Thanh Từ - Chương 3
15
Tối nay, nương tử lại trở nên lạnh nhạt.
Nàng nhìn ta nhiều lần, định nói rồi lại thôi.
Ta biết nàng đang giằng co trong lòng.
Có lẽ nàng tin ta, nhưng nàng càng tin vào vị hôn phu thanh mai trúc mã kia hơn.
Ta cười tự giễu, thu lại cảm xúc của mình.
Giả vờ như không hay biết, vẫn như thường lệ giúp nàng thay y phục, chúc nàng ngủ ngon.
Hôm sau, ta trở về với đầy vết thương.
Ngón tay đau đến mức gần như không cầm nổi đũa.
Khi nương tử nhìn qua, ta vội vã chỉnh lại ống tay áo che đi.
Quả nhiên nàng bị thu hút: “Chàng bị sao thế? Che giấu cái gì vậy?”
“Không có gì.”
Ta ấp úng, ánh mắt tránh né.
Nàng bị bộ dạng này của ta chọc tức, trực tiếp kéo tay áo ta ra.
“Nương tử, đừng…”
“A!”
Nàng giật mình kêu lên: “Chàng… chàng bị sao vậy?”
Những ngón tay gầy guộc, đầy vết máu bầm, sưng tấy, giống như bị ai đó giẫm đạp không thương tiếc.
Thực ra đúng là như vậy.
Để trông thật hơn, ta còn cố tình chà xát thêm.
Mắt nàng đỏ hoe vì giận: “Sao lại thành ra thế này?”
Ta cúi đầu im lặng.
“Hỏi chàng đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Ta tiếp tục im lặng.
Nàng bị ta chọc giận đến không còn kiên nhẫn.
Giọng đầy bực bội ra lệnh: “Lại đây!”
Ta ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, nhìn nàng bận rộn vì ta.
Nàng dùng nước rửa sạch bụi bẩn lẫn trong vết thương một cách nhẹ nhàng.
Ta không nhịn được rên khẽ.
Nàng trừng mắt liếc ta: “Đáng đời, đau chết đi được thì tốt.”
Miệng nói ghét bỏ, nhưng vẫn dịu dàng thổi nhẹ lên vết thương, động tác cẩn thận hơn nhiều.
Nàng không biết, ánh mắt ta nhìn nàng lúc này điên cuồng đến mức nào.
Nàng càng dịu dàng, ta càng tham lam, giống như con sói hoang được nếm mùi máu, tuyệt đối sẽ không buông tha con mồi trong tay.
Tuyệt đối không.
16
Hôm sau, ta lại mang về đầy thương tích.
Trước khi vào cửa, ta cố ý kéo nhẹ cổ áo, chỉ cần hơi cử động là có thể nhìn thấy những vết bầm loang lổ dưới lớp vải.
Đợi đến khi nương tử nhìn sang, ta bắt đầu cởi giày.
Cúi người xuống một chút, cổ áo lại càng lỏng lẻo hơn.
Nương tử ban đầu ngẩn ra, theo bản năng quay đầu đi.
Nhưng được một nửa, nàng lại cứng rắn quay lại.
“Những vết này là gì?”
Nàng cuống lên, trực tiếp kéo phanh áo ta ra.
Trước ngực đầy vết bầm tím.
Cơn gió lạnh lùa qua da thịt trần trụi khiến ta hơi không thoải mái, kéo nhẹ áo che đi.
“Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, Tống tiểu thư không cần lo lắng.”
Ánh mắt nương tử dừng lại trên cơ bụng ta một lúc, rồi lúng túng dời đi.
Nàng ho nhẹ một tiếng đầy chột dạ.
Sau đó lập tức nghiêm túc trở lại.
“Thế này mà gọi là vết thương nhỏ sao?”
“Đây này, chỗ này nữa, rồi cả đây nữa.”
Nàng dùng tay chọc vào mấy vết thương.
“Ngươi không thấy nó sắp chảy máu rồi à?”
“Thế này mà là thương nhẹ à?”
“Hứa Thanh Từ, ngươi muốn chọc ta tức chết có phải không?”
Ta vẫn im lặng không nói gì.
Ngày thứ ba, ta trở về với khuôn mặt đầy thương tích.
Vì hôm qua chiến tranh lạnh, hôm nay nương tử không để ý đến ta.
Nhưng lo lắng cùng nhẫn nhịn ẩn trong đáy mắt nàng nói cho ta biết—đã đến lúc rồi.
17
Ta chủ động tìm đến Tô Văn Kỳ.
Câu đầu tiên ta nói là: “Ngươi có thể đừng dây dưa với nương tử nhà ta nữa không?”
Hắn nghi hoặc nhìn ta một cái: “Ngươi là ai?”
Gã sai vặt bên cạnh nhận ra ta: “Gia, hắn là Hứa Thanh Từ, phu quân của Tống tiểu thư.”
Tô Văn Kỳ khép cây quạt xếp trên tay, đánh giá ta từ trên xuống dưới.
“Thì ra là ngươi à.”
“Trông cũng ra dáng người đấy.”
“Nhưng ai cho ngươi gan đến đây làm càn trước mặt gia?”
Hắn chậm rãi bước tới gần ta: “Nghe nói ngươi là thứ hoang thai không cha không mẹ.”
“Khó khăn lắm mới bám được vào Tống tiểu thư, chắc mừng đến phát điên rồi nhỉ?”
Con ngươi ta co lại, siết chặt lòng bàn tay, mặc cho móng tay đâm sâu vào da thịt.
Không được, thời cơ chưa đến.
Thấy ta không phản ứng, hắn càng được nước lấn tới.
“Ngươi nhìn lại mình xem, một dáng vẻ nghèo túng, ngoài số may ra, ngươi còn có gì?”
Ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn.
“Ta còn có khuôn mặt này.”
Hắn ngớ người, quay sang hỏi gã sai vặt phía sau: “Hắn nói hắn có gì cơ?”
Gã sai vặt liếc nhìn hắn, lại nhìn sang ta rồi cúi đầu lí nhí: “Gia, hắn nói hắn trông đẹp trai hơn ngài.”
Tô Văn Kỳ tức đến mức vung tay tát hắn một cái: “Gia biết rồi, cần ngươi nói chắc?”
Quay lại, hắn vẫn giữ bộ dáng cao cao tại thượng: “Ngươi cũng chỉ có mỗi khuôn mặt này đáng nhìn thôi.”
“Không, ta còn có bảng thành tích đáng nhìn nữa.”
Hắn liếc mắt ra hiệu cho gã sai vặt.
Gã sai vặt lập tức hiểu ý: “Gia, chắc ngài trốn học nhiều nên không biết.”
“Hắn là thủ khoa của học viện, còn là người được viện trưởng coi trọng, ý hắn là thành tích của hắn giỏi hơn ngài.”
Tô Văn Kỳ lại tặng gã sai vặt hai cái tát: “Ngươi phe nào hả? Phe nào?”
Gã sai vặt ôm đầu tủi thân lẩm bẩm: “Rõ ràng là thiếu gia tự hỏi mà…”
Vừa dứt lời lại ăn thêm hai bạt tai: “Còn nói, còn nói! Ngươi tưởng gia bị điếc à?”
Ta lạnh lùng đứng nhìn trò hề trước mặt.
Liếc mắt về phía bóng người thấp thoáng trong rừng trúc, ta biết thời cơ đã đến.
Ta chủ động bước đến trước mặt Tô Văn Kỳ.
Ánh mắt ta lạnh lẽo mang theo chút châm chọc: “Dù sao đi nữa, ta mong ngươi đừng quấy rầy nương tử của ta nữa.”
“Khi trước nương tử ta không thích ngươi, vì thế mới thành thân với ta, mong ngươi tự trọng.”
Hắn bị thái độ chuyển biến bất ngờ của ta chọc giận.
Hắn tiến đến sát bên, lấy quạt gõ lên mặt ta: “Nếu không phải do ta chủ động từ hôn, làm gì có chuyện ngươi hưởng lợi?”
“Ngươi thật sự nghĩ ta thèm khát Tống Dụ chắc? Vừa kiêu kỳ vừa cứng nhắc.”
“Nếu không phải ta sai người làm hỏng danh tiếng nàng ta, thì với cái tính chết mê chết mệt ta của Tống Dụ, ngươi là cái thá gì?”
“Thế nên ngươi đáng ra phải—”
“Bốp.”
Âm thanh vang dội của cái tát rơi trên mặt Tô Văn Kỳ.
Hắn sững sờ.
Nương tử kéo ta ra sau lưng, ta nghe được giọng nói nghiến răng nghiến lợi của nàng:
“Tô Văn Kỳ, ngươi thật khiến người ta ghê tởm.”
“Thì ra năm đó là ngươi giở trò, ngươi biết rõ trinh tiết quan trọng thế nào mà vẫn dám làm vậy với ta?”
“Ngươi thật đáng buồn nôn.”
Bị tát vào mặt, Tô Văn Kỳ vừa giận vừa xấu hổ: “Là ta thì sao?”
“Ngươi cứng nhắc vô vị, gia không thèm!”
“Lần này gia không chấp nhặt với ngươi, lần sau gia sẽ không để yên đâu.”
“Đi thôi, đúng là xui xẻo.”
18
“Nương tử, sao nàng lại tới đây?”
Ta giả vờ như không hay biết, chân thành nhìn nàng.
Nàng chẳng cần suy nghĩ đã buột miệng đáp: “Đương nhiên là vì chàng…”
Dường như nàng nhận ra tia cười cợt thoáng qua trong mắt ta.
Lập tức thẹn quá hóa giận, nàng cắn răng nói: “Hứa Thanh Từ, chàng cố ý!”
“Ta đáng lẽ không nên tới, cứ để bọn họ đánh chết chàng đi cho rồi!”
Dứt lời, nàng giơ tay chọc vào vết thương lộ ra ngoài da của ta.
“Xuy… Nương tử, ta đau lắm,” ta nắm lấy đầu ngón tay đang quấy phá kia, không nhịn được mà làm nũng.
Nàng lại thoáng đau lòng, ánh mắt dịu xuống: “Xin lỗi, là ta liên lụy chàng.”
“Những vết thương này… là do hắn đánh đúng không?”
Ánh mắt ta lóe lên, nhẹ giọng đáp: “Không sao đâu nương tử, chuyện đã qua rồi.”
Những vết thương này vốn do ta sai Ảnh Tam đánh.
Mục đích chỉ để khiến nàng đau lòng.
Ta biết bản thân thật hèn hạ.
Cúi đầu áp chế những cảm xúc trong mắt.
Đến khi ngẩng lên, ta đã lấy lại dáng vẻ ôn nhu, trên môi vương một nụ cười nhẹ nhàng.
Không sao, nương tử vĩnh viễn sẽ không biết.
—
Chờ nàng ngủ say, ta cùng Ảnh Tam lẻn vào phủ Tô Văn Kỳ.
Hắn đang say ngủ trên giường, ngáy như sấm rền.
Ảnh Tam kéo hắn ra, vác thẳng đến bên hồ nước.
Một cước đá xuống, hắn giật mình tỉnh giấc.
“Ai? Tên dân đen nào muốn hại bổn thiếu gia?”
Rõ ràng, Tô Văn Kỳ chưa nhìn rõ tình thế.
Khó khăn lắm mới vùng vẫy lên được bờ, ta lại nhấc chân đá hắn xuống.
“Các ngươi rốt cuộc là ai? Có giỏi thì để bổn thiếu gia lên đây đánh một trận!”
Ta chỉ lẳng lặng nhìn hắn chật vật leo lên.
Hắn chỉnh lại xiêm y, xông thẳng về phía ta: “Bổn thiếu gia liều mạng với các ngươi!”
“Phịch.”
Hắn lại bị đá trở xuống.
“Liều mạng!”
“Phịch.”
“Liều!”
“Phịch.”
Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng Tô Văn Kỳ cũng khuất phục.
Ta yên lặng đứng nhìn hắn giãy giụa dưới nước.
Đến khi hắn sắp chìm, ta mới thản nhiên vớt lên.
Ngắm nghía bộ dáng hắn ướt nhẹp, thoi thóp.
Ung dung bước tới gần: “Tô công tử muốn đối phó Tống tiểu thư như thế nào?”
“Sao không nói ra để bọn ta nghe thử?”
“Hửm?”
“Không dám nữa!” Hắn run rẩy, thân thể ướt sũng co ro, “Ta sai rồi, thật sự sai rồi, xin các ngươi tha cho ta!”
Miệng thì cầu xin, nhưng trong mắt hắn vẫn ánh lên sự căm hận không cam lòng.
“Hy vọng Tô công tử biết giữ lời.”
Ảnh Tam lấy ra lệnh bài, đặt trước mặt hắn.
“Vương phủ của bọn ta không phải thứ dễ trêu vào.”
Tô Văn Kỳ vừa nhìn thấy lệnh bài, đồng tử co rút, lập tức quỳ xuống dập đầu liên hồi, chút không cam cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Đây là lần đầu tiên ta nếm trải tư vị quyền lực.
Chỉ một tấm lệnh bài nho nhỏ, cũng đủ khiến người ta mất đi dũng khí.
19
Ngày bảng vàng công bố, ta đang sửa lại chiếc xích đu giúp nương tử.
Nàng khác hẳn ngày thường, nét mặt vui mừng, chạy vội về phía ta.
“Hứa Thanh Từ! Đỗ rồi, đỗ rồi!”
Nàng túm lấy tay ta, hân hoan nhào vào lòng.
“Hứa Thanh Từ, chàng thực sự đỗ trạng nguyên rồi!”
Ta hơi sững lại, cảm nhận độ mềm mại cùng hơi ấm trong ngực, đáy lòng không khỏi dậy lên xúc cảm.
Ta nhẹ nhàng giơ tay, khẽ ôm lấy nàng, thầm mong khoảnh khắc này có thể ngưng đọng mãi mãi.
Nhưng nàng vẫn nhanh chóng phát giác động tác nhỏ của ta.
Gương mặt đỏ bừng, nàng vội rời khỏi vòng tay ta: “Ta đi báo tin cho phụ mẫu!”
Ta có chút tiếc nuối, phủi bụi trên y phục: “Nương tử, ta cùng nàng đi.”
—
“Phụ thân, mẫu thân! Hứa Thanh Từ đỗ trạng nguyên rồi!”
Nhạc phụ vui mừng không xiết, nắm chặt tay ta: “Tốt, tốt, tốt!”
“Tiểu Lục Tử, đi dặn nhà bếp mang hết rượu ngon, thức ăn ngon ra đây!”