đến chuyện cứu họ nữa.
Ông nhìn tôi, giọng nghẹn lại: “Văn Văn, thân thể con… sao lại thành ra thế này?”
Ngọn lửa đã lan đến đầu gối tôi.
Tôi gục xuống đất.
“Bác Hai, bác dâu Hai, như hai người thấy đấy, con chỉ là một hình nhân giấy.”
“Thực ra, năm bố mẹ con gặp tai nạn xe, con cũng đã chết cùng họ rồi. Một vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy, một đứa bé nhỏ như con làm sao có thể sống sót?”
“Là ông nội không nỡ để con chết, nên đã cứu con lại.”
“Ông nội là truyền nhân phái Mao Sơn, còn là một bậc thầy chế tác hình nhân giấy. Ông đã làm ra một hình nhân tinh xảo vô song, phong ấn linh hồn con vào đó, sau đó dùng thuật của Mao Sơn để con trông như một người bình thường.”
“Vậy nên, ông nội không đến nhà ai dưỡng lão, là vì phải ở lại bên con, không để người khác phát hiện ra bí mật này.”
Bác Hai cúi đầu, ánh mắt tràn đầy hối hận. Bác dâu Hai đỏ hoe mắt.
Tôi nhìn họ, giọng nói rõ ràng hơn: “Bác Hai, không phải con không coi trọng huyết thống tình thân. Nhưng bác Cả đã tạo nghiệt quá nhiều, đây là sự trừng phạt của trời!”
“Bác Hai có biết không? Cái chết của bố mẹ con không phải tai nạn, mà là do con người gây ra.”
“Năm đó, bố con chỉ nói rằng đừng cho anh họ uống quá nhiều nước ngọt, sợ bị sâu răng. Vậy mà anh họ lại tức giận đến mức đặt lon nước rỗng dưới bàn đạp phanh xe của bố.”
“Chính vì phanh xe bị kẹt, tai nạn mới xảy ra.”
“Sau đó, bác Cả tìm người bí mật lấy lon nước ra khỏi xe, che giấu toàn bộ sự việc. Cái chết của bố mẹ con, cuối cùng bị coi là một vụ tai nạn giao thông bình thường.”
Bác Hai nghẹn ngào: “Vậy nên… tai nạn xe của anh họ con… là do con…”
Tôi lập tức phản bác: “Đương nhiên không phải do con làm.”
“Con là một hình nhân giấy, sống nhờ vào pháp thuật, tích đức còn không kịp, làm sao có thể đi tạo nghiệp? Mọi chuyện trên đời đều có nhân quả báo ứng. Anh họ hại chết bố mẹ con, nên chính hắn cũng chết trong một vụ tai nạn xe.”
“Còn về bác Cả… ông ta dính vào cờ bạc, thua hết tiền. Nhà máy thực phẩm này cũng bị ông ta đặt cược rồi thua mất.”
“Ông nội biết chuyện, ép ông ta bán nhà để trả nợ, nhưng ông ta không chịu, còn cãi nhau một trận lớn với ông nội.”
“Vì quá tức giận, ông nội lên cơn đau tim. Nhưng bác Cả rõ ràng có mặt ở nhà, lại không gọi cấp cứu. Ông ta chỉ đứng đó nhìn ông nội chết đi.”
“Sau khi ông nội mất, ông ta nhận được một khoản tiền, trả hết nợ nần, rồi lại tiếp tục mang tiền đi đánh bạc.”
Tôi nhìn bác Hai, nở một nụ cười lạnh lẽo: “Bác Hai, ông nội năm đó lên cơn đau tim, quằn quại mà không ai cứu, có giống với cảnh bác cả và bác dâu Cả hôm nay không? Lăn lộn trên mặt đất, đau đớn kêu gào, nhưng chẳng có ai cứu được.”
“Ngẩng đầu ba thước có thần linh! Người làm điều ác, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!”
Bác Hai chết lặng, giận dữ giậm chân, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Bác dâu Hai muốn giúp tôi nhưng không biết làm cách nào để tiếp cận. Bà khóc, ánh mắt đầy đau lòng.
“Văn Văn, nhưng con có làm gì sai đâu! Con vẫn chỉ là một đứa trẻ, tại sao lại thành ra như vậy chứ?”
Tôi cố nâng tay lên để lau nước mắt cho bà, nhưng lửa đã lan đến cánh tay, đến cổ tôi rồi.
Dồn chút sức lực cuối cùng, tôi mỉm cười với bác dâu Hai.
“Bác dâu Hai, con là hình nhân được tạo nên từ pháp thuật, không phải người cũng chẳng phải quỷ. Tồn tại của con đã trái với thiên đạo, nên dù có biến mất thế nào, đây cũng là số mệnh con phải gánh chịu.”
Nói xong câu đó, ngọn lửa xanh lục nuốt trọn ánh mắt tôi.
Một cơn gió nổi lên, tro tàn xoay vòng dưới chân bác dâu Hai, như đang cảm nhận sự ấm áp cuối cùng mà bà mang đến.
12
“Văn Văn, bác không vào được chỗ này, đã đến đây mấy lần rồi, con cũng không hề ném ô ra.”
“Bác Hai của con hồi phục rất tốt, không khác gì trước đây, chỉ là cả người như bị rút cạn tinh khí, không còn vẻ tinh anh như trước nữa.”
“Bác cả và bác dâu Cả của con bị thiêu chết rồi. Cảnh sát đến nhưng không thể dập tắt ngọn lửa. Bọn họ bị thiêu sống suốt một tiếng đồng hồ mới chết.”
“Tôn Trường Lạc bị bắt vì tội bắt cóc. Nhưng cô ta tận mắt chứng kiến bố mẹ mình bị thiêu ngay trước mặt, nên hoảng loạn đến phát điên, giờ đã bị đưa vào trại tâm thần.”
“Tôn Trường Thanh hôm đó cũng tắt thở. Chúng ta không đi nhận xác, có lẽ bệnh viện sẽ coi như thi thể vô chủ mà hỏa táng chung với những người khác.”
“Văn Văn, bác Hai giờ chỉ còn mỗi mình con là người thân. Nếu con có thể trở về, mong con hãy đến thăm chúng ta.”
Bác dâu Hai đặt vài món bánh trước cửa, lẩm bẩm dặn dò một hồi, lưu luyến không rời, rồi mới rời đi.
Tôi ngồi trong cửa tiệm, điều khiển thân xác giấy của Như Như để làm cơ thể mới cho mình.
Như Như đứng bên cạnh nhõng nhẽo: “Văn Văn, chỗ này thiếu một thanh tre rồi, trông chẳng giống cô trước kia gì cả!”
Tôi bĩu môi: “Thân thể trước là do ông nội làm, tất nhiên là tinh xảo hơn rồi.”
Như Như “xì” một tiếng: “Xạo quá đi, cô chỉ muốn eo thon lại một chút cho đẹp hơn thôi!”
Tôi cười khúc khích: “Bớt đi vài thanh tre thì sẽ bớt dán vài tờ giấy, vậy mới sớm làm xong để tiếp tục buôn bán kiếm công đức chứ! Công đức của tôi, đều dành hết cho tổ sư gia rồi.”
Tôi sẽ làm một thân xác mới, tiếp tục sống lâu dài.
Nhưng tôi sẽ không gặp lại bác Hai và cả gia đình họ nữa, cũng mong họ sẽ không bao giờ còn nhìn thấy tôi.
-HẾT-