Thời Gian Trôi Mãi - Chương 3
10
Lúc bị Kỷ Thời Tự bế đi, tôi hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Hạ, người đang che miệng cười trộm.
Hừ, phản bội!
Tôi còn sốt sắng chạy đến an ủi cô ấy, vậy mà lại bị chơi một vố thế này.
Suốt quãng đường, tôi liên tục giải thích, nhưng Kỷ Thời Tự chỉ lặng im lái xe, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức gân xanh nổi rõ.
Đến khi bị anh ta quăng lên giường, lòng tôi bắt đầu hoảng hốt.
Hai cánh tay anh ta chống hai bên tai tôi, đường nét quai hàm căng cứng, trong mắt còn vương tia đỏ ngầu.
“Mạc Du Du, em nghĩ tôi không thỏa mãn được em sao?”
Tôi điên cuồng lắc đầu, hai tay vội chống lên lồng ngực anh ta để giữ khoảng cách.
Khoan đã, cảm giác này là sao đây?
Tôi nhịn không được mà bóp nhẹ một cái.
“Ưm…”
Kỷ Thời Tự bất chợt bật ra một tiếng rên trầm thấp, giọng nói đáng chết lại còn gợi cảm như thế.
Tôi không dám nghịch nữa, ngoan ngoãn buông tay, đặt xuống bên người.
Người phía trên chậm rãi cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.
Yết hầu anh ta khẽ động, đôi môi mỏng hơi mở ra, giọng nói mang theo sự mê hoặc:
“Anh hôn em được không?”
Tim tôi lỡ một nhịp, nhẹ gật đầu.
Ngay giây tiếp theo, anh ta lập tức áp môi xuống, nụ hôn mạnh mẽ mang theo chút gì đó như phát tiết.
Anh ta đang giận.
Tôi khẽ mở mắt.
Dưới ánh đèn lờ mờ, vài lọn tóc của tôi vướng trên gương mặt anh ta, quyến luyến không rời.
Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lấy hàng chân mày đang chau lại của anh ta.
Động tác của anh ta dần chậm lại, khẽ thở dài, rồi chôn mặt vào hõm cổ tôi.
Có chút nhột, tôi xoa xoa đỉnh đầu anh ta.
“Kỷ Thời Tự, sau này sẽ không có chuyện này nữa.”
“Ừm.”
Bàn tay anh ta trượt xuống, đặt trên eo tôi, nhẹ nhàng xoa nắn.
Rồi sau đó, mọi chuyện dần đi xa ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Suốt đêm đó, Kỷ Thời Tự liên tục hỏi tôi có còn dám đi gọi nam người mẫu nữa không.
Đôi mắt tôi ngân ngấn nước:
“Không dám nữa… không dám nữa…”
11
Hôm sau, tôi ôm eo đau nhức, điên cuồng trút giận lên Hạ Hạ.
Cô ấy đắc ý vô cùng: “Nói xem, chiêu này của chị đây có hiệu quả không? Có phải ngay lập tức kéo gần khoảng cách của hai người không?”
Phải, không chỉ kéo gần, mà còn gần đến mức “âm” luôn rồi.
Nhưng cuối cùng cô ấy cũng có chút lương tâm, vỗ vai tôi an ủi:
“Đừng giận nữa, chị dẫn em đi Phần Lan trượt tuyết.”
Tôi cười lấy lòng: “Không trừ lương chứ?”
“Đương nhiên.”
Một tuần sau, Phần Lan.
Tôi và Hạ Hạ ở trong một khách sạn gỗ nhỏ, không xa là khu trượt tuyết.
Ngay ngày đầu tiên đến, chúng tôi may mắn được ngắm cực quang.
Những dải sáng rực rỡ lấp lánh trên đỉnh núi tuyết, mang theo một vẻ đẹp huyền bí không thể diễn tả bằng lời.
Tôi chụp ảnh rồi gửi cho Kỷ Thời Tự.
Không biết từ bao giờ, tôi càng ngày càng thích chia sẻ mọi thứ với anh ta.
Dù đang ở múi giờ khác, lẽ ra nên ngủ, nhưng anh ta lại trả lời tin nhắn rất nhanh.
[Rất đẹp, lần sau đưa anh đi cùng.]
Cuối tin còn bổ sung thêm một câu:
[Chỉ có hai chúng ta.]
Khóe môi tôi hơi cong lên: [Kỷ tổng bận trăm công nghìn việc, tôi nào dám chứ?]
[Nếu là đi cùng em, anh rất sẵn lòng.]
“Nhắn tin gì mà cười vui vẻ thế kia, mau lại đây chụp ảnh với tớ!” Hạ Hạ đứng cách đó không xa gọi tôi.
“Đến đây!” Tôi cất điện thoại, chạy về phía cô ấy.
Tâm trạng vui vẻ này kéo dài hai ngày, nhưng đến ngày thứ ba thì bị cắt ngang.
Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi quay đầu liếc Hạ Hạ, ánh mắt dò hỏi: Cậu gọi đến à?
Cô ấy điên cuồng lắc đầu: “Không phải tớ, không phải tớ!”
Dường như nhận ra sự nghi hoặc của tôi, Giang Dĩ mỉm cười dịu dàng:
“Anh thấy định vị trên bài đăng của em nên tự tìm đến.”
Tôi suýt chút nữa quên mất chuyện lần trước chưa kịp đồng ý kết bạn với anh ta.
Mà có vẻ anh ta cũng chẳng thèm gửi tin nhắn nào, xem ra mấy chuyện bí mật gì đó chỉ là bịa ra để lừa tôi thôi.
Tôi cố kiềm chế cơn xúc động muốn trợn trắng mắt, nhàn nhạt hỏi:
“Anh đến làm gì?”
Giang Dĩ chớp mắt vô tội: “Anh đến trượt tuyết.”
Ai mà tin.
Nhưng khu trượt tuyết này đâu phải của tôi, anh ta muốn làm gì cũng chẳng liên quan đến tôi.
“Được thôi, vậy anh nhớ trượt cho cẩn thận, đừng có mà té chết đấy.”
12
Da mặt dày của Giang Dĩ một lần nữa vượt qua nhận thức của tôi về anh ta.
Dù tôi và Hạ Hạ đi đến đâu, anh ta cũng không gần không xa lặng lẽ đi theo.
Bị người ta nhìn chằm chằm cả ngày đúng là khó chịu, tôi và Hạ Hạ cũng mất hết hứng thú vui chơi.
Điện thoại hiện lên một tin nhắn.
Giang Dĩ: Muốn đến quán cà phê nói chuyện về bí mật của Kỷ Thời Tự không?
…
Trong quán cà phê, tôi và Giang Dĩ ngồi đối diện nhau.
Nhân viên phục vụ mang đến hai ly cà phê nóng hổi.
“Tôi cho anh cơ hội rồi đấy, nói đi, bí mật gì?”
Giang Dĩ tham lam nhìn tôi, ánh mắt như thể đang ngắm nhìn món đồ mà anh ta nhất định phải có được.
Tôi giả vờ muốn đứng dậy, lúc này anh ta mới chậm rãi mở miệng.
“Em có biết ai đã ra tay phong sát Trần Thanh Thanh không?”
Ngay khoảnh khắc anh ta hỏi câu đó, tôi đã đoán được đáp án.
Tôi thong thả khuấy cà phê, giọng điệu hờ hững: “Kỷ Thời Tự?”
Không thấy tôi tỏ vẻ kinh ngạc, Giang Dĩ có chút thất vọng.
“Du Du, Kỷ Thời Tự đã tính kế chúng ta!” Anh ta nghiến răng nghiến lợi, giọng nói bỗng nhiên cao lên.
“Trần Thanh Thanh căn bản không phải kiểu người như vậy, cô ta đã giả vờ đấy!
“Ngay hôm anh ta đính hôn với em, Trần Thanh Thanh đã đòi chia tay với anh. Mấy hôm trước, anh còn trông thấy cô ta ngay dưới tòa nhà tập đoàn Kỷ Thị.”
Ánh mắt Giang Dĩ tràn đầy đau xót:
“Du Du, nếu không phải vì Kỷ Thời Tự xen vào, người đính hôn với em lẽ ra phải là anh!”
“…”
Cạn lời.
Cạn lời đến mức không biết phải nói gì luôn.
Tôi chớp mắt, tò mò hỏi: “Vậy Kỷ Thời Tự đã dùng thủ đoạn đê tiện gì ép anh ở bên Trần Thanh Thanh?”
Giang Dĩ sững người, theo phản xạ trả lời: “Không có.”
Tôi cười lạnh: “Vậy sao? Kiềm chế không nổi chính mình, lại đi đổ lỗi cho người khác?
“Nếu đã vậy, có lẽ tôi nên cảm ơn Kỷ Thời Tự vì đã giúp tôi nhìn rõ bộ mặt thật của anh.”
Miệng thì nói xem tôi như em gái, nhưng tin nhắn gửi đến lại chẳng hề trong sáng.
Nếu không phải vì anh ta liên tục cho tôi hi vọng, tôi sao có thể hết lần này đến lần khác bất chấp tất cả vì anh ta?
Giang Dĩ chẳng qua chỉ là thích cảm giác có người theo đuổi mình mà thôi.
Sắc mặt anh ta tái nhợt, hoàn toàn không ngờ tôi không những không tức giận mà còn đứng về phía Kỷ Thời Tự.
Không cam lòng, anh ta tiếp tục nói:
“Du Du, em không thấy kỳ lạ sao? Trước đây chưa từng nhắc đến hôn ước, vậy mà ngay khi chúng ta chia tay, hôn sự của em lập tức được nhắc lại.
“Kỷ Thời Tự đã sớm để mắt đến em, anh ta là một thợ săn, từng bước từng bước dụ em vào bẫy của anh ta!”
Tôi cắt ngang lời anh ta:
“Thế thì sao? Ít nhất anh ta chưa bao giờ đùa giỡn với tình cảm của tôi.”
Nói xong, tôi đứng dậy rời đi.
Phần Lan vẫn giữ nguyên nhiệt độ như mọi ngày, nhưng tôi lại thấy lạnh đến thấu xương.
Bước đi vô định trên con phố vắng, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ vụn.
Tôi rút điện thoại ra, giọng nói run rẩy mang theo tiếng nức nở:
“Hạ Hạ… tớ muốn về nước…”
13
Tôi không về biệt thự, mà quay lại căn hộ cũ của mình.
Kỷ Thời Tự có lẽ đã biết chuyện gì đó, mỗi ngày đều gọi cho tôi rất nhiều cuộc.
Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị tôi ngắt máy.
Điện thoại lại vang lên, tôi liếc mắt nhìn rồi tiếp tục ấn tắt.
Thôi, cứ trốn tránh thêm chút nữa vậy.
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi áp mắt vào lỗ nhòm, nhìn ra ngoài—là Kỷ Thời Tự.
Vị tổng tài lúc nào cũng chỉnh tề đến mức trên áo vest không có lấy một nếp nhăn, giờ đây tóc lại hơi rối.
Sự bực bội trong lòng tôi dường như vơi đi đôi chút.
Tôi mở cửa, không thèm nhìn anh ta lấy một cái, xoay người ngồi xuống sofa.
Trong đôi mắt lúc nào cũng lạnh nhạt, xa cách của Kỷ Thời Tự, lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoảng loạn.
“Du Du, Hạ Hạ đã nói với anh rồi… chuyện của Trần Thanh Thanh đúng là do anh làm.”
“Ban đầu anh không nghĩ quá nhiều, chỉ là ông nội ép anh quá gắt, mà anh biết Giang Dĩ ở nước ngoài thường xuyên trăng hoa, cậu ta vốn không phải người tốt…”
Tôi ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh lẽo.
“Bất kể anh ta là người thế nào, chuyện giữa tôi và anh ta cũng không đến lượt anh can thiệp.
“Kỷ tổng, anh có phải hơi tự cho mình là trung tâm quá rồi không?”
Nghe tôi gọi mình là “Kỷ tổng”, sắc mặt anh ta thoáng cứng lại.
Tim anh ta như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến không chịu nổi.
Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Sau một lúc lâu, Kỷ Thời Tự cụp mắt xuống, khóe môi cong lên một nụ cười tự giễu.
“Phải rồi, em và cậu ta là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã bên nhau.
“Còn anh, chỉ vì tư lợi mà chia rẽ hai người.”
Tôi mở miệng, nhưng chẳng thể nói ra lời nào.
Sự mong chờ trong mắt anh ta theo thời gian dần phai nhạt, thay vào đó là thất vọng nặng nề.
“Như em mong muốn, anh sẽ nói với ông nội về việc hủy bỏ hôn ước.”
Dừng một chút, giọng anh ta khàn khàn:
“Em yên tâm, lần hợp tác này sẽ không bị hủy bỏ, sau này nhà họ Mạc vẫn sẽ là đối tác ưu tiên của anh.”
Nói xong, anh ta đứng dậy rời đi.
Tôi co người trên sofa, chậm rãi ôm lấy đầu gối.
Muốn khóc một chút, nhưng trong mắt lại khô khốc, chẳng thể rơi lấy một giọt nước mắt nào.
14
Kỷ Thời Tự không còn liên lạc với tôi nữa.
Cuộc sống dường như quay lại như trước đây.
Ban ngày đi làm, buổi tối tụ tập ăn uống với bạn bè.
Tôi tranh thủ ghé qua biệt thự cũ để lấy nốt mấy bộ quần áo còn sót lại.
Nghe ba nói dạo này Kỷ Thị làm ăn rất thuận lợi, đã ký kết được nhiều dự án lớn.
Vậy nên chắc hẳn bây giờ anh ta đang rất bận, cũng tốt, tránh được cảnh chạm mặt khó xử.
Sau khi thu dọn xong đồ, tôi bất chợt phát hiện ra một thứ đã mất—một con gấu bông.
Con gấu đó vốn dĩ đã ngừng sản xuất từ lâu, nhưng vì quá thích, tôi đã bỏ thêm tiền để mua lại từ người khác.
Tôi lục tung cả biệt thự, cuối cùng lại tìm thấy nó bên cạnh gối của Kỷ Thời Tự.
Cầm nó lên, tôi vô thức véo nhẹ đôi má mềm mại.
Lòng ngực chợt trào lên một cảm giác chua xót khó tả.
Lúc rời đi, tôi vô tình nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ trên tủ đầu giường.
Cầm lên xem, trên đó ghi Tinh dầu giúp ngủ ngon.
Tôi lật qua lật lại ngắm nghía vài giây, rồi đặt nó lại chỗ cũ.
Không quan trọng nữa, chuyện của anh ta… đã không còn liên quan gì đến tôi rồi.
Trên đường về, khi ngang qua phòng bảo vệ, bác bảo vệ già nhiệt tình chào hỏi:
“Hôm nay không lái xe à?”
Lái xe?
Tôi còn chưa thi bằng lái nữa, lấy đâu ra xe mà lái?
Nhìn thấy vẻ mặt đầy khó hiểu của tôi, bác ấy chỉ tay về phía khu chung cư tôi đang ở.
“Mấy ngày trước bác trực ca đêm, cứ tầm một, hai giờ sáng lại thấy một chiếc xe đen đỗ trước tòa nhà của cháu, trời chưa sáng thì rời đi. Xe đó không phải của cháu à?”
“Bác có nhớ biển số không ạ?”
“Bác không để ý lắm, nhưng nhìn là biết xe xịn lắm.”
Xe của Hạ Hạ là màu đỏ, người nhà thì chẳng ai biết tôi ở đâu, vậy nên chiếc xe đó… chỉ có thể là của…