Thời Gian Trôi Mãi - Chương 1
1
“Cậu sắp đính hôn rồi á?”
Hạ Hạ suýt chút nữa sặc nước, ho sặc sụa.
Tôi thản nhiên lấy khăn lau những giọt nước văng lên mặt, gật đầu.
“Tớ và Kỷ Thời Tự vốn có hôn ước từ trước, chỉ là tớ luôn trốn tránh, không muốn đối mặt.”
“Cơ mà, sao tự nhiên cậu lại nghĩ thông suốt vậy?”
Nghĩ thông suốt?
Làm gì có chuyện đó!
Chỉ là bây giờ, tôi không còn lựa chọn nào khác nữa.
Tôi thở dài: “Tớ đồng ý hôn ước để đổi lấy cơ hội vào giới giải trí từ mẹ tớ, kết quả chưa đến nửa năm đã phải chật vật quay về, chẳng phải đúng ý bà ấy sao.”
Nghe vậy, Hạ Hạ lo lắng nhìn tôi: “Vậy còn Giang Dĩ…?”
“Không liên quan đến anh ấy.” Tôi cắt ngang.
Hạ Hạ hơi tiếc nuối gật đầu. Dù gì tôi và Giang Dĩ cũng là thanh mai trúc mã, hầu như ai cũng nghĩ tôi sẽ ở bên anh ấy.
“Khoan đã!” Cô ấy đột nhiên giật mình như vừa nghĩ ra điều gì đó.
“Bác gái không đồng ý cho cậu hủy hôn, nhưng cậu có thể nói thẳng với Kỷ Thời Tự mà! Dù sao hôn ước này cũng do người lớn định đoạt, anh ta chắc chắn cũng không muốn đâu.”
Tôi đột ngột ngẩng đầu.
Đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?
Ai lại muốn đính hôn với một người xa lạ chứ? Hơn nữa, lần đầu chúng tôi gặp nhau còn là buổi tiệc hai ngày trước.
Kỷ Thời Tự chắc chắn cũng bị ép buộc thôi. Nhưng anh ta khác tôi.
Anh ta là tổng tài của tập đoàn Kỷ Thị, trước mặt trưởng bối vẫn có tiếng nói hơn tôi nhiều.
Nghĩ vậy, tôi lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kỷ Thời Tự.
[Kỷ tiên sinh, chiều nay anh có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói trực tiếp với anh.]
Gửi tin nhắn xong, tôi như trút được một nửa gánh nặng trong lòng.
Mười phút sau, tin nhắn từ đối phương gửi đến.
[Năm giờ chiều, tôi ở công ty.]
2
Khi tôi bước ra khỏi thang máy, đúng lúc đồng hồ điểm năm giờ.
Tôi gõ nhẹ hai tiếng lên cửa, một giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên:
“Mời vào.”
Đẩy cửa bước vào, tôi thấy người đàn ông ấy đang đứng trước cửa sổ sát đất, cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Bộ vest trên người anh ta cắt may tinh tế, toát lên vẻ cao quý, lạnh lùng và cấm dục.
So với anh ta, tôi lại chỉ mặc một chiếc áo hoodie đơn giản lúc gặp Hạ Hạ.
Đứng trước anh ta, tôi bỗng thấy bản thân mất hết khí thế.
Kỷ Thời Tự nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
“Tiểu thư Mạc, tìm tôi có chuyện gì?”
Anh ta chậm rãi nhấp một ngụm cà phê trên bàn, ánh mắt hờ hững nhìn tôi.
Tôi hắng giọng, chậm rãi nói ra mục đích của mình.
Mọi chuyện tiến triển suôn sẻ đến bất ngờ.
Nghe tôi nói xong, anh ta gật đầu, ánh mắt lướt qua tôi một cách không dễ phát hiện, giọng điệu nhàn nhạt:
“Nếu em không muốn đính hôn với tôi, tôi có thể nói chuyện với trưởng bối, nhưng…”
Mối quan hệ giữa nhà họ Mạc và nhà họ Kỷ rất phức tạp, nhất là khi Kỷ Thời Tự lên nắm quyền, hai bên lại càng ràng buộc chặt chẽ hơn.
Buổi tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ ba.
“Du Du à, con với Tiểu Kỷ có chuyện gì vậy? Trợ lý của ba vừa gọi nói Kỷ Thị muốn hủy hợp tác, ba liên lạc với Tiểu Kỷ không được.”
Tôi lập tức nhớ đến lời Kỷ Thời Tự nói chiều nay về “hậu quả”.
“Ba, hợp đồng đó quan trọng lắm sao? Chúng ta có thể từ bỏ…”
“Con bé này, đây là một vụ làm ăn lớn đấy! Nói thật với con, công ty nhà mình đã thua lỗ suốt một thời gian dài, ba chỉ trông chờ vào đơn hàng này để vực dậy thôi.”
Tôi im lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng nói:
“Ba yên tâm, con sẽ liên lạc với Kỷ Thời Tự. Hợp tác… sẽ không bị hủy đâu.”
Cúp máy, tôi bực bội cầm ly rượu trên bàn uống cạn một hơi.
Cồn nóng rát nơi cổ họng, tôi khẽ nhíu mày.
Đột nhiên nhớ lại tối hôm trước khi tôi về nhà, ba vui vẻ đến lạ, còn gắp đồ ăn cho tôi liên tục.
Có lẽ… đó chính là ngày hợp đồng này được ký kết.
Tôi dường như… không thể tùy hứng nữa rồi.
Cầm điện thoại lên, tôi gọi cho Kỷ Thời Tự.
Đối phương gần như bắt máy ngay lập tức.
“Kỷ tổng, chúng ta gặp nhau một lát đi.”
“Ừ, mười lăm phút nữa xuống lầu.”
Chiếc Maybach màu đen lặng lẽ đỗ bên đường.
Tôi không do dự mở cửa, ngồi vào trong.
Kỷ Thời Tự vẫn đang lật xem tài liệu trên tay: “Đợi một lát.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta.
Ánh sáng mờ ảo trong xe chiếu lên gương mặt anh ta, tô lên từng đường nét cứng rắn mà hoàn mỹ.
Đường viền hàm sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm, chiếc mũi cao thẳng tắp.
Nhìn gương mặt này, có lẽ chấp nhận đính hôn với anh ta cũng không phải là chuyện quá khó khăn.
Dù sao thì, anh ta vừa có tiền, vừa có sắc.
Còn chuyện có yêu tôi hay không, điều đó không quan trọng.
Kỷ Thời Tự khép tài liệu lại, đối diện với ánh mắt tôi.
Anh ta như đang chờ tôi lên tiếng.
Tôi chớp mắt, cười lấy lòng:
“Kỷ tổng, tôi có thể thu hồi lại lời nói lúc chiều không?”
“Tiểu thư Mạc đúng là thích đổi ý nhỉ?”
“Nhưng mà, tôi có thể coi như chiều nay chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Anh ta đưa tay kéo nhẹ cà vạt, tựa vào ghế với vẻ mệt mỏi.
“Em muốn nói gì cũng đã nói xong rồi, về đi.”
Tay tôi đặt lên nắm cửa, cuối cùng vẫn không kìm được mà lên tiếng hỏi:
“Kỷ tổng, tôi không hiểu, tại sao lại là tôi?”
Anh ta nhắm mắt, giọng điệu nhàn nhạt:
“Thứ nhất, em và tôi vốn đã có hôn ước. Ông nội tôi rất coi trọng mấy lời hứa suông này.
“Thứ hai, dù không có em, mẹ tôi cũng sẽ sắp xếp cho tôi vô số buổi xem mắt. Tôi không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện đó.”
Trong xe, ánh sáng mờ dần.
Sau một lúc im lặng, tôi khẽ bật cười, mở cửa bước xuống.
“Đi đây, vị hôn phu của tôi.”
Bên trong xe, không gian trở lại sự tĩnh lặng.
Ghế lái, Giang Hải Chu – người bị tôi xem như tài xế – quay đầu nhìn Kỷ Thời Tự:
“Anh, đây chính là cô nhóc nhà họ Mạc à?”
“Ừ.”
Giang Hải Chu khởi động xe, chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía hội sở.
“Không uổng công anh bỏ dở bữa ăn để ra gặp cô ấy, cũng coi như toại nguyện rồi.”
3
Sau khi xác định ngày đính hôn, Kỷ Thời Tự hành động quyết đoán, nhanh chóng chốt xong nhẫn, lễ phục và danh sách khách mời.
Chớp mắt, ngày đính hôn cũng đến.
Sau khi nghi thức kết thúc, tôi khoác tay Kỷ Thời Tự đi chúc rượu.
Những vị khách đến bắt chuyện đều nói những lời chúc tương tự nhau, xen lẫn trong đó là những câu dò hỏi về khả năng hợp tác với Kỷ Thị.
Nụ cười trên môi tôi dần trở nên cứng đờ.
Chết tiệt, mấy cuộc xã giao này.
Tôi liếc nhìn Kỷ Thời Tự với ánh mắt đầy cảm thông. Người đàn ông này không biết trong một năm phải tham gia bao nhiêu bữa tiệc kiểu này, chẳng trách anh ta lại xử lý mọi thứ thành thạo như vậy.
Nhận ra ánh mắt của tôi, Kỷ Thời Tự hơi cúi xuống, giọng trầm thấp cất lên:
“Mệt rồi à? Vào phòng nghỉ một lát đi, ở đây có tôi lo được.”
Tôi lắc đầu: “Không sao, sắp xong rồi, thắng lợi ở ngay trước mắt.”
Khóe môi Kỷ Thời Tự khẽ nhếch lên một nụ cười thoáng qua, rồi lại nhanh chóng biến mất.
Sau tiệc đính hôn, tôi chuyển vào biệt thự gần công ty, sống cùng với Kỷ Thời Tự.
Phòng của tôi và anh ta nằm ở hai phía đông – tây trên tầng hai.
Nhưng dù sống chung một mái nhà, tôi và anh ta hầu như chẳng gặp mặt.
Kỷ Thời Tự thường tăng ca đến khuya, rồi ngủ luôn trong phòng nghỉ ở văn phòng.
Đôi khi, sau những buổi xã giao, anh ta cũng sẽ về biệt thự ngủ, nhưng lúc đó tôi đã sớm chìm vào giấc ngủ làm đẹp da.
Hôm nay, Hạ Hạ hẹn tôi đi ăn lẩu.
Ớt lăn tăn trong lớp dầu đỏ, tỏa ra hương thơm cay nồng đầy kích thích.
Hạ Hạ gắp viên tôm viên, vừa ăn vừa nói: “Cậu với Kỷ Thời Tự đính hôn rồi mà vẫn chưa hôn môi à? Người đàn ông đẹp trai thế ở ngay trước mặt mà cậu vẫn nhịn được sao?”
Tôi thờ ơ đáp: “Người khác không biết lý do đính hôn, chẳng lẽ cậu cũng không biết?”
“Nhưng mà đã đính hôn rồi, phúc lợi nên hưởng thì vẫn phải hưởng chứ!”
Trong đầu tôi thoáng hiện lên gương mặt lạnh lùng, xa cách của Kỷ Thời Tự.
Tôi rụt vai, lắc đầu: “Cái phúc lợi này, tớ không có phúc hưởng.”
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như tôi đã rất lâu rồi không gặp Kỷ Thời Tự. Không biết dạo này anh ta bận cái gì nữa.
Hạ Hạ bỗng nhiên lên tiếng: “À đúng rồi, nghe nói Giang Dĩ chia tay với Trần Thanh Thanh rồi. Hình như cô ta đắc tội với nhân vật lớn nào đó, bị phong sát luôn rồi.”
Trên đường về sau khi ăn lẩu, tuyết bắt đầu rơi.
Tôi nhìn qua cửa kính xe, ngắm bầu trời âm u.
Những lời của Giang Dĩ dường như lại vang lên bên tai:
“Mạc Du Du, em đúng là ngang bướng quen rồi. Một tiểu thư như em mà cũng muốn vào giới giải trí? Đừng phí công vô ích nữa.”
Hôm đó, hình như tuyết cũng rơi dày đặc như hôm nay…
4
Về đến biệt thự, tôi tắm nước nóng rồi cuộn mình trên sofa trong phòng khách xem phim.
Cửa vang lên một tiếng động nhẹ, Kỷ Thời Tự bước vào, mang theo hơi lạnh bên ngoài.
Tôi co chân chui vào trong chăn: “Đóng cửa nhanh lên, lạnh quá.”
Anh ta khẽ ừ một tiếng, giọng có chút khàn bất thường.
Tôi ngước mắt nhìn anh ta.
Kỷ Thời Tự chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, tuyết tan thấm ướt vai áo, mơ hồ lộ ra làn da bên trong.
Tôi cau mày: “Sao mặc ít vậy?”
“Vừa đi công tác ở Úc về, không mang theo áo.”
Anh ta hiếm khi để lộ dáng vẻ chật vật như thế này, theo phản xạ liền nghiêng mặt đi.
“Tôi đi tắm trước.”
Đợi một lát, đoán chừng anh ta đã tắm xong.
Nghĩ đến mấy chiếc thẻ đen mà anh ta đưa cho tôi, với tinh thần nhân đạo, tôi pha một cốc thuốc cảm rồi bưng đến trước cửa phòng anh ta.
Tượng trưng gõ hai cái, không thấy ai trả lời, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Trên giường, Kỷ Thời Tự nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập, khuôn mặt thoáng hiện sắc đỏ.
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ta: “Kỷ Thời Tự, uống thuốc rồi hãy ngủ.”
Anh ta mơ màng mở mắt, ngồi dậy nhận lấy cốc thuốc uống cạn, giọng trầm khàn hơn bình thường: “Cảm ơn.”
Nhìn anh ta uống hết thuốc, tôi cũng không còn tâm trạng xem phim nữa.
Lăn qua lộn lại trên giường mãi vẫn không ngủ được, trong đầu cứ hiện lên gương mặt tái nhợt của anh ta.
Không biết đã hạ sốt chưa.
Thôi kệ, đi xem thử vậy.
Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng Kỷ Thời Tự, đưa tay lên trán anh ta.
Chậc, vẫn nóng quá.
Tôi lấy khăn nhúng nước lạnh, nhẹ nhàng đắp lên trán anh ta.
Anh ta hình như rất dễ chịu, vô thức rên rỉ hai tiếng.
Lòng tôi bỗng dấy lên chút nghịch ngợm, không nhịn được mà muốn nghe thêm vài tiếng nữa.
Thế là tôi cúi đầu, ghé sát vào môi anh ta.
Nào, rên tiếp đi, tôi nghe xem nào.
Giữ nguyên tư thế ghé sát bên môi anh ta, tôi đưa tay cầm khăn lên, rồi đặt xuống.
Cầm lên, lại đặt xuống.
“Em đang làm gì vậy?”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, tôi giật mình cứng đờ.
Ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt ướt át mơ màng của anh ta.