Tiệm Vàng Mã 1: Người Giấy Văn Văn - Chương 1
1
Từ nhỏ, tôi đã mồ côi bố mẹ, là ông nội nuôi nấng tôi trưởng thành. Sau khi ông qua đời, toàn bộ tiền bạc đều để lại cho bác Cả và bác Hai, chỉ riêng tiệm vàng mã này được dành cho tôi.
Tôi đặt ảnh của ông nội bên cạnh ảnh bố mẹ, rồi thắp ba nén hương như thường lệ. Thế nhưng, hương vừa cắm vào lư hương đã tắt ngấm.
“Ông ơi, có khách đến rồi.” Tôi lẩm bẩm, châm lại hương.
Vừa quay người lại, bác Cả và cả gia đình đã đứng ngay trước cửa tiệm.
Bác Cả và vợ đứng lấp ló ở cửa, vẻ mặt lúng túng. Chị họ đeo chiếc túi hàng hiệu mới tinh, ánh mắt có chút sợ hãi, đứng nép phía sau họ. Anh họ thì to gan hơn, đi lại trong tiệm, quan sát khắp nơi.
“Bọn tao tìm mày suốt một tháng nay, giỏi nhỉ, trốn kỹ phết!”
Anh họ cười nhạt, ánh mắt thì như đang đo đạc giá trị của cả tiệm.
“Ông nội thương mày nhất, thế mà lúc chia gia sản lại không để lại xu nào. Hóa ra lén lút cho mày cả một cửa hàng lớn thế này!”
Vừa nói, hắn vừa bước đến bên một cô bé giấy, đưa tay giật lấy chân nó.
Bên trong, nan tre bật ra, khiến hắn giật nảy mình.
“Cái quái gì thế này!”
Bị dọa, hắn tức giận, giật mạnh, làm đứt luôn chân cô bé giấy.
Tôi vội ngăn lại: “Anh họ, đây đều là hàng giấy, dễ hỏng lắm.”
Hắn chẳng thèm để tâm, vứt chiếc chân sang một bên rồi ngả người xuống ghế, ngồi vắt vẻo.
Thấy vậy, bác Cả cũng ngồi xuống theo.
“Văn Văn, tiệm này ông nội để lại cho cháu, sao không nói với bọn bác sớm?”
Dù bác đối xử không tốt với tôi, nhưng vẫn là trưởng bối, tôi lễ phép trả lời: “Tiệm này ông nội đã giao cho cháu từ trước khi mất, không tính là tài sản thừa kế.”
Nghe vậy, bác dâu Cả nhăn mặt khó chịu. Bà ta phẩy tay trước mũi, như thể ngửi thấy mùi gì khó chịu: “Văn Văn, cháu cũng mười tám tuổi rồi, phải hiểu chuyện một chút. Theo luật, khi ông mất, con cái mới là người thừa kế hợp pháp. Hơn nữa, về tình về lý, cửa tiệm này phải do anh họ cháu tiếp quản, chứ không thể để cho một đứa con gái như cháu.”
Tôi cúi xuống nhặt chân cô bé giấy, cẩn thận nhét lại nan tre.
“Bác Cả, toàn bộ tiền ông nội để lại đều đã thuộc về bác và bác Hai. Chỉ có mỗi tiệm này dành cho cháu, như vậy cũng coi là công bằng rồi.”
Bác dâu Cả bị tôi nói trúng tim đen, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho bác Cả.
Bác Cả ho nhẹ, cố che giấu sự lúng túng: “Cháu còn nhỏ, tiệm này để bọn bác quản lý thì tốt hơn.”
Chị họ nhíu mày, giọng điệu chắc chắn: “Tiệm này nằm ngay khu thương mại, sao lại mở một cửa hàng vàng mã xui xẻo thế này? Tốt nhất là đổi thành cửa hàng thời trang! Chị vừa nghỉ việc ở shop quần áo, đúng lúc có kinh nghiệm bán hàng và nguồn hàng sẵn. Sau này kiếm ra tiền, chị cũng sẽ chia phần cho em.”
Tôi liếc nhìn chị họ. Chị là con gái cưng của bác Cả, từ nhỏ đã thích ăn diện. Nhưng chỉ thích làm đẹp, chứ không chịu khó làm việc. Chưa gì đã đổi qua cả chục công ty. Xem ra, lần này muốn tự làm bà chủ đây.
“Chị họ, túi của chị đắt lắm nhỉ? Tiền ông nội để lại chắc mua được bao nhiêu cái túi như vậy?”
Chị họ bĩu môi.
“Tiền ông nội để lại cho chị, chị muốn tiêu gì thì tiêu. Hơn nữa, bọn chị đang bàn chuyện mở cửa hàng mà.”
Tôi nhìn thẳng vào bác Cả, giọng kiên quyết: “Bác Cả, những gì cần đưa, ông nội đã đưa hết cho bác rồi. Cửa tiệm này, bác không thể lấy được. Hơn nữa, tiệm này chỉ có thể bán vàng mã, không thể kinh doanh thứ khác.”
Anh họ nghe vậy thì tức giận quát lên: “Em có biết cửa hàng này ở trung tâm thành phố đáng giá bao nhiêu không? Nó còn đáng hơn số tiền ông nội để lại cho bọn anh!”
“Đừng có nói cái gì nên lấy hay không nên lấy! Ông nội mua cửa tiệm này mà cả nhà chẳng ai hay biết. Ai dám chắc ông không dùng tiền nhà anh để mua? Chuyện này nói chưa chắc đã rõ đâu!”
Tôi không muốn tranh cãi vô ích với họ nữa.
“Bác Cả, dù nói rằng thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng nể tình thân thích, tôi vẫn muốn nói cho bác biết.”
“Cả nhà bác sắp gặp đại họa rồi. Đừng tranh giành cửa tiệm này với tôi, dù tôi có nhường cho nhà bác thì cả nhà cũng chẳng còn mạng để dùng đâu!”
Người bác Cả giả nhân giả nghĩa ban nãy bỗng bật dậy khỏi ghế.
“Mày nói cái gì vậy hả?”
Bác dâu Cả cũng không còn giữ vẻ hòa nhã.
“Ông nội mày vừa mới qua đời, vậy mà mày lại nguyền rủa bọn tao? Mày đúng là không còn chút tình thân nào cả!”
Tôi mở ngăn kéo, lấy ra một cây kéo vàng. Lưỡi kéo sắc bén, lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Ngay cả tên anh họ gan lớn cũng vô thức lùi về sau một bước.
“Mày định làm gì? Giữa ban ngày ban mặt mà mày còn muốn động tay động chân với bọn tao sao?”
Người mà tôi khinh thường nhất chính là loại như hắn, chỉ biết mạnh miệng, nhưng khi đối phương tỏ ra cứng rắn thì lập tức co rúm lại như gà mắc dịch.
Tôi rút ra một tờ giấy tuyên vàng úa, nhanh chóng cắt thành một chiếc áo. Giơ lên ướm thử trước mặt anh họ.
Kích cỡ vừa vặn.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của họ, tôi lấy từ dưới bàn ra một cái chậu, châm lửa đốt chiếc áo giấy rồi ném vào chậu.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, tia lửa bắn tung tóe như có ai đó vừa rắc thuốc nổ vào.
Chị họ và bác dâu Cả sợ hãi bỏ chạy ra ngoài.
Anh họ nhìn tôi cắt xong áo giấy, còn giơ lên ướm thử trước hắn, rồi đốt đi, khuôn mặt tràn đầy hoảng hốt và không thể tin nổi.
“Tôn Văn Văn, mày có ý gì đây? Đừng có ở đó mà bày trò ma quỷ dọa tao! Ông đây không sợ đâu!”
Đúng là kẻ ngu dốt thì chẳng biết sợ gì cả.
“Anh họ, bộ đồ này tôi tặng miễn phí cho anh. Nếu mặc không quen, nhớ quay lại tìm tôi mua cái mới nhé!”
Hắn tức giận siết chặt nắm đấm, lao lên định đánh tôi.
Tôi đứng yên, tay cầm kéo, không hề tránh né mà chỉ mỉm cười nhìn hắn.
Hắn chần chừ trong giây lát, rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, bác cả đã nắm chặt cánh tay hắn kéo lại.
Bác dâu Cả đứng ở cửa trừng mắt nhìn tôi.
“Ông còn nói chuyện thân tình với nó làm gì? Nó vừa nguyền rủa cả nhà mình, còn đốt áo giấy cho Trường Thanh, thật là xúi quẩy! Kiện nó ra tòa vì tội chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp đi! Không những phải giao lại căn nhà, mà còn phải ngồi tù nữa!”
Bác Cả do dự vài giây, như thể đang chờ đợi phản ứng của tôi.
Thấy tôi không nói gì, ông hừ lạnh một tiếng rồi phất tay bỏ đi.
Anh họ không dám đụng vào tôi, nhưng hắn đá tung cái chậu còn sót lại tàn tro.
Những tàn lửa chưa tắt bắn lên con ngựa giấy ở cửa, khiến nó bùng cháy.
Tôi nhìn con ngựa giấy đang cháy, gọi anh họ lại: “Anh họ, con ngựa này tôi không thể tặng không cho anh được, anh phải trả tiền.”
Tre nứa cháy kêu lách tách, vang vọng như tiếng vó ngựa phi nước đại.
Anh họ khinh bỉ nhổ nước bọt xuống đất.
“Mày bị điên à? Còn đòi tiền tao? Chính mày bảo quản không cẩn thận để cháy, liên quan gì đến tao?”
Nói xong, hắn bỗng sững người.
Sau đó, như chợt nhận ra điều gì, hắn phá lên cười.
“Mày còn nói tao xui xẻo? Tao thấy người xui là mày thì đúng hơn! Đây là khu phố thương mại, mày có giấy phép phòng cháy chữa cháy không? Mày đang gây nguy hiểm an toàn công cộng đấy!”
Nói rồi, hắn móc điện thoại ra, bấm một dãy số. Nhưng gọi mãi vẫn báo không có tín hiệu, hắn đành bước ra ngoài rồi mới gọi được.
Ngọn lửa trên con ngựa giấy đã lan đến cổ nó, lửa hừng hực thiêu đốt. Anh họ lau mặt, nhìn tôi đầy đắc ý.
“Alo, ở đây có người phóng hỏa giữa đường, phiền các anh đến ngay!”
Hắn cúp máy, khoanh tay đứng chờ xem trò vui.
Ngọn lửa đã cháy đến tai con ngựa.
Tôi lần nữa hỏi hắn: “Anh thật sự không trả tiền sao?”
Hắn cười ngạo nghễ: “Mày cứ chờ mà vào tù đi!”
2
Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên từ xa rồi dần tiến lại gần. Tôi ngồi trên ghế, tập trung sửa lại con búp bê giấy bị ông anh họ giật hỏng.
Một chiếc xe cứu hỏa đỗ lại bên đường, mấy người lính cứu hỏa nhanh chóng nhảy xuống.
“Ai báo cháy?”
Anh họ tôi lập tức chạy lên, nịnh nọt nói: “Đồng chí, tôi báo cháy đấy. Cái tiệm vàng mã này mê tín dị đoan, đốt lửa trong nhà, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho người dân xung quanh!”
Những người lính cứu hỏa theo hướng tay anh họ chỉ nhìn qua.
“Ở đâu có hỏa hoạn? Anh có chắc không báo nhầm địa điểm chứ?”
Anh họ tôi sững người tại chỗ.
Bác dâu vội vàng bước tới, kéo tay một lính cứu hỏa dẫn vào trong nhà.
“Đồng chí, người phụ nữ này vừa đốt giấy mã đấy! Anh nhìn xem, trong chậu vẫn còn tro đây này!”