Tiệm Cầm Đồ Thu Thập Tà Vật - Chương 18: Quỷ Phong
Đó là Quỷ Phong.
Lạc Xuyên giật thót tim.
Hắn vội vàng bịt mũi, ra hiệu cho Đổng Đại Minh làm theo mình.
Người đời đều biết đến “tử khí”, thứ hơi độc bẩn thỉu mà một người thở ra trước khi chết. Nếu dính phải, nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì mất mạng. Đó cũng là lý do tại sao sau mỗi tang sự, nhiều gia đình lại liên tiếp có thêm người qua đời.
Quỷ Phong có điểm tương tự tử khí, đều là loại khí độc ô uế. Nhưng khác biệt ở chỗ, Quỷ Phong là luồng sương độc hình thành sau khi xác chết phân hủy. Khi di chuyển, nó trông giống như một cơn gió có thể nhìn thấy được. Đáng sợ hơn tử khí ở chỗ, nó có thể lần theo bất kỳ vật gì tỏa ra nhiệt lượng, một giọt nước bọt, một con côn trùng, một con chuột, một con người, hay bất cứ thứ gì ấm áp. Một khi phát hiện ra mục tiêu, nó sẽ dai dẳng bám lấy, bao vây và hút cạn nhiệt lượng của vật chủ.
Sau khi rút hết hơi ấm của mục tiêu, nó lại lẩn trốn, chờ đợi con mồi tiếp theo xuất hiện rồi lập tức lao đến, vây bắt như đàn ong. Quỷ Phong có thể ký sinh trong cổ ngọc, đồ sứ, đồng cổ, thậm chí cả một tấm ván quan tài bình thường. Nó có thể tồn tại rất lâu mà không tan biến. Thứ duy nhất có thể khắc chế nó, có lẽ chỉ có lửa.
Lúc này, vừa khi tiểu Hình nhân giấy xuất hiện, Quỷ Phong lập tức tràn ra từ xác con ngỗng chết, cuộn quanh nó như một màn sương dày đặc.
Lạc Xuyên biết một giọt nước bọt không cầm cự được bao lâu. Chẳng mấy chốc, bọn họ sẽ trở thành con mồi tiếp theo. Không do dự, hắn nhặt một mảnh giẻ rách trên đất, châm lửa rồi ném thẳng về phía Quỷ Phong.
Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Hình nhân giấy cùng đám sương độc bị bắt cháy, ánh lửa vàng rực rỡ lóe lên vài lần, sau đó dần chuyển sang màu xanh lam ma mị. Đám sương xám cuối cùng bị ánh lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Đổng Đại Minh nhìn cảnh tượng ấy mà tim đập thình thịch, không kìm được giơ ngón cái với Lạc Xuyên.
Chỉ khi mảnh giẻ cháy rụi và Quỷ Phong biến mất, Lạc Xuyên mới tiếp tục tiến lên.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ. Một mùi hôi thối quen thuộc xộc vào mũi, giống hệt như mùi nôn mửa lúc trước của Đổng Đại Minh.
Nhìn kỹ, một người đàn ông đang nằm dài trên ghế sô-pha, cả căn phòng hỗn loạn như bãi chiến trường. Dưới đất vương vãi thứ dịch xanh lầy nhầy. Nhưng đáng sợ hơn cả là nước da và tư thế của gã, trông chẳng khác gì một xác chết đã thối rữa mấy ngày, toàn thân phủ kín ruồi nhặng.
“Nhị Trụ!” Đổng Đại Minh hoảng loạn kêu lên, định lao tới.
Tiếng động làm bầy ruồi hoảng sợ, chúng vù lên thành một đám đen kịt giữa không trung.
“Đồ ngu!” Lạc Xuyên mắng thầm, lập tức đá mạnh vào khoeo chân Đổng Đại Minh, khiến ông ngã lăn ra đất.
Ngay khoảnh khắc ấy, đám ruồi vừa rời khỏi Nhị Trụ còn chưa kịp bay xa, đã đột ngột rơi rụng xuống sàn, chết sạch.
Một làn sương xám lập tức thoát ra từ cơ thể Nhị Trụ, lơ lửng giữa không khí, loạng choạng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Và rồi, nó cuộn lại, lao thẳng về phía hai người.
Đổng Đại Minh sợ hãi thét lên, may mà Lạc Xuyên kịp thời bịt miệng ông ta.
Nhưng đã muộn, Quỷ Phong đã bị thu hút. Làn sương xám dần lan rộng, chắn mất đường lui. Con người không thể chạy thoát khỏi Quỷ Phong!
Trong tình thế cấp bách, Lạc Xuyên nảy ra một ý. Hắn dẫm mạnh lên lưng Đổng Đại Minh, giật phăng bộ tóc giả của ông xuống, châm lửa rồi ném thẳng về phía Quỷ Phong.
Tóc cháy rất nhanh, ánh lửa bùng lên, tạo ra khoảng trống tạm thời giữa bọn họ và Quỷ Phong. Lợi dụng cơ hội, Lạc Xuyên lập tức đẩy Đổng Đại Minh ra phía sau, nhanh chóng châm lửa tấm rèm cửa của căn nhà.
Ga giường, khăn lông, quần áo cũ, tất cả bị quấn vào cây lau nhà, biến thành một bó đuốc khổng lồ.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, hơi nóng lan tỏa cuồn cuộn. Quỷ Phong bị ánh lửa đẩy lùi, dần dần tan biến. Nhưng căn nhà cũng bốc cháy ở nhiều chỗ.
Đặc biệt, tấm rèm cửa vốn làm từ nylon, khi cháy tạo ra từng giọt nhựa nóng rơi khắp nơi. Một giọt trong số đó vô tình rớt ngay lên đầu Đổng Đại Minh, khiến ông ta nhảy dựng lên như bị dẫm chân trần trên than hồng, la oai oái.
Hai người vừa tiêu diệt Quỷ Phong, vừa cuống cuồng dập lửa. Suýt chút nữa là cả căn nhà đã bị thiêu rụi.
Sau khi dập tắt hết lửa, cả hai người đã bị ám khói đen thui như Bao Công.
Đổng Đại Minh ôm đầu, mặt mếu máo than vãn: “Xuyên đại ca, cậu không thể dùng thứ gì khác à? Sao lại lấy tóc giả của tôi chứ? Bộ đó đắt lắm đó! Còn nữa, nếu tóc giả vẫn còn, đầu tôi có bị phỏng thế này không?”
“Ông biết thế là may lắm rồi! Ban đầu tôi định dùng quần của ông đấy, chỉ là không kịp thôi… Ông thử nghĩ xem, nếu tôi xé quần ông, thì chỗ bị phỏng đã không phải cái đầu này đâu! Hơn nữa, tôi làm vậy là vì ai? Còn chẳng phải để cứu ông và thằng cháu ngốc này sao!”
Nói đến đây, Đổng Đại Minh mới sực nhớ đến Nhị Trụ.
Hai người vội chạy đến gần xem xét, nhưng gã đã không còn thở nữa, rõ ràng tình trạng nghiêm trọng hơn Đổng Đại Minh rất nhiều.
“Làm sao đây? Giờ phải làm sao đây! Xuyên Tử, coi như tôi cầu xin cậu, mau cứu người đi!” Đổng Đại Minh suýt chút nữa quỳ xuống.
Lạc Xuyên trong lòng cũng chột dạ. Dù gì hắn cũng chỉ là ông chủ tiệm cầm đồ, đâu phải thầy lang. Lỡ như cứu không được thì chẳng những mất mặt mà còn rước thêm phiền phức.
“Xuyên Tử, Thiếu gia Xuyên, tôi nghe sư phụ cậu nói, các cậu vẫn luôn tìm một ‘Thủ Đảm’, đúng không? Tôi! Tôi biết tung tích của một cái đấy!”
Mẹ nó chứ!
Tên Đổng Đại Minh này rõ ràng là đang giở trò!
Lạc Xuyên âm thầm chửi thề. Nếu ông ta đã biết sư phụ mình đang tìm “Thủ Đảm”, sao trước đó chưa từng hé miệng? Giờ mới nói ra chẳng phải là muốn dụ dỗ mình sao!
Nhưng ngẫm lại, dù biết là bẫy, đây cũng là một cơ hội.
“Nói trước nhé, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức, lỡ cứu không được thì đừng trách tôi.”
“Đương nhiên! Lúc này mà không tin cậu thì tôi còn tin ai được nữa?”
Lạc Xuyên cúi xuống kiểm tra hơi thở, người này vẫn còn sống, chỉ là bấm nhân trung hay ấn phong trì cũng không có chút phản ứng nào.
Hắn dùng một tay ấn cổ họng Nhị Trụ, thấy phình lên bất thường, có lẽ giống như Đổng Đại Minh, cổ họng cũng bị thứ gì đó chặn lại không thể thở được.
“Đi lấy ít hương bạch yến về đây!”
“Hương bạch yến? Đó là cái gì?”
“Trời ạ, chính là mảng cặn trắng trên tường nhà vệ sinh công cộng ấy!”
“À… à!” Đổng Đại Minh liên tục đáp lời, chạy thẳng vào bếp lấy cái xẻng rồi lao đi.
Nhân lúc đó, Lạc Xuyên đỡ Nhị Trụ dậy, đặt gã ngồi trên ghế, người hơi nghiêng về phía trước, cổ cố gắng duỗi thẳng. Hắn tìm hai chiếc đũa tre, lót khăn ăn rồi cạy miệng Nhị Trụ ra như đang mở vỏ sò.
“Đây đây… lấy được rồi! Nhưng mà dùng thế nào?” Đổng Đại Minh chạy về, trên tay cầm một đĩa đầy thứ bột trắng nồng nặc mùi khai.
“Đổ vào miệng hắn!”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả, nhanh lên! Thứ này dùng làm thuốc có thể trị họng mủ, họng lở loét, dùng trong thuật thì là đại tà vật, lấy bẩn trừ tà, cũng là phương thuốc thường dùng.”
Nói rồi, Lạc Xuyên giữ miệng Nhị Trụ, Đổng Đại Minh đổ một nắm cặn nhà vệ sinh vào, rồi rót thêm chút nước lạnh.
Chỉ vài giây sau, Nhị Trụ vốn đã chết lặng đột nhiên giật nảy lên như bị co giật.
Lạc Xuyên ra hiệu cho Đổng Đại Minh cùng mình giữ chặt gã lại, rồi hai người trơ mắt nhìn bụng hắn phình to không ngừng, chỉ trong chớp mắt đã to chẳng khác nào phụ nữ sắp sinh.
“Mẹ ơi, Xuyên Tử, cái này… có nổ không đấy?”
“Yên tâm, ông từng thấy quả bóng có lỗ thoát hai đầu nào phát nổ chưa?”
Nhị Trụ giãy giụa thêm lúc nữa rồi ngừng động đậy, nhưng bụng vẫn tiếp tục căng lớn. Lạc Xuyên nghe rõ tiếng ùng ục phát ra từ trong bụng gã, liền lặng lẽ buông tay, lùi lại vài bước.
Đổng Đại Minh cảm thấy bất thường, quay sang hỏi tại sao hắn lại buông tay. Nhưng ngay lúc đó…
“Phụt!”
Nhị Trụ giống như một tên lửa nhiên liệu lỏng, bị thổi bay lên không trung!
Từ dưới mông gã, một luồng dịch thể xanh lè kèm theo khí nén phóng ra mạnh mẽ. Đồng thời, miệng gã cũng như được mở khóa, há toang hết cỡ, phun ra dịch nhầy xanh lè cùng vô số thứ cặn bã cứng như đá vụn.
Đổng Đại Minh hét lên thảm thiết, sau đó liền bị cơn sóng tanh tưởi lẫn ói mửa phủ trọn cả người.