Thật Giả Không Quan Trọng - Chương 5
17
Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi trở về nhà họ Phương, tiếp tục cuộc sống thường ngày.
Cho đến chiều ngày hôm sau, khi tôi đang nghiên cứu bài tập toán mà gia sư để lại, tôi nhận được tin nhắn từ Hứa Tử Cầm.
Hứa Tử Cầm: Phương Viễn Đại vừa cãi nhau với bố mẹ.
Tôi giật mình, vội vàng nhắn tin hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng không nhận được phản hồi ngay. Cuối cùng, tôi quyết định gọi điện trực tiếp.
Sau vài tiếng chuông, anh ấy bắt máy. Tôi không kịp chào hỏi, vội vàng truy hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Nghe câu trả lời của Hứa Tử Cầm, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra, đó không hẳn là một cuộc cãi vã mà là một cuộc trò chuyện nghiêm túc.
Phương Viễn Đại đã chủ động tìm gặp bố mẹ nuôi của tôi để thẳng thắn nói về buổi tiệc tối qua.
Cô ấy cảm ơn họ vì những gì đã làm, cũng hiểu được ý nghĩa của buổi tiệc. Nhưng cô ấy không thích cách họ tự quyết định mọi thứ mà không hề bàn bạc trước với mình.
“Chuyện này có liên quan đến con, vậy mà con không hề có quyền được biết hay lựa chọn sao?”
Ở nhà họ Phương, điều này có lẽ rất bình thường, vì từ khi tôi đến đây, bố mẹ ruột luôn tôn trọng suy nghĩ của tôi.
Nhưng trong gia đình tôi từng sống, tôi và Hứa Tử Cầm đã quen với việc chấp nhận mọi lịch trình dày đặc mà bố mẹ sắp đặt.
Trong mắt anh ấy, hành động này có lẽ chẳng khác nào một cuộc cãi vã.
“Bố mẹ phản ứng thế nào?” Tôi hỏi, ý muốn nhắc đến bố mẹ nuôi của mình.
Hứa Tử Cầm im lặng một chút, rồi đáp: “Họ có hơi bất ngờ, nhưng hình như không giận.”
Anh ấy thuật lại cuộc đối thoại giữa bố mẹ và Phương Viễn Đại.
Bố mẹ cố gắng nhấn mạnh rằng họ chỉ có ý tốt, còn cô ấy thì bình tĩnh trả lời: “Con biết mình còn nhỏ, tầm nhìn chưa đủ xa để đưa ra những quyết định hoàn toàn đúng đắn. Nhưng con vẫn muốn tự suy nghĩ và lựa chọn con đường của mình. Dù có vất vả hay đau khổ, con cũng sẵn sàng đối mặt với kết quả của nó.”
Hứa Tử Cầm bắt chước giọng điệu của cô ấy, nghe rất giống, khiến tôi bật cười.
“Thế anh nghĩ sao?” Tôi hỏi anh.
“Anh á?” Anh ấy ngập ngừng vài giây, rồi cười khẽ:
“Anh thấy con bé này cũng ghê gớm lắm, giống hệt bố.”
Đúng là có hơi giống, cái kiểu dám nghĩ dám làm, không e dè trước quyền uy ấy.
Cuối cùng, Hứa Tử Cầm rủ tôi đi dạo tối nay. Tôi đồng ý.
Tám giờ tối, tôi chào bố mẹ ruột rồi đến công viên mà tôi và Hứa Tử Cầm hay ghé lúc nhỏ.
Gió đêm mát rượi, những tán liễu rủ bóng xuống bờ hồ, đèn neon rực rỡ soi bóng hai chúng tôi xuống mặt nước lung linh.
“Dạo này em sống thế nào?” Anh ấy hỏi.
“Tốt lắm. Bố mẹ ruột của em là những người rất tuyệt.”
Tôi kể cho anh ấy nghe về cuộc sống tại nhà họ Phương.
Nghe xong, Hứa Tử Cầm đột nhiên trưng ra vẻ mặt như sắp có đại họa giáng xuống.
“Em không định ở lại bên đó luôn đấy chứ?”
Tôi bật cười: “Anh không tin tưởng em à?”
Anh ấy do dự một lúc, rồi nói: “Nếu em thấy bên đó tốt hơn, thì cứ ở lại cũng được. Quan trọng là em vui. Nhưng mà như vậy, pudding sô-cô-la của em sẽ thuộc về anh hết.”
Tôi giơ tay định đánh anh ấy, anh cười né tránh. Hai chúng tôi đùa nghịch một lúc rồi cùng ngồi xuống ghế dài bên hồ.
Tôi lấy trong túi ra một chai xịt muỗi, đưa cho anh ấy. Hứa Tử Cầm nhận lấy, xịt khắp tay chân.
“À, nói em nghe chuyện này, Dương Độ tuần sau về nước.”
Tôi ngẩn ra.
“Anh ta cũng về sao?”
“Hôn thê của mình đột nhiên bị đổi người, chẳng lẽ không về xác nhận sao?”
Dương Độ là con trai độc nhất của nhà họ Dương, hơn tôi hai tuổi, hiện đang học đại học ở nơi khác.
Hai chúng tôi có một cuộc hôn ước từ nhỏ, vì mẹ tôi và mẹ anh ta là bạn thân, lại lớn lên cùng nhau.
Năm tôi 12 tuổi, hai gia đình chính thức định thân, nhưng lúc đó tôi cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt.
“Viễn Đại có biết chuyện này không?”
“Còn không? Con bé còn chẳng biết mình sắp có một vị hôn phu đấy. Em tìm cách nói với con bé đi.”
Tôi thử tưởng tượng phản ứng của Phương Viễn Đại khi nghe chuyện này…
Hình ảnh trong đầu không được đẹp cho lắm.
“Hay là anh tổ chức một buổi ăn tối đi. Anh dẫn Dương Độ đến, em dẫn Phương Viễn Đại.”
“Vẫn nên bàn bạc với hai bên gia đình trước thì hơn.”
“Bố mẹ nói chuyện này để bọn mình tự giải quyết. Họ sẽ nói chuyện với bố mẹ Dương Độ.”
Tôi gật đầu, rồi chợt nhận ra một điều.
“Anh, nói thật đi, có phải vì anh không dám nói chuyện này với Viễn Đại nên mới đẩy sang cho em không?”
Hứa Tử Cầm liếc nhìn chỗ khác, rõ ràng là chột dạ.
“Có gì mà phải sợ? Lấy ra cái khí thế trong công ty của anh ấy. Lần trước em đến gửi tài liệu, còn nghe nhân viên nói anh trông như tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết đấy.”
“Ai có mắt nhìn như thế? Để anh đi thăng chức, tăng lương cho họ.”
“Anh đúng là cấp trên hôn quân, nịnh nọt tí là thăng chức tăng lương ngay.”
Chúng tôi vừa đi vừa đấu khẩu như trước đây, tản bộ dưới ánh đèn rực rỡ của thành phố.
Đêm khuya, Hứa Tử Cầm lái xe đưa tôi về nhà họ Phương.
Sau khi trở về, tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng sắp xếp lại câu chữ rồi gửi tin nhắn cho Phương Viễn Đại, kể toàn bộ câu chuyện về Dương Độ.
Màn hình hiển thị “Đang nhập…” suốt nửa tiếng.
Cuối cùng, cô ấy chỉ nhắn lại cho tôi một chữ: [?]
18
Ngày gặp mặt được sắp xếp vào ngày hôm sau khi Dương Độ trở về.
Hứa Tử Cầm đặt một phòng riêng trong khách sạn năm sao.
Bữa ăn này, bốn người chúng tôi đều ăn không thấy vị.
Sự lúng túng trên mặt Phương Viễn Đại gần như tràn ra ngoài.
Nhân lúc Dương Độ đang trò chuyện với Hứa Tử Cầm, cô ấy lén gửi cho tôi một tin nhắn—một biểu cảm “ngất xỉu”.
Phương Viễn Đại hoàn toàn không có hứng thú với Dương Độ.
Trước đây, khi trò chuyện, cô ấy từng nói rằng mẫu người lý tưởng của mình là một người đàn ông trưởng thành, khí chất ôn hòa, mang vẻ trí thức.
Mà Dương Độ lại đi ngược lại hoàn toàn.
Bữa ăn này coi như cũng giúp hai bên làm quen nhau.
Khi nhân viên phục vụ vào dọn dẹp chén đĩa trên bàn và pha trà trên bàn trà nhỏ, Hứa Tử Cầm bắt đầu giải thích cho Phương Viễn Đại về mối quan hệ giữa hai nhà Hứa và Dương, bao gồm hợp tác kinh doanh và giao thiệp giữa các bậc trưởng bối.
Trong khi đó, Dương Độ mặt dày sán lại gần tôi.
“Du Du, anh có chuyện muốn nhờ em.”
“Muốn xin phương thức liên lạc của Viễn Đại thì miễn bàn.”
Chỉ cần nhìn vào mặt Dương Độ, tôi đã biết ngay anh ta định nói gì, liền chặn trước một câu.
“Đừng cứng rắn như vậy mà. Anh thề là chỉ muốn nói chuyện thôi.”
“Dương Độ, thỏ còn không ăn cỏ gần hang, anh nghĩ gì thế?”
Dương Độ chỉ vào mình: “Anh không phải cỏ gần hang của em à?”
Tôi nghẹn họng.
“…Vậy thì tự đi mà xin. Nếu thích, hãy bày tỏ đàng hoàng, đừng dùng cách vòng vo này.”
Dương Độ hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên rồi bước tới bắt chuyện với Phương Viễn Đại.
Hai người nói gì đó với nhau, một lát sau, Dương Độ quay về với vẻ mặt thất vọng.
“Viễn Đại nói gì?” Tôi hỏi.
“Cô ấy nói thỏ không ăn cỏ gần hang rồi từ chối thẳng. Anh hỏi lại rằng có phải hai đứa là chị em sinh đôi bị thất lạc không?”
Tôi không nhịn được mà bật cười.
“Em còn dám cười? Vì cái hôn ước này mà anh giữ thân như ngọc bao năm nay, chưa từng yêu ai. Cuối cùng, vừa có cơ hội thì ba giây đã thất tình. Em có thể dành chút cảm thông và tình bạn cho anh không?”
Dương Độ hậm hực trách tôi vì lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui.
“Anh tưởng em không thế chắc? Đến giờ em cũng chưa từng yêu ai đây này.” Tôi đáp lại đầy chính nghĩa, rồi chợt nhận ra điều gì đó, “Anh không thích hôn ước này à?”
Dương Độ bị tôi hỏi mà sững người.
Anh ta gãi đầu, lại thở dài, dường như phải mất rất nhiều dũng khí mới có thể mở lời: “Anh nói thật nhé, Du Du, em đừng giận.”
“Nói đi.”
“Anh thấy em rất tốt, vừa xinh đẹp, vừa có tính cách tốt, lại tài giỏi, học hành xuất sắc…”
“Vào trọng điểm.”
“Được rồi, trọng điểm là… Anh chỉ coi em như em gái. Khi đính hôn, em mới 12 tuổi, anh 14 tuổi, có hiểu gì đâu? Cả buổi lễ chỉ mơ hồ mà trải qua thôi.”
Anh ta chỉ vào mặt mình: “Nói thật lòng, chỉ nhìn khuôn mặt này của anh, em có thể có một chút rung động nào không?”
“Không.” Tôi thành thật đáp.
“Em có thể nói uyển chuyển hơn một chút không?”
“Cái này cũng không.”
“…”
19
Nhìn biểu cảm chán chường của Dương Độ, tôi bật cười.
Thực ra, Dương Độ không xấu, thậm chí có thể xem là một người có vẻ ngoài anh tuấn. Nhưng nhìn lâu rồi, quan hệ cũng quá thân thuộc, nếu bảo tôi tưởng tượng cảnh kết hôn với anh ấy, tôi thậm chí còn thấy có chút cảm giác loạn luân không phù hợp.
“Vậy anh định làm thế nào?” Tôi khẽ hỏi.
“Còn có thể làm sao? Anh có thể về nhà đánh nhau với bố để ông ấy từ bỏ cái suy nghĩ này, em có dám không? Chỉ có mỗi bên anh hủy hôn thì đúng là khốn nạn quá, anh không làm ra chuyện đó được.”
Tôi chợt nảy ra một ý: “Vậy… em thuyết phục bố mẹ em, anh thuyết phục bố mẹ anh?”
“Có được không?” Dương Độ nhìn tôi, đôi mắt sáng bừng lên.
“Em có thể thử.”
Dương Độ lập tức nắm lấy tay tôi.
“Chuyện này giao cho em đấy! Xem thử chúng ta có trốn thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt thời phong kiến mà hưởng thụ tình yêu tự do hay không, tất cả nhờ vào em!”
Không hiểu sao, tôi chợt có linh cảm Dương Độ và Phương Viễn Đại có thể hợp nhau. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy, tôi khẽ gật đầu.
20
Tôi đứng trước cửa thư phòng, tay nắm chặt rồi lại thả ra vì căng thẳng.
Hứa Tử Cầm từ phía sau vỗ nhẹ vào vai tôi: “Sao không vào đi? Bố mẹ đều đang ở trong đó rồi.”
Ngày hôm đó, sau khi gặp Dương Độ, tôi nhờ vào dũng khí không biết từ đâu xuất hiện mà gọi điện cho bố mẹ nuôi, bày tỏ mong muốn nói chuyện với họ về hôn ước với nhà Dương.
Có lẽ vì giọng điệu quá trịnh trọng, bố có phần kinh ngạc, nhưng ông không xem lời tôi nói như chuyện trẻ con đùa giỡn. Ông bảo rằng cần bàn bạc với mẹ, và một giờ sau, ông hẹn tôi gặp vào lúc hai giờ chiều hôm sau trong thư phòng.
Thư phòng của gia đình tôi là nơi bố mẹ dùng chung, đôi khi cũng tiếp khách ở đây vì tính riêng tư. Bố hẹn gặp ở đây khiến tôi cảm thấy mình được coi trọng, nhưng đồng thời cũng gia tăng căng thẳng.
Phương Viễn Đại len lén thò đầu từ góc hành lang, trông còn căng thẳng hơn cả tôi.
Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, cô ấy giơ tay làm động tác cổ vũ.
Tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, thở ra một hơi, rồi đẩy cửa bước vào.
Cuộc nói chuyện lần này không có sự tham gia của Phương Viễn Đại. Trước khi rời đi, cô ấy khoác tay tôi, nói rằng cô ấy tin tưởng tôi có thể giải quyết chuyện này.
“Đây là chuyện của cậu, Du Du, cậu chắc chắn làm được.”
Phải rồi, người đính hôn với Dương Độ là tôi, người muốn hủy hôn cũng là tôi.
Dương Độ đã dũng cảm đối mặt với vấn đề của anh ấy, bây giờ đến lượt tôi rồi.
Bố mẹ đang ngồi sau bàn trà, nhìn tôi bước vào.