Thôn Quê Ký Sự - Chương 2
6.
Sáng sớm, trong cơn ngái ngủ, ta cảm giác trên trán có chút ấm áp, rồi bên cạnh có tiếng động khe khẽ.
Ta cố gắng mở mắt, nhưng một bàn tay đã nhẹ nhàng che lại.
“Ngủ thêm chút nữa đi.”
Đến khi ta tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Ta có chút ngại ngùng, ở nhà chưa từng ngủ muộn như vậy, mà giờ mỗi ngày đều ngủ đến khi nắng lên cao.
Ta cứ nghĩ dọn đến nơi mới sẽ khó ngủ, cần thời gian để quen, nhưng có Liên Việt bên cạnh, lòng ta thấy an yên lạ thường.
Liên Việt đã ra đồng làm việc.
Ta nhóm bếp, nướng bánh, múc bát canh nóng rồi mang ra đồng.
Từ xa, Liên Việt đã thấy ta, liền bỏ ngay công cụ trong tay, bước nhanh về phía ta.
“Sao không ngủ thêm chút nữa?” Liên Việt đỡ lấy hộp cơm trong tay ta, dắt ta ngồi dưới bóng cây.
“Ngủ đủ rồi, chàng còn chưa ăn sáng nữa mà.”
Ta lấy bánh và canh trong hộp cơm ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Liên Việt ngẩn người nhìn mình.
“Đang nghĩ gì thế?”
“Ta đang nghĩ, cưới được Hỉ Chi, thật tốt.”
Ta không nhịn được, cúi đầu cười khẽ.
Ăn sáng xong, Liên Việt muốn ta về nhà nghỉ, nhưng ta muốn ở lại giúp hắn.
Cuối cùng chúng ta thỏa hiệp, Liên Việt để ta ngồi dưới bóng cây chờ hắn.
Mặt trời lên cao, không khí dần nóng nực, ngồi trong bóng râm mà ta cũng thấy khát khô cổ họng, huống chi là Liên Việt ngoài nắng.
Đi về phía đông một khắc là có cái giếng, nước giếng ngọt và mát, giải nhiệt rất tốt.
Nghĩ vậy, ta cầm túi nước đi về phía đông.
Đến giếng, có vài người đang múc nước nghỉ chân, trông khá lạ mặt, không giống người quanh vùng.
Ta bước lên múc nước, có một nam tử mặt trắng, đội mũ ngọc bắt chuyện:
“Phu nhân là người thôn Đông Hà?”
Ta dừng tay, gật đầu.
“Dám hỏi, gần đây trong thôn có người lạ nào không?”
Ta nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng chợt nghĩ đến Liên Việt.
“Có người tầm cao như ta, cằm có vết sẹo thế này.” Người kia vừa nói vừa chỉ vào vị trí vết sẹo.
Tim ta trĩu xuống. Ta biết, họ đang tìm Liên Việt.
“Không từng gặp qua.”
Nói xong, ta xách túi nước đã đầy, xoay người rời đi.
Ta không biết vì sao họ tìm Liên Việt, nhưng lòng ta bỗng dưng hoảng loạn không thôi.
7.
Ta mang theo sự bất an, cúi đầu lầm lũi quay về.
Bất ngờ va phải Liên Việt đang vẻ mặt lo lắng.
Liên Việt nhíu mày, trán lấm tấm mồ hôi.
“Liên Việt, sao chàng lại tới đây?” Ta có chút ngạc nhiên.
Liên Việt vừa định mở miệng, dường như ta nghe thấy tiếng nói chuyện từ con đường nhỏ phía sau.
E rằng đó là đám người tìm Liên Việt gây sự, ta không kịp nghe hắn nói gì mà kéo hắn nhanh chóng về nhà.
Trở về nhà rồi, nghe ta kể xong mọi chuyện, Liên Việt im lặng rất lâu.
Không nhịn được, ta cất tiếng hỏi:
“Bọn họ… có phải đến tìm chàng trả thù không?”
Nghe vậy, Liên Việt khẽ cười, kéo ta vào lòng.
“Hỉ Chi, đừng sợ.”
“Ta không sợ. Trước đây cha ta có làm cho ca ca một thanh đoản đao vừa nhanh vừa sắc. Nếu bọn họ thực sự đến tìm chàng gây sự, ta cũng có thể bảo vệ chàng.” Ta vừa nói vừa vỗ vỗ lên lưng hắn, như muốn an ủi.
Bàn tay hắn buông khỏi eo ta, nâng mặt ta lên, nhìn thẳng vào mắt ta.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, chất chứa những cảm xúc không rõ ràng.
Cuối cùng, Liên Việt khẽ thở dài:
“Đúng là đồ ngốc.”
Nói rồi, hắn cúi xuống hôn ta.
Cơ thể ta theo phản xạ hơi ngả ra sau, bàn tay hắn lập tức đỡ lấy eo ta, ngăn ta va vào mép bàn.
Tay hắn siết chặt hơn, cho đến khi hai chúng ta áp sát nhau, như hòa làm một.
Dịu dàng nhưng mãnh liệt, đến mức ta gần như không thở nổi, khẽ phát ra tiếng rên nhỏ.
Liên Việt bỗng dưng buông ta ra, quay mặt sang một bên, hít thở sâu.
Hơi thở nóng hổi của hắn làm da thịt ta run rẩy.
Hắn bế ta đặt lên giường, hít sâu một hơi, quay đầu bước ra ngoài, giọng khàn khàn:
“Ở nhà đợi ta.”
Ta mặt đỏ bừng, vui sướng lăn lộn trên giường.
Nghĩ đến cảnh vừa rồi, ta chỉ muốn chui vào trong chăn, che kín đầu để ánh nắng bên ngoài không nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này.
8.
Sáng sớm hôm nay, Liên Việt nói hắn phải ra ngoài, bảo ta không cần đợi hắn về dùng bữa trưa.
Ta khóa cửa, quay trở lại nhà.
Hôm nay trời trong, gió cũng không lớn, ta bèn trải một tấm đệm dày trên chiếc ghế trúc dưới mái hiên, đỡ mẫu thân ngồi xuống phơi nắng.
Ta cùng tẩu tử vừa đan giỏ trúc vừa tán gẫu chuyện nhà.
Thím Tào ở nhà bên chạy sang, vừa ngồi xuống đã ghé lại gần, hạ giọng đầy bí hiểm:
“Nghe nói chưa? Con trai lão Lý đêm qua đã trở về.”
“À? Không phải hắn gia nhập Việt gia quân rồi sao? Hai năm trước chẳng phải…” Tẩu tử kinh ngạc.
“Đúng vậy, khi ấy Việt gia quân tạo phản, toàn quân bị tiêu diệt trên chiến trường Nam Cương. Không biết hắn làm thế nào mà trốn thoát được. Nghe nói hắn đã hóa điên, trở về chẳng khác gì một bóng ma, dọa lão Lý ngã lăn ra đất. Hắn còn không ngừng lảm nhảm những lời điên dại, mắng hoàng đế, hô cái gì mà ‘tin kẻ gian nịnh, phụ lòng trung, Bắc Khu sắp vong…’”
“Thím đừng nói bậy!” Tẩu tử hoảng hốt cắt ngang lời thím Tào.
Thím Tào cũng giật mình, vội ngậm miệng.
Nhưng cho đến khi trời đã sẩm tối, Liên Việt vẫn chưa trở về.
Ta lại ra cửa ngóng trông, vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn.
Lời thím Tào nói ban sáng cứ quẩn quanh trong đầu, khiến ta bất giác sinh ra cảm giác bất an. Nó như những dây rong rêu dưới đáy hồ, quấn lấy ta đến nghẹt thở.
Không được, ta phải đi tìm hắn!
Ta vội khóa cửa, định chạy ra ngoài, nhưng chưa kịp bước chân, đã thấy một bóng người đang đi tới dưới trăng.
Ta lao đến, nhào vào lòng hắn.
“Chàng đi đâu vậy? Ta lo muốn chết!” Giọng nói của ta đã lẫn cả tiếng nghẹn ngào.
“Là ta không tốt, khiến nàng lo lắng rồi.” Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ về ta.
Bỗng chốc, một mùi máu tanh xộc vào mũi, khiến ta giật bắn mình.
“Chàng bị thương sao?!” Ta hoảng hốt muốn thoát khỏi vòng tay hắn để xem xét.
“Đừng lo, không phải ta.” Liên Việt tháo thứ đang vác trên lưng xuống, hóa ra là một con lợn rừng.
“Hôm nay ta lên núi, bắt ít thịt về cho Hỷ Chi tẩm bổ.”
Về đến nhà, Liên Việt ngồi trong sân xử lý con lợn rừng, ta thì ngồi bên thao thao kể lại những lời của thím Tào.
Bàn tay đang cầm dao lột da của Liên Việt đột nhiên dừng lại.
Dưới ánh trăng, lưỡi dao lóe lên hàn quang lạnh lẽo.
Máu nhỏ tí tách xuống đất.
Liên Việt cụp mắt xuống, ta không nhìn rõ vẻ mặt hắn.
Nhưng lại cảm nhận được hàn khí trên người hắn dày đặc hơn bao giờ hết.
“Liên Việt? Liên Việt?” Ta khẽ gọi hắn vài tiếng.
Lát sau, hắn mới ngước lên, thản nhiên đáp:
“Không sao.”
Nhưng ta đã thấy rồi.
Thấy rõ trong mắt hắn thứ gì đó còn chưa kịp tan—cô độc cùng tàn nhẫn lạnh lẽo.
—
Trên đầu thôn đã dán cáo thị, mùa thu năm nay, thuế lương lại tăng thêm một thạch.
Mảnh ruộng của ta và Liên Việt, nếu vụ mùa thuận lợi, miễn cưỡng vẫn có thể nộp thuế.
Nhưng còn tẩu tử và mẫu thân thì sao?
Gần đây, Liên Việt thường xuyên lên núi săn bắn. Hôm nay trời chưa sáng, hắn đã rời đi.
Ta liền thu dọn mớ thịt khô làm những ngày qua, khóa cửa lại, quay về nhà mẹ đẻ.
Dọc đường, ta nghe mấy người già thở dài than vãn.
“Ôi, lại sắp đánh trận rồi, ngày tháng càng khó sống.”
“Đánh trận? Bắc Cương lại có động tĩnh?”
“Ngươi còn chưa nghe sao? Nếu không phải thế, cớ gì lại đột nhiên tăng thuế? Là do Xích Kỳ Quân đấy.”
“Xích Kỳ Quân?”
“Nghe nói có người muốn tạo phản, Xích Kỳ Quân giờ đã có đến mấy chục vạn binh mã.”
“Lão hoàng đế đáng chết! Đã đến lúc đổi người rồi!”
“Nhưng đổi rồi, ai biết người mới có tốt hơn không?”
“Haiz, mặc kệ họ đi. Chúng ta chỉ cần lo làm sao mà sống. Huống hồ, chỗ này cách thiên tử xa xôi, cũng coi như yên ổn…”
Ngón tay ta siết chặt quai giỏ, lòng cũng theo đó căng lên.
Sắp có chiến tranh rồi, không biết phụ thân và ca ca ở Thanh Châu thế nào…
Vừa về đến nhà, còn chưa kịp nói mấy câu, bỗng trời sấm chớp ầm ầm, mây đen ùn ùn kéo đến.
Liên Việt ra ngoài chắc hẳn không mang áo tơi.
Ta vội vã lấy áo tơi, mũ trúc và ô dầu, hấp tấp chạy lên núi.
Chưa đi được bao xa, hạt mưa to như hạt đậu đã rơi xuống ào ào.
Ta bì bõm trên con đường núi, vừa đi vừa lau nước trên mặt.
Trong màn mưa mờ ảo, ta thoáng thấy có bóng người trong đình nghỉ mát phía trước.
Ta men theo lối mòn, nhưng bất cẩn bị dây leo quấn lấy chân.
Đang định cúi xuống gỡ, chợt chân hụt một cái.
Ta thất kinh kêu lên, ô suýt nữa rơi khỏi tay.
Liên Việt đột nhiên xuất hiện, bế ngang ta lên, ôm chặt trong lòng rồi bước nhanh về phía đình.
“Ôi, giày! Giày ta!” Đôi giày vướng vào dây leo vẫn còn nằm trơ trọi ở đó.
“Ướt hết rồi, đi không được nữa.”
Trong đình, Liên Việt nhẹ nhàng lau đi nước mưa trên mặt ta.
“Ngốc quá, trời mưa lớn thế này, lên núi làm gì?”
“Còn không phải tại chàng sao! Biết rõ trời hè mưa nhiều, ra ngoài cũng không chịu mang áo tơi, làm ta lo lắng!” Ta tức giận đẩy áo tơi vào lòng hắn.
Liên Việt chỉ cười khẽ, đặt áo sang một bên, vòng tay ôm lấy eo ta.
“Là ta không đúng.”
Hắn lại nhíu mày.
“Mau thay đồ đi, mặc của ta vào, coi chừng cảm lạnh.”
Ta đỏ mặt liếc quanh bốn phía. Chỗ này bốn bề trống hoác…
“Ta che cho nàng.” Liên Việt cởi áo khoác, dang tay chắn trước mặt ta.
Bên trong lớp áo ướt là lớp trung y màu trắng, ta chỉ còn lại một chiếc yếm xanh nhạt.
Cơ thể vừa thoát khỏi lớp vải ướt lạnh, lại bị gió lùa vào, ta bất giác run rẩy.
Lại thêm ánh mắt của Liên Việt cứ chăm chú dõi theo, một nửa ta rét run, nửa còn lại nóng bừng.
Hắn khoác áo khô ráo của mình lên người ta, vòng hai vòng dây thắt quanh eo, buộc lại thật chặt.
Nhưng hắn vóc dáng cao lớn, áo khoác lên người ta rộng thùng thình, eo siết chặt nhưng cổ áo lại hở rộng.
Thấy vẻ mặt khó xử của hắn, ta bật cười khúc khích.
Liên Việt bỗng kéo ta vào lòng, siết chặt hơn.
Gió mưa vẫn rít qua núi rừng.
Ta dụi đầu vào vai hắn, chỉ mong những ngày bình yên như vậy sẽ kéo dài mãi mãi.
“Bốp!”
Liên Việt vỗ một cái lên mông ta, lực không nặng, nhưng tiếng lại vang.
Mặt ta như bốc hỏa, từ năm sáu tuổi trở đi, ta chưa từng bị nương đánh vào mông nữa!
“Ngoan ngoãn một chút.”
“Đúng là một tiểu yêu tinh rắc rối.” Giọng Liên Việt trầm thấp, nén chút cảm xúc.
Ta bỗng chốc hiểu ra điều gì đó, xấu hổ đến mức vùi mặt vào lồng ngực hắn, Giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Thật ra… cũng có thể không rắc rối như vậy.”
Cánh tay Liên Việt siết chặt hơn, nhưng hắn không nói gì.
Ta tựa đầu lên vai hắn, lắng nghe tiếng mưa gió trong núi rừng.
Cuộc sống bình yên thế này, Liên Việt dịu dàng thế này, cho dù hắn có nỗi khổ khó nói nào cũng không sao cả.
Mưa dần tạnh, Liên Việt cõng ta xuống núi.
Trước khi đi, ta lại nhìn về góc đó—chiếc quạt gấp vẫn còn nằm nguyên ở đó.
Liên Việt, hắn đến gặp ai?