Thời Gian Trôi Mãi - Chương 2
5
Tôi vội vàng trượt xuống khỏi người anh ta.
“Chuyện đó… anh bị sốt, trán nóng lắm, tôi chỉ muốn giúp anh hạ nhiệt thôi.”
Vị tổng tài lúc nào cũng bình tĩnh, sắc bén, giờ đây có vẻ thực sự sốt đến mơ màng.
Anh ta chỉ nhẹ gật đầu, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Có lẽ vì quá nóng, vài chiếc cúc áo ngủ bị bung ra, để lộ lồng ngực rắn chắc, cơ bắp mượt mà theo từng nhịp thở khẽ phập phồng.
Quá mức gợi cảm.
Tôi vội kéo chăn đắp lên người anh ta, sau đó lúng túng chạy mất.
Người đàn ông trên giường, ngay khoảnh khắc nghe tiếng cửa khép lại, hàng mi khẽ run lên.
Sáng hôm sau.
Tôi vừa ngáp vừa xuống lầu, bất ngờ nhìn thấy Kỷ Thời Tự đang ngồi cạnh bàn ăn.
Anh ta mặc một bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, khuy áo cài đến tận cổ, trông vừa cao quý vừa lạnh lùng.
Thấy tôi đi tới, Kỷ Thời Tự đặt tách trà xuống.
Anh ta hiếm khi có vẻ mặt dịu dàng như vậy: “Hôm qua cảm ơn em đã chăm sóc tôi.”
Tôi phất tay cho qua, chuyên tâm cắn miếng trứng lòng đào trong đĩa.
Kỷ Thời Tự trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: “Tối nay có một buổi tiệc, em có rảnh không?”
Tôi nuốt miếng trứng cuối cùng: “Có rảnh.”
Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng dường như người đối diện hơi thả lỏng một chút.
“Tối tôi đến đón em.”
Nói xong, Kỷ Thời Tự liền rời đi đến công ty.
Tôi ngồi trên ghế, khó hiểu gãi đầu.
Chuyện này cần phải nói trực tiếp sao?
Rõ ràng chỉ cần gửi một tin nhắn là xong.
Tôi không hiểu thế giới của tổng tài.
6
Buổi tối, tôi thay một chiếc váy dài cúp ngực màu trắng, búi nhẹ mái tóc dài lên.
Nên phối với món trang sức nào nhỉ?
Tôi đảo mắt qua những chiếc vòng cổ và khuyên tai trên bàn trang điểm.
“Dùng cái này đi.”
Bên cạnh tôi bỗng xuất hiện một chiếc hộp tinh xảo, trên đó là logo của thương hiệu cao cấp mà tôi thích nhất.
Tôi nhận lấy hộp, mở ra xem—bên trong là bộ sưu tập mới nhất vừa ra mắt hai ngày trước.
Bộ này vừa mở bán đã cháy hàng.
Tôi vốn dĩ không mua kịp, dù lòng có hơi tiếc nuối, nhưng cũng chỉ đành chờ đợt đợt sau vậy.
Không ngờ, Kỷ Thời Tự lại mua được.
Khoan đã, điều quan trọng là—sao anh ta biết tôi thích thương hiệu này?
Hơn nữa, hôm qua anh ta vừa từ Úc về cơ mà?
Tôi mang theo ánh mắt dò xét nhìn anh ta.
Kỷ Thời Tự thản nhiên gật đầu, khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào.
“Đi công tác vô tình thấy, nghĩ là hợp với em, nên mua thôi.”
Tôi không định vạch trần lời nói dối của anh ta, chỉ khẽ cong môi: “Tôi rất thích.”
Trang sức vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế quen thuộc—tinh xảo nhưng vẫn có chút phá cách, rất hợp với chiếc váy tôi đang mặc.
Tôi nhanh chóng đeo khuyên tai, sau đó cầm lên sợi dây chuyền đính kim cương.
Nhìn về phía người đàn ông mặc vest trắng đang ngồi trên sofa, tôi cất giọng:
“Kỷ Thời Tự, giúp tôi đeo dây chuyền được không?”
Anh ta đứng dậy, bước đến sau lưng tôi, nhận lấy dây chuyền.
Anh ta cao gần 1m90, cả người tôi gần như bị bao trùm dưới bóng dáng của anh ta.
Đầu ngón tay anh ta khẽ chạm vào da tôi, khiến cả hai đều khựng lại một giây.
Kỷ Thời Tự nhanh chóng đeo dây chuyền xong, ánh mắt dừng lại trước ngực tôi.
Đôi mắt anh ta dần trầm xuống:
“Rất đẹp.”
7
Khi tôi khoác tay Kỷ Thời Tự bước vào sảnh tiệc, vô số ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ đều dồn về phía tôi.
Chậc, chẳng sai, đúng là họa từ người đẹp mà ra.
Người đàn ông bên cạnh dường như đã quen với việc trở thành tâm điểm, thản nhiên dẫn tôi đi chào hỏi đối tác của anh ta.
Đứng một lúc, bắp chân tôi bắt đầu nhức mỏi, hôm nay đi giày cao quá đúng là một sai lầm.
Nói với Kỷ Thời Tự một tiếng, tôi tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống, cúi đầu nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân.
Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên.
“Mạc Du Du?”
Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đầy kinh ngạc của Giang Dĩ.
“Thật sự là em!”
Tôi nhìn anh ta không chút biểu cảm.
Giả bộ cái gì chứ, lúc tôi vừa bước vào sảnh tiệc, anh ta đã nhìn thấy rồi, mắt dán chặt trên người tôi đến mức sắp rơi ra luôn.
Bây giờ thấy Kỷ Thời Tự không ở bên cạnh, liền không nhịn được nữa sao?
“Có chuyện gì?” Tôi hờ hững vuốt nhẹ lọn tóc rơi trên vai.
“Anh vừa về nước đã muốn liên lạc với em, nhưng không gửi tin nhắn được, lúc đó mới phát hiện em đã chặn anh…”
Ánh mắt anh ta đầy vẻ ấm ức, cứ như thể tôi đã làm chuyện gì tội lỗi lắm.
Tôi không nhịn được bật cười khẽ: “Anh gửi tin nhắn không được thì liên quan gì đến tôi?”
Anh ta như bị giáng một đòn, khuôn mặt đầy vẻ khó tin.
“Du Du, trước đây em không như vậy…”
Tôi chẳng buồn khách sáo, thẳng thừng cắt ngang: “Dừng lại đi, đừng gọi tên thân mật của tôi, chúng ta không thân đến mức đó.”
Giang Dĩ là một công tử con nhà quyền thế, từ nhỏ đã được tâng bốc, chưa bao giờ bị ai chế nhạo như vậy.
Nhưng anh ta vẫn chẳng hề để tâm, gương mặt điển trai đầy sốt ruột: “Du Du, anh biết anh sai rồi, anh…”
“Giang thiếu gia.”
Một giọng nói ngọt ngào vang lên, Tô Tịnh Tịnh trong bộ váy đỏ chói uốn éo bước đến, giả vờ như vừa nhìn thấy tôi, ngạc nhiên lên tiếng:
“Ai da, đây chẳng phải là vị hôn thê của Kỷ tổng sao? Không nhìn thấy cô đúng là thất lễ rồi.”
“Vị, hôn, thê.”
Giang Dĩ lặp lại ba chữ đó, ánh mắt tối sầm.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau tôi.
“Đúng vậy, cô ấy là vị hôn thê của tôi.”
Kỷ Thời Tự cầm trên tay ly rượu vang, từng bước đi đến trước mặt tôi, ngăn chặn ánh mắt của Giang Dĩ đang nhìn tôi chằm chằm.
Khóe môi anh ta vẫn mang theo nụ cười lịch thiệp, nhưng áp suất xung quanh lại càng lúc càng thấp.
Giang Dĩ siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo: “Anh chính là vị hôn phu của Du Du?”
Kỷ Thời Tự hờ hững liếc qua, không buồn đáp lại.
Một bên là thiếu gia trẻ tuổi, kiêu ngạo hào hoa.
Một bên là tổng tài trầm ổn, sắc bén, mang khí thế bức người.
Những vị khách xung quanh đều đưa mắt nhìn sang, bầu không khí trong sảnh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tôi có chút phiền, xoa xoa thái dương.
Không có hứng thú bị người ta nhìn như xem kịch.
Thế là tôi vươn tay, kéo nhẹ ống tay áo của Kỷ Thời Tự.
“Tôi hơi chóng mặt, chúng ta về nhà đi được không?”
8
Trên xe, tôi khẽ nhắm mắt, giả vờ chợp mắt nghỉ ngơi.
Điện thoại rung lên một tiếng, tôi mở mắt—là yêu cầu kết bạn của Giang Dĩ.
Trước khi rời đi, Giang Dĩ đã giữ tay tôi lại, ghé sát tai tôi, nói nhanh một câu:
“Muốn biết bí mật của Kỷ Thời Tự không?”
Nói thật, tôi có hơi tò mò về chuyện riêng của Kỷ Thời Tự, nhưng cũng chưa đến mức vì thế mà đồng ý kết bạn với Giang Dĩ.
Nhưng nếu thứ anh ta nắm giữ là bí mật của Kỷ Thị, thì tôi phải nói cho Kỷ Thời Tự để anh ta chuẩn bị trước.
Dù sao nhà họ Kỷ và nhà tôi cũng là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây, vinh cùng vinh, bại cùng bại.
Tôi bấm đồng ý kết bạn.
“Thế nào? Còn lưu luyến tình cũ à?”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, tôi giật mình quay đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Kỷ Thời Tự.
Môi mỏng mím chặt, rõ ràng tâm trạng anh ta không tốt chút nào.
Áo vest của anh ta đang phủ trên chân tôi, tay áo sơ mi xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc với những đường gân ẩn hiện.
Tôi bất giác nuốt nước bọt, nhanh chóng dời tầm mắt.
“Không có.”
Đầu tôi vẫn còn hơi choáng, sớm biết vậy đã không uống ly rượu đó rồi.
Tôi lại nhắm mắt, định ngủ một lát.
Nhưng tôi không ngờ, hành động này của mình lại rơi vào mắt Kỷ Thời Tự, khiến anh ta càng khó chịu hơn.
Xe chầm chậm dừng trong gara, tài xế xuống xe.
Nghe tiếng cửa đóng lại, tôi mới nhận ra đã về đến nhà.
Đang định mở cửa bước xuống, một bóng dáng đột ngột đổ xuống người tôi.
Hơi thở của Kỷ Thời Tự bao trùm lấy tôi, tôi theo phản xạ đẩy anh ta ra, nhưng lại không đẩy nổi.
“Kỷ Thời Tự, anh có ý gì?”
Đèn trong xe đã sớm tắt, tôi không thấy rõ vẻ mặt anh ta.
Anh ta quấn lấy một lọn tóc của tôi, giọng nói khàn đặc:
“Hắn ta có gì tốt, khiến em không buông bỏ được?”
Cổ họng tôi bỗng nhiên khô rát, nhỏ giọng giải thích:
“Tôi không hề lưu luyến anh ta… Ưm…”
Lời còn chưa nói hết, hơi thở nóng bỏng đã ập đến, chặn lại toàn bộ thanh âm.
Môi anh ta bao phủ lấy môi tôi, đầu lưỡi vẽ lên từng đường nét.
Môi rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mong manh.
Anh ta tiếp tục mơn trớn nơi khóe môi tôi, giọng nói trầm thấp như mê hoặc:
“Từ giờ không được nhìn hắn, cũng không được nói chuyện với hắn, được không?”
9
Từ sau khi có nụ hôn kia với Kỷ Thời Tự, tôi luôn cảm thấy không tự nhiên khi đối mặt với anh ta.
Dù sao cũng đã đính hôn, xét theo lý thuyết, mối quan hệ của chúng tôi còn thân mật hơn cả người yêu, xảy ra chuyện gì đó cũng là điều bình thường.
Nhưng tôi vẫn thấy là lạ, thế nên dứt khoát tránh mặt luôn.
Mỗi ngày tôi ngủ sớm hơn, dậy muộn hơn, quả nhiên không chạm mặt anh ta nữa.
Làm việc trong công ty của bạn thân đúng là sướng thật, ngày ngày ăn không ngồi rồi, tắm nắng cũng không bị đuổi việc.
Hôm nay, Hạ Hạ—bạn thân kiêm bà chủ—gọi điện cho tôi, giọng khóc nức nở:
“Du Du! Tớ bị cắm sừng rồi! Huhuhu!”
Tôi còn chưa kịp đi an ủi cô ấy thì đã nhận được một tin nhắn định vị quán bar.
[Bé cưng, mau đến uống rượu với tớ!]
Khi tôi tìm thấy Hạ Hạ, cô ấy đang như một nữ hoàng, xung quanh là năm, sáu gã đàn ông vây quanh.
Thấy tôi, cô ấy lập tức sáng mắt, vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Giọng điệu đầy hứng khởi, chẳng có chút nào giống thất tình:
“Mau tới đây! Rượu gọi xong rồi, trai đẹp cũng có rồi, chỉ còn thiếu cậu thôi!”
“…”
Tự nhiên có cảm giác như đặt nhầm chân tình vào sai chỗ là sao đây.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, cố tình phớt lờ ánh mắt nóng bỏng của mấy gã đàn ông bên cạnh.
Hạ Hạ nhìn tôi với ánh mắt thất vọng:
“Đừng chỉ lo uống rượu chứ, nhìn xem mấy anh chàng này đi, tớ đặc biệt chọn cho cậu đấy! Thích ai không?”
Thấy tôi không đáp lời, cô ấy ghé sát tai tôi, trêu chọc:
“Chẳng lẽ cậu với Kỷ tổng…”
Tôi liếc cô ấy một cái, bực bội nói:
“Người ta Kỷ Thời Tự chỉ lo làm ăn, không để ý đến tớ đâu.”
Ngay giây tiếp theo, một giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên sau lưng tôi:
“Vậy nên, đây chính là lý do em gọi nam người mẫu đến à?”