Thật Giả Không Quan Trọng - Chương 4
14
Bố mẹ ruột tôi là những người hiền hòa, có thể nói rằng “giao tiếp” trong gia đình này là một điều hết sức tự nhiên.
Có lẽ cũng vì thế mà Phương Viễn Đại có thể bày tỏ cảm xúc và mong muốn của mình một cách trôi chảy và chính xác đến vậy.
Bố ruột tôi là người tỉ mỉ, lại có khiếu hài hước. Điểm này, Phương Viễn Đại rất giống ông.
Mỗi ngày tan làm, ông đều mang về cho tôi một món quà nhỏ—có khi là bông cúc cuối cùng còn sót lại ở tiệm hoa, có khi là một viên đá cuội mịn màng với hoa văn đẹp mắt nhặt được trong công viên, có khi là một nhánh cỏ bốn lá mọc giữa bồn hoa ven đường.
Mẹ ruột thì đúng như Phương Viễn Đại miêu tả—bà thích đọc tiểu thuyết, xem phim, đôi khi bật cười sảng khoái trước những chương trình tạp kỹ đang thịnh hành của giới trẻ.
Trình độ học vấn của bà không cao, nhưng bà lại có một niềm đam mê đọc sách đáng kinh ngạc. Từ văn học châu Âu đến những kịch bản truyền kỳ Trung Hoa, bà đều thuộc nằm lòng. Có lẽ Phương Viễn Đại cũng thừa hưởng niềm yêu thích sách vở từ bà.
Khi còn nhỏ, mẹ nuôi tôi chưa bận rộn lắm, tôi thường ôm cuốn truyện cổ tích, chờ mẹ đến đọc cho nghe mỗi tối. Nhưng về sau, khi công việc của bố nuôi ngày càng phát đạt, mẹ nuôi cũng bắt đầu về nhà rất muộn. Tôi chỉ có thể dựa vào những dòng phiên âm, tự tưởng tượng giọng mẹ đọc lên từng chữ.
Bây giờ, tôi ngồi bên chiếc bàn nhỏ thấp bé, dưới ánh đèn bàn vàng ấm, lắng nghe mẹ ruột kể về Đào Hoa Phiến, Trường Sinh Điện. Giống như đang nhặt lại từng mảnh ký ức chưa trọn vẹn thuở thơ ấu, xếp chúng vào chiếc hộp trong tâm trí, lấp lánh rạng ngời.
Thời gian không dài, nhưng đủ để tôi hiểu vì sao Phương Viễn Đại trân quý cuộc sống này đến vậy.
Đây là “báu vật” của cô ấy.
Cô ấy không muốn dùng bất cứ thứ gì để đổi lấy nó.
Nếu tôi lớn lên trong một gia đình như thế này, tôi cũng sẽ không muốn đánh đổi.
15
Hai tuần trôi qua kể từ khi bắt đầu hoán đổi cuộc sống.
Trong khoảng thời gian này, Phương Viễn Đại thường rủ tôi ra ngoài chơi.
Cô ấy dẫn tôi đi thăm vườn thực vật, chơi boardgame, đổi kem với nhau ở xe bán kem ven đường, trong tiếng ve kêu râm ran của mùa hè.
Tôi đưa cô ấy đi xem triển lãm tranh, ghé thăm tiệm phục chế sách cổ, chia sẻ cùng một hộp bắp rang trong rạp chiếu phim.
Cứ như những người bạn bình thường, cũng như những chị em bình thường vậy.
Đầu tuần thứ ba, bố mẹ nuôi tổ chức một buổi tiệc mừng Phương Viễn Đại trở về.
Tôi hiểu ý của họ.
Tin tức về việc nhà họ Hứa nhận nhầm con đã lan truyền trong giới đối tác của bố mẹ nuôi. Bữa tiệc này được tổ chức với hai mục đích:
Một là công khai với mọi người rằng sự việc này có thật, và nhà họ Hứa đã tìm lại được con gái ruột của mình.
Hai là để Phương Viễn Đại làm quen với những “chú bác” trong giới kinh doanh. Những người này có thể trở thành mạng lưới quan hệ của cô ấy sau này.
Dù cô ấy có chọn trở về nhà họ Hứa hay không, thì khi mọi người thấy bố mẹ nuôi xem trọng cô ấy đến vậy, họ sẽ ít nhiều tỏ ra thiện chí với cô ấy.
Điều này rất có lợi cho tương lai của Phương Viễn Đại.
Nhưng khi nhìn vào tấm thiệp mời điện tử trên điện thoại, tôi lại không biết phải làm sao.
Hứa Tử Cầm đặc biệt gọi điện cho tôi, bảo tôi cứ thoải mái đến dự.
“Dù em có chung huyết thống hay không, thì em vẫn là một phần của nhà họ Hứa.”
Nhưng tôi sợ sự có mặt của mình sẽ khiến bố mẹ nuôi và Phương Viễn Đại cảm thấy khó xử.
“Khó xử gì chứ?”
Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Hứa Tử Cầm mang theo chút căng thẳng, có lẽ anh đang bận rộn với công việc, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời tôi: “Em đang trở về nhà mình, đây là điều hiển nhiên.”
Tôi vẫn do dự, nhưng dường như không có lựa chọn nào khác.
Đến ngày diễn ra buổi tiệc, hai tiếng trước khi bắt đầu, chú Lý lái xe đến dưới khu chung cư nhà họ Phương đón tôi.
Tôi không thể từ chối, đành theo họ lên xe.
16
Buổi tiệc vẫn như trước đây.
Tôi nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.
Lẽ ra tôi nên đóng vai trò là con gái nhà họ Hứa, chủ động chào hỏi, mỉm cười theo đúng khuôn mẫu đã luyện tập vô số lần, mời mọi người tự nhiên tận hưởng bữa tiệc.
Nhưng lần này, tôi không muốn làm vậy.
Tôi tìm kiếm bóng dáng của Phương Viễn Đại giữa đám đông.
Cuối cùng, tôi thấy cô ấy ở góc bàn tiệc buffet, đang nhét một miếng bánh Mont Blanc phủ chocolate vào miệng.
Tôi vẫn duy trì nụ cười lịch sự để đối phó với những vị khách đến bắt chuyện.
Ánh mắt họ dò xét, đánh giá tôi, như thể đang cân nhắc giá trị của tôi hiện tại.
Tôi nhìn thấu tất cả, nhưng vẫn phải giả vờ như không biết, giữ nguyên nụ cười.
Cuối cùng, khi không còn ai đến gần nữa, tôi lặng lẽ tiến về phía Phương Viễn Đại.
Cô ấy thấy tôi liền sáng mắt lên, thở phào nhẹ nhõm như vừa tìm thấy cứu tinh.
“Cuối cùng cậu cũng đến rồi.”
Cô ấy không hề cảm thấy sự xuất hiện của tôi là điều bất hợp lý, cứ như thể tôi vốn dĩ phải có mặt ở đây.
Tôi đứng bên cạnh cô ấy, cô ấy hôm nay mặc một chiếc váy xanh nước biển có dây buộc đơn giản, làm tôn lên vòng eo thon thả và đôi chân dài.
Cô ấy ghé sát lại hỏi nhỏ: “Cậu thường xuyên tham dự những bữa tiệc kiểu này à?”
Tôi nghĩ một chút, rồi đáp: “Cũng không hẳn, chỉ khoảng một hai lần mỗi tháng, lễ Tết thì nhiều hơn.”
Cô ấy nhăn mặt: “Thế thì cũng quá nhiều rồi.”
Rồi cô ấy dựa sát vào tôi hơn nữa, nói với giọng than vãn: “Cái váy này như một lớp vỏ ấy, mặc vào chẳng thở nổi, còn bị cái gì đó cọ vào đau ghê.”
“Chúng ta vào nhà vệ sinh đi, tớ giúp cậu chỉnh lại.”
Vậy là nhân vật chính của bữa tiệc kéo tôi lẻn lên tầng hai.
Trong nhà vệ sinh, tôi khóa cửa lại, cô ấy quay lưng về phía tôi, tôi kiểm tra váy của cô ấy, rồi tháo dây buộc ra, buộc lại một cách vừa vặn hơn.
“Tốt hơn chưa?”
“Dễ thở rồi.”
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
“Vừa rồi là cái gì cứng cứng ấy nhỉ?”
Tôi xòe tay ra: “Có một cái ghim nhỏ bị sót lại.”
“Ôi trời, giờ tớ bắt đầu nhớ chiếc áo hoodie và áo thun của mình rồi.”
“Không xuống dưới à?”
Tôi nhìn cô ấy thản nhiên đá bỏ đôi giày cao gót, đứng chân trần trên sàn.
“Ở dưới nán lâu là căng thẳng lắm, có nhiều chú bác đến bắt chuyện, tớ chẳng quen ai cả. Trước đây cậu cũng thế à?”
“Tương tự.”
“Vậy chắc mệt lắm nhỉ?”
“Mệt lắm, nhưng vẫn phải đi, dần dần sẽ quen thôi.”
Cô ấy thở dài: “Tớ không thích cách họ nói chuyện.”
“Sao vậy?”
“Họ đến chào hỏi, gọi tớ là ‘thiên kim tiểu thư đích thực’ của nhà họ Hứa, toàn là những lời khen sáo rỗng. Tớ biết họ chỉ nói cho có lệ, nhưng tớ thật sự không thích ba chữ ‘thiên kim đích thực’ này.”
Cô ấy cúi người, xoa nhẹ vào vết xước sau mắt cá chân do giày cao gót cọ vào.
“Tại sao lại phải dùng ‘thật’ hay ‘giả’ để định nghĩa một con người? Nghe cứ như thể đang phủ nhận hoàn toàn cuộc sống và danh phận suốt 17 năm qua của chúng ta vậy. Chúng ta đâu phải là đồ cổ hay hàng xa xỉ mà còn có khái niệm ‘hàng nhái’?”
Những lời này giống như một cơn gió thổi tan đi những đám mây u ám đã tích tụ trong lòng tôi suốt thời gian qua.
Cô ấy đã nói ra chính xác những điều mà tôi vẫn chưa hiểu rõ trong lòng, cũng giải tỏa đi nỗi bực bội vô cớ đè nặng trong tôi.
Đúng vậy, 17 năm có thể không phải là quãng thời gian dài trong cả một đời người, nhưng với chúng tôi lúc này, đó chính là tất cả.
Cô ấy có cha mẹ mà mình tự hào, có ước mơ mà mình yêu thích.
Còn tôi có những tháng ngày ấm áp bên gia đình, có những ký ức quý giá và sự yêu thương.
Nhưng tất cả những điều này lại bị biến thành “giả dối” chỉ trong một đêm, trở thành thứ cần phải “chỉnh sửa lại cho đúng”.
Tôi cũng cởi bỏ đôi giày cao gót, cùng cô ấy ngồi trên bồn rửa mặt, chân trần.
“Tớ tin rằng sau này cậu nhất định sẽ trở thành một nhà văn xuất sắc.” Tôi nói.
Cô ấy cười tít mắt nhìn tôi. “Còn cậu thì sao? Nhà thực vật học vĩ đại à?”
Tôi lắc đầu: “Nếu chúng ta không đổi lại vị trí, tớ định học kinh doanh hoặc ngoại ngữ, sau này giúp anh trai quản lý công ty.”
“Nhưng chẳng phải cậu muốn ra nước ngoài học ngành thực vật học sao?”
“Đó là lý tưởng.”
Lý tưởng và hiện thực luôn cần phải đặt lên bàn cân để đo đếm.
Lý tưởng có thể rất thuần túy, nhưng thực tế thì luôn đi kèm với hàng loạt điều kiện kèm theo.
Cái cân ấy cứ lắc lư mãi, để rồi cuối cùng, bên đặt lý tưởng lại nhẹ như lông hồng.
Tôi từng nghĩ ai cũng sẽ giống tôi, nhưng Phương Viễn Đại thì không.
Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy có chút do dự nào trong việc theo đuổi lý tưởng của mình.
“Cậu có thấy tớ quá thực tế không?” Tôi hỏi.
Cô ấy lại hỏi ngược lại: “Thực tế thì có gì không tốt?”
“Đây là quyết định mà cậu đã suy nghĩ kỹ lưỡng, chỉ cần cậu đã quyết tâm, thì tớ thấy cũng rất tốt mà.”
Chúng tôi ngồi trong nhà vệ sinh vừa trò chuyện vừa cười nói, không khí thoảng hương tinh dầu dễ chịu.
Chỉ có tiếng nước chảy vọng lại xa xa, dường như những âm thanh ồn ào ngoài kia chẳng còn liên quan gì đến chúng tôi nữa.
Phương Viễn Đại kể rằng, vừa rồi bố mẹ nuôi tôi đã giới thiệu cô ấy với một giám đốc nhà xuất bản. Họ muốn đầu tư để xuất bản tiểu thuyết mà cô ấy viết.
“Tuyệt quá!” Tôi chân thành mừng cho cô ấy.
Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của cô ấy không mấy phấn khởi, niềm vui trong tôi cũng dần dần vơi đi.
“Cậu không vui à?” Tôi hỏi.
Cô ấy thở dài, giọng điệu có chút phức tạp.
“Nếu nói là vui, thì đúng là rất vui… nhưng tớ cứ có cảm giác mình đang đi một con đường tắt không hợp lý, trong lòng có chút áy náy.”
Tôi nghĩ một lát, rồi hỏi cô ấy một câu: “Cậu thấy tớ là một người chăm chỉ không?”
“Tất nhiên rồi!” Cô ấy đáp mà không cần suy nghĩ.
“Tớ nghe dì giúp việc nói, cậu môn nào cũng đứng trong top 10 của khối, mỗi ngày còn luyện đàn hai tiếng, từng tổ chức cả buổi hòa nhạc solo. Chưa kể cậu còn trồng hoa trong nhà kính, ai dám bảo cậu không chăm chỉ chứ? Để tớ đi đánh hắn một trận!”
“Nhưng tớ cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ.”
Tôi nói khẽ, không biết lời này sẽ nghe ra sao trong tai người khác, có thể giống như một kẻ đang khoe khoang.
Nhưng tôi tin Phương Viễn Đại sẽ hiểu tôi đang muốn bày tỏ điều gì.
“Cậu biết không, buổi hòa nhạc của tớ do nhà họ Hứa bỏ tiền đầu tư. Chỉ trong hai tiếng đồng hồ, từ chi phí thuê địa điểm, trang phục, nhân sự, cho đến các khoản chi lặt vặt khác, họ đã chi tổng cộng 200.000 tệ.”
“Nếu không phải vì trồng cây, tớ cũng không biết hạt giống và đất lại đắt đến thế. Có những loại cây quý đến mức dù có tiền cũng không mua được.”
Tôi nhẹ nhàng tâm sự với cô ấy.
Ban đầu, tôi cũng từng cảm thấy khó xử.
Nhưng sau đó, Hứa Tử Cầm nói với tôi rằng, “Mỗi người đều có một gia đình khác nhau, những điều kiện mà họ có được cũng khác nhau. Nếu đã nhận được nhiều hơn, thì chúng ta càng phải khiêm nhường, càng phải cố gắng hơn, phải nỗ lực đến mức xứng đáng với những gì mình nhận được.”
Gia đình nghèo sẽ ngưỡng mộ gia đình đủ ăn đủ mặc. Gia đình đủ ăn đủ mặc sẽ ngưỡng mộ gia đình giàu có.
Đó là bản chất của con người.
Cuộc sống đầy đủ là một loại may mắn hiếm có.
Nếu đã nhận được nó, thì hãy đón nhận với lòng biết ơn, rồi sau đó nỗ lực để khiến bản thân xứng đáng với nó.
Đây là suy nghĩ của tôi, cũng là lý do tôi phấn đấu.
Tôi hy vọng Phương Viễn Đại có thể hiểu được điều này, dù chỉ một chút, để cô ấy không còn tự trách mình nữa.
“Nhưng nếu cậu từ chối sự giúp đỡ của nhà họ Hứa, tớ thấy cũng ổn mà.” Tôi mỉm cười với cô ấy.
“Cậu có suy nghĩ và nỗ lực của riêng mình, chỉ cần đó là quyết định của cậu—”
“—Thì tớ cũng thấy rất tốt.”
Nói xong, tôi phát hiện cô ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Đó là ánh mắt đầy ngưỡng mộ, trong sáng và rạng rỡ.
Khiến tôi hơi bối rối.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
Cô ấy cười khẽ.
“Cậu nói chuyện cũng đâu có tệ như cậu nghĩ.”
Lúc này tôi mới nhận ra, mình đã nói rất nhiều.
Tai tôi nóng bừng, ánh mắt bất giác trốn tránh.
Phương Viễn Đại nắm lấy tay tôi.
“Tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ.” Cô ấy nói.