Tiệm Vàng Mã 1: Người Giấy Văn Văn - Chương 5
Tôi càng thêm nghi hoặc.
“Nhà họ Tôn đã làm bao nhiêu chuyện ác, sao có thể có công đức? Vậy thọ mệnh của bác Hai đã bị ai mượn đi?”
Quỷ sai biết mình lỡ lời, không đôi co với tôi nữa.
Nhân lúc tôi không chú ý, nó giãy ra khỏi xiềng xích rồi biến mất như một cơn gió.
Tôi không có thời gian quan tâm đến quỷ sai nữa.
Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Thọ mệnh của bác Hai không phải bị lấy để kéo dài mạng sống cho anh họ, vậy thì nó đã bị ai mượn đi?
9
Tôi lang thang trở về tiệm vàng mã, nhưng lại thấy bác dâu Hai đi tới đi lui trước cửa.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ sát khí trên người tôi đã tiêu tán bớt, nên bà ấy không còn nhìn thấy cửa tiệm nữa.
Tôi ném một cây dù đỏ ra ngoài.
Bác dâu Hai vừa nhìn thấy sắc đỏ, bỗng nhiên linh cảm lóe lên, lập tức mở dù ra, che trước cửa.
Tôi bước vào dưới tán dù, mỉm cười với bà.
“Bác dâu Hai, bác thật thông minh.”
Tôi không biết phải giải thích thế nào về tất cả những chuyện đã xảy ra trên người mình, cũng như lý do vì sao tôi chỉ có thể đứng dưới tán dù đỏ này.
Đang loay hoay suy nghĩ thì bác dâu Hai đã sốt sắng lên tiếng: “Văn Văn, Tôn Trường Lạc đã bắt hai đứa nhỏ đi rồi!”
Tôi cắn ngón tay, chấm một giọt máu lên mí mắt của bác dâu Hai.
“Bác dâu Hai, đi theo con!”
Bà thuận lợi bước vào trong tiệm cùng tôi.
“Bác dâu Hai, bác đừng hoảng. Con đã để lại hình nhân giấy trên người Trường Duyệt và Trường Vân, con sẽ tìm ra bọn chúng.”
Tôi tập trung tinh thần, đưa linh hồn của mình nhập vào hình nhân giấy trên người Trường Duyệt.
Khi mở mắt ra, xung quanh chỉ toàn một màu đen kịt.
Hình nhân giấy của Trường Duyệt đang bị nhét trong cặp sách.
Tôi dùng hết sức lực, cố gắng thoát khỏi chiếc cặp nặng trịch.
Trước mắt tôi là con đường vắng lặng, xung quanh chỉ có những dãy nhà máy nối tiếp nhau.
Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là con đường dẫn đến nhà máy thực phẩm.
Hai chiếc cặp sách bị vứt bên lề đường, trên đó còn hằn rõ dấu vết bị xe cộ chèn qua.
Tôi tiếp tục tập trung tinh thần, nhập vào hình nhân giấy trên người Trường Vân.
Lần này khi mở mắt, trước mặt tôi có ánh sáng.
Tôi đang nằm trong túi áo trước ngực bộ đồng phục của Trường Vân.
Lắng tai nghe, bên cạnh tôi có tiếng khóc nức nở của Trường Duyệt.
“Đừng khóc nữa! Ồn chết đi được!”
Trường Duyệt bị tiếng quát dọa sợ, chỉ dám nức nở khe khẽ.
Tôi len lén thò đầu ra khỏi túi áo sơ mi của Trường Vân.
Trước mặt tôi là bác cả, bác dâu Cả và Tôn Trường Lạc, cả ba đang quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu.
Đối diện bọn họ là một ông già đang nhắm mắt tọa thiền.
Lão mặc một bộ trường bào trắng, râu tóc đều dài, vẻ mặt hiền từ như một ông lão phúc thọ song toàn.
Tôn Trường Lạc cúi lạy một cái.
“Sư phụ, con đã đưa em họ đến rồi. Xin hỏi khi nào có thể thi pháp? Anh con ở bệnh viện sắp không đợi được nữa rồi.”
Ông già ngừng tụng niệm.
10
“Lần trước ngươi đã dùng thọ mệnh của bác Hai để đổi vận cho cả nhà, lần này lại muốn ta dùng thọ mệnh của hai đứa em họ để kéo dài mạng sống cho anh trai ngươi. Ngươi có biết cả hai việc này đều nghịch thiên đạo, hơn nữa lực phản phệ vô cùng khủng khiếp không?”
Lão già cười khùng khục.
“Vậy lần này, ai sẽ chịu hậu quả đây?”
Bác dâu Cả vội vàng lấy lòng: “Lần trước là Trường Lạc chịu, vậy lần này vẫn để con bé gánh vác đi.”
Chưa kịp để lão già lên tiếng, Tôn Trường Lạc đã không nhịn nổi nữa.
Cô ngồi bật dậy, quay sang bác dâu Cả.
“Mẹ, lần trước con đã gánh rồi, tại sao lần này vẫn phải là con? Trong lòng mẹ có thực sự coi con là con không?”
Bác dâu Cả ánh mắt chớp động, ấp úng: “Nhưng mà lần trước cũng có chuyện gì đâu… Con phúc khí dày, lần này chắc cũng không sao đâu…”
Giọng Trường Lạc nghẹn lại, mang theo ý khóc: “Lần trước không xảy ra chuyện, nhưng nếu lần này có chuyện thì sao? Hậu quả sẽ thế nào?”
Bác dâu Cả im lặng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào cô.
Trường Lạc quay sang nhìn bác Cả.
“Bố, vậy lần này bố chịu đi!”
Nghe thấy Trường Lạc gọi tên mình, bác cả theo phản xạ lùi lại một bước.
“Bố là trụ cột trong nhà, bố không thể xảy ra chuyện được. Hơn nữa, cứu anh trai con cũng là vì tương lai của con mà!”
Trường Lạc tức giận đến mức không thèm nhẫn nhịn nữa.
“Nếu không phải con cực khổ tìm sư phụ, bái thầy học pháp, thì cả nhà mình đã sớm xong đời rồi! Nếu hai người không muốn chịu phản phệ, vậy con sẽ đưa hai đứa nhỏ trở về. Anh trai bị thương nặng như vậy, đó cũng là số mệnh của anh ấy! Nếu anh ấy chết, sau này con sẽ phụng dưỡng hai người!”
Bác cả và bác dâu Cả đều không nói gì nữa.
Trường Lạc đứng phắt dậy, đi về phía hai đứa trẻ, tôi lập tức co người rúc sâu vào túi áo.
Cô ta đang định buộc dây lên người bọn trẻ thì lão già lên tiếng: “Người đã mang đến rồi, còn muốn đưa về, các ngươi nghĩ có thể dễ dàng thoát thân sao?”
Tay Trường Lạc khựng lại, cô nghiến răng đầy tức giận.
Lão già tiếp tục: “Hai đứa trẻ này còn nhỏ, thọ mệnh rất dài. Lần trước thọ mệnh của bác Hai ngươi, ta chỉ lấy một nửa. Lần này, ta lấy hai phần ba thọ mệnh của hai đứa trẻ. Còn về lực phản phệ, bố mẹ ngươi mỗi người gánh một nửa.”
Bác dâu Cả định lên tiếng phản đối, nhưng lão già hừ lạnh một tiếng, bà ta lập tức không dám nói thêm.
Trường Lạc bỏ đi, tôi liền thò đầu ra nhìn.
Lão già lấy từ trong ngực ra một khúc gỗ đen sì, ném xuống đất.
“Đây là mộc âm trầm, ba người các ngươi đốt nó lên, rồi chất củi thành đống lửa, đặt hai đứa nhỏ lên nướng…”
Nghe đến đây, tôi không thể chần chừ thêm nữa.
Hồn phách trở về thân xác, tôi toát hết mồ hôi lạnh.
“Bác dâu Hai, Trường Duyệt và Trường Vân đang ở xưởng thực phẩm của bố mẹ con! Mau báo cảnh sát! Sau đó về nhà tìm người đưa bác Hai đến xưởng ngay! Phải nhanh lên!”
11
Khi đến xưởng thực phẩm, cảnh sát và bác dâu Hai đều đã có mặt.
Thấy tôi ngồi yên trong xe không xuống, bác dâu Hai liền phản ứng, đi đến bên xe đón tôi. Bác cầm ô, dẫn tôi đến trước mặt cảnh sát.
Sắc mặt viên cảnh sát vô cùng nghiêm túc.
“Cô chắc chắn hai đứa trẻ đang ở bên trong chứ?”
“Tôi chắc chắn.”
Bác dâu Hai lập tức bước lên giải vây: “Đúng vậy, trong đồng hồ điện thoại của bọn trẻ có chức năng định vị, vị trí hiển thị chính là ở đây.”
Cảnh sát trấn an: “Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều động thêm lực lượng và bố trí phương án. Hiện tại bọn họ đang giữ con tin, chuyên gia đàm phán sẽ đến ngay, gia đình cứ yên tâm.”
Cảnh sát rời đi, tôi khẽ hỏi: “Bác dâu Hai, bác Hai đã được đặt ở chỗ con nói chưa?”
Bác dâu Hai gật đầu.
“Đã đặt ở sân sau rồi.”
Tôi viện cớ trong người không khỏe để cùng bác dâu Hai lên xe “nghỉ ngơi”, nhưng thực chất là để bà ấy lái xe vòng ra sân sau của xưởng thực phẩm.
Sân sau vốn là nơi chất phế liệu, thường ngày cửa luôn khóa, không ai có thể vào. Nhưng vừa rồi tôi đã dùng giấy tạo một chiếc chìa khóa vạn năng đưa cho bác dâu Hai.
Tôi bảo bà ấy ở lại trong sân canh giữ bác Hai, còn mình thì lẻn vào từ cửa sau.
Không ngoài dự đoán, Tôn Trường Lạc đã châm lửa đốt khối mộc âm và đang dùng nó để nhóm củi.
Vừa thấy tôi xuất hiện, bọn họ giật nảy mình.
“Tôn… Văn Văn! Sao mày lại ở đây?!”
Trường Lạc như thấy ma, lập tức chạy về phía lão già.
“Đại sư! Chính là nó! Nó là quỷ! Ngoài người trong nhà chúng ta ra, không ai khác có thể nhìn thấy nó!”
Bác cả và bác dâu Cả cũng hoảng sợ chạy về phía lão già. Bác dâu Cả còn không ngừng chửi rủa: “Đều do con tiện nhân nhà mày! Là mày nguyền rủa cả nhà tao, nên chúng tao mới rơi vào bước đường này!”
Tôi không để tâm, chỉ nhẹ giọng an ủi hai đứa trẻ: “Trường Duyệt, Trường Vân, đừng khóc! Chị đến cứu hai đứa đây!”
Tôi nhanh chóng tiến lên cởi trói cho bọn trẻ.
Một luồng sát khí ập đến, tôi không né tránh, để mặc nó xuyên thấu cơ thể.
Lão già khẽ ‘ồ’ một tiếng.
“Thuật Mao Sơn? Người giấy?”
“Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên ta thấy một người giấy sống!”
Tôi tháo dây trói cho hai đứa nhỏ, đẩy bọn chúng về phía cửa.
“Mau chạy đi! Bố mẹ hai đứa đang chờ ngoài kia!”
Nhưng vừa chạy đến cửa, một luồng sát khí bỗng đóng sập cửa lại.
“Thứ ta đã để mắt đến, há có thể dễ dàng để ngươi mang đi?”
Tôi lập tức ném ra hai người giấy hộ thân cho bọn trẻ, đồng thời quan sát trận pháp mà lão già đã bố trí trong phòng, thì ra đây chính là trận pháp đổi vận cho gia đình bác Cả.
Giọng lão già khàn khàn, rõ ràng không giống với vẻ ngoài của hắn.
“Ngươi tu luyện tà pháp, nhưng hẳn cũng biết nhân quả báo ứng, tuần hoàn luân hồi. Ngươi cướp đoạt thọ mệnh của kẻ khác để kéo dài mạng sống cho mình, đây là nghịch thiên đạo, tất sẽ bị trời phạt!”