Thời Gian Trôi Mãi - Chương 5
19
Tôi cùng Kỷ Thời Tự trở về nhà họ Kỷ một chuyến.
Không ngờ, ông cụ Kỷ, người quyền uy vang dội trong giới, khi nhìn thấy tôi lại ánh lên chút lệ trong đôi mắt già nua.
“Cháu là cháu gái của ông Mạc sao? Đôi mắt này… giống hệt lúc ông ấy còn trẻ…”
Tôi lập tức nhớ đến ông nội, đôi mắt cũng dần đỏ hoe.
Ánh mắt ông cụ dừng trên bàn tay đang nắm chặt của tôi và Kỷ Thời Tự, gật đầu hài lòng.
“Thằng nhóc này, cuối cùng cũng làm được một chuyện khiến ta vừa ý.”
Sau bữa cơm gia đình, tôi theo ông cụ vào thư phòng.
Ông chậm rãi vuốt ve bức ảnh đặt trên bàn.
“Nhóc con, nhìn xem, đây là ông nội cháu hồi trẻ đấy.”
Tôi ghé lại gần, nhớ lại hồi bé người lớn trong nhà thường bảo tôi không giống ba mẹ, mà giống ông nội hơn.
Nhìn thế này… quả nhiên là vậy.
Như sực nhớ ra điều gì đó, ông cụ Kỷ chậm rãi lên tiếng, giọng điệu có chút áy náy.
“Việc ép buộc Thời Tự đính hôn với cháu, là lỗi của ta. Cháu là cháu gái mà ông Mạc yêu thương nhất, ta nợ ông ấy quá nhiều, chỉ muốn bù đắp lại bằng cách này.
“Thời Tự do ta nuôi lớn, ta hiểu rõ nhân phẩm của nó. Ta tin nó có thể bảo vệ cháu cả đời, thế nên ta đã áp đặt suy nghĩ của mình lên hai đứa.”
Tôi lắc đầu, nghiêm túc nói:
“Ông nội, cháu không bị ép buộc.
“Kỷ Thời Tự rất tốt, cháu muốn ở bên anh ấy.”
Ông cụ Kỷ ngẩn người, sau đó bật cười đầy vui mừng.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.
“Cuối cùng, ta cũng có thể ăn nói với ông Mạc rồi.”
20
Rời khỏi nhà họ Kỷ, Kỷ Thời Tự vòng tay ôm vai tôi, hai chúng tôi bước đi trên con đường rợp bóng cây.
Gió xuân nhè nhẹ lướt qua, tôi thoải mái nheo mắt lại.
“Mệt à?”
Anh kéo tôi ngồi xuống ghế dài ven đường.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt phượng vốn lạnh nhạt vô tình, không biết từ bao giờ đã tràn ngập dịu dàng.
“Kỷ Thời Tự, anh bắt đầu thích em từ khi nào?”
Anh cúi xuống, nắm lấy tay tôi, đặt vào lòng bàn tay chơi đùa, giọng nói đầy hờ hững:
“Không quan trọng.”
“Anh nói đi mà…” Tôi lắc lắc tay anh làm nũng.
Kỷ Thời Tự khẽ xoa đầu tôi, cười mà không đáp.
Tôi quyết định chiến tranh lạnh, không thèm nói chuyện với anh nữa.
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trước mắt tôi.
Tôi cúi xuống nhìn—trên ngón tay trái không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Anh nắm lấy tay tôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên.
“Muốn biết đáp án sao?
“Cưới anh, rồi anh sẽ nói cho em biết.”
Tôi bĩu môi, hất cằm:
“Vậy thì anh phải quỳ xuống cầu hôn trước đã, phải là quỳ cả hai đầu gối cơ.”
Kỷ Thời Tự mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.
“Tuân lệnh, bà xã.”
Ngoại nguyện 1
Tôi và Giang Dĩ lớn lên bên nhau từ nhỏ, chẳng biết từ khi nào tôi đã bắt đầu thích anh ta.
Giang Dĩ quá mức chói sáng, từ bé đến lớn, xung quanh anh ta chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Nhưng anh ta luôn lạnh lùng với tất cả.
Người con trai ấy, khi tôi ngã gãy chân khóc nức nở, đã chạy khắp nửa thành phố để mua cho tôi cốc trà sữa yêu thích nhất.
“Ngoan nào, uống cái này đi, đừng khóc nữa.”
Tôi ôm mặt khóc thút thít, nhưng qua kẽ tay, tôi vẫn nhìn thấy trong mắt chàng trai ấy là nỗi xót xa không hề che giấu.
Tất cả mọi người, kể cả tôi, đều nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp, tôi và Giang Dĩ sẽ ở bên nhau.
Cho đến khi tôi nghe tin anh ta quen với nữ minh tinh nổi tiếng—Trần Thanh Thanh.
Tôi không cam tâm!
Rõ ràng từ bé đến lớn, trong mắt Giang Dĩ chỉ có tôi, sao có thể đi thích người khác được?
Nhất định là anh ta bị ánh hào quang của nữ minh tinh kia mê hoặc.
Vì vậy, tôi đã lấy việc đính hôn với Kỷ Thời Tự làm điều kiện để thuyết phục mẹ tìm cách đưa tôi vào giới giải trí.
Lúc đó, tôi nhận được một vai phụ nhỏ trong một bộ phim, tuy chỉ là nữ phụ số 6 nhưng khi phát sóng lại tạo được chút tiếng vang.
Tôi tự đắc nghĩ rằng mình rất có năng khiếu.
Vai diễn này thậm chí còn giúp tôi giành được một giải thưởng nhỏ, dù chẳng mấy ai biết đến.
Sau hậu trường buổi trao giải, Trần Thanh Thanh đẩy cửa bước vào.
Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười khẩy một tiếng:
“Thì ra cô chính là cô em gái thanh mai trúc mã của Giang Dĩ? Chậc, cũng chỉ có thế mà thôi.”
Tôi vốn không phải người dễ chịu, huống hồ người đối diện còn là tình địch của tôi.
Không chút do dự, tôi cầm lấy cốc nước trên bàn, hất thẳng vào mặt cô ta.
Đúng lúc đó, Giang Dĩ đẩy cửa bước vào, Trần Thanh Thanh khóc lóc nhào vào lòng anh ta.
Lần đầu tiên, tôi thấy Giang Dĩ cau mày, dùng giọng điệu nặng nề đến thế để nói với tôi:
“Mạc Du Du, em đúng là ngang ngược quen rồi.
“Một tiểu thư như em mà cũng muốn vào giới giải trí? Đừng phí công vô ích nữa.”
Khoảnh khắc ấy, tất cả những nỗ lực của tôi bỗng trở nên thật nực cười.
Tôi lảo đảo chạy ra khỏi phòng, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, mặt đường trơn trượt, đôi giày cao gót dưới chân khiến tôi ngã nhào xuống đất.
Cổ chân đau nhói như bị kim châm.
Nhưng chàng trai từng chạy nửa thành phố để mang cho tôi cốc trà sữa ấm áp năm ấy…
Đã không còn xuất hiện nữa.
Ngoại truyện 2: Kỷ Thời Tự
1
Tôi quen biết Mạc Du Du từ rất sớm, khi đó cô ấy mới chỉ 5 tuổi, suốt ngày lon ton chạy theo sau lưng tôi, gọi tôi là “Anh Thời”.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao cô ấy gọi tôi như vậy thay vì gọi là “Anh Kỷ”, chắc là vì nghe mẹ cô ấy gọi tôi là “Thời Tự”, nên ngây ngô tưởng họ của tôi là “Thời” chăng.
Khi ấy, nhà họ Mạc và nhà họ Kỷ có quan hệ rất thân thiết vì tình nghĩa giữa hai ông cụ.
Tiếc là sau đó tôi đi du học, dần dần cũng mất liên lạc với cô ấy.
Dù vậy, thỉnh thoảng trong những lần gọi điện với ông nội, tôi vẫn nghe nhắc đến cô ấy.
Cô nhóc đó lại giành giải trong cuộc thi piano rồi.
Lần này cô bé thi đứng top đầu lớp.
Cô em gái này… có vẻ rất xuất sắc đấy.
Khi tôi về nước, tôi lập tức vào công ty làm việc.
Thời gian đầu chưa quen môi trường, tôi bận đến tối tăm mặt mũi, ngoài đối tác làm ăn ra thì hầu như chẳng có mối quan hệ cá nhân nào.
Lần đầu tiên gặp lại cô ấy là trong tang lễ của ông nội cô ấy.
Giữa đám đông, tôi chỉ cần liếc mắt một cái là đã thấy cô ấy đứng phía trước.
Sau nhiều năm xa cách, cô nhóc năm nào nay đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.
Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông, chắc là bạn trai của cô ấy.
Tôi thấy hắn ta vòng tay ôm lấy cô ấy, lúc này đang khóc nức nở.
Cũng đúng thôi, cô ấy đã lên đại học rồi, yêu đương cũng là chuyện bình thường.
Không lâu sau, tôi đi công tác ở Pháp.
Tình cờ trong một hội sở của bạn tôi, tôi bắt gặp bạn trai của cô ấy đang lôi kéo một cô gái khác vào phòng.
Tôi tỏ vẻ lơ đãng hỏi bạn mình về người đàn ông đó.
Bạn tôi nói hắn là thiếu gia nhà họ Giang, nổi tiếng trăng hoa tại Pháp, chẳng có gì lạ cả.
2
Sau khi về nước, tôi tìm hiểu một chút thì phát hiện Mạc Du Du vẫn còn ngốc nghếch thích hắn ta.
Tôi không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác.
Nhưng tôi thật sự xem cô ấy như em gái mình.
Em gái của Kỷ Thời Tự tôi, sao có thể để một tên tra nam bắt nạt được?
Thế là tôi tìm đến Trần Thanh Thanh, sắp xếp một ván cờ.
Nhưng đến khi thấy cô ấy khóc lóc thảm thiết, trong lòng tôi lại có chút không nỡ.
Vừa hay, lúc này ông nội lại nhắc đến chuyện hôn ước giữa tôi và cô ấy.
Điều kỳ lạ là khi nghe được tin này, tôi không hề có cảm giác phản kháng.
Ngược lại, tôi còn có chút mong chờ.
Nhưng có vẻ như Mạc Du Du không thích hôn ước này.
Cô ấy thậm chí còn tìm đến tôi, yêu cầu tôi giúp cô ấy hủy hôn.
Làm sao có thể?
Hủy hôn để cô ấy quay lại với tên tra nam đó sao?
Thế nên tôi vừa âm thầm xin lỗi chú Mạc trong lòng, vừa bảo thư ký thông báo hủy hợp tác.
Mạc Du Du quả nhiên cuống lên, tìm đến tôi nói rằng cô ấy đồng ý kết hôn với tôi.
Haha.
3
Tôi phát hiện Mạc Du Du rất thích một thương hiệu trang sức, trong tủ đồ gần như toàn là sản phẩm của thương hiệu này.
Đã là vị hôn phu, việc mua quần áo, trang sức, túi xách cho cô ấy tất nhiên là nghĩa vụ của tôi.
Tôi liên hệ với tổng giám đốc của thương hiệu này tại nội địa, yêu cầu mỗi khi có bộ sưu tập mới, hãy gửi thẳng một bộ cho tôi trước khi ra mắt.
Tôi trả gấp đôi giá gốc.
Cô ấy nhìn thấy bộ trang sức mới, vui vẻ ra mặt, thậm chí còn để tôi đeo dây chuyền giúp.
Đưa cô ấy tham dự tiệc rượu vốn là một chuyện rất vui vẻ… cho đến khi tôi nhìn thấy tên tra nam kia.
Cô ấy thậm chí còn chấp nhận yêu cầu kết bạn của hắn ta.
Tôi giận đến mức muốn nổ tung, nhưng cũng chợt nhận ra—hình như tôi không còn xem cô ấy là em gái nữa.
Tôi thích cô ấy.
Cô ấy là vợ tương lai của tôi.
Vậy nên, tôi hôn cô ấy là điều hiển nhiên.
Sau đó, Mạc Du Du ngày càng dính lấy tôi hơn.
Tôi dần cảm thấy công ty đúng là nơi quỷ quái, thật muốn giải quyết hết công việc rồi về nhà ôm cô ấy ngủ.
Sau này, chúng tôi từng có lúc chia xa rồi lại quay về bên nhau.
Lúc cô ấy ôm tôi, nhẹ giọng nói “Người em thích là anh.”
Trái tim tôi, vốn đã trôi dạt bao năm, bỗng chốc tìm được nơi thuộc về.
Bây giờ, cô ấy vẫn đang vùi trong lòng tôi ngủ ngon lành.
Khuôn mặt tròn trịa, áp lên ngực tôi, đáng yêu vô cùng.
Từ nay về sau…
Mỗi ngày, tôi đều có thể nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy.