Thế Giới Này Không Cần Nam Chính - Chương 3
6
Khi tỉnh lại một lần nữa, tôi đã ở Lam Thành – một thành phố cách Trần Tứ Niên xa đến 10 vạn 8 ngàn dặm.
Mẹ tôi đã sớm xin nghỉ việc, cả nhà cùng nhau chuyển đến nơi này.
Thấy tôi mở mắt, mẹ mừng rỡ muốn đi gọi bác sĩ, nhưng tôi nắm chặt tay bà lại.
“Mẹ, cậu ấy thì sao?”
“Cậu ấy có sao không?”
“A Niên…” Mẹ tôi thở dài.
“Con mãi không trở về, A Niên cứ khăng khăng đòi lên núi tìm con, chẳng may bị đá rơi trúng đầu, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.”
Thì ra giọng nói đó không phải là ảo giác.
“Không, mẹ… Con không hỏi cậu ta.”
Tôi lắc đầu.
“Là cậu bạn được cứu cùng con… cậu ấy sao rồi?”
Biết được Tống Tri Thư đã qua cơn nguy hiểm, không còn gì đáng lo, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
May mắn… tất cả đều bình an.
Mùa hè năm ấy, sau lần cuối đến thăm Tống Tri Thư, tôi đổi số điện thoại, bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố mới.
Họa từ trời rơi xuống không cướp đi sinh mạng tôi, mà còn ban cho phúc phần.
Điểm thi của tôi bất ngờ cao hơn bình thường ba mươi điểm.
Mẹ tìm được công việc mới, còn ba tôi… kỳ tích tỉnh lại sau bao năm hôn mê.
Trong căn phòng thuê nhỏ bé, cả nhà chúng tôi ôm nhau khóc nức nở.
Rõ ràng là ngày tháng đã rất hạnh phúc.
Thế mà chẳng hiểu vì sao, mỗi khi đêm về tĩnh lặng, tôi luôn mơ thấy Trần Tứ Niên.
Mùa hè đó, anh ta sống không tốt chút nào.
Trận lở đất khiến anh ta bị mất ngủ nặng.
Tôi thường mơ thấy anh ta giật mình bật dậy giữa đêm, miệng gọi tên tôi trong cơn mê sảng.
Tính khí anh ta dường như càng tệ hơn, không ít lần chửi mắng người giúp việc mới hậu đậu, cơm canh không hợp khẩu vị.
Tên tôi – “Hứa Duệ” – đã trở thành điều cấm kỵ trong nhà họ Trần.
Mỗi lần có người nhắc đến chuyện tôi lặng lẽ biến mất, không bao giờ quay lại nữa…
Trần Tứ Niên đều nổi trận lôi đình:
“Không đúng!”
“Hứa Duệ sẽ trở về! Tôi và cô ấy sinh ra là dành cho nhau, vĩnh viễn không thể chia lìa!”
Tôi không hiểu vì sao Trần Tứ Niên lại tin chắc như vậy.
Cũng không hiểu nổi vì sao mọi chuyện quanh anh ta… mỗi đêm đều tái diễn trong giấc mơ của tôi.
Tất cả, dường như có một thế lực vô hình đang cố đẩy tôi quay về bên anh ta.
Để tránh điều đó xảy ra, tôi đã cố tình đăng ký vào ngôi trường khác hẳn hướng với anh ta.
Tàu lửa lăn bánh về phía Bắc, tuyết mỏng như sợi liễu bay đầy trời, phủ trắng cả không gian.
Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với những giấc mơ.
Tôi từ bỏ nguyện vọng vào trường ở miền Nam, ngược chiều mà đi.
Lạ thật…
Rõ ràng tôi sợ lạnh nhất, vậy mà đến đây đầu óc lại chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.
Tháng thứ ba kể từ khi vào Học viện Hoa Thanh, tôi bắt đầu hiếm khi mơ thấy Trần Tứ Niên nữa.
Tôi tham gia câu lạc bộ Taekwondo, cũng để tóc ngắn đến ngang tai.
Những chuyện cũ dường như đã hoàn toàn lật sang một trang mới trong cuộc đời tôi.
Trong một buổi giao lưu giữa các khoa của trường, tôi tình cờ gặp học bá nổi tiếng của khoa Kiến trúc – người luôn được mệnh danh là “đoá hoa cao lãnh”.
Bạn cùng phòng không nhịn được hét lên:
“Trời ơi! Lần đầu tiên ảnh cũng chịu tham gia mấy hoạt động kiểu này đó!”
Chàng trai ấy vai rộng chân dài, khí chất nổi bật giữa đám đông.
Ánh mắt giao nhau.
Tôi nghe thấy giọng nói run run của cậu ấy:
“Chào… chào cậu, Hứa Duệ. Tớ… tớ có thể mời cậu nhảy một điệu không?”
Tha hương, gặp lại người xưa.
Tôi cong môi, nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay cậu ấy.
“Tất nhiên rồi… Tiểu Cam Đắng.”
Người nổi tiếng nhất khoa Kiến trúc Hoa Thanh – Tống Tri Thư – là mùi cam đắng.
Cầm tay sẽ lúng túng, lại gần sẽ đỏ mặt.
Càng tiếp xúc càng phát hiện… cậu ấy thích tôi, nhiều hơn tôi tưởng rất nhiều.
Ở nơi tôi không nhìn thấy, cậu ấy đã dùng ánh mắt lén lút vẽ tôi hàng trăm hàng nghìn lần.
Chúng tôi cùng đăng ký tham gia cuộc thi Sáng tạo Khoa học – Công nghệ cấp quốc gia.
Tôi học Vật lý, cậu ấy học Kiến trúc – hai ngành tưởng chẳng liên quan, vậy mà ngày nào cậu ấy cũng đứng trước cửa khoa tôi, nói “tiện đường đón về”.
Thì ra, lời nói cũng có thể nhẹ nhàng.
Thì ra, chuyện gì cũng có thể từ tốn mà nói cho rõ.
Thì ra, khi mâu thuẫn xảy ra… cũng có người chủ động dỗ dành cảm xúc của tôi.
Ngày tháng rõ ràng đang tươi đẹp như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy… Tống Tri Thư dường như đang giấu điều gì đó.
Hỏi thì cậu ấy không chịu nói.
Chỉ khi vài ly rượu trôi vào bụng, cậu ấy mới thành thật hơn đôi chút.
Cậu ấy vùi mặt vào hõm cổ tôi, như con chó nhỏ, lặng lẽ rơi nước mắt.
“Hứa Duệ… cậu là mặt trăng, nên thuộc về bầu trời.”
“Yêu anh ta đau khổ lắm… xin cậu, đừng lặp lại sai lầm ấy nữa…”
Yêu ai?
Tống Tri Thư lại nói mấy câu kỳ lạ.
Nhưng lần này… tôi như cảm thấy, mình có lẽ… đã vô tình chạm vào một bí mật động trời.
7
Lần nữa gặp lại Trần Tứ Niên, là vào mùa xuân năm sau, trong buổi giao lưu giữa các trường đại học.
Thật ra hôm đó, tôi đã có linh cảm chẳng lành từ trước.
Cả ngày lòng tôi thấp thỏm không yên, lúc bước vào hội trường, trong đầu còn bất ngờ vang lên BGM — như thể một phân cảnh định sẵn trong phim.
Phía dưới sân khấu, Trần Tứ Niên nhìn chằm chằm tôi suốt cả buổi, không hề chớp mắt.
“Hứa Duệ, cô còn dám xuất hiện?”
“Biến mất không một lời, cô mẹ nó có phải muốn lấy mạng tôi không?!”
Tôi không bỏ lỡ dấu son môi của một cô gái còn in trên cổ áo anh ta.
Tôi cũng chẳng hiểu người này rốt cuộc đang diễn vai gì nữa.
Anh ta có bao nhiêu mạng? Đã từng trao đi cho bao nhiêu người?
Thấy tôi không phản ứng, thiếu gia kia mới hiếm hoi chịu cúi đầu.
“Đồ ngốc… Trước đó là tôi sai.”
“Về đi, về bên tôi. Tôi nhớ cô đến phát điên.”
Mùi dâu ngọt ngào, rõ ràng là minh chứng cho lòng nhiệt thành đang cháy bỏng.
“Cô ngửi thấy không? Là mùi của tôi, mùi mà cô thích nhất.”
“Đồ ngốc, sau khi cô rời đi, tôi mới phát hiện mình thật sự không thể sống thiếu cô.”
Mấy lời này, tôi nghe mà chỉ thấy chán ghét.
Thế mà… không hiểu vì sao, tay tôi lại chẳng còn chút sức lực để đẩy anh ta ra.
Trần Tứ Niên thì ngược lại, rất hài lòng.
Anh ta cười đắc ý:
“Đồ ngốc, tôi biết mà… Cô cũng không rời khỏi tôi được.”
Chỉ cách đó vài bước, tôi nhìn thấy Tống Tri Thư đang đứng ở cửa chờ tôi.
“Cậu còn chưa đi?”
Trần Tứ Niên không nể nang gì mà lên tiếng.
“Cậu nên sớm hiểu ra rằng… tôi và Hứa Duệ là trời sinh một đôi.”
Tống Tri Thư không đáp lại, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi.
Chỉ cần tôi thể hiện một chút không tình nguyện, cậu ấy sẽ lập tức đưa tôi rời khỏi nơi đó.
Giây phút ấy, tôi nên phản ứng thế nào đây?
Não tôi bảo rằng, tôi nên lạnh lùng, nên đẩy Tống Tri Thư ra.
Tôi với Trần Tứ Niên là trời sinh một đôi.
Tôi thích anh ta.
Vì thế… tôi nên…
Hàm răng tôi cắn chặt môi, đau đến rớm máu, làm tôi bừng tỉnh trong chốc lát.
Không đúng.
Tôi sao có thể hèn mọn đến mức thích một người tệ hại đến như vậy?
Tôi vùng ra khỏi vòng tay Trần Tứ Niên, loạng choạng chạy về phía người ấy.
“Tống Tri Thư, cậu đưa tôi đi!”
“Hứa Duệ!”
Trần Tứ Niên chết trân đứng tại chỗ, không thể tin nổi.
“Cô sẽ hối hận!”
Sau hôm đó, tôi lên cơn sốt cao liên tục, những giấc mơ cũng bắt đầu xuất hiện dồn dập.
Lúc là Trần Tứ Niên.
Lúc lại là chính tôi.
Trong mơ, tôi luôn đang khóc.
Vì Trần Tứ Niên của tương lai không bao giờ chịu ở nhà.
Bên ngoài, quanh anh ta là đủ loại phụ nữ xinh đẹp, lả lơi.
Còn tôi… chỉ biết rơi nước mắt, chỉ biết chạy theo anh ta, lăn lộn, ăn vạ, cầu xin.
Thậm chí, trong giấc mơ, tôi nghe thấy giọng nói độc ác của anh ta:
“Bảo bối, nếu có thai thì tốt biết mấy… Có thai thì có thể giữ được tôi rồi.”
Dùng một đứa con… để giữ Trần Tứ Niên lại?
Vậy còn vật lý, còn giấc mơ đại học, còn tương lai của tôi thì sao?
Tôi sẽ vứt bỏ hết vì một người như vậy sao?
Yêu Trần Tứ Niên không lối thoát — là việc ngu ngốc nhất tôi từng làm trong đời.
Những giấc mơ đó, lần nào tôi cũng giật mình tỉnh dậy giữa đêm, ướt đẫm mồ hôi.
Chúng chân thật đến nỗi… như thể đã từng xảy ra.
“Đừng sợ, có tớ đây rồi.”
Tống Tri Thư nhẹ nhàng ôm chặt tôi vào lòng, đầy xót xa.
Tôi muốn kể với cậu ấy về những giấc mơ hoang đường kia… nhưng rồi phát hiện bản thân không thể mở miệng.
“Cậu thích gì, muốn làm gì… thì cứ làm.”
Chàng trai ấy dường như hiểu cả sự im lặng của tôi.
Cậu nắm chặt tay tôi, từng chữ rõ ràng như một lời thề.
“Có tớ ở đây, những điều trong mơ sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”
“Đời này, Hứa Duệ, cậu chỉ cần là chính mình là đủ rồi.”
8
Sau khi khỏi bệnh, tôi quay lại câu lạc bộ Taekwondo.
Tôi yêu Taekwondo, không chỉ vì cha tôi là người đánh quyền, mà còn vì cảm giác thỏa mãn khi sức mạnh nằm gọn trong lòng bàn tay.
Vật lý cho tôi phương hướng cho lý tưởng.
Còn Taekwondo… mang lại cho tôi niềm vui sống thực sự.
Điều quan trọng nhất là — tôi phát hiện, chỉ cần chuyên tâm làm điều mình yêu thích, tôi sẽ quên mất Trần Tứ Niên.
Cái cảm xúc mơ hồ vô lý kia, cũng theo đó mà tan biến.
Ngày tôi tham gia Giải đấu Taekwondo nữ toàn quốc…
Trần Tứ Niên cũng đến.
“Hứa Duệ, có phải học vật lý đến ngu người rồi không?”
Trước giờ lên sàn, thiếu gia kia mở miệng là móc máy:
“Một môn thể thao chỉ khiến người ta bị thương như thế, cô sao cứ cố sống cố chết mà lao vào?”
Anh ta vốn kiêu ngạo, chủ động đến tìm tôi đã là cúi đầu không nhỏ.
“Môn này không hợp với cô đâu. Bỏ thi đi, quay về với tôi, mọi chuyện trước kia tôi coi như chưa từng xảy ra.”
Thấy tôi không trả lời, Trần Tứ Niên lại càng hăng hái.
“Đồ ngốc, tôi thích cô như bây giờ, nhưng đừng mạnh mẽ quá…”
Lời còn chưa dứt, cú đấm của tôi – mang theo toàn bộ sức lực – đã giáng thẳng vào mặt anh ta.
“Im miệng đi. Tôi không quan tâm anh thích kiểu gì.”
Trần Tứ Niên chết sững.
Anh ta vừa định nói gì, tôi đã đứng dậy tung thêm một cú nữa vào cằm anh ta.
Lần này, thiếu gia kia cuối cùng cũng chịu im miệng.
Ừm.
Tôi ngạc nhiên phát hiện — hóa ra bây giờ tôi thật sự có thể đánh được Trần Tứ Niên rồi đấy!
Khán đài chật kín người, hơn phân nửa sinh viên trường Hoa Thanh đều đến cổ vũ tôi.
Cũng chính vào khoảnh khắc đó, Trần Tứ Niên mới vỡ lẽ…
Hứa Duệ của Hoa Thanh không chỉ là người học giỏi top đầu, mà còn là cô gái duy nhất trong câu lạc bộ sở hữu đai đen Taekwondo.
Anh ta bắt đầu nói lan man, nhắc chuyện hồi tôi từng mang cơm cho anh ta.
Nhưng suốt cả buổi, tôi không hề đáp lại.
Tôi không để tâm — và có lẽ, đó chính là điều khiến Trần Tứ Niên khó chịu nhất.
“Sao lại thế được…”
Trước khi rời đi, anh ta vẫn còn lẩm bẩm:
“Rõ ràng trong giấc mơ không như vậy.”
“Đồ ngốc chắc chắn đang giận, tôi chỉ cần chờ thêm một chút… cô ấy sẽ lại chạy theo tôi làm hòa…”
Thế là, Trần Tứ Niên rời đi với sự tự tin của riêng mình.
Một tháng trôi qua, tôi vẫn không hề có động tĩnh.
Lần này, anh ta thật sự không thể ngồi yên nữa.
Nhưng đến lúc anh ta cuống cuồng đuổi theo…
Tôi đã ở trên chuyến bay đến Mỹ theo chương trình trao đổi du học.